Destiny
Ngoài trời vẫn còn mưa, trời thì tối mù mịt, đường xá thì ẩm ướt. Khung cảnh Seoul nhộn nhịp đôi khi lại bị phai mờ bởi những trận mưa rào như thế này. Thời tiết hôm nay vừa lạnh, vừa buồn. Doyoung ngồi dựa đầu vào ghế, thở dài một tiếng. Cậu không thích trời mưa tí nào, đơn giản vì nó vừa ướt vừa buồn. Ngược lại, Jaehyun lại rất thích mưa, vì cậu cảm thấy bình yên khi nghe tiếng mưa rơi.
Chú tài xế không lái xe vội, vì đường khá trơn, mà còn đông xe cộ nữa, kẻo lại tai nạn mất. Những ngày mưa cũng là những ngày đường xá xảy ra những vụ kẹt xe, chuyện thường ngày của những ai sống ở thành phố lớn ấy mà.
Vì lý do kẹt xe nên đường từ trường về nhà Doyoung dài hơn mọi khi. Việc chờ đợi khiến cậu thấy buồn ngủ, mắt cậu bắt đầu nhắm lại, tay gác lên bệ cửa sổ để dựa đầu. Doyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--
Cuối cùng cũng đến nơi, chú tài xế bấm nút mở cửa xe bus, nhưng không thấy ai xuống cả. Vừa lúc cửa chuẩn bị đóng, Ten cũng vừa dậy. Cậu hoảng hốt kêu Doyoung dậy, bảo chú khoan đóng cửa vì họ còn chưa xuống.
Chú tài xế có vẻ đã nghe được tín hiệu từ Ten, nên để cửa mở lại. Doyoung vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, vươn vai ngáp dài một cái.
- Đến nơi rồi à?
- Còn phải hỏi, xuống lẹ cho người ta đi.
Doyoung lấy balo rồi đi xuống cùng Ten, cậu không quên cảm ơn chú tài xế vì đã kiên nhẫn trước sự lề mề của hai đứa.
Trời cũng vừa hết mưa, đường xá Seoul bỗng xuất hiện vài vũng nước, thời tiết khá mát mẻ và lạnh. Ngôi nhà mới của Doyoung có cả sân vườn để mẹ Kim trồng cây, hoa và cả cây quả nữa. Mẹ Kim đang trồng một cây đào, vì Doyoung rất thích ăn đào. Nhưng chúng chỉ mới là những chồi non thôi, chứ chưa hẳn là cây con hay cây lớn.
Trời vừa mưa xong nên sân vườn khá ướt, Doyoung dắt Ten đi trên đường lắp bằng đá và sỏi dẫn vào cửa nhà. Chỗ này không sợ bị dơ giày vào những ngày mưa, mà còn không sợ sẽ dẫm nát đám cỏ của mẹ nữa.
Căn nhà khá rộng và hiện đại hơn nhà cũ. Hôm nay ba mẹ Kim dự tiệc tất niên ở công ty nên có lẽ sẽ về trễ, may mắn là mẹ Kim đã để sẵn cơm trong bếp rồi, Doyoung chỉ có nhiệm vụ là hâm nóng thôi.
- Nhà mới của cậu đẹp quá. Tớ thích lắm.
- Phòng tớ ở lầu 2, ba mẹ tớ ở lầu 1. Cậu theo tớ nha.
Doyoung cùng Ten lên trên lầu, vì dù sao cậu cũng phải cất hết đồ đạc rồi mới tiếp đón bạn được chứ. Nhưng lên được tới phòng cậu, cả hai đều thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Nhà Doyoung đã rộng còn cao, mỗi lần leo cầu thang không khác gì tập thể dục cả.
- Phòng này rộng hơn phòng ở nhà cũ nhỉ?
- Ừa, đúng rồi.
