Day 3: Hoa Lưu ly

🌸 Thông điệp hoa lưu ly muốn truyền tải đó là: "Xin đừng quên tôi" 🌸




Doyoung thở dài đi ra khỏi bệnh viện, anh siết chặt lấy chiếc áo bông dày cộm thầm cảm thán đông năm nay thật tàn khốc quá đi. Tờ bệnh án trên tay càng lúc lại càng lạnh hơn đem cả tâm can của anh đóng thành băng. Tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu, những cơn mưa tuyết cũng chẳng còn bất chợt rơi nữa nhưng không ngăn được trận bão tuyết trong tâm Doyoung.

Anh bước xuống bậc thềm, thật chậm rãi như mong muốn bản thân chỉ ở mãi chốn này. Đột nhiên một chiếc xe trắng quen thuộc dừng trước mặt anh, Doyoung mở to mắt vội vò nát tờ bệnh án rồi nhét vào trong túi. Anh cố nở một nụ cười tự nhiên vẫy tay chào với người trong xe. Có gì đó khẽ nhói lên khiến anh chỉ muốn khóc mà thôi.

"Jae anh đã nói em không cần đến mà."

Doyoung ôm người trước mặt. Jaehyun cũng ôm chặt lấy anh giống như bọn họ đã chia ly nhau cả tháng rồi, mặc dù cả hai chỉ mới tách nhau sáng nay mà thôi. Cậu lôi trong túi áo ra găng tay, dịu dàng đeo lên tay anh, bên tay trái còn mỉm cười hôn lên chiếc nhẫn cưới của cả hai. Jaehyun mở cửa xe, tay lịch thiệp để lên tránh để anh va đầu rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cậu nhanh chóng chạy sang bên kia khởi động xe, tay đưa cho anh một ly cacao nóng.

"Anh uống đi cho ấm, à mà sao anh lại đến bệnh viện? Anh không khoẻ sao? Sao không nói để em đi chung?"

Doyoung cảm thấy trái tim vốn như bị cái lạnh kia đóng băng giờ lại như được một làn nước sôi dội đến sưởi ấm. Anh nhìn gương mặt lo lắng kia mỉm cười nhẹ, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc đen kia rồi đền hàng lông mày rậm cuối cùng dừng lại ở gò má của cậu.

"Anh ổn. Công ty có lịch khám sức khoẻ định kì cho nhân viên nhưng anh có việc gấp nên phải đổi lịch. Chỉ là vài xét nghiệm đơn giản em đừng lo."

"Ừm, kết quả không có gì đáng lo chứ?"

"Có đó. Anh bị mấy câu thả thính của em mà đường tăng cao quá nè, bác sĩ bảo không chữa được chỉ có bảo em ngừng thả thính lại thôi đó."

Jaehyun phì cười trước vẻ đáng yêu của anh người yêu mình. Tay đưa ra vò rối mái tóc đen của người kia rồi lại nhéo nhéo cái má phính của anh. Cậu quay qua cài dây an toàn cho anh, lợi dụng ôm lấy anh một cái rồi cười tươi lái xe. Doyoung nhìn vẻ tươi tỉnh kia của cậu thấy tim nhói lên, đột nhiên khoé mắt cũng nóng dần.

"Em vui đến thế à?" Doyoung hỏi đưa tay vuốt lên má lúm sâu hoắm của người kia.

"Không biết đâu, cứ ở cạnh anh em không ngừng mỉm cười được. Cực kì hạnh phúc."

Jaehyun nói xong quay sang nhìn Doyoung trìu mến giống như bao nhiêu ôn nhu đều gửi gắm qua ánh mắt. Doyoung bất giác nở nụ cười theo, bàn tay trong túi run rẩy siết chặt tờ giấy khám bệnh.

"Nè nếu anh muốn gì em cũng tự tin làm được đúng không?"

"Tất nhiên, tất cả đều mua cho anh."

"Anh muốn đi biển, muốn ăn kem nữa."

"Thỏ con đang là mùa đông đó."

Nói thế nhưng Jaehyun vẫn đổi định vị sang bờ biển gần thành phố, tay không nhịn được xoa xoa đầu của người con trai đang bĩu môi làm nũng. Đột nhiên Doyoung nhìn thấy thứ gì liền nói Jaehyun dừng xe, tay chỉ vào tiệm hoa gần đó.

"À đúng rồi hoa nhà mình héo hết rồi, tiện ghé vào anh mua một bó về cắm."

Jaehyun gật đầu từ tốn tấp vào lề. Doyoung mỉm cười bảo sẽ nhanh thôi rồi chạy nhanh vào tiệm để Jaehyun ở ngoài xe đợi. Anh vào rồi rất nhanh chóng trở ra với một bó hoa lưu ly màu tím xen chút sắc xanh. Jaehyun chạy xuống xe mở cửa cho anh, không nhịn được mà tò mò hỏi.

