2.

Kim Doyoung đồng ý cùng cậu xem phim, chuyện này làm cho Jung Jaehyun ban đêm mất ngủ. Kim Doyoung chọn một bộ phim của Marvel, lên giờ hẹn vào lúc sáu giờ.

Jung Jaehyun gian nan suy tư, cậu bỏ qua rất nhiều phim của Marvel, chỉ sợ khi ấy lại không có tiếng nói chung thì hỏng bét. Cậu quay về phòng ngủ trở mình phổ cập kiến thức khoa học vũ trụ, đọc tóm tắt Marvel đến tận nửa đêm. Lại ép buộc bạn cùng phòng giúp mình dò bài, sau khi xác nhận chính mình đều đã thuộc lòng tất cả mới dám nằm xuống, kết quả vẫn là ngủ không được, vì vậy tiếp tục phổ cập kiến thức.

Thời điểm trời tờ mờ sáng, mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Jung Jaehyun sợ chính mình quên chi tiết, để phòng ngừa vạn nhất, trước khi đến hẹn với Kim Doyoung còn tại trong lòng bàn tay viết phao. Vốn trang bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra, thời điểm đi gặp học trưởng tự tin tràn đầy, ai mà ngờ được vừa trông thấy người liền lập tức mất hồn.

Học trưởng đứng dưới gốc bạch quả thụ, lá vàng rơi cùng thân cây lớn hợp lại giống như một bức tranh đem Kim Doyoung bao vây ở bên trong. Anh đơn giản mặc một cái quần bò đen, áo khoác nâu nhạt và mũ len màu be, vài lọn tóc không vâng lời vểnh ra, có mười phần thì dễ thương hết thảy mười phần.

Jung Jaehyun lại không biết nên nói cái gì.

"Học đệ, cậu là thất thần chuyện gì? Phim sắp bắt đầu rồi còn đứng đó?" Kim Doyoung ý bảo cậu mau chạy nhanh còn kịp, Jung Jaehyun nhận ra bản thân đang bị bỏ lại phía sau, mới đẩy nhanh cước bộ cùng anh sánh bước.

"Tôi còn chưa biết tên cậu đâu?"

"Em em em, em gọi là Jung Jung ... Jung Jaehyun."

Kim Doyoung bị điệu bộ khẩn trương của học đệ chọc cho nở nụ cười, "Tốt, Jung Jung Jung Jaehyun."

Tiểu học đệ khẩn trương biết mình nói sai không dám nói tiếp, chính là lẽo đẽo theo sau Kim Doyoung vào rạp chiếu phim. Kim Doyoung dừng lại cậu cũng dừng lại, hai người đứng nhìn nhau một hồi, Kim Doyoung mới bất đắc dĩ mở miệng hỏi, "Jung Jung Jung Jaehyun? Không định đi mua vé sao?"

Jung Jaehyun mới giật mình ngộ ra, "Vâng vâng" hai tiếng, chạy hướng về phía quầy bán vé.

Jung Jaehyun khẩn trương muốn chết, lo lắng đề phòng đợi lúc Kim Doyoung muốn cùng cậu tán gẫu về phim sẽ lưu loát bàn luận, bất quá Kim Doyoung cái gì cũng chưa hỏi, chính là ôm bỏng xem quảng cáo, im lặng chờ phim mở màn. Jung Jaehyun cực khổ chuẩn bị bài lại không được phô diễn có điểm mất mát, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Vì thế lúc phim vừa bắt đầu chưa đến 10 phút, học đệ Jung Jaehyun gần như thức trắng cả một đêm hiện tại,

Đang ngủ.

Kim Doyoung chuyên chú xem phim, quay đầu muốn hỏi Jung Jaehyun có ăn bỏng hay không, kết quả phát hiện cậu thế nhưng đang ngủ say sưa. Không nói gì chỉ lặng lẽ cười cười, trông đến hai lòng bàn tay viết đầy phao mà học đệ đáng yêu không cẩn thận mở ra, đột nhiên cảm thấy trái tim nhạy cảm của bản thân bị chọc một cái mềm mại, đỏ mặt quay đầu tiếp tục trông lên màn hình lớn thu nhận nội dung phim.

