We got each other




Rằng em mãi ở đây

Chờ đợi một ngày anh quay đầu lại

OOC! jaehyun - mọi người chú ý nha, không thích có thể click back

"Vì sao lại không thể yêu em?"

1.

Đạo Anh vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một người hàng xóm tốt bụng. Từ nhỏ anh đã sắm vai một người anh trai của Tại Hiền. Cậu nhóc này dù kém một tuổi nhưng khả năng làm nũng thì siêu cấp vô địch. Câu nói mà cậu em hay vòi vĩnh đến giờ anh cũng đã thuộc lòng.

"Anh Đạo Anh qua kèm em học nha"

"Em thích nghe giọng anh hát lắm, anh hát cho em nghe nha"

"Anh dạy em sáng tác nhạc nha, em muốn được giỏi như anh Đạo Anh."

Dù nhiều khi cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm nhưng vì Tại Hiền là một em nhỏ ngoan ngoãn nên anh cũng không để thắc mắc trong lòng lâu.

Học rất giỏi, ngày bé còn có rất nhiều bạn bè yêu mến. Mỗi khi giải được một bài toán khó liền nở nụ cười rất xinh, nhìn sao cũng giống một cậu em trai trong nhà.

2.

Năm lên cấp 3, gia đình Đạo Anh mong muốn cho con đi du học Pháp. Nhưng anh thực sự không muốn chút nào. Tuy không có đấu tranh gay gắt với ba mẹ nhưng cũng tỏ rõ thái độ là không ưa thích chuyện đó.

"Em chính là hy vọng của cả nhà, ba muốn em đi sang Pháp cũng là muốn tốt cho em thôi á."

'"Vậy anh sẽ qua đó sao ? Nếu anh qua thì công việc cũng sẽ thuận lợi hơn, hơn nữa em cũng sẽ rất nhớ anh." Tại Hiền biết chuyện thì ủy khuất nói.

Như vậy càng khiến Đạo Anh ở lại Hàn Quốc.

3.

Nhưng mọi chuyện đâu phải cứ êm đềm như vậy mãi. Biến cố xảy ra vào năm Đạo Anh học lớp 12. Tại Hiền đã tỏ tình, câu nói "Em thích anh" bây giờ không còn ngây thơ đơn thuần như xưa, không phải là tình cảm anh em hàng xóm như một đứa trẻ ngây ngô nói với nhau nữa, đây là rung cảm thật sự.

Cậu nhóc yêu anh.

4.

Giờ phút này đây tất cả những ký ức từ tuổi thơ hiện về giống như một thước phim quay chậm.

Tại Hiền cười vì nghe anh khích lệ chứ không phải vì giải được bài toán khó.

Quần áo tự nhiên giống nhau không phải trùng hợp hay tình cờ

Những động chạm cơ thể không phải là vô tình, Tại Hiền rất ghét làm thế với người khác kể cả ba mẹ em ấy.

Ngoài ra trong ngăn kéo bàn của em ấy có móc khóa hình con thỏ rất giống chiếc móc khóa mà anh đã làm mất. Không chỉ có món đồ đó mà còn rất nhiều thứ khác như cốc uống nước ở trên kệ sách, chiếc mô hình sừng hươu bằng bạc nhỏ xíu, tất cả những đồ vật của anh đều dần dần biến mất sau mỗi lần Tại Hiền ghé chơi.

Sau đó anh đã từ chối mọi lời đề nghị dạy sáng tác của cậu em, điều này khiến thời gian cả hai gặp mặt đã ít nay càng ít hơn. Nhưng Tại Hiền vẫn một lòng không đổi, mỗi sáng đều đặn đứng trước cửa nhà đợi anh đi học, trên má lộ rõ lúm đồng tiền đáng yêu, tươi cười nói :

"Chúc anh buổi sáng tốt lành"

5.

Đạo Anh đồng ý lời đề nghị qua Pháp của bố, điều này khiến cả nhà ngạc nhiên, đặc biệt là anh trai của anh. Anh ấy cho rằng cậu em trai mình bị bạn học bắt nạt nên mới đổi ý nhanh như vậy, nhưng Đạo Anh hết sức phủ nhận.

