2
Vào thu, nhà Kim Doyoung bắt đầu ra ruộng thu hoạch, những loại rau củ quả có hình thù kỳ dị đó, dựa theo hiểu biết của Lee Youngheum thì cũng không nhận ra là thứ gì, nhưng may mắn là mùi vị rất ngon, sau khi ăn không có triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa, ngược lại còn cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn hơn. Kim Doyoung và Lee Youngheum chia nhau, nhúng vào nồi ăn.
Hồ ly tận mắt chứng kiến cảnh này, không khỏi thở dài trước lòng tốt của chàng thư sinh, đồng thời cũng phẫn nộ bất bình. Những loại rau mà nó chăm chỉ trồng trọt đã bị con miêu tinh khó ưa kia ăn mất một nửa! một nửa!
Hồ ly giận dữ gào lên "chít chít" sau bụi cây, nhưng Kim Doyoung và Lee Youngheum mải nhúng rau, chẳng nghe thấy tiếng gì cả.
Hồ ly vẫn ở chỗ cũ nhìn Kim Doyoung thêm một lát, mới chầm chậm rời đi.
Không bao lâu nữa là lập đông rồi, Kim Doyoung cuối cùng cũng theo Lee Youngheum ra khỏi nhà, mua một chút lương thực để lâu được, sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống ở lì trong nhà. Khi rảnh rỗi thì mài mực viết thơ, không có việc gì làm thì ngủ một giấc hết ngày hoặc đánh nhau với Lee Youngheum.
Trời chuyển lạnh, nhưng điều kỳ lạ là căn nhà gỗ nhỏ rách nát lại không bị gió lùa, ngoài cửa sổ gió bắc rít lên, nằm bất động. Kim Doyoung trong lòng nghĩ thật thần kì, ngôi nhà bình thường trông có vẻ lung lay lắm, nhưng mùa hè gió thổi mát lạnh, mùa đông đến tường nhà lại như được làm bằng đồng bằng sắt.
Càng kì quái hơn, rõ ràng là hai căn phòng y chang nhau, vậy mà vừa vào đông Lee Youngheum đã ba lần ôm chăn qua ngủ nhờ, nói nhà mình lạnh gần chết, chỗ nào cũng lọt gió. Mới đầu Kim Doyoung còn không tin, sau khi kiểm chứng qua một lượt mới cho Lee Youngheum vào ngủ cùng.
Hôm nay đúng lúc Lee Youngheum không tới, Kim Doyoung vui vẻ ôm gối, nhét cả người vào trong chăn bông, đang định đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một cái, hai cái.
Phản ứng đầu tiên của Kim Doyoung là gặp ma rồi, cuộn người nằm trên giường. Y lại lập tức nhớ ra hôm nay trời có tuyết rơi, còn rất lớn nữa, thế nào cũng phải ra mở cửa, nhỡ đâu là người gặp nạn bị kẹt trên núi.
Kim Doyoung lăn xuống giường, khoác áo lên đi ra mở cửa, không ngờ chẳng thấy người nào, mà lại nhìn thấy một con hồ ly trắng đang nằm trên mặt đất. Hồ ly thấy cánh cửa mở ra, nó ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung một cách đáng thương.
Từ bé Kim Doyoung đã không thể cưỡng lại mấy động vật nhỏ bông bông, y không ngần ngại mở cửa để cho hồ ly vào. Hồ ly ngửi ngửi, ngoan ngoãn bước vào trong phòng. Kim Doyoung khép cửa lại, y thấy hồ ly đang nằm trên mặt đất với đôi mắt ngấn nước.
"Ngươi bị thương sao?" Kim Doyoung nhẹ nhàng bế hồ ly lên, tay vừa sờ vào tuyết liền tan thành nước, lưu lại trên tay Kim Doyoung là bộ lông hồ ly ướt nhẹp.
Xem ra không bị thương gì. Kim Doyoung lấy khăn lau khô cho hôc ly, giữa chừng không kìm được mà nhào vào người nó mà hít một hơi. Hồ ly vui vẻ nhảy lên hai cái, Kim Doyoung lại tưởng nó không thoải mái, chỉ đành đặt nó quay trở lại giường.
Mặc dù hồ ly không biết tại sao Kim Doyoung lại buông nó ra, nhưng vẫn nghe lời nằm trong chăn.
