Part 1

Cậu là JaeHyun, học sinh trung học trường SM, là một thành viên trong đội bóng rổ của trường, đang phải chịu sự dày vò của "cảm nắng" =)))

Anh là DoYoung, học sinh top đầu của trung học SM, là một học sinh ưu tú về khoản nghệ thuật đặc biệt là thanh nhạc, là người ít nói nhưng lại rất tình cảm.

______\\\\\\\\\\\\||||||||||||||______

- Yo, DoYoung hyung~ - Mark Lee người em thân thiết của DoYoung đi đến khoác vai DoYoung.

- Hello Mark~ - Doyoung liếc một cái.

- Hyung biết em trong đội bóng rổ của trường đúng không, sắp tới sẽ có trận đấu khá hay ho, hyung sẽ đến chứ~~??? - Mark Lee ánh mắt mong đợi. Thực ra cậu rất muốn người anh "đáng yêu" luôn quan tâm cậu này sẽ đến cổ vũ cậu trong các trận đấu, hyung ấy thực sự chỉ chúi đầu vào đống nốt nhạc ngược xuôi và mấy thứ nhạc cụ rắc rối thôi. Cậu muốn kéo con người đó ra thế giới bên ngoài để tiếp xúc với nhiều thứ khác nữa, đặc biệt là thể thao như bóng rổ chẳng hạn.

- Hửm..? Sắp tới là lúc nào? Hyung còn phải chuẩn bị bài nhạc cho chương trình kỉ niệm sắp tới nữa. - DoYoung nhìn Mark.

- Ờm.. chiều ngày kia~ Sao?? Hyung sẽ đến chứ?? Em sẽ rất vui nếu hyung đến đó~~~ - Mark lay lay tay DoYoung.

- À hyung nghĩ có khi hôm đấy hyung bận đi tập mất rồi~ Có thể sẽ không đến xem trận đấu được mất.

- Ah~~~ Hyungggg~ Hajima~~ Đừng mà, làm ơn!!! Hyung lúc nào cũng đâm đầu vào âm nhạc, làm ơn đi~ Em thực sự rất muốn DoYoungie đến xem mà!!! - Mark bĩu môi bám vào người DoYoung.

- Ôi dồi ôi, đừng bám nữa Markeu!! Hyung biết rồi! Hyung sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, okkk? - DoYoung bất lực gỡ Mark ra khỏi người mình.

- Yeh, tuyệt!!! Hãy nhớ đó hyunggg~~ Em chắc chắn sẽ dò khắp sân để tìm cho bằng được hyung đó Youngie!! - Mark nhướn mày.

- Aishhh!! Hyung biết rồi mà! Thế nhá, hyung đi tập đây!! - nói rồi DoYoung chạy đi.

- Kkkkk.... - Mark Lee cười nham hiểm.

-----Sân bóng rổ/Trận đấu sắp bắt đầu---

- Hừm...DoYoungie đâu rồi..??? - Mark Lee nhìn quanh khán đài đang tấp nập người ra vào để xem trận đấu.

- Này Markeu~ Đang nhìn gì thế?? - một cậu bạn trong đội bóng vỗ vai Mark.

- À JaeHyun.. em đang tìm Youngie~~ - Mark đáp nhưng mắt vẫn ngó nhìn.

- Youngie?? Kim DoYoung?? Anh lớp trên trong top đầu trường ấy á?? - JaeHyun tò mò.

- Yeah~ Hyung ấy hứa là sẽ đến mà giờ vẫn chưa thấy đâu cả!! Hừ!!! Suốt ngày nhạc nhẽo, có khi mải tập hát mà quên đến rồi!! - Mark giận dỗi.

- Ồ~ phải không đó?! DoYoung hyung đang chạy đến đây phải không? - JaeHyun chỉ tay về phía bóng người đang lao đến chỗ này.

- Ah!! Cuối cùng cũng thấy!! - Mark Lee hớn hở - DoYoungie~~~

- Aishhhh~ Suýt thì trễ mất!! Mark...L ee...Lee hyung.. giữ lời hứa rồi đấy!!! - DoYoung thở hồng hộc, anh vừa chạy vèo từ phòng tập thanh nhạc đến đây khi vừa nhớ ra lời hứa với Mark.

- Hahaaa.. hyung nghỉ chút đi! Em còn tưởng hyung không đến, đang định giận luôn~ - Markeu đưa nước cho DoYoung.

- Hừ! Hyung sẽ không quên đâu Markeu~ *ực ực* Trận đấu sắp bắt đầu rồi mau quay lại sân đi!! - DoYoung tu nước ừng ực rồi đá mông Mark bảo thằng bé đi mau. Rồi bỗng anh thấy người bên cạnh Mark Lee... chà... cậu ấy... có nét dễ thương...và ngờ nghệch..?? Sao cậu ta nhìn chằm chằm với vẻ mặt hơi...ngâu như vậy?? - À ừm...chào cậu..?

- Ah! Chào... chào hyung!!! - JaeHyun giật mình tỉnh lại, cúi chào. - Em là Jae...JaeHyun~ bạn của Markeu ạ!!!

- Chào cậu! Tôi là DoYoung, anh của Mark Lee~ - DoYoung mỉm cười.

Có ai đó tim như hẫng một nhịp, bị Mark Lee vỗ vai mới hoàn hồn.

- Rất vui được gặp hyung...DoYoung hyung!! - JaeHyun ngại ngùng nở nụ cười.