Doyoung để balo vào ghế ở bàn học rồi lấy đồ để đi tắm. Trong lúc đợi Doyoung, Ten tranh thủ đi tham quan phòng mới của bạn thân mình. Khu Doyoung ở khá vắng và yên bình, từ phòng cậu có thể thấy nhưng tòa nhà cao tầng ở phía xa. Ten cầm Đào bông lên, ôm nó một lúc, rồi cất lại giường. Vô tình, cậu thấy được một tấm ảnh polaroid ở kệ tủ bằng gỗ bên cạnh giường của Doyoung, hình như là ảnh của cậu lúc còn bé chụp cùng một người bạn thuở nhỏ. Ten tò mò cầm lên xem thử....
- Bỏ nó xuống đi!
Ten giật mình, vội cất nó lại kệ tủ đầu giường cho Doyoung.
- Cậu tắm xong rồi à.
- Ừm.
- Cậu lúc nhỏ đáng yêu lắm.
- Nhưng đó là bí mật của tớ...
Doyoung hạ giọng xuống, môi cậu mím chặt lại tỏ vẻ hơi buồn. Ten cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, liền đổi chủ đề khác.
- Thôi, tụi mình xuống ăn cơm đi rồi còn học bài.
- À ừ. Tớ đói bụng quá.
Và thế là mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp. Doyoung cùng Ten đi xuống bếp để ăn tối. Hôm nay mẹ Kim nấu canh gà hầm sâm và táo đỏ, cùng với thịt ba chỉ chiên. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng họ chỉ cần có cái để lót dạ là được. Đối với Doyoung, cơm mẹ nấu là số một.
- Mẹ cậu nấu ăn ngon ghê.
Ten tấm tắc khen làm Doyoung cảm thấy tự hào.
- Mẹ tớ là đầu bếp số một đó.
- Tớ ước gì được mẹ tớ nấu cho tớ ăn...
Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống hẳn. Câu nói ấy không phải lần đầu Ten nói với Doyoung, nhưng mỗi lần nghe cậu đều cảm thấy thương bạn thân mình nhiều hơn.
Ten mồ côi bố mẹ từ khi lên 5, cậu được nuôi dưỡng bởi bà ngoại. Bà là một người bà hết mực yêu thương cháu mình. Dù tuổi đã cao nhưng sức khỏe bà vẫn tốt, do đó bà vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi Ten. Ngoài ra, Ten còn có một người dì ruột hay còn là em gái của mẹ nữa, và dì chưa có chồng con. Do đó, dì xem Ten như con trai ruột của mình vậy. Việc Ten được qua Hàn Quốc du học và học tại trường quốc tế phần lớn do dì cậu đóng tiền học cho cậu. Ten vì thương dì và bà, nên cậu nỗ lực học và đạt học bổng của trường, giảm được học phí khi đi du học. Hiện tại, Ten đang ở với bà và dì.
Đôi khi, nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa có ba, có mẹ dắt đi chơi, đưa đón đi học, Ten cảm thấy khá tủi thân và tự ti. Nhưng từ khi gặp Doyoung, cậu gần như cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hơn, và lạc quan hơn trước, vì Doyoung luôn động viên cậu vượt qua những nỗi đau của cuộc đời để lại, Doyoung luôn giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần, và đặc biệt Doyoung khiến cậu cảm thấy bình yên.
- Đừng buồn mà, cậu học nấu ăn đi, về nấu nhiều món thật ngon cho bà và dì. Lúc đó ba mẹ cậu sẽ tự hào về cậu lắm.
Doyoung vỗ nhẹ lên vai Ten, cậu mỉm cười. Ten cảm thấy được an ủi phần nào, gật đầu đồng ý.
--
- Jaehyun ơi Jaehyun ơi!!
Taeyong vừa chạy hì hục vừa kêu tên Jaehyun. Los Angeles mới 8h sáng, đang là thứ bảy nữa, nên Jaehyun vẫn chưa chịu lếch mình ra khỏi giường. Nghe thấy tiếng Taeyong, cậu cau mày, mắt nhắm mắt mở, nói với giọng thì thào xen giữa khó chịu:
- Gì vậy...mới sáng sớm mà...