Là bị tiếng nữ sinh khóc nức nở ngồi bên cạnh đánh thức, Jung Jaehyun ảo não chính mình cư nhiên tại thời điệm hệ trọng như vậy lại lăn ra ngủ. Thật cẩn thận liếc nhìn Kim Doyoung, người nọ vẻ mặt bình thường không đổi, tựa hồ cũng không có phát hiện cậu vừa nãy đánh một giấc. Jung Jaehyun nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện phim đã sắp tới hồi kết. Cậu suy nghĩ một hồi lại thấy không ổn, Kim Doyoung nếu muốn cùng cậu tán gẫu về nội dung phim thì phải làm sao bây giờ. Cậu lo lắng xoa xoa tay, lại vô tình bôi đi tấm mánh gian lận. Chỉ có thể hồi hộp nhớ lại những gì đã học tối qua, nhưng vì căng thẳng đem toàn bộ kiến thức trực tiếp quên sạch sẽ.

Jung Jaehyun cảm thấy được chính mình hôm nay khẳng định xong đời.

Từ sau ngày mưa kia, mỗi lần Jung Jaehyun muốn tìm Kim Doyoung, anh liền tận lực tránh mặt, luôn nói chính mình bề bộn nhiều việc, không thể dành thời gian cho cậu. Kim Doyoung không có việc gì lại tìm đến Ten ở phòng vẽ tranh rồi ngồi ngẩn người, đợi Ten buông cọ vẽ liền cùng y quở trách Jung Jaehyun kia thực ngơ ngác ngây ngốc.

"Cậu thấy có ngốc không? Trời mưa lớn như thế lại cầm hai cây dù tới đón tớ."

"Em ấy chính là người như vậy a, cậu không bảo thì làm sao em ấy biết."

"Làm như tớ đây chuyện gì cũng phải dạy tên đó ý. Là bạn trai hay là con trai?"

"Vậy thì đừng để tớ phải nhắc cho cậu nhớ, cậu không muốn nuôi con trai, một số người sẵn lòng nuôi, độ nổi tiếng của Jung Jaehyun không có vừa đâu."

"Ngoài tớ ra thì ai có thể chịu đựng được em ấy chứ, cái tên ngốc đó."

Ten nở nụ cười đầy ẩn ý, "Cũng chưa biết chừng."

Kim Doyoung lúc sau ra khỏi rạp chiếu phim, nói với Jung Jaehyun, nếu cậu đã mua vé, vậy cơm chiều đến phiên anh trả tiền, sau đó dẫn Jung Jaehyun đến một quán mì gõ tận sâu tít trong hẻm.

Ngõ nhỏ rất hẹp lại ngoằn ngoèo, Kim Doyoung luôn miệng lẩm bẩm "Hình như là nơi này", "Không đúng không đúng, hẳn là ở ngã rẽ tiếp theo đi", trong mắt Jung Jaehyun nhìn kiểu gì cũng ra bộ dạng thực khả ái.

Thật vất vả tìm được đúng nơi, Kim Doyoung cầm thực đơn chỉ món này món kia, cái gì thoạt nhìn trông cũng thật bắt mắt, một hồi sau mới từ thực đơn thò đầu ra, "Jaehyun có ăn được nhiều không? Tôi sẽ gọi nhiều lắm đấy."

Jung Jaehyun liền vội gật đầu không ngừng.

Kim Doyoung hài lòng hướng đến viên phục vụ gọi món, "Một bát mì thịt dê, một bát mì kéo, một bát mì xào." Sau đó đem thực đơn trả lại phục vụ viên, cảm thấy thực mỹ mãn nuốt nước miếng một cái.

Trong thời gian ngồi chờ đồ ăn, Kim Doyoung nhìn về phía Jung Jaehyun trước mặt có điểm câu nệ cùng khẩn trương, cười cười mở miệng, "Tôi thích đồ ngọt hơn đồ cay, trong lời nói đôi khi dùng từ ngữ hơi hướng văn chương, đặc biệt không thích bóng đá, nếu bắt buộc phải hoạt động thể thao thì sẽ chọn bơi lội, đồ uống nhất định phải thêm đá, thích móc khóa hơn vòng tay, gần nhất thích ăn gà nướng bên 711."

Jung Jaehyun thật sự chăm chú lắng nghe, dùng sức gật gật đầu, sau đó Kim Doyoung còn nói, "Không nhất thiết phải ghi nhớ những điều này, nhớ được thì đã tốt rồi."

Kim Doyoung sinh hờn dỗi suốt một đoạn thời gian có chút dài, càng về sau tần suất Jung Jaehyun tới tìm anh ngày càng ít. Kim Doyoung luôn nhớ Ten đã từng nói rằng Jung Jaehyun rất nổi tiếng, trong lòng không nhịn được một trận hoang mang. Rốt cuộc vào buổi tối bình yên nọ, Jung Jaehyun gửi đến một tin nhắn, "Em cùng bạn đi uống rượu, anh có muốn đến không?"

