oneshot

•jaedo•

đón tết


Trấn nhỏ ngày hôm nay đã thay lớp áo mới. Cây gạo được treo vài dải ruy băng đỏ xinh xinh, cành cây được bao quanh bởi dây đèn nhấp nhánh ánh vàng. Bên dưới có í ới tiếng gọi nhau của lũ trẻ, vài nhóc nhanh chân chạy lại, đứa tay cầm bộ đồ mới, đứa không đợi được, mặc vào chạy tới khoe với lũ bạn.

Xuân về thật rồi.

Kim Đông Anh thức dậy từ sáng sớm, vào bếp chuẩn bị đồ cho đêm giao thừa. Dù gì năm nay cũng chỉ có mình anh, không cần phải chuẩn bị quá nhiều làm gì.

Mở cửa sổ, ánh nắng vàng dường như không chờ được nữa, ập vào, bao trùm căn bếp nhỏ. Căn bếp phủ lên màu vàng dịu, cùng chàng trai đang khéo léo nặn bánh, khung cảnh quả thật bình yên đến lạ.

Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh khẽ lùa vào khiến Đông Anh hơi giật mình mà rụt cổ lại. Tuy trời sang xuân nhưng khí lạnh vẫn còn cố nán lại, có lẽ muốn ăn Tết cùng người cô đơn là anh đây. Kim Đông Anh lắc đầu, tự bật cười với suy nghĩ của chính mình. Miệng ngâm nga vài giai điệu mà hàng xóm mở từ 25 Tết, Đông Anh đem hết số bánh vừa nặn đủ cho ba ngày Tết vào nồi hấp.

Loay hoay trong căn bếp nhỏ, thoáng chốc đã tới trưa. Anh khẽ cảm thán thời gian quả là kiêu kì, chẳng bao giờ chịu đứng lại chờ ai. Đông Anh đem hộp đồ ăn trong tủ lạnh nấu lại, quay sang nồi xương hầm múc một ít ra bát. 

Đủ ăn rồi.

Dọn đồ ăn ra phòng khách, chiếc ti vi được bật to âm lượng, âm thanh len lỏi từng góc nhà, chiếu một vở kịch đoàn viên mang bầu không khí tươi vui.

Vậy mà anh lại ăn cơm một mình.

Nếu Trịnh Tại Hiền còn ở đây, chắc chắn sẽ kiên quyết bắt anh dọn cơm vào phòng bếp, nơi có chiếc bàn nhỏ do chính tay cậu đóng, trên góc mặt bàn có khắc hình một chú thỏ và một quả đào. Tại Hiền sau khi nhìn thấy còn chê anh trẻ con muốn chết, vậy mà hôm sau lại thấy màn hình điện thoại của cậu cảnh sát trẻ chính là bức khắc của anh. 

Kim Đông Anh rất thích ăn ngoài phòng khách nhưng họ Trịnh kia thì không. Bởi lẽ mỗi lần ăn ở đó, Đông Anh sẽ vì ham xem ti vi mà bỏ cơm, tới độ Tại Hiền cũng phải gắt lên:

"Đông Anh, rốt cuộc anh ăn phim hay ăn cơm? Hay anh không muốn ăn nữa hả?"

Dần dần, anh đã quen ăn trong nhà bếp cùng với tiếng radio hay máy phát nhạc đặt trên nóc tủ lạnh, kèm theo tiếng Tại Hiền dịu dàng trò chuyện cùng.

Màn hình chiếu tới bản tin thời tiết, phát thanh viên của đài có lẽ là người mới, anh cũng chưa thấy bao giờ.

"Từ đêm nay tới ngày mai, thời tiết trở lạnh, có nắng nhẹ, nhiệt độ giảm từ 4 tới 5°C. Khi đi ra ngoài, quý vị nên mặc ấm, tránh nhiễm bệnh trong những ngày Tết Nguyên Đán."

Vậy là năm nay lạnh hơn rồi. Thời tiết cũng thật kì lạ. Năm ngoái rất nóng, tới độ Kim Đông Anh vừa về thăm mẹ Kim đã phải vội vàng chạy đi thay đồ, đem tất cả những thứ còn lại giao vào tay Tại Hiền. Năm nay có lẽ không cần thay đồ nữa, dù gì cũng không ai giữ đồ hộ anh.

Nhanh chóng hoàn thành bữa cơm, Đông Anh đem bát đũa để vào bồn rửa, quay lại tắt ti vi, tiện thể bật đài radio nhỏ của Tại Hiền quên đem đi. Rửa bát thôi nào!

