Lo lắng, hiểu lầm
"Ting Ting"
- Doyoung ah, cậu có tin nhắn nè.
Hôm nay Ten qua nhà Doyoung làm bài tập nhóm, Doyoung vừa xuống lấy nước nên quên mang theo điện thoại. Biểu tượng thông báo hiện lên màn hình điện thoại, dòng chữ "My Peachie" vô tình đập vào mắt Ten. Cậu cười thầm:
- Chắc là Jaehyunie nhắn rồi.
Doyoung vừa lên phòng, Ten giật mình quay ra đọc sách tiếp. Nhìn thì biết ai nhắn ngay, nhưng em ấy nhắn gì mà dài thế nhỉ?!
"Anh Doyoung à, anh ngủ chưa? Cho em xin lỗi vì hôm trước đã khiến anh tổn thương, em vô tâm quá...em hào hứng khi có bạn mới là Taeyong, nên em kể cho anh nghe thôi. Nhưng em thấy anh có vẻ không được vui...em nghĩ lại có lẽ em đã làm sai điều gì...em gọi lại anh không được, mong anh đọc được hết những dòng này...Jaehyunie mãi yêu thương anh nhiều lắm!!!"
Doyoung mỉm cười, cậu không trả lời, chỉ nhấn react thả tim rồi bỏ điện thoại xuống để học bài. Cậu không bao giờ giận Jaehyunie cả, miễn em ấy hạnh phúc là cậu mãn nguyện rồi. Nhưng sau đêm hôm đó, cậu không muốn liên lạc với Jaehyunie nhiều nữa, không phải vì cậu ghét hay giận em ấy, mà là vì thứ tình cảm này cậu tin nó sẽ không đi quá mức tình anh em thân thiết từ thuở bé đâu. Doyoung đã trằn trọc suy nghĩ kĩ, cậu quyết định vẫn sẽ yêu Jaehyunie, nhưng chỉ là không muốn để những nỗi nhớ nhung, buồn đau dây dứt trong mình mãi thôi. Hơn nữa, Doyoung muốn toàn tâm toàn ý với việc học hơn, do đó, cậu cũng có ý định ít lên mạng xã hội hơn.
- Jaehyunie nhắn à?
- Ừm. Sao biết?
- Peach là Đào, là Jaehyun chứ ai nữa!?
- Cái thằng, nhiều chuyện. Học bài đi.
Doyoung nhăn mặt, mắng Ten một trận. Ten không sợ mà còn cười nữa. Khuôn mặt của Doyoung lúc quạu vô cùng đáng yêu nên Ten thích chọc lắm.
---------
- Cậu nghĩ anh Doyoung sẽ không giận chứ...anh ấy chỉ react tim thôi...
Jaehyun lo lắng, cậu sợ anh Doyoung buồn và thất vọng về mình. Cậu nhắn tin hỏi Taeyong, Taeyong đáp:
- Mình nghĩ anh ấy bận...bên đó đang sáng mà nhỉ?
- Ừ mình cũng nghĩ vậy...
Vừa bấm gửi xong, Jaehyun tắt điện thoại đi ngủ. Đêm hôm đó, cậu trằn trọc mãi mới ngủ được, trong đầu cậu cứ hiện mãi hình ảnh của anh Doyoung, nào là tiếng cười thuở còn bé, tiếng anh vỗ về khi cậu bị ngã ở công viên, tiếng anh kể chuyện lúc chở cậu đến trường. Chỉ ước được quay về Hàn Quốc càng sớm càng tốt.
Đã 11 giờ đêm rồi, Jaehyun vẫn tỉnh giấc, cậu lật đật đi ra chỗ cửa sổ để ngắm thành phố về đêm. Bỗng dưng, phát hiện trên kệ đựng sách có một chú Thỏ Bông. Cái mùi thơm này quen lắm, hình như là của anh Doyoung. Cậu quyết định ôm nó đi ngủ, giống như có anh Doyoung bên cạnh mình vậy.