Jung Jaehyun vẫn luôn khắc ghi trong lòng, Kim Doyoung chán ghét cậu ra ngoài chơi mà không báo, đặc biệt là đi uống rượu.

Cậu vốn muốn tìm Seo Youngho cầu anh ta phân tích trường hợp của Kim Doyoung, rốt cuộc vì cái gì suốt nhiều ngày liền không để ý tới cậu. Kết quả Seo Youngho lại đi tìm học đệ Mark Lee, dường như không muốn nghe cậu vô nghĩa, còn lấy cớ phải đi trao đổi cùng nhóm sinh viên.

Cậu nhìn vào di động trong tay, nghĩ ngợi về việc phải báo cáo với anh bạn trai nhà mình, vì vậy soạn một tin nhắn rồi gửi đi cho Kim Doyoung, không nghĩ Kim Doyoung sẽ thực sự đến.

Kim Doyoung cẩn trọng nhìn một lượt toàn bộ người có mặt tại bàn, trừ bỏ Ten cùng Seo Youngho, còn có một vài học đệ ưa nhìn mà anh không biết tên. Kim Doyoung âm thầm nghiến răng, Jung Jaehyun em lá gan cũng thật lớn.

Tức giận của Kim Doyoung bị tiếng Jung Jaehyun kêu gọi cùng lời Ten châm chọc đánh gãy.

"Anh ơi ~ Ở đây ở đây ~"

"Ai ui Kim Doyoung, đến giám sát sao?"

Kim Doyoung nhìn thấy nét cười cợt trên mặt Ten, không muốn đấu khẩu, im lặng an tọa giữa Jung Jaehyun và Ten.

Kim Doyoung nhìn về phía mấy học đệ ưa nhìn, đầu óc đầy những điều Ten cùng anh bàn luận vài ngày trước, lịch sự gật gật đầu, "Kim Doyoung, hẳn đều là học trưởng đối với mọi người."

Một học đệ nháy mắt đầy yêu kiều, "Học trưởng tốt nhất ~"

Kim Doyoung giương mắt nhìn lên lại gật gật đầu, tâm tình căng thẳng khiến anh không mấy thoải mái. Vì thế xoay người sang bên cạnh cùng Jung Jaehyun thì thầm, "Em được lắm, anh còn chưa có nguôi giận đã dám chạy ra đây ăn chơi đàng điếm."

Jung Jaehyun ủy khuất nhìn Kim Doyoung, nhỏ giọng nói, "Không phải mà ... Là anh Youngho ... Bọn họ em cũng không rõ ai là ai ..."

Kim Doyoung càng được nước lấn tới, "Không biết còn muốn cùng nhau uống rượu? Có phải không thích nghe lời, muốn ngồi lên đầu anh làm loạn rồi đi?"

Jung Jaehyun còn muốn biện minh, lại bị Seo Youngho trực tiếp đánh gãy, "Chúng ta chơi cái gì đi, uống rượu không nhất định rất nhàm chán." Sau đó Ten lập tức nói tiếp, "Trò gập ngón tay(*) thì thế nào?"

(*): Mỗi người nói ra một điều, nếu điều đó đúng với bản thân thì phải gập ngón tay lại, người gập hết năm ngón tay trước tiên sẽ thua.

Vài học đệ hứng trí bừng bừng, Kim Doyoung cũng không muốn làm mọi người mất hứng, liền đem ly rượu trước mặt đổ đầy, nhanh chóng bắt đầu rồi trò chơi.

Trải qua ba người đầu tiên không thú vị gì sất, "Học ngành ngôn ngữ gập", "Nhuộm tóc gập", "Họ Lý gập" đều thực căn bản, quay một vòng rốt cuộc đến lượt Ten, y cười tủm tỉm nói, "Thích nam nhân gập ngón tay." Ánh mắt đảo quanh trên bàn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Seo Youngho.

Nói xong chính mình gập một ngón tay, sau đó từng người một, tất cả đều gập ngón tay lại.

"Cậu là đang cố tình hại người khác?" Kim Doyoung trở mình quay sang khinh thường Ten.

"Tớ vui là được ~ cậu quản được tớ sao?" Ten nghiêng người bên trái hướng Kim Doyoung thè lưỡi.

