1.
Kim Doyoung gần đây rất dễ cáu kỉnh với Jung Jaehyun, là đơn phương cáu kỉnh.
Bắt đầu từ năm đầu tiên Jung Jaehyun gặp Kim Doyoung, rồi kiên trì theo đuổi Kim Doyoung, cho đến tận bây giờ, cùng Kim Doyoung quen biết tạm tính ra ba năm, ở cùng một chỗ cũng có đến hai năm, chính là cậu vẫn không thể hiểu được Kim Doyoung vì cái gì sinh khí.
Vì thế cậu cẩn thận suy ngẫm lại một chút hành vi của chính mình gần đây.
Trước lúc đi chơi đều sẽ hỏi qua Kim Doyoung muốn cậu mặc cái gì, sau khi nghe câu trả lời sẽ theo đó thích hợp chọn ra một bộ. Khi nói chuyện nếu tình cờ nghĩ ra một địa điểm, anh ấy sẽ mạnh dạn lên kế hoạch cho hành trình của mình theo sở thích của bản thân, cậu cũng thuận theo không ý kiến. Trà sữa của anh ấy với đá và thạch đường vừa đủ, ba điểm này gần đây không hề sai.
Cho nên Kim Doyoung rốt cuộc là vì cái gì sinh khí nhỉ?
Jung Jaehyun không hiểu.
Mấy ngày trước cậu cùng Kim Doyoung tham gia một cái hội thảo bên viện tổ chức tài chính, lúc sau sánh bước trở về Kim Doyoung càng bĩu môi tợn, giống như hướng toàn bộ thế giới tuyên bố: tui Kim Doyoung lại sinh khí, Jung Jaehyun nếu không mau dỗ dành tui ẻm nhất định phải chết.
Jung Jaehyun không suy nghĩ cẩn thận cho rằng chính mình là sai lầm rồi, chỉ có thể tận lực lấy lòng, đi ăn cũng nhất quyết bám theo. Cậu sẵn sàng trốn một buổi thảo luận của tổ, ôm một hộp ô mai đứng ở dưới ký túc xá của Kim Doyoung chờ anh xuống lầu, gặp gỡ vài học đệ câu lạc bộ biện luận, học đệ cùng cậu chào hỏi, còn hỏi cậu có phải là đến tìm Kim đội trưởng không. Jung Jaehyun liền gật gật đầu, lắc lắc ô mai trong tay. Học đệ cùng nhóm trên mặt tràn ngập biểu tình "Học trưởng hảo thảm", chậm rãi ly khai trong tầm mắt Jung Jaehyun.
Cậu lấy điện thoại ra xem xét tin nhắn Kim Doyoung gửi đến từ 20 phút trước, "Em chờ anh một lát, anh sẽ xuống dưới sớm thôi."
Không phải là quên mất rồi chứ.
Jung Jaehyun cất di động trở lại vào túi, chân nghịch nghịch hòn đá nhỏ dưới mặt đất, một chút cũng không tức giận.
•
Jung Jaehyun so với Kim Doyoung nhỏ hơn một tuổi, nhập học vào thời điểm Kim Doyoung đang học năm hai. Là thành viên hội sinh viên của trường đại học, anh ngay lập tức bị tóm đến phụ trách đón người mới, còn chưa có sang xuân, thời tiết lạnh khủng khiếp. Jung Jaehyun không mang theo bao tay, kéo hành lý mà bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng, cậu tiến vào quầy tiếp đón tân sinh viên trong một nhà kho nhỏ, đầu vừa vặn chạm đến trần bằng nhựa, cậu cúi đầu đưa lá thư mời trong tay cho học trưởng đeo kính gọng tròn, lộ ra nụ cười có chút ngại ngùng cùng ngớ ngẩn.
Học trưởng đem vài tài liệu và sơ đồ trường học nhét vào tay cậu, chỉ chỉ cách đó không xa là ký túc xá, nói cậu đi tìm bác gái quản lý nhận chìa khóa phòng, sau đó lại cúi đầu xem điện thoại không màng đến cậu nữa. Jung Jaehyun nhỏ giọng nói câu cảm ơn học trưởng, liền kéo va li ra khỏi nhà kho.