"Em tưởng anh thích hoa hồng?"

"Đột nhiên nghe ý chủ hàng nói làm anh lại thích mua hoa này hơn. À mà hoa này phải cắm ngay, em chở anh về nhà luôn nhé."

Jaehyun gật đầu quay xe về nhà của cả hai. Vừa đi cậu lại lén nhìn bó hoa trên tay anh, màu sắc và kích cỡ so với hoa hồng anh từng mê thì có phần không bằng lắm nhưng có lẽ do màu sắc sao, dù gì anh cũng mê màu xanh nhất mà. Jaehyun không nghĩ nhiều quay lại lái xe tiếp nhưng cậu đầu ngờ sắc xanh kia lại đem tới cho cậu một tấn bi kịch.

Doyoung dạo nay chẳng còn thiết tha làm việc, thậm chí còn xin từ chức. Jaehyun biết nhưng cậu không cản anh, cậu muốn để anh thoả sức làm những gì mình thích. Doyoung không nói lí do cậu cũng không ép, ngày ngày sẽ cùng anh ôm ấp an ủi đôi lúc mở lời nhưng anh vẫn giấu thì cậu cũng chỉ thở dài hôn lên môi anh nói không cần vội, từ từ nói cũng được. Doyoung cũng gầy đi trông thấy, mọi thứ về anh đều thay đổi nhanh một cách chóng mặt, chỉ có duy nhất bó hoa lưu ly vẫn cứ cắm trong lọ. Một sắc hoa duy nhất.

Jaehyun một hôm rượu vào liền bắt đầu mất lí trí, bao nhiêu tò mò bấy lâu đều ép anh nói cho đủ. Doyoung lúc đầu vẫn một mực cười hiền đỡ cậu đi nghỉ, luôn miệng nhắc nhở cậu say rồi hay mai tỉnh táo thì cùng nói tiếp. Nhưng bao nhiêu tò mò tích tụ lại, Jaehyun cuối cùng cũng bùng nổ ép chặt anh vào tường, không nhịn to tiếng trách móc anh không coi cậu là chồng, đến ngay cả việc nhỏ nhặt cũng giấu. Doyoung không hiểu khi đó mặc dù nước mắt rơi lã chã vẫn không ngừng được cơn nóng giận của người kia, tựa như ngọn núi lửa phun trào mãi không dứt. Doyoung cứ thế ngất đi, không phải vì hoảng sợ mà là vì bệnh.

Đúng...anh bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn lại ba tuần mà thôi...

Tỉnh khỏi men say không phải là bát canh giải rượu ấm nóng hay là cái ôm ấm áp vào một buổi sớm mai, thứ làm cậu tỉnh khỏi cái chếnh choáng của chất cồn lại là lời nói đều đều của vị bác sĩ kia. Một tuần, bảy ngày, quãng thời gian cuối cùng được ở cạnh anh. Bó hoa lưu ly xanh thẫm nhẹ nhàng mong manh, đặt cạnh giường bệnh trắng muốt lại mang nét bi thương khó tả.

Nhưng bảy ngày có lẽ là quá dài, anh không chịu nổi nữa cứ thế mà rời đi...chỉ sau hai tiếng khi cậu biết tin. Ngay ngày sinh nhật của anh.

Những viên thuốc trắng vương vãi trên giường và cả sàn nhà lạnh lẽo...

...anh cuộn tròn mình bình yên nhắm mắt...

...trên tay là bông hoa lưu ly xanh thẵm...

Màu mà anh yêu thích, cùng tiễn anh đi...

Màu xanh thật tuyệt với anh nhưng sau giờ lại khiến tâm can em đau đến vậy?

Anh rời bỏ trần gian vào ngày sinh nhật của mình. Như một dự định sẵn, mua một bó hoa thật đẹp, chuẩn bị một cái bánh thật xinh, một lời chúc sinh nhật cho chính bản thân mình...và hơn hết là một nhát dao cứa vào tim Jung Jaehyun.

Nhưng anh lại tàn nhẫn, ích kỉ tới mức ngày sinh nhật hằng năm của cậu lại đều đặn có một bức thư gửi đến. Là thư tay của anh viết cho cậu và một bó hoa lưu ly to. Cuối bức thư lại là một tấm hình cả hai mỉm cười, cùng dòng chữ ngay ngắn.

"Năm nay hãy vẫn yêu anh nhé! Hãy để trống một phần trong trái tim em cho anh nhé! Xin đừng quên anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top