Người thứ ba
Hai tiết học đầu tiên vừa trôi qua, Jaehyun đóng tập lại thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. Taeyong thấy vậy liền quay sang hỏi thăm:
- Cậu mệt sao?
- À không, tớ chỉ thấy hơi bấn loạn thôi. Chắc do tớ chưa quen với môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Hồi đầu tớ mới qua cũng thế, nhưng rồi cũng quen à. Tụi mình xuống căn tin trường đi, ở đó có máy bán nước tự động đó.
Máy bán nước tự động sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời Jaehyun được nghe đến loại máy móc này.
Để thỏa mãn trí tò mò của mình, Jaehyun gật đầu đồng ý lời mời của Taeyong ngay. Sau đó, hai cậu bạn dắt nhau xuống căn tin. Chiếc máy bán nước tự động đã được để sẵn rất nhiều loại nước đóng chai, đóng lon, mình chỉ cần bỏ tiền vô là có thể mua được rồi. Taeyong chỉ cách Jaehyun mua rồi bảo cậu phải đưa tiền chẵn chứ không được đưa tiền lớn vì máy sẽ không thối lại.
- Oa, cái máy này oai thật á. Giá mà ở Hàn Quốc cũng có vài cái thì hay biết mấy. Ước gì anh Doyoung cũng thấy cái này.
- Anh Doyoung?
- À, đó là người anh thân thiết của mình.
Taeyong gật đầu, cậu bỏ 10$ vô máy để mua lon coca rồi dắt Jaehyun đi tham quan trường. Trường khá rộng, có nhiều khu khác nhau, phòng cũng nhiều. Sân trường lúc này đang ồn ào tiếng học sinh đang chơi bóng rổ, nói chuyện rôm rả, có cả những bạn ăn sáng ở căn tin nữa. Vừa đi, Taeyong vừa kể cho Jaehyun nghe về cuộc sống của mình ở Mỹ. Taeyong qua Mỹ từ khi lên lớp 1, cậu đi khá sớm. Dù vậy, ba mẹ cậu vẫn giao tiếp với cậu bằng tiếng Hàn vì muốn giữ tiếng mẹ đẻ cho con trai mình, nên Taeyong có thể nói thành thạo hai thứ tiếng.
Đi được gần một nửa trường thì tiếng chuông vào lớp vang lên, hai cậu bạn lại phải chạy vội lên lớp tiếp để học. Jaehyun cảm thấy hào hứng hơn vì biết thêm về trường mình, biết thêm văn hóa ở đây và nhiều điều mới mẻ.
-----------------------------
- Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Mời em vào.
Một cậu học sinh bước vào lớp của Doyoung, đứng trên bục giảng và dõng dạc giới thiệu tên mình với các bạn cùng lớp. Doyoung đang say mê đọc sách nên không để ý, cho đến khi giọng nói của bạn ấy vang lên:
- Xin chào, mình là Chittaphon Leechaiyapornkul, mọi người có thể gọi mình là Ten. Mình là người Thái và là du học sinh Hàn Quốc, mong được các bạn giúp đỡ.
Doyoung giật mình nhìn lên, tên gì mà vừa dài vừa khó đọc dữ vậy trời.
- Em qua chỗ kế bên Doyoung ngồi đi nhé.
Ten bước về chỗ của mình, cậu thân thiện vẫy tay làm quen với Doyoung. Doyoung chỉ mỉm cười rồi đọc sách tiếp.
- Chắc là cậu ấy ngại.
Ten thầm nghĩ, nhưng quả thật Doyoung vốn dĩ ngại người lạ mà.
Tiết học bắt đầu, lại một ngày vất vả bắt đầu với những bài học mới, nhưng hôm nay Doyoung có thêm người bạn đồng hành cùng bàn.
Và thế là hôm đó, Doyoung cũng dắt Ten đi tham quan trường, giống như Taeyong dắt Jaehyun đi tham quan ở bên Mỹ. Đây quả là một sự trùng hợp, giống như định mệnh vậy.
Nhưng đời đâu như là mơ, một mối quan hệ mới đồng nghĩa với việc chúng ta quên mất những mối quan hệ cũ nhưng vốn dĩ rất quan trọng với chúng ta...
Doyoung chỉ xem Ten là bạn thôi, vì trong tim cậu luôn có một người. Còn Jaehyun, cậu ấy thân với Taeyong như thế nào?
Doyoung có kể với Ten về Jaehyun, Ten an ủi Doyoung rằng em ấy chắc chắn rất nhớ cậu vì cậu rất quan trọng với em ấy mà.