Đi được hai bước phát hiện trong tay vương vấn nhiệt độ ấm áp, cậu mở ra lòng bàn tay, mới biết học trưởng không riêng cho cậu mỗi tài liệu, mà còn tốt bụng chuyền thêm một miếng giữ nhiệt nong nóng.
Jung Jaehyun trong lòng dào dạt ấm áp, quay đầu liền trông thấy sườn mặt học trưởng bên trong nhà kho nhỏ, học trưởng đang cùng bạn học trò chuyện, biểu tình vô cùng sinh động. Jung Jaehyun lúc này mới thấy hối hận, nếu vừa nãy hỏi tên thì đã tốt rồi.
Kỳ thật Jung Jaehyun nếu không đi quá xa, xem chừng có thể nghe thấy vị học trưởng nọ đang nói cái gì.
Anh nói, "Là ai dám cướp miếng giữ nhiệt của ông đây? Không muốn sống nữa rồi? Mau trả lại cho ông ngay!"
•
Jung Jaehyun ở dưới lầu đợi gần 30 phút, rốt cuộc đợi được Kim Doyoung, hai tay anh vung vẩy, vẻ mặt rất không vui, "Người bận rộn như vậy vẫn còn có thời gian tới tìm tui nha ~"
"Không ai chú ý em mới dám tới, hiện tại phải trở về rồi." Jung Jaehyun đem hộp ô mai đưa cho Kim Doyoung, cười hì hì nhón một cái hôn từ anh, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.
Kim Doyoung một chút hoà nhã cũng không thèm ban phát, bàn tay ôm lấy mặt cậu, "Tránh ra, anh phải trở lại ôn tập, một hồi còn có bài kiểm tra."
Thời điểm Jung Jaehyun hạ mí mắt, Kim Doyoung liền lại mềm lòng. Vẫn là đứa nhỏ biết như thế nào bày ra bộ dạng đáng thương nhất làm cho anh dễ dàng giương cờ trắng đầu hàng.
Vì thế Kim Doyoung bắt lấy cánh tay đem cậu tới gần một chút, rồi thả nhẹ một chiếc hôn lên má, lại giận dữ đuổi người đi, "Được rồi được rồi đi đi ~ đi nhanh đi ~"
•
Jung Jaehyun nếu không phải vì không lấy được tên cùng số điện thoại của học trưởng mà ảo não vài ngày, sẽ biết được vị học trưởng nọ đích danh là ai.
Học trưởng tên là Kim Doyoung, cuộc sống đại học thập phần phong phú, bộ trưởng bộ ngoại giao hội sinh viên, làm MC cho radio, đội trưởng đội biện luận đều do anh nắm giữ, mỗi ngày rất bận rộn, ngày đó đi đón người mới đến đại khái là bị bắt ép.
Jung Jaehyun âm thầm nghĩ, đây chính là vận mệnh a, bằng không như thế nào lại cố tình để Kim Doyoung làm nhiệm vụ hướng dẫn tân sinh viên khiến cho cậu gặp được?
Hơn nữa học trưởng còn cho cậu một miếng giữ nhiệt thật ấm.
Jung Jaehyun một khi đã biết được Kim Doyoung là ai, liền muốn một lần ứng tuyển vào tất cả câu lạc bộ anh tham gia. Kết quả ăn nói vụng về bị tiểu tử đội biện luận thẳng tay đánh rớt, bộ ngoại giao càng đừng nói đến nữa. Chỉ còn phòng radio, may mắn chen vào được một chân, an ổn làm chàng hậu cần nhàn rỗi.
Chính là cái loại công việc bình thường không ai cần đến, nên bất chấp thời gian đều cực hạn nhàn hạ.
Jung Jaehyun cũng cảm thấy thực mĩ mãn, cho rằng nếu đã là cùng một câu lạc bộ, thì sẽ luôn có cơ hội đụng mặt nhau, đến lúc đó cảm ơn học trưởng về về miếng giữ ấm, tiện thể hỏi luôn số điện thoại.
