đón anh về nhà

•jaedo•

đón anh về nhà

Đông Anh tắt điện văn phòng vào lúc 8 giờ tối, hôm nay lại là một ngày tăng ca mệt mỏi. Với sự thay đổi chóng mặt của thế hệ genz, là một nhân viên truyền thông, Đông Anh luôn đau đầu vì phải chạy theo xu hướng dù cho anh từng là chàng thanh niên ôm giấc mộng tới một vùng đất yên bình để đắm chìm vào những con chữ.

Sự thật luôn tàn khốc, kiếm miếng cơm ở chốn thành thị là cuộc đua của những kẻ làm thuê.

Bước ra khỏi sảnh công ty, phía ngoài đã bắt đầu đổ mưa lất phất. Đông Anh chợt nhớ ra bản thân để lại cái ô màu đen cho Đế Nỗ, còn mình tối nay sẽ gọi xe về. Xui xẻo làm sao, điện thoại Đông Anh chỉ kịp thông báo với chủ của nó rằng nó đã sống cả ngày dài và giờ là thời điểm hoàn hảo để nghẻo lâm sàng.

Đưa mắt ra xa, qua làn xe cộ qua lại hối hả là mấy quán cà phê và tiệm bánh ngọt đang mở nhạc Giáng Sinh. Vậy là chủ còn 2 ngày nữa là tới ngày Chúa ra đời, Đông Anh vẫn còn chật vật với bản kế hoạch của mình. Cũng thật may mắn cho anh khi Đế Nỗ là một đứa nhỏ biết chăm sóc nhà cửa cùng đứa nhỏ "tặng kèm" Tuấn Tuấn khéo tay hay làm.

Ít nhất trong nhà vẫn có không khí Giáng sinh và anh thì không quá cô đơn. 

Trong khi mải suy nghĩ vẩn vơ, trước mặt Đông Anh đã xuất hiện một chiếc xe 81 màu đỏ. 

"Này. Anh gì ơi?"

"Hả?" Đông Anh được đưa về với thực tại.

Cậu trai trước mặt quàng khăn màu đỏ tông xẹt tông với màu sơn xe, bịt khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt đỏ lên vì gió. Và nhìn xuống màu áo xanh đặc trưng, Đông Anh biết ngay là sinh viên đi làm thêm.

"Anh có muốn tôi chở không? Anh đứng đây gần 30 phút rồi đó." Cậu trai mời gọi.

Đông Anh không phải người cả tin, điều tốt đến quá bất ngờ sẽ khiến bản thân anh theo bản năng xây lên một lâu đài phòng thủ. Cái gì tốt quá cũng không tốt.

"Sao cậu biết tôi đứng đây gần 30 phút?"

Cậu trai bật cười.

"Vì tôi đứng đây tìm khách chứ sao. Tôi thấy anh đứng ở bến xe buýt lâu vậy, chả thà để tôi đèo anh về còn hơn."

Sợ Đông Anh không tin, cậu trai nói tiếp

"Bây giờ là 8 rưỡi rồi đấy. Trời thì mưa lạnh như này, anh không lo cho anh thì phải biết thương những người chờ cơm anh chứ. Nghĩ xem? Vợ con anh vẫn còn ngồi ở mâm đợi a-"

Đông Anh cắt ngang.

"Vợ con cái gì? Tôi già đến thế cơ à? Tôi chỉ mới có 25 cái xuân xanh, vẫn ở độ tuổi giai tơ."

Bảo anh có vợ là vả vào mặt anh đấy phỏng? Đông Anh có lấy cũng chả thèm lấy vợ, anh phải kiếm cho mình em trai nhỏ xinh như Tuấn Tuấn kia kìa.

"Thế anh có đi không?"

Khiếp. Chào khách mà như kiểu khách chào mình, kiểu này đi gặp đối tác chỉ có đà bị chửi xối xả vào mặt rồi cúp đuôi đi về thôi.

"Đi. Chở về khu chung cư B phố Phạm Văn Đồng."

Nói vậy chứ may là có xe ôm, không thì anh đứng đây tới 9 giờ tối mất.

Mũ bảo hiểm của cậu trai thuộc kiểu dáng hot trend năm nay, đội vào vừa nặng vừa ấm, chưa kể dáng người đủ để chắn hết gió lạnh cho Đông Anh, cũng xem như có cảm giác được bạn trai tới đón.

Cậu tài trẻ tuổi kiêm bạn trai giả của Đông Anh vui vẻ nhẩm mấy câu vu vơ, có lẽ vì thấy quá chán nên quay qua bắt chuyện với anh.

"Này. Anh có muốn ôm tôi không?"

Trong phút chốc, não Đông Anh nhảy số tới câu nói "Chàng trai này thật thú vị. Em sẽ là của tôi."

Quả thật rất thú vị. Có lẽ cả đời Đông Anh cũng không bao giờ gặp được anh tài nào bắt chuyện với mình như này đâu.

"Hỏi gì lạ vậy?"

"Lạ gì. Trời lạnh lắm. Anh ôm tôi đi chứ nãy giờ tôi phải chịu gió thay anh đó."

Có lẽ vì trời lạnh, hoặc do lòng người lạnh, Đông Anh chậm chạm nắm lấy eo áo người phía trước.

Không biết vì cái gì mà cậu trai đi nhầm đường, khiến cho quãng đường tới nhà anh xa hơn một tẹo, nhưng lại đủ cho cuộc nói chuyện giữa cậu tài và anh khách hàng.

Tại Hiền, 24 tuổi, sinh viên Kiến trúc vì chấn thương tay trái mà nghỉ học nửa năm.

Đông Anh, 25 tuổi, sinh viên (mãi) chưa tốt nghiệp đại học Kinh tế, hiện tại là nhân viên văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top