- Tớ cũng không chắc nữa...
Ten vỗ nhẹ lên vai Doyoung, tay cậu chỉ lên bầu trời xanh đầy mây trắng kia.
- Cậu phải nhìn lên trên, đừng nhìn xuống dưới. Jaehyun có thể đang ở xa cậu, nhưng em ấy luôn dõi theo cậu, cậu cứ giữ niềm tin đó trong tim mình đi.
Doyoung gật đầu. Giờ ra chơi kết thúc, cả hai đi lên lớp. Nhưng Doyoung vẫn chưa trấn an được bản thân, cậu vẫn cảm thấy khó chịu trong người, vốn dĩ cậu đã quên dần em ấy rồi, nhưng sau khi kể với Ten, được buông xõa hết nỗi buồn mà bấy lâu nay không biết kể với ai, cậu lại thấy nhớ em ấy.
---------------------
Tối hôm đó, Doyoung đang học bài, chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại cậu, hai chữ "My Peachie" hiện lên trước mắt. Doyoung không thể tin được, em ấy gọi mình sao? Cứ ngỡ Jaehyun đã quên mình rồi, cứ ngỡ cuộc sống bên Mỹ quá khác biệt và sung sướng khiến em ấy quên mất có một người anh đang nhớ nhung em ấy rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là chữ "ngỡ" mà thôi.
Nhấn vào nút gọi, giọng nói ngày ấy bỗng dưng vang lên bên tai Doyoung, bóng hình ấy hiện lên trên màn hình điện thoại:
- ANH DOYOUNG AHHHH!!!!
Xém tí nữa là rớt điện thoại rồi. Jaehyunie đây sao? Đúng là Jaehyunie của anh rồi.
- Jae...Jaehyunie ah?
- Bé nhớ anh lắm !
Doyoung như đóng băng. Cậu vẫn không thể tin nổi trước sự thật này. Jaehyunie đang gọi tên mình, và...em ấy đang nhớ mình nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói chuyện tiếp với Jaehyun:
- Em ổn chứ? Đi học vui không?
- Em có bạn thân mới, bạn ấy cũng là người Hàn, tên là Taeyong. v...v...
Ban đầu Doyoung cảm thấy vui vì được nghe giọng Jaehyunie sau những ngày không có em bên cạnh, những ngày không được em chọc ghẹo. Nhưng những phút sau cuộc nói chuyện càng trầm lắng xuống...bởi vì...có lẽ chỉ có một mình anh buồn thôi sao?
- Bạn Taeyong...
- Thôi, mai anh kiểm tra. Em làm gì làm đi. Vậy nhé.
Doyoung tắt máy, nước mắt cậu chảy xuống gò má. Tại sao vậy...tại sao chỉ có mình anh buồn thôi ư?
Nguyên một buổi nói chuyện, Jaehyun chẳng hỏi thăm gì Doyoung, mà chỉ toàn nghe về người bạn mới tên Taeyong của em ấy. Không bạn Taeyong thế này thì bạn Taeyong thế kia, tại sao em không thể dành ra vài phút cho người mà đang chờ đợi em suốt những ngày qua thế này?
Nhưng anh cũng không trách em được, bởi vì...vốn dĩ anh đâu có nói ra đâu, vốn dĩ em cũng không hề biết rằng anh thích em. Chỉ có mỗi anh buồn, còn Jaehyun thì vẫn vui vẻ như bình thường. Anh nhạy cảm quá, em nhỉ?
Chuông điện thoại vang lên, Jaehyunie gọi lại. Doyoung từ chối cuộc gọi, và cứ thế cả chục lần. Có lẽ...Jaehyun cảm thấy có lỗi với anh...nhưng Doyoung không muốn em buồn, và Jaehyun nghĩ chắc anh bận học thôi.
Một người quá vô tư, một người quá nhạy cảm. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng dễ dàng gì, cũng chẳng lường trước được điều gì. Liệu...em đã có người khác rồi sao?
- Jaehyunie à....anh chỉ mong em được hạnh phúc...chỉ cần vậy thôi. Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu thương em, dù thế nào đi nữa...
------------
Hứa danh dự với mấy bác fic này ngược công =))) HE nha yên tâmmmmmm tui sẽ sống khác người 1 tí tui để top bị ngược cho đã cái nư chứ đó giờ ngược bot thấy thảm quá....
Thêm nữa tui viết chap này tui nín thở lun á tròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top