- Tôi cũng vậy, JaeHyun! - DoYoung thấy cậu trai trước mặt dễ thương kinh khủng, lúc cười hai bên má lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, mắt cong cong, khuôn mặt vừa có nét nam tính vừa có nét đáng yêu, trẻ con, đôi tai thì đỏ ửng lên... thực sự thì JaeHyun đã để lại ấn tượng thật sâu trong lòng DoYoung.

- JaeHyun đi thôi!! HLV đang gọi chúng ta!! DoYoungie ngồi đây nhé, nhớ là phải xem hết trận đấu đó, sau khi kết thúc mình đi ăn nhé hyung~~ - Mark Lee vẫy tay rồi lôi JaeHyun-ngượng ngùng đi.

- Rồi rồi, hyung biết rồi!! - DoYoung ngồi ngay ngắn vào chỗ để chuẩn bị xem trận đấu có Markeu... và cậu trai JaeHyun kia.. Nghĩ đến cậu trai kia, bất giác DoYoung nhoẻn miệng cười một cái, khá là hợp ý mình.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, đội của Mark Lee thắng với tỉ số 40-31, cả đội vui mừng muốn đi ăn sau trận đấu, Markeu đồng ý và rủ DoYoung đi cùng hội luôn, dù sao thì cũng khá nhiều người quen biết với DoYoung trong này, DoYoung cũng không ngại gì, ok đi luôn.

- Yah~ Cuối cùng thì cũng có được ngày nghỉ không cần tập tành gì!!! - người tên Johnny nói to lên.

- Right! Và vào ngày nghỉ này tớ sẽ cùng với Ten đi chơi ở biển, chậc, chỉ nghĩ đã phấn khích rồi ^^ - TaeYong đội trưởng đội bóng reo lên.

- ,&@&?'cx - vô số người tiếp lời.

- Phải rồi, còn JaeHyun, Mark Lee, hai cậu định làm gì khi có được ngày nghỉ?? - Yuta hỏi.

- Em tất nhiên sẽ đi gặp Chanie~ Rất lâu rồi không được gặp cậu ấy~ thật nhớ~~ - Còn ai vào đây ngoài Markeu. - Jae~ hyung định làm gì?? Chắc không phải lại chui trong nhà chơi game đấy chứ?? - Markeu dẩu mỏ.

- Haahaa... còn gì khác cho hyung làm sao?! - JaeHyun bật cười, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn DoYoung ngồi cách mình một con người tên Mark Lee.

- Cậu có thể đến phòng thanh nhạc chơi cùng chúng tôi~ - DoYoung bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía JaeHyun.

- Ầu man~ DoYoungie~ từ bao giờ cậu lại mời người khác đến phòng thanh nhạc nơi như ngôi nhà thứ 2 của cậu vậy??!! - TaeYong đùa bỡn nháy nháy DoYoung - Chắc không phải cậu để ý JaeJae của tôi đó chứ~~ Ềy~

- Im lặng đi TY!!! - DoYoung liếc TaeYong.

- TaeYong hyung!!! - JaeHyun gọi to.

Cả hai người cùng đồng thanh xong cùng quay ra nhìn nhau rồi cùng nhìn TY rồi mỗi người quay một hướng, có vẻ ngại ngùng. Cả lũ cười ầm lên.

- Oh man!! Damn!! JaeJae lỗ tai hyung đỏ ửng lên kìa - Mark Lee chỉ trỏ cười hớn hở. - DoYoungie~ hyung tính sao??

- Tính sao là sao?? - DoYoung ngơ ngác. Anh không hề biết JaeHyun mỗi khi ngượng ngùng hay lo lắng thì lỗ tai sẽ đỏ ửng lên như cà chua vậy.. chẹp.. thật là...

- Thôi Markeu! Em đừng trêu DoYoungie hyung~~ - JaeJae đẩy vai Mark Lee.

- Ahhaahhaa!!! JaeJae!! Hyung từ bao giờ đã thân thiết với DoYoungie như vậy?? DoYoungie hyung cơ à~~ - Mark nháy mắt.

- Gì...gì cơ?? Chắc em nghe nhầm rồi!! - JaeJae ngượng ngùng lại đánh mắt ra phía DoYoung, lòng tò mò không biết biểu cảm của hyung ấy thế nào... ai ngờ... mặt Youngie... hyung ấy là đang...cười...ngốc hả trời!!!! OMG!!! >\\\< so cute!!!

- Bọn hyung đang định làm thân~ sao hả Markeu?? - DoYoung tỉnh lại, bá vai Mark "kéo" lại gần và khoá cổ thằng bé lại.

- Ặc... thả em ra hyung!!!! - Mark Lee giãy dụa. - JaeJae hyung cứu em!!! DoYoungie của hyung đang định giết em!!

- Ầy ầy, DoYoung hyung~~ bình tĩnh nào~~ - JaeJae cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

- Hừ, nể tình JaeHyun nên hyung mới tha cho chú em đấy!!

- Ơn chúa!! - Mark Lee chắp tay rồi quay sang nhìn JaeHyun nở nụ cười. - JaeJae hyung, đổi chỗ cho em nào!! - Chưa kịp phản ứng, JaeHyun đã bị lôi ra, vứt ra chỗ DoYoung. - Khỏi phải cảm ơn em, hyung!

Mọi thứ trở lại bình thường, mọi người lại tiếp tục nói chuyện, riêng JaeHyun vẫn ngượng khi được ngồi cạnh người ấy còn người ấy-DoYoung lại khẽ nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy JaeHyun như vậy...



_________________

Chẹp, hết chap 1 roài~~

Các bạn thấy sao??
Tui viết có dở quá không???

Hãy comment để tui biết nha~~

Có dở quá cũng xin hãy ném đá nhẹ tay thui ㅠㅠ đa tạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top