Kim Doyoung khoát tay, chờ đến lượt sau. Mấy học đệ so với Ten cũng không vừa, nghe xong một nửa vòng, Kim Doyoung lén lút thở ra một hơi. Hai người kia ghép thành một cặp người tung người hứng, cẩn thận đối phó vẫn hơn. Nửa vòng trải qua lúc sau, lời nói chuyển tới Jung Jaehyun, cậu bảo "Vóc dáng cao nhất gập ngón tay", còn hướng Seo Youngho hất cằm, sau đó Seo Youngho nhìn Ten một cái rồi ủy khuất gập lại.

Kim Doyoung tiếp tục thất vọng tột độ.

Người này đã không biết đường tự lo cho chính mình, mà lại còn đi quản chuyện người khác?

Anh hung tợn trừng mắt nhìn Jung Jaehyun, "Có đối tượng rồi gập ngón tay." Nói xong chính mình cũng gập.

Jung Jaehyun ủy khuất nhìn về phía Kim Doyoung, "Anh vì cái gì lại công kích em?"

"Anh vui là được ~ em quản được anh sao?" Kim Doyoung dẩu môi, chân bắt chéo hơi hơi nghiêng người, không thèm nhìn đến bạn trai to xác.

Lại chống cằm cùng Ten đấu mắt, "Cặp tình nhân trẻ có muốn về nhà cãi nhau không a ~"

Không đợi Kim Doyoung thắng thế, Ten vội vàng tiếp lời, "Đến tôi!"

Sau đó vui vẻ nghiêng đầu, "Cặp đôi đang giận dỗi mau gập!" Vì thế Kim Doyoung thua trận, hùng hổ uống rượu.

Quyền ra đề lại đến phiên học đệ ngồi cạnh Ten, học trưởng Ten đang cau mày nhìn hắn, hắn liền hợp tình hợp lý nói, "Người Hàn Quốc gập ngón tay."

Vì thế Jung Jaehyun gập ngón tay bại trận.

Cặp tình nhân trẻ thua trận trò chơi, dáng ngồi cũng không còn ý tứ, Kim Doyoung tức giận đánh Jung Jaehyun một cái, kéo cậu ra ngoài nói chuyện.

Sau buổi xem phim vài ngày, Jung Jaehyun đem mấy điều Kim Doyoung lảm nhảm học thuộc làu làu, sau đó còn túm bạn cùng phòng ép buộc dò bài. Bạn cùng phòng chuyền đến giấy trắng để cậu ghi chép, buồn cười hỏi, "Ông nghe từ đâu ra vậy? Cũng quá TMI đi?"

"Là học trưởng nói cho tôi."

"A?" Bạn cùng phòng nhanh chóng trèo xuống từ giường tầng trên, "Người anh em, ông có hi vọng! Còn không mau thổ lộ đi, chờ cái gì nữa?"

Jung Jaehyun đối với lời bạn cùng phòng bán tín bán nghi, tuy vậy vẫn nghiêm túc chọn quà, đêm giáng sinh hẹn Kim Doyoung ra ngoài.

Khẩn trương ăn xong một bữa cơm, Jung Jaehyun cũng không biết là sợi mì có vô tình kẹt lại trong miệng hay lỗ mũi mình không. Kim Doyoung buông xuống dĩa ăn, sửa sang lại áo len đỏ rực một chút, nâng cằm nhìn về phía Jung Jaehyun, "Jaehyun có phải hay không có điều muốn nói?"

Jung Jaehyun cũng buông xuống dĩa ăn, vụng về lấy ra những món quà nhỏ, "Học trưởng thích ngọt, em liền mua bánh ngọt."

Miếng bánh kem dâu tây phủ một lớp đường bóng loáng, lúc Jung Jaehyun lấy ra vô tình quệt vào nắp hộp, kem bông trắng ngần rơi mất một khối. Jung Jaehyun ảo não giương mắt chờ xem phản ứng của Kim Doyoung, Kim Doyoung nói, "Không việc gì, em tiếp tục đi."

Jung Jaehyun đem bánh ngọt đặt xuống, lần này mang ra một tập thơ, "Anh nói thích văn chương, cho nên ..."

Kim Doyoung lại gật gật đầu, "Còn có?"

Jung Jaehyun lấy ra một bộ kính bơi, trông qua liền biết là đồ tốt, "Anh còn bảo nếu bắt buộc phải vận động thì sẽ chọn bơi lội."

Kim Doyoung liền nở nụ cười, cười đến thập phần đẹp đẽ. Jung Jaehyun lại mất hồn, Kim Doyoung mới phải nhắc nhở, "Sau đó?"