Quá hoàn hảo.
Kết quả nháy mắt đã qua một học kỳ, dù hoạt động cùng một phòng radio cũng không đi tìm cậu, cậu mỗi lần nghe giữa trưa Kim Doyoung đều đi coi kịch bản liền ủ rũ, cơm ăn không vào.
Ăn cơm không ngon bạn học Jung gầy đi rất nhiều, so với lúc nhập học đường nét khuôn mặt nổi bật lên không ít, vốn đã đẹp lại càng thêm sắc sảo, đôi khi còn được nữ sinh tìm đến hỏi chuyện. Jung Jaehyun luôn xấu hổ đỏ mặt mà chạy trốn.
Ngày đó ở căn tin tiểu cô nương đem phong thư xinh xắn đưa tới đúng thời điểm cậu hai tay bưng khay cơm, tiểu cô nương nhìn ra cậu không có cách nào tiếp nhận, liền không do dự nhét vào túi áo sơmi Jung Jaehyun, cậu đỏ mặt gật gật đầu rồi khẩn trương muốn tìm cái bàn ngồi xuống.
Kết quả vừa xoay người lại, một khay đồ ăn toàn bộ đổ lên người qua đường.
Cái kết cảm động vô biên, người qua đường nọ lại chính là vị cậu không muốn gặp nhất lúc này, tức học trưởng Kim Doyoung.
Jung Jaehyun nuốt nước bọt một cái, tơ máu trong mắt Kim Doyoung toàn bộ lộ ra, áo khoác xanh lam cùng sơmi trắng chuyển sang màu hồng của canh cà chua, cả giày vải trắng cũng điểm xuyết những vì sao đo đỏ. Kim Doyoung hai tay tại bên người siết chặt, tóc mái thả tự do rơi trên trán run nhè nhẹ.
Jung Jaehyun vẫn chưa chừa mà nghĩ, cho dù là sinh khí cũng thật đáng yêu a, so với con thỏ thực giống nhau.
"Không định xin lỗi sao?" Kim Doyoung nghiến răng nghiến lợi hướng Jung Jaehyun đang sững sờ nói một câu.
"Em em em ... Giúp anh lau đi ..."
Kim Doyoung hít một hơi sâu, phòng ngừa chính mình nổi giận đến mất đi lý trí, anh cầm lấy cổ tay Jung Jaehyun kéo tới phòng vệ sinh, "Tôi hiện tại có một cuộc biện luận ở câu lạc bộ, không kịp quay về phòng ngủ thay quần áo, mang quần áo của cậu cho tôi, cậu đem đồ tôi giặt sạch rồi trả lại."
Đây là mệnh lệnh, không cho Jung Jaehyun quyền từ chối.
Vì vậy trước kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm thứ nhất, Jung Jaehyun rốt cuộc có được số điện thoại của Kim Doyoung, vẫn là Kim Doyoung chủ động cùng Jung Jaehyun trao đổi số di động.
Tuy rằng quá trình không mấy tốt đẹp, nhưng nếu kết quả là đúng rồi, thì nhất định phải là đúng rồi.
Thực ra quần áo qua hai cái cuối tuần Kim Doyoung mới được cầm trên tay, Jung Jaehyun vô số lần luyện tập ăn nói cùng biểu cảm, xác nhận không có việc gì mới đủ can đảm nhấn vào dãy tên Kim Doyoung trên màn hình di động.
"Học ... Học học trưởng ... Em là lần trước ... Là, căn tin ..."
Chưa nói xong nói đã bị Kim Doyoung đánh gãy, "Là cậu a, quần áo không phải là bị vò nát rồi đó chứ? Học đệ, tận hai cái cuối tuần ..."
Jung Jaehyun đã chuẩn bị tốt: Trước tiên xin lỗi học trưởng, sau khi giải thích xong xuôi nhất định phải mời anh ấy một bữa cơm. Nhưng lại không thể nói ra, lời đến miệng chỉ còn là, "Thực xin lỗi học trưởng ..."