"A...ngươi muốn ngủ trên giường à?" Kim Doyoung vắt áo khoác lên ghế, liền nhìn thấy một cái đầu trắng như tuyết thò ra khỏi chăn, "Theo lý thì động vật không được ngủ trên giường, nhưng mà ngươi dễ thương như vậy... Vậy thì cho ngươi ngủ cùng ta nhé! "
Kim Doyoung nhanh chóng vén chăn lên và nằm vào, ôm lấy hồ ly.
Woohoo, hồ ly thật mềm, lại còn thơm, thích quá đi. Nội tâm Kim Doyoung điên cuồng gào thét, nhét hồ ly vào trong lòng. Hồ ly ngẩng đầu dùng miệng cọ cọ cằm Kim Doyoung, phát ra tiếng khịt mũi dễ thương.
Tim Kim Doyoung như lỡ mất một nhịp, nhìn vào mắt hồ ly và đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
"Từ nay về sau ngươi sẽ ở nhà của ta! Dù sao bên ngoài cũng lạnh lẽo như vậy, đúng không!"
Hồ ly liếm liếm mặt Kim Doyoung.
"Vậy quyết định thế nhé, ưm ưm." Kim Doyoung vùi mặt vào bộ lông cáo.
Hồ ly mừng thầm, lăn qua lăn lại trong chăn.
Kế hoạch thành công rồi!
Trong đêm đầu tiên hồ ly ở lại nhà Kim Doyoung, nó mất ngủ hoàn toàn. Nó quá phấn khích khi tựa vào cánh tay Kim Doyoung, mắt mở trừng trừng cho đến tận bình minh.
Đương nhiên, hồ ly không phải là hồ ly bình thường, nó tên là Jung Jaehyun, đã sống hơn năm trăm năm, hấp thụ linh lực của vạn vật trên trần gian từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi lớn lên, cha mẹ dắt tay nhau đi chu du, để lại một mình Jung Jaehyun xưng vương trên núi.
Vâng, đúng vậy, nó, Jung Jaehyun, chính là thần trên ngọn núi này!
Lão Jang mở tiệm thịt bị cắn đứt chân, đương nhiên cũng là nó dung túng thố* tiểu đệ đi báo thù.
*thỏ
Jung Jaehyun tu luyện chưa tới 400 năm thì cũng là hơn 300 năm, nhưng nó khác với những yêu tinh khác, không thích hoá thành người đi tới đi lui, thích làm nhất đó là duy trì nguyên dạng hồ ly của mình, nằm phơi nắng trên đỉnh núi, nhìn thần dân động vật của mình, nhìn giang sơn mà cha mẹ nó giành được.
Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!
Con quỷ tự kỉ Jung Jaehyun và ngọn núi của nó đã tương thân tương ái nhiều năm, không hề nghĩ tới sẽ có một đạo sĩ và một thư sinh đột nhiên tiến vào. Mặc dù căn nhà ban đầu nó làm cho người bảo vệ núi ở.
Uây! Đó là chuyện nó muốn chiêu mộ người bảo vệ núi, nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể chuyển đến mà không chào hỏi!
Vì vậy, ngay từ hôm đầu chuyển tới ở cùng Kim Doyoung, nó đã bắt đầu âm thầm quan sát. Ban đầu nó không muốn đi theo Lee Youngheum, cái đầu trọc đó khiến nó đau cả mắt. Kim Doyoung là một tên mọt sách chính hiệu, hai tay không phải động vào làm gì hết, lúc mới tới dựa vào Lee Youngheum mới miễn cưỡng sống qua ngày, gần như không có năng lực tự chăm sóc bản thân, ngay cả Jung Jaehyun cũng không nhìn nổi, dù sao cũng nhàn rỗi, nó lén lút đi làm giúp Kim Doyoung vậy.
Trông ruộng chỉ là một trong những thú vui giúp đỡ người của chú hồ ly tiểu Jung mà thôi, nói chung còn có quét dọn, nhặt rau rừng ăn được lại gần nhà Kim Doyoung, tạo kết giới che chắn cho căn nhà mỗi khi trái gió trở trời. Nhìn thấy Kim Doyoung sống dưới sự chăm sóc cẩn thận của mình, Jung Jae Hyun rớt nước mắt.