"Anh bảo thích đồ uống thêm đá, cho nên ... A ... Tan mất rồi." Jung Jaehyun lại lấy ra túi đá đóng gói.

"Hiện tại đã trễ thế này, uống cà phê anh sẽ ngủ không được mất ..." Kim Doyoung làm bộ như phiền muộn nhíu mày.

Jung Jaehyun liền hạ mắt ỉu xìu nói nhỏ thật xin lỗi, cuối cùng lấy ra một cái móc khóa, "Còn có, anh nói thích móc khóa hơn vòng tay."

Kim Doyoung lại gật gật đầu, "Còn nữa không?"

"Một hồi chúng ta đi dạo, nếu anh còn đói thì ta ăn gà nướng 711 đi ..."

Kim Doyoung bị sự đáng yêu nơi cậu chọc cho cười lớn, "Sao lại giống như đang trả bài thế này~ Cho nên Jaehyun em rốt cuộc là muốn nói gì?"

Jung Jaehyun mím môi thành đường thẳng, má lúm đồng tiền vừa đúng lúc xuất hiện, "Thích anh ..."

Kim Doyoung liền vươn tay xoa xoa tóc cậu, "Ngoan~"

Kim Doyoung dắt Jung Jaehyun ra khỏi quán bar, anh không nói, Jung Jaehyun cũng không dám nói chuyện. Kim Doyoung liếc nhìn bộ dáng ủy khuất của Jung Jaehyun vài lần, chỉ biết rằng chính mình đã sắp buông vũ khí đầu hàng.

Kim Doyoung dừng lại cước bộ, vỗ vỗ bả vai Jung Jaehyun, "Biết vì sao sai không?"

Jung Jaehyun câu nệ chà xát ngón tay, "Em không nên đi ra ngoài chơi?"

Kim Doyoung vừa giận vừa buồn cười, "Không!"

"Em quên mua trà sữa cho anh?"

"Không phải!"

"Em ..." Nói đến một nửa mới mơ hồ nhớ tới cái gì đó, từ trong ba lô lấy ra một quyển giáo trình ngoại thương, "Sách lần trước ướt hết rồi, em giúp anh tìm một quyển mới, ghi chú thấm nước em cũng đã viết lại hết rồi." Nói xong liền đem sách đưa tới.

Kim Doyoung tiếp nhận giáo trình, tùy tiện lướt qua một lượt, quả nhiên thực sự như lời cậu nói, toàn bộ ghi chú đều được phục hồi, thậm chí màu sắc kí hiệu đánh dấu gì đó đều sao chép y đúc nguyên bản.

Tên nhóc này lại quên mất tính tình nhàm chán của bản thân rồi, này là đang phạm quy a. Rõ ràng ngốc nghếch muốn chết, lại có thể đánh trúng mảnh mềm yếu nhất trong trái tim anh.

Anh vươn tay xoa đầu Jung Jaehyun, mắt rưng rưng, nhỏ giọng nói, "Ngoan ~"

Jung Jaehyun cẩn thận hỏi, "Anh đã hết giận chưa?"

Kim Doyoung rút tay lại rồi hỏi, "Nói xem anh thích cái gì đi?"

"Anh thích đồ ngọt hơn đồ cay, trong lời nói đôi khi dùng từ ngữ hơi hướng văn học, đặc biệt không thích bóng đá, nếu bắt buộc phải hoạt động thể thao thì sẽ chọn bơi lội, đồ uống nhất định phải thêm đá, thích móc khóa hơn vòng tay, thích ăn gà nướng bên 711, gần nhất thích trà sữa thêm đá và thạch cùng ba phần đường, quần áo chỉ cần nghe theo anh liền sẽ thích hợp chọn ra được một bộ, khi nói về bất cứ điều gì, anh nhất định phải chọn những gì anh thích."

Kim Doyoung hài lòng gật gật đầu, một lần nữa lặp lại răn đe, "Anh không thích em cùng nữ nhân cười, đúng rồi, nam nhân cũng không được, không thể cười với người khác, có nghe hay không?"

Jung Jaehyun liền gật đầu ý rằng đã hiểu, "Vâng!" một tiếng. Sau đó cậu ngập ngừng nắm lấy tay Kim Doyoung, lần này không anh bị gạt ra.

Cứ ngốc ngốc một chút đi, về sau anh sẽ còn nhắc lại thật nhiều lần cho em nhớ kỹ.

Kim Doyoung âm thầm đắc ý.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top