Kim Doyoung thở dài, "Quên đi, cậu mang tới dưới lầu tòa ký túc xá của tôi, giữ đến hai tuần liền, bảo cậu làm chuyện này cũng không quá phận đi?"
Jung Jaehyun là sinh viên năm nhất học ở viện kinh tế, sống trong ký túc xá mới, sinh viên năm hai Kim Doyoung lại ở ký túc xã cũ, muốn di chuyển qua lại giữa hai tòa nhà bắt buộc phải băng qua toàn bộ khuôn viên trường, Jung Jaehyun sợ anh chờ sốt ruột không dám chạy chậm, lúc ngang qua tiệm hoa quả còn phá lệ tiến vào mua một hộp ô mai.
Kim Doyoung kinh ngạc, vị học đệ này tới cũng thật nhanh, thời điểm xuống lầu bắt gặp Jung Jaehyun chống tay lên đầu gối thở dốc, sắc mặt ửng hồng đem quần áo được xếp gọn cùng hộp lớn ô mai đưa tới cho anh, "Học trưởng, quần áo em giặt sạch lắm, còn ô mai anh nhớ phải ăn."
Kim Doyoung nghiêng đầu vẻ mặt mơ hồ, Jung Jaehyun liền ảo não kêu "A" một tiếng, "Không phải học trưởng ... Ô mai ... Rất ngọt đó ... Em ..."
•
Ô mai Jung Jaehyun đem tới vừa cứng lại vừa chua.
Kim Doyoung ăn không ngừng, thảy được một cái hai cái vào miệng, bạn cùng phòng thò đầu từ giường trên tra hỏi, "Cậu lại giận dỗi em ấy cái gì phải không? Tớ đây không thể đoán sai được."
Kim Doyoung thuận tay đem ô mai ném tới mặt bạn cùng phòng, "Cậu đang hùa theo em ấy đi? Tình anh em tan vỡ rồi?"
Bạn cùng phòng phẫn nộ lùi về, "Không phải chỉ là mấy tiểu cô nương cùng em ấy nói vài câu thôi sao? Đều là đối tượng ham nam, không hiểu cậu đang sinh khí cái gì."
Kim Doyoung trở mình, không nặng không nhẹ tẩn bạn cùng phòng một phát, đứng dậy thu thập từng bộ quần áo vương vãi, sau đó ngồi trở lại bàn đem ô mai Jung Jaehyun đưa tới đặt lên.
•
Quần áo đã trả trở về, Jung Jaehyun không còn lí do thích hợp để tìm Kim Doyoung nữa. Tệ hơn còn bị loét miệng, thực đau muốn chết, ăn bừa một chút gì đó liền muốn chảy nước mắt.
Bạn cùng phòng nhìn cậu đáng thương, nói rằng nếu ông đã muốn thì mời học trưởng đi xem phim đi, lần này hảo hảo giải thích cho rõ ràng là được.
Jung Jaehyun còn thật sự cân nhắc, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi mới trả lời, "Anh ấy có thể hay không cảm thấy tôi thực khoa trương? Mời anh ấy đi xem phim có phải sẽ khiến anh ấy cảm thấy tôi là có mưu đồ gây rối? Anh ấy nhất định sẽ sinh khí đi?"
Bạn cùng phòng nói một câu "Cút đi" rồi tự xoay người ngủ.
Jung Jaehyun thở dài, xuống lầu tính toán hít chút khí trời, lại không tự chủ đi bộ tới tòa ký túc xá của học trưởng, ngẩn người ngồi ở cửa ký túc xá thật lâu, tình cờ gặp được Kim Doyoung vừa tan học đang quay về phòng ngủ.
"Cậu tới chờ tôi?"
"Không phải!" Jung Jaehyun trước tiên dùng sức lắc lắc đầu, sau đó lại dùng sức gật gật đầu, "Phải!"
"Rốt cuộc có phải hay không?" Kim Doyoung nhìn dáng vẻ như cún con này của cậu liền không tự giác nở nụ cười, cũng không trêu cậu nữa, ôn nhu hỏi, "Chuyện gì?"
