OVA 2

Sau buổi đám cưới, nhịp sống trở về như cũ. Jaehyun bây giờ trở thành trụ cột gia đình, việc nhà lẫn kiếm tiền đều do cậu làm hết. Doyoung chỉ việc làm việc trên công ty thôi, vì vốn Jaehyun không muốn Doyoung bị áp lực nhiều.

Sáng hôm nọ, đang trên đường đi làm, Jaehyun bắt chuyện với Doyoung:

- Nhớ hồi đó đám cưới của Taeyong với Ten, anh có bắt hoa đó. Ấy mà tận giờ chúng ta mới kết hôn.

- Ừ nhỉ...lâu thật. Vía thằng Ten chậm quá.

- Đã 2 tuần kể từ ngày chúng ta cưới nhau rồi...em cũng suy nghĩ nhiều về việc có con...

- Jaehyunie....

- Em nghiêm túc...

- ....

Doyoung chưa thật sự sẵn sàng để làm bố. Jaehyun khá cứng đầu, vẫn luôn giữ quan điểm này của bản thân khiến cả hai bất đồng quan điểm. Doyoung im lặng, không nói gì thêm.

Mặc dù vậy, Jaehyun vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh Doyoung.

---

Tối hôm đó, Doyoung đi làm về muộn hơn Jaehyun. Cơm vẫn ở trên bàn sẵn, chỉ là Jaehyun đang ở trong phòng và làm việc nãy giờ thôi.

- Jaehyunie...

Doyoung cất áo khoác lên móc treo đồ.

- Jaehyunie, ra nói chuyện với anh đi.

Giọng Doyoung có vẻ khá lạnh nhạt. Thật ra, sáng giờ cậu và Jaehyun không nói một câu nào với nhau kể từ giây phút đó. Nhưng biết sao giờ, cậu lớn tuổi hơn em ấy mà, nên phải chủ động làm hòa thôi.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Về việc có con....

- Em không ép.

- Không.

Doyoung kéo nhẹ ghế ra ngồi xuống, bưng bát cơm lên và nói tiếp:

- Anh đồng ý.

Doyoung thay đổi 360 độ so với lúc sáng khiến Jaehyun nửa hoang mang nửa vui mừng.

- Th...thật sao ạ?

- Anh nói dối em làm gì?

- Vậy em đợi anh trong phòng nhaaaa!

Doyoung mỉm cười, Jaehyunie đúng là đồ ngốc.

---

- Jaehyun, em có chắc là em sẵn sàng rồi chứ?

- Nếu anh không phiền, em chỉ sợ anh đau thôi.

- Chẳng đau đớn gì, chỉ cần là Jaehyunie, Doyoung này đều chấp nhận hết.

Vừa dứt câu, Jaehyun không ngần ngại "vào việc". Cảm xúc của họ thăng trầm đột ngột, xáo trộn. Doyoung bắt đầu cảm thấy bối rối, cảm giác này...

- Sao? Đau lắm không?

- Đổ có...tí mồ hôi...thôi mà. Anh không sao...vì thiên thần nhỏ của chúng ta.

Sức Doyoung không quá khỏe, nhưng đủ để trụ được qua kỳ này. Đây cũng là lần đầu cậu làm chuyện đại sự, không quen là phải. Nhưng vì thương Jaehyun, cũng muốn làm bố, nên cậu đành cam lòng bỏ qua mọi cảm giác đau đớn kia.

Vài phút sau, Doyoung nằm lăn ra thở hồng hộc như vừa chạy mười vòng xóm về. Mồ hôi đẩm ướt hết gối. Jaehyun chỉ hơi mệt, sức cậu còn khỏe chán. Cậu đỡ Doyoung dậy, cõng anh vào nhà tắm.

- Lát nữa kiểm tra xem.

Doyoung cười, trả lời bằng giọng mệt mỏi.

- Anh này...sức yếu thì bảo em. Cố quá làm gì. Có ngày xỉu rồi sao? Thôi, dô ngâm mình chung luôn đi.

Tính ra hồi bé, cả hai cũng hay trốn ba mẹ đi tắm mưa rồi về nằm bệnh liệt giường, có khi tắm chung nữa. Nên việc chung một bồn tắm xưa giờ không xa lạ gì với vợ chồng nhà này nữa. À nhỉ, đã là vợ chồng rồi mà?

- Jaehyunie...

Doyoung tắm lâu hơn nên ra sau, bước ra từ phòng tắm cùng que thử thai với một thái độ khá háo hức lẫn bối rối.

- Dạ?

Doyoung lặng lẽ đưa que thử thai cho Jaehyun xem. "HAI VẠCH" rồi!

- Doyoung, anh làm tốt lắm! Chúng ta sắp có con rồi!

- Phải, thiên thần nhỏ có lẽ sắp chào đời rồi.

Jaehyun ôm lấy Doyoung, cả hai đều rất vui mừng và phấn khích. Jaehyun thông báo cho ba mẹ lẫn bạn bè, ai ai cũng bất ngờ chúc mừng hết. Và thế là, hành trình 9 tháng 10 ngày của bố nhỏ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top