Tin tức lan truyền cũng nhanh, đến tai mọi người trong khu lân cận. Tại Hiền nhắn cho anh vỏn vẹn hai câu

"Là bởi vì em sao ?" - Không chủ ngữ, ngắn gọn nhưng lơ lửng.

Trước kia cả hai rất thân nhau nên thường không nhắn tin cho nhau nhiều, giờ xem lại tin nhắn chỉ thấy câu "Anh ơi, qua nhà em ăn cơm đi." là nhiều nhất.

"Không phải như em nghĩ đâu. Anh thấy mình đi du học là có thêm nhiều cơ hội thôi.". Anh dối lòng trả lời

"Dạ"

6.

Kỳ thật lần này du học đã giúp anh bình tâm trở lại, không còn muốn trốn tránh Tại Hiền nữa. Anh là con người đầy mâu thuẫn, trước kia người chạy trốn là anh mà bây giờ người muốn hàn gắn lại tình bạn cũng là anh. Đạo Anh chủ động rủ Tại Hiền qua nhà học sáng tác, mời em ấy đi ăn cơm nhưng lần nào cũng nhận được một lời từ chối.

7.

Sau đó thì cả hai cũng dần cắt đứt liên lạc, khoảng cách đã xa nay lại càng xa, tựa như hai người dưng vậy. Anh trai đột nhiên thắc mắc tại sao không còn chơi với cậu em hàng xóm như xưa nữa thì Đạo Anh chỉ qua loa đáp lại là lớn rồi thì vậy thôi rồi dùng học tập để quên đi những kỉ niệm quá khứ cứa sâu vào tim.

Anh thường xuyên nhớ đến Tại Hiền nhưng lại tự cho rằng mình đang nuối tiếc tình bạn tuổi thơ, đến khi uống nước có ga cũng nhớ đến khoảnh khắc cả hai cùng uống chung  một lon ngày trước.

Ngày anh bay, không một ai biết, kể cả Tại Hiền. Đây là cách tốt nhất để xóa bỏ tất cả những ký ức của cậu về anh.

Suy cho cùng, cả hai cũng chỉ là bạn thời thơ ấu thôi mà, cần gì phải quyến luyến như vậy ?

8.

Anh chán ghét em, em chán ghét anh. Không phải đó là điều anh muốn sao ?

Nhưng Tại Hiền ơi, hình như anh thất bại ở bước đầu mất rồi.

9.

Về sau hai người không có giữ liên lạc nữa, chuyện về cậu em hàng xóm anh chỉ được nghe thông qua người anh trai

"Từ ngày em đi, hai ngày sau Tại Hiền có qua tìm nhưng sau đó thì không đến nữa. Em không nói với em ấy ngày em bay à ?"

"Tại Hiền đỗ một trường đại học có tiếng, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn thì sẽ được hồi đáp mà."

"À không biết em đã biết chưa nhưng nhà em ấy mua lại nhà cũ của nhà mình đó."

Tất nhiên là em không biết rồi anh, ngày năm ấy em cũng không còn nói chuyện với em ấy, đến một lời từ biệt cũng không thể nói.

10.

Bốn năm đại học thực sự chỉ như một giấc mơ, thoắt một cái đã xong. Tôi có rất nhiều bè nhưng thực sự không có bạn.

Có rất nhiều bức ảnh được chụp nhưng thường chỉ là tự chụp hoặc chỉ có đúng một người trong những bức ảnh đó.

Chụp nhiều nhưng không thể khoe với người chụp, thế giới của em dường như chỉ có mình anh mà thôi, Đạo Anh.

11.

Đạo Anh về nước vào một buổi chiều, tất cả bạn bè cũ hẹn nhau đi ăn liên hoan buổi tối. Lâu lắm mới gặp bạn cũ, rượu vào lời ra hơn nữa anh uống cũng khá nhiều rượu. Sau khi lảo đảo ra khỏi quán thì gặp một thân ảnh quen thuộc - Trịnh Tại Hiền. Khi nhìn thấy anh, khuôn mặt em ấy đầy ngạc nhiên còn Đạo Anh thì không bất ngờ lắm. Dù không xác định sẽ gặp nhau nhưng cũng dự đoán được là em ấy sẽ đến.