Nước rất lạnh, vậy nên dù ghét đến mấy đi nữa, Kim Đông Anh vẫn mang chiếc bao tay màu xanh dương vào. Tại Hiền vẫn luôn nhắc nhở anh về tầm quan trọng của việc sử dụng bao tay. Bao tay rất tốt, cảnh sát Trịnh thậm chí còn chọn loại đắt nhất, màu anh thích nhất mua về. Nhưng đối với người quen cầm bút, đánh máy như anh đeo bao tay là một điều đặc biệt khó chịu. Tại Hiền vì biết con thỏ cứng đầu nhà mình không nghe lời, cuối cùng tự tay rửa bát, không quản đông hay hè.

Bởi vậy mấy cô mới khen cậu Trịnh tới tấp. Đẹp trai, tốt bụng, đảm đang, khéo tay, Trịnh Tại Hiền là hình mẫu lý tưởng không chỉ của các chị mà còn của những bậc phụ huynh ở tuổi tất bật giục con cái cưới xin.

Vừa rửa xong bát, ngoài cửa có tiếng chuông vọng vào. Dường như kẻ trước cửa kia không có tính kiên nhẫn, tiếng chuông liên tục vang lên. Kim Đông Anh bực bội tháo găng tay, không thèm xem camera, trực tiếp mở cửa đi ra.

Trước mặt Tại Hiền chính là một chú thỏ mặt quạu, đầu chú thỏ mơ hồ còn có chút khói kìa.

Hai cánh môi Đông Anh khẽ mở như đã sẵn sàng tặng kẻ trước mặt một bài ca về hành vi bất lịch vừa rồi.

"Đông Anh ngốc, không thèm kiểm tra gì, cứ vậy mà mở cửa hả? Anh xem lời của em là gió thoảng mây bay có phải không?"

Cảnh sát Trịnh trên người còn chưa thay bộ đồng phục, đưa tay nhéo má Kim Đông Anh. Người thương của cậu gầy đi rồi, má chẳng còn thấy thịt đâu nữa.

"Thỏ nhỏ, anh lại lén em thức đêm viết bản thảo hả?"

Tác giả Kim giờ chính là con thỏ nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên không thể che dấu nổi. Tại sao Trịnh Tại Hiền lại ở đây? Cậu chưa hết thời hạn công tác mà? Cảnh sát Trịnh trốn việc, hay kẻ nào giả mạo Tại Hiền của anh? Vô vàn câu hỏi chạy quanh cái đầu nhỏ của Đông Anh, khiến cho anh không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm người thương đã xuất hiện trước mặt từ vài phút trước. 

Mãi tới khi Tại Hiền nắm lấy bàn tay của anh, tác giả Kim mới nhận ra mọi chuyện là thật. Quả đào họ Trịnh giờ có thêm chiếc bọng mắt lớn thâm đen, gò má nhô cao hơn bình thường, da dẻ cũng sạm đi. 

Tại Hiền mỉm cười, để lộ má lúm đặc trưng của mình, ánh mắt mang sự trông mong rõ rệt.

"Thỏ nhỏ, không ôm em hả?"

Rơi vào vòng tay người đối diện, toàn bộ cơ thể anh như mất trọng tâm, đổ dồn vào Tại Hiền. Cũng phải thôi. Từ khi có cậu, cuộc sống của anh dần thay đổi. Thay vì thức đêm, Đông Anh sẽ say giấc trong vòng tay rắn chắc của Tại Hiền; thay vì phải chạy đông chạy tây với thẻ tàu điện ngầm, anh sẽ được Tại Hiền đưa đón tận nơi. Ngay cả trái tim của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều ở trên người Tại Hiền kia.

Kim Đông Anh tìm lại được hơi ấm, vẻ mặt thoả mãn như chú thỏ vừa ăn no hiện lên, má xuất hiện vài giọt nước trong vắt được nắng xuân chiếu vào.

"Cảnh sát Trịnh, em xấu lắm. Anh bỗng không muốn làm chồng em nữa."

Trịnh Tại Hiền biết người trong lòng vì ấm ức mà nhỏ giọng trách móc, cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn an ủi.

Dưới nhà, tiếng rao hàng vẫn còn vang lên. Nắng trải dài trên hành lang, in bóng hai kẻ vì nhớ nhung mà tựa vào nhau, một khe hở cũng chẳng thể tìm thấy.

Trịnh Tại Hiền ôm chặt người thương, hơi thở nhẹ chạm tới vành tai đỏ ửng của Đông Anh mang theo âm thanh trầm ấm:

"Tiểu Anh, năm nay chúng ta lại đón giao thừa cùng nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top