Jung Jaehyun hạ quyết tâm thật lớn, "Không thể mời học trưởng xem một bộ phim sao?" Kết quả sơ ý cắn phải vết loét kia, hai hàng thanh lệ liền theo khóe mắt chảy ra.
"Cậu cậu cậu khóc cái gì?" Kim Doyoung sợ tới mức vội vàng lấy ra khăn tay giúp đối phương lau nước mắt, "Tôi còn chưa có từ chối mà."
•
Jung Jaehyun vội vàng kết thúc cuộc thảo luận nhóm rồi nhìn vào đồng hồ của mình, Kim Doyoung hẳn là vừa mới bắt đầu kiểm tra, suy tư một chút liền đánh cú điện thoại cho hảo hảo bằng hữu học trường y Seo Youngho. Bọn họ qua một trận bóng rổ biết được song phương đều từng trải qua tuổi thơ ở Mĩ Quốc, những lúc Jung Jaehyun không hiểu vì sao Kim Doyoung lại tức giận sẽ tìm đến Seo Youngho hỏi xin chút lời khuyên.
Ngày đó tiết trời âm âm u u, Jung Jaehyun ngồi ở quán cà phê đợi Seo Youngho, tựa hồ là vô cùng không kiên nhẫn, đối phương mới vừa ngồi xuống liền tiến thẳng vào vấn đề, "Nói đi, lại làm sao vậy?"
Jung Jaehyun đơn giản miêu tả Kim Doyoung gần đây giận dỗi, lại cường điệu chính mình gần đây tuyệt đối không phạm lỗi, Seo Youngho ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu, "Ừ ừ" vài tiếng cho có lệ, lúc lâu sau mới mở miệng, "Doyoung chính là cảm thấy em đang mệt mỏi, vậy thì bảo với em ấy không phải là được. Anh có việc, đi trước đây." Seo Youngho nói xong liền đứng dậy đẩy cửa rời khỏi quán.
Jung Jaehyun nhìn theo bóng lưng Seo Youngho rồi lặng lẽ thở dài, sâu sắc cảm thấy bản thân vẫn là không nên quá trông cậy vào người khác, mọi sự chỉ có thể dựa vào chính mình, vì thế bấm gửi một tin nhắn cho Kim Doyoung, "Anh, làm xong kiểm tra em đưa anh đi ăn."
Kim Doyoung ôm một quyển giáo trình ngoại thương ở cửa ra vào nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoài trời mưa đã sớm nặng hạt, thời điểm tan học ồn ào, đám người vội vã đi ra ngoài, ý nghĩ muốn quay lại lớp học chờ mưa tạnh cũng rơi vào khoảng không, chỉ có thể bị người khác chen chúc đẩy ra ngoài.
Cũng không biết người nào không để ý đụng phải cánh tay Kim Doyoung, sách giáo khoa rơi vào một vũng nước. Kim Doyoung muốn văng tục, lại phát hiện bạn học nọ hô một tiếng thật có lỗi đã chạy xa, Kim Doyoung ngồi xổm xuống đem sách giáo khoa nhặt lên, vừa dính bẩn vừa dính nước, chữ viết bên trong nhòe đi không ít, đến tóc cũng bị ướt mưa, vừa lạnh vừa ẩm.
Hơn nữa bài kiểm tra vừa rồi không được tốt lắm. Bản thân Kim Doyoung gần chạm đến ngưỡng của sự sụp đổ.
Ngẩng đầu liền thấy bạn trai gấp gáp chạy tới, giơ cao dù trong tay hô to, "Mưa lớn như vậy sao không ở bên trong chờ em?" Một bên đưa qua cây dù khác, "Anh mau che dù đi."
Kim Doyoung trông đến học đệ bạn trai, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mình thế nào lại kiếm ra một tên bạn trai ngốc như vậy? Sau đó đem sách giáo khoa mới vừa nhặt ném đi, hoàn toàn bùng nổ.
"Tự đi mà dùng cả hai cây đi!" Rồi anh quay đầu bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top