12.

Tại Hiền đưa anh về một nơi không phải là nhà anh cũng không phải là nhà cậu ấy. Mà là nơi lần đầu hai người gặp nhau.

13.

Anh nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu em ngại ngùng trốn sau lưng mẹ, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên

"Chào anh, em là Tại Hiền ạ."

14.

Đây là nơi gia đình họ Kim từng ở hồi trước nhưng ba mẹ cũng bán đi căn nhà này. Tại Hiền đưa anh vào căn phòng hồi bé của anh, căn phòng vẫn y hệt như vậy. Nhưng ở đây có rất nhiều thứ từ giấy khen năm cấp một, cái ly nước hình chú thỏ, cây dù anh từng dùng. Thảo nào ngày đó tự nhiên anh trai hỏi anh là có phải mang đi nhiều đồ lắm không mà căn phòng còn ít đồ như thế, hóa ra chúng đều ở đây.

15.

"Em mang rất nhiều đồ của anh về nè, em đều cất chúng trong căn phòng này."

"Em cứ nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại anh nữa chứ."

16.

Đêm đó hai người đã có một trân mây mưa kịch liệt, ở trong căn phòng hồi nhỏ của anh.

Tại Hiền là vì yêu mà bộc phát, anh là vì rượu mà trầm luân trong nhục dục. Cậu em ôm anh chặt như thể đem hai người hòa vào làm một mới thôi. Những động chạm liên tục xảy ra khiến anh rên rỉ

"Tại Hiền à" Anh gắt gao ôm lấy cổ cậu "Anh rất nhớ em"

17.

Từ hôm đó về sau anh đã bị cậu nhốt trong căn phòng đó, không cho ra ngoài. Cậu năm nay cũng học năm tư nên ban ngày cậu đi thực tập, anh chỉ biết lặng lẽ ngồi trong nhà chờ đợi. Việc này thực sự là trái với luật pháp nên ngay từ đầu anh cũng phản kháng rất mạnh. Tại Hiền dùng xích tròi chặt anh vào chân giường, dù cửa sổ gần nhất anh cũng không thể đi tới để mở ra được. Anh đã hoàn toàn bị cậu giam cầm trong căn phòng nhỏ này.

18.

Mỗi ngày em ấy rời nhà đều quay lại nói một câu "Hẹn gặp lại anh nhé." Dần dà anh lại nhớ về câu "Hẹn gặp lại" anh chưa thể nói ngày anh xuất ngoại.

19.

Anh muốn trốn thoát khỏi căn phòng này muốn phát điên rồi nhưng không cách nào có thể rời đi đành mỗi ngày ngồi chờ cậu ta về nấu cơm chiều rồi giúp anh ăn.

20.

Rồi một hôm, Tại Hiền nói

"Đạo Anh phải trả lại cho em bốn năm em chờ anh."

Vì cái gì dám gọi tên anh trống không thế hả thằng nhóc kia ?

"Đạo Anh à, Đạo Anh ơi."

"Vì sao em yêu anh nhiều như vậy mà anh không thể đáp lại dù chỉ một chút ?"

"Vì sao năm ấy lại bỏ em đi ?"

Anh không dám nhận lỗi, anh chính là nguồn cơn khiến Tại Hiền trở nên như thế này. Cậu ta ngăn không cho anh liên lạc với thế giới bên ngoài, anh còn cảm tưởng sự tồn tại của anh trên đời này dần dần tan biến.

"Đạo Anh chỉ được là của mình em thôi."

Dù anh có phản kháng là thật nhưng khi có điện thoại của anh trai lại nói dối là đang đi du lịch ngoài đảo cùng bạn.

21.

Một hôm quá rảnh rỗi, anh đã lục lọi những ngăn tủ trong phòng. Anh nhìn thấy trong đó chứa rất nhiều ảnh chụp anh, anh đi học, đi chơi, đi du lịch, tất cả đều có. Lúc này anh mới biết là bao lâu nay cậu luôn đi theo anh, giữ một khoảng cách nhất định.

(Ý là mỗi lần về nước đều theo nha chứ Tại Hiền không có qua Pháp đâu)

22.