- Hình như anh Doyoung đang hẹn hò với một người nào đó á!
Taeyong vừa dứt câu, Jaehyun ngồi bật dậy, mắt mở to tròn như thể không thể tin được. Chuyện gì vậy, có phải mình vừa nghe nhầm không?
- Đây nè cậu đọc đi.
Taeyong đưa cho Jaehyun đoạn confession của trường Doyoung đang học. Nội dung là:
"Cậu học trưởng Doyoung đang hẹn hò với bạn cùng bàn à?? Hai cậu đẹp đôi ghê á! Hay chỉ là bạn thân thôi??"
- Vớ vẩn, rumor thôi mà...
- Đọc phần comment đi!
Jaehyun cảm thấy chuyện này có vẻ không phải chuyện đùa, cậu liền đẩy mền ra, ngồi dựa vào thành giường rồi lướt xuống đọc từng comment. Bỗng dưng, cậu thấy một comment có hình Doyoung và một người bạn, và họ có vẻ rất thân thiết. Hình như người này Jaehyun đã thấy ở đâu rồi, cậu gãi mái tóc rối và cố nhớ lại là mình đã thấy ở đâu.
- Hình như người này là anh Chittaphon gì đó...thân với anh Doyoung...
- Hình như thế, tớ chẳng biết nữa.
- Cách đây 4 năm, tớ vô trang cá nhân của anh Doyoung để xem thì thấy anh ấy chụp ảnh với anh này. Chính tấm này luôn, tớ không nhầm đâu. Hình như account này là của anh ấy.
- Chứ gì nữa, chính chủ tự công khai luôn đó! Tớ nghĩ đó không phải mối quan hệ bạn thân bình thường đâu...
Jaehyun nửa tin nửa không, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang và rối bời. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu chứ? Nếu anh Doyoung có hạnh phúc riêng, thì đáng lý cậu phải vui cho anh ấy chứ?
- Taeyong à...
- Hửm?
- Tớ không muốn anh Doyoung có bồ đâu...4 năm trước tớ chỉ đơn thuần là không muốn bị anh ngó lơ như một đứa trẻ, và vốn dĩ anh ấy không bao giờ ngó lơ tớ như thế nên tớ nghĩ linh tinh. Nhưng có lẽ đến bây giờ, cái cảm giác bị "bơ" đấy nó không còn như bình thường nữa...
- Jaehyun à...anh ấy có bồ thì liên quan gì đến cậu? Cậu phải vui chứ?
- Nhưng...
- Nhưng gì?
- Tớ yêu anh ấy....
- ...
Taeyong im lặng, tim cậu như thắt lại. Jaehyun cầm lấy Thỏ bông, ôm và ngửi nó một hồi. Rồi ngày này cũng đã đến, Jaehyunie đã biết yêu rồi.
- Cậu biết yêu rồi.
Taeyong vỗ vai Jaehyun.
- Và tớ nghĩ anh ta không phải sự lựa chọn tốt để cậu hẹn hò đâu.
- Ý cậu là sao?
Jaehyun tỏ vẻ nghi ngờ, tại sao Taeyong lại có thái độ như vậy?
- Jaehyun à, cậu chờ anh ấy bao nhiêu năm rồi? Và khi cậu đã "yêu" thì việc chờ đợi 1 ngày cũng bằng 1 tháng hay thậm chí 1 năm thôi. Cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua nó chứ? Chưa kể, lỡ như anh Doyoung có bồ thật thì sao?
- Mặc kệ tớ, cậu đi về đi.
Mặt Jaehyun trở nên căng thẳng, có vẻ cậu nghe quá đủ rồi. Taeyong cảm nhận được cơn phẫn nộ từ Jaehyun, nên cậu đành lấy lại điện thoại rồi đi về, để lại Jaehyun với những suy nghĩ rối bời và lo lắng.
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đồ ngốc.
Taeyong nhìn lên cửa sổ phòng Jaehyun, cậu thầm nghĩ.
