Đơn phương

Cả đời này Doyoung cũng không tin được, bản thân cố chấp yêu một người đến mức đóa hanahaki trong lồng ngực buộc nở rộ.

-

Vẫn như mọi ngày, anh thức dậy từ sáng sớm, đến cửa hàng hoa của mình, kiểm tra hàng hóa, và đúng thời gian 7h sáng mở cửa như bao ngày.

Tiếng đinh đong của cái chuông treo ở cửa vang lên, có người vào cửa. Quả nhiên là cậu, vẫn rất đúng giờ.

"Anh Doyoung, gói cho em một bó như mọi khi nhé."- cậu nhìn anh mà nói, trên tay là cái điện thoại, có lẽ là đang nhắn tin cho người ấy.

Anh cũng không đáp lại, tay đè lại lồng ngực đau nhói, lấy ra bó hoa đã được anh gói tỉ mỉ từ trước khi cậu tới. Cậu nhận được bó hoa mình cần, liền để lại tiền, chào anh rồi rời đi. Cậu, vẫn vô tâm như thế, có lẽ trên đời chỉ có duy nhất có được sự quan tâm của cậu, mà người ấy không phải anh. Cậu đi khuất, cơn đau từ ngực đến càng ngày càng dồn dập, anh ho liên tục, những bông hoa xinh đẹp từ đường hô hấp mà đi ra ngoài, rơi vào bàn tay anh, rơi xuống đất.

-

"Em cần phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, chỉ cần một cuộc phẫu thuật thôi, nếu còn không làm gì đó, em thực sự có thể chết đấy."- anh Taeil, một người bạn làm bác sĩ của anh, cũng là người duy nhất biết được căn bệnh đặc biệt của anh.

Bản thân anh biết chỉ cần phẫu thuật, mọi cơn đau mà anh phải chịu sẽ biến mất, nhưng anh luyến tiếc, anh luyến tiếc cái tình cảm mà anh dành cho cậu, anh không muốn nó mất đi. Mà anh càng không có được cái dũng khí đi tỏ tình với cậu, anh vốn không thể chen vào cuộc tình của cậu và bạn gái.
Điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn, tin nhắn đặt hàng, một đơn hàng mà gần như có thể bóp chết anh trước khi những bông hanahaki kịp làm anh tắt thở.

"Anh Doyong, em muốn đặt một bó 99 bông hồng, em muốn cầu hôn cô ấy, hai ngày nữa em tới lấy." - vậy là cậu đã quyết rồi, anh đọc tin nhắn mà thở dài, thực sự nên buông tay rồi.

-

Vẫn đúng 7h sáng, cửa hàng hoa được mở, vẫn đúng giờ cậu xuất hiện trong cửa hàng của anh.

"Anh Doyoung,..."- xuất hiện trước mặt cậu không phải anh mà là một cậu nhóc lạ mặt.

"Anh Jung Jaehyun phải không, em là Donghyuck, em họ của anh Doyoung, cửa hàng này đã được chính thức sang tên cho em, còn đây là đơn hàng mà anh đã đặt trước khi anh ấy đi."- Cậu nhóc đưa cậu bó hồng mà cậu đã đặt.

"Anh Doyoung đi đâu sao, có quay về nữa không."- cậu cầm bó hoa mà trong đầu đầy thắc mắc, có gì gấp sao mà phải đi gấp như vậy.
"À anh ấy đi tới một nơi rất xa, để thư giãn, anh ấy nói anh ấy không bao giờ chở về nữa. Anh ấy buông không nổi."- câu cuối Donghyuck không có nói, dù sao anh cậu cũng không muốn người này biết. Cậu rời đi cùng bó hồng, Donghyuck lấy từ trong hộc tủ một lọ thủy tinh, trong đấy có một bông hoa đẹp lắm, không biết có phải hoa sáp không, nhìn rất thật, nhưng nó không tàn.

--

Taeil nhìn bia mộ trước mặt mà cười buồn, cậu em của anh ngốc lắm, đã nằm trên bàn phẫu thuật rồi vẫn còn muốn đổi ý. Thà rằng mang theo thứ tình cảm đơn phương ấy mà chết đi chứ tuyệt đối không muốn nó biến.

"Ra đi thanh thản"- anh cúi xuống nói với bia mộ, rồi bước ra khỏi nghĩa trang và trở về nhà, trên tay là một lọ thủy tinh chứa bông hoa giống ở cửa hàng hoa, và nó cũng không tàn.

Người ta nói, đơn phương không phải là sai, nhưng phải biết cách dừng đúng thời điểm, biết buông bỏ đúng lúc, tuyệt đối đừng để nó tới tuyệt vọng. Doyoung biết, anh biết hết, anh hiểu, nhưng anh không làm được. Có lẽ ngày ấy đừng gặp cậu thì tốt hơn. Mong rằng kiếp sau không gặp cậu nữa, sai lầm một lần là đủ rồi. Cái tình cảm của anh cậu vĩnh viễn không biết được, cậu chưa từng biết đến thứ tình cảm đơn phương ấy, chúng ta cũng không biết được, cậu có một chút tình cảm đối với anh không. Nhưng sự lựa chọn của anh vĩnh viễn là không cho cậu biết. Trong chuyện này không có ai đúng ai sai, nó đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi.

~

Chính xác nó là SE đó mọi người , cũng chả hiểu tại sao lại viết ra cái thể loại ngược luyến tàn tâm như này. Cơ mà lỡ viết rồi,thôi thì lần sau viết full ngọt bù đắp vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc.

26/4/2020
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top