Bởi vì biểu hiện có chút ngoan ngoãn của anh, lần này phạm vi hoạt động của Đạo Anh có được mở rộng một chút. Nhưng cũng có thể là cậu ta chán ngấy việc chỉ được làm tình trong phòng ngủ chăng ?

23.

Cậu ta đem anh đặt lên bàn ăn, trên bàn còn mấy món điểm tâm chiều do anh chính tay chuẩn bị nhưng điều không hề được động đến.

Bởi vì bình thường không có ra ngoài nên trên người anh đều là bộ đồ ngủ, Tại Hiền dễ dàng có thể cởi nó ra bằng một tay. Anh để cậu tùy ý náo loạn, lười biếng đưa môi về phía cậu rồi chìm vào nụ hôn ướt át. Bình thường anh rất ít khi chủ động đến vậy, chỉ khi cầu hoan thì mới làm vậy nhưng lần này thì không phải. Cậu đoán là anh không can tâm bị cầm tù nên mới làm vậy, nghĩ rằng tình cảm của anh là do một thời gian dây dưa làm tình tạo nên, giống một bức tường ảo giác. Có vẻ như vậy nên động tác lại một lần thêm mạnh mẽ và kịch liệt hơn.

Cậu ấy hôn mạnh thậm chí còn khẽ cắn môi của anh, hai tay thâm nhập vào quần của anh. Anh đau đớn quay mặt đi trốn tránh, cậu lại khiêu khích liếm nhẹ nhũ tiêm của anh.

"Nhẹ thôi" Một tay anh để trên bàn để tạo điểm tựa rồi nằm xuống, tay kia che mặt cho đỡ xấu hổ.

Tuy nhiên thì tay anh rất nhanh bị kéo ra

"Nhìn em." Tại Hiền nói

24.

"Từ từ thôi, chưa được." Anh thất thanh kêu lên. Lần này cậu khuếch trương thật sự rất sơ sài, cơ thể còn chưa kịp thích ứng mà cậu đã đưa vào.Nửa người anh nằm trên bàn, thân dưới đều được cậu nâng lên. Cậu cúi xuống tặng anh một cái hôn sâu  rồi đợi anh không chú ý mà toàn bộ thâm nhập vào hậu huyệt của anh.

Do đang bị chặn miệng nên không thể phát ra thanh âm mà chỉ có thế ấm ứ trong cổ họng, nước mắt sinh lý chảy ra ròng ròng trên khuôn mặt còn nguyên sự hoảng hốt.

Bình thường anh là một người không hay khóc nhưng khi làm tình lại hoàn toàn khác. Anh đem tất cả sự tủi thân, bực dọc cùng sự thống khổ về mặt sinh lý để khóc. Tại Hiền nhìn thấy thì nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, hôn lên những giọt lệ đang chảy xuống để an ủi anh. Lúc đầu động tác rất chậm nhưng rồi nhanh dồn dập khiến anh rất đau, toàn bộ rút ra rồi đẩy vào một lần, như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm của anh vậy.

"Đừng như vậy...Nhanh lên...Xin em." Khi làm tình thì ai rồi cũng đều sẽ trở nên nhạy cảm, cái này thì anh thừa nhận. Lại một lần va chạm, ý thức của anh cũng hoán tán khắp nơi. Anh ôm lấy cậu, nỉ non

"Tại Hiền, Tại Hiền."

Nhưng cậu không có đáp lại mà thành kính hôn nhẹ lên trán anh

"Vì sao lại không thích em?"

"Anh chỉ thích làm tình cùng em thôi à ? Cũng được, dù một chút cũng là thích."

Giọng cậu trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng

25.

Anh đem cái sự trốn tránh tình yêu của mình vây khốn cả hai, đưa họ vào một mối tơ vò không hồi kết.

Nhưng Tại Hiền sẽ không bao giờ biết được ngay từ đầu cậu đã thực hiện được điều ước của mình rồi

Anh chính là can tâm bị cậu cầm tù đấy.





Note from Đào : Tại đang nghe "jet lag" thấy hay quá nên đặt tiêu đề cho fic luôn haha, chúc mọi người một buổi đọc fic vui vẻ. Nếu cậu vô tình thấy fic hay gì hãy để cho mình một vote hoặc comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top