Gác bỏ những suy nghĩ tiêu cực ban nãy qua một bên, Jaehyun đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Cậu tò mò đọc tiếp các comment còn lại chưa đọc, biết đâu Taeyong chưa kể hết thì sao?
- Hai đứa cãi nhau chuyện gì hả?
Mẹ Jung hỏi, thấy cậu và Taeyong có vẻ căng thẳng.
- À dạ không có gì ạ, tụi con xích mích tí thôi ạ.
Đọc một lúc cũng đã hết đống comment, nhưng Jaehyun chẳng tìm được tài khoản của anh Doyoung. Gần như cậu chỉ thấy các bạn trong lớp đang trả lời comment của Ten mà thôi, có lẽ anh Doyoung chưa chính thức quay lại sử dụng mạng xã hội nhiều chăng?
Mặc dù biết trước hi vọng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều, nhưng Jaehyun cảm thất như tuyệt vọng. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng chẳng thể làm được gì. Quả thật, Taeyong nói đúng, yêu xa không hề dễ dàng, đặc biệt là với một người bận rộn như Doyoung.
- Anh Doyoung à...em nhớ anh...không biết anh có đang có cảm giác giống em không?
Jaehyun vừa nói thầm, vừa xếp các trái cà chua bi thành chữ "D" và "J", cắt cây xúc xích rồi ghép lại thành hình trái tim rồi đẩy nó sang chính giữa.
- Mi...Mình đang làm gì thế này?!
Jaehyun giật mình, cứ như cậu vừa bị mất nhận thức. Nhưng trông nó thật đẹp, và ngon nữa. Jaehyun liền lấy điện thoại ra chụp hình lại, nhưng cậu không nỡ ăn chúng.
- Jaehyunie ah, Taeyong rủ con đi chơi bóng rổ nè.
Taeyong cùng bộ đồ bóng rổ và quả bóng đang đứng đợi Jaehyun ngoài cửa sẵn. Jaehyun quên mất cậu có hẹn với Taeyong đi chơi bóng rổ, cậu vội ăn hết đống đồ ăn đã xếp trên đĩa thức ăn mặc dù thấy tiếc thật, rồi đi thay đồ để đi tập bóng.
- Jaehyun à...tớ...
- Tớ không để ý đâu, kệ đi. Nhưng công nhận yêu xa buồn quá.
Jaehyun vừa cột dây giày vừa nói. Taeyong nghe xong, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
- See, I told you!
Taeyong được đà lấn tới, cậu vênh mặt lên dạy cho Jaehyun một bài học.
- Nhưng cứ đợi một thời gian xem, tại tớ không muốn để chuyện yêu đương ảnh hưởng học hành lắm.
Taeyong bặm môi lại, có vẻ Jaehyun có cách xử lý riêng của bản thân, nên cậu tôn trọng bạn mình và không nói thêm gì nữa.
- Nào, chúng ta đi thôi. À mà...nhờ cậu quay dùm tớ video nhé? Tớ muốn anh Doyoung thấy cảnh tớ chơi bóng rổ.
- À...ừm.
Taeyong đồng ý một cách miễn cưỡng, nhưng nét mặt cậu không thể hiện ra điều đó. Cậu vẫn tươi cười đồng ý giúp bạn mình, nhưng bên trong lòng là cậu đang khó chịu và bức xúc vô cùng. Thật ra Taeyong muốn từ chối, cậu không muốn Jaehyun yêu anh Doyoung.
- Jaehyun à...cậu phải thuộc về tớ.
Taeyong vừa đi sau Jaehyun vừa nhìn dáng vẻ háo hức của cậu ấy như sắp được nhận quà, vừa nghĩ thầm.
Trời hôm nay hơi lạnh nhưng cũng có vài tia nắng, thích hợp để vận động ngoài trời để làm nóng người.
----
🍑🐰 => nội dung tấm polaroid Ten cầm đó. Các chap sau sẽ nói rõ hơn nha
Đĩa thức ăn là J 💙 D nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top