Ở Mỹ phụ huynh dạy trẻ tự lập từ khi còn nhỏ, nên dù Jaehyun mới lớp 6 đã phải tập ngủ riêng rồi. Jaehyun không sợ ma nên ba mẹ Jung cũng yên tâm.
Jaehyun đắp mền cho Thỏ Bông, ôm nhẹ Thỏ Bông vào lòng.
- Ngủ ngon nhé, Thỏ Bông.
-----
Vài ngày sau, Jaehyun nhắn hỏi thăm Doyoung thường xuyên hơn. Mỗi lúc rảnh rỗi cậu đều nhắn cho anh Doyoung về chuyện cuộc sống bên Mỹ của. Mặc dù vậy, Doyoung không đọc tin nhắn em gửi, nhưng cậu vẫn update bài viết trên trang cá nhân bình thường. Jaehyun cảm thấy có lỗi hơn, cứ tưởng chừng anh đã hết giận mình rồi nhưng hóa ra, anh vẫn còn buồn sao?
Nhưng đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó rồi mà? Không, Doyoung đâu phải là loại người thù dai đâu chứ?. Anh ấy thương Jaehyun lắm, không đời nào có chuyện anh ấy như thế cả.
- Chắc anh ấy bận thôi.
Jaehyun vẫn không tin, cậu liền vào trang cá nhân của Doyoung xem. Gì đây, là bạn mới của anh ấy sao? Trong lạ quá, nhìn cũng bảnh trai thật.
- Mãi bên nhau bạn nhé....ý đồ gì đây...
Lướt xuống dưới tiếp, cậu thấy Doyoung vẫn up bài đều đặn. Thế quái nào anh ấy không trả lời tin nhắn cậu chứ?
- Anh ấy hết thương mình rồi sao...??
Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ lo lắng, cậu cảm thấy vừa áy náy, vừa khó hiểu. Nhưng vì không thể làm được gì, Jaehyun cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. Cậu đành nhắn tin tâm sự với Taeyong.
- Mình nghĩ anh ấy bận thật rồi...dạo đây Hàn Quốc đang trong mùa thi căng thẳng. Bên đó học căng hơn tụi mình mà.
Jaehyun đọc xong, thấy yên tâm hơn. Có lẽ anh ấy bận học thật nên không kiểm tra tin nhắn thường xuyên.
- Anh Doyoung phải thi thật tốt nha!
Jaehyun nhắn cho Doyoung những lời chúc, mặc dù biết chắc anh sẽ không đọc.
Bên Mỹ hiện tại đang là 9 giờ sáng, chắc anh ấy ngủ mất rồi. Hôm nay là cuối tuần, Jaehyun được nghỉ học, nhưng cậu không có hứng thú để đi chơi nên đã quyết định ở nhà để luyện tiếng Anh. Ba mẹ Jung đều đi làm hết rồi, chỉ còn mình Jaehyun ở nhà thôi, nên nhà khá im lặng.
Học được một lúc thì đã 11 giờ trưa rồi, cậu thấy đói bụng và quyết định xuống dưới lấy cơm ăn. Đúng lúc đó, Taeyong qua nhà chơi, có mang theo bánh ngọt mẹ Lee làm nữa. Biết Jaehyun thích bánh ngọt nên mẹ Lee làm nhiều lắm, Taeyong bảo:
- Jaehyun cứ ăn nhiều vào, nhà tớ còn nhiều lắm.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé. Lát ăn trưa xong tớ sẽ ăn.
Jaehyun nhận ra, ngoài anh Doyoung thì Taeyong cũng là một người bạn thân thiết mà cậu có thể bày tỏ nỗi buồn, niềm vui. Do đó, cậu không quá lo lắng khi vắng bóng anh Doyoung ở nơi xa quê nhà này nữa. Từ ngày làm bạn với Taeyong, Jaehyun gần như kết bạn được với nhiều bạn học người Mỹ hơn, và cậu quen với nước Mỹ nhanh hơn. Do đó, Jaehyun quý Taeyong lắm, còn Taeyong, cậu ấy xem Jaehyun là bạn thân, hay hơn thế nữa?
-------
mình đã sửa lại rồi nha :)) chứ ver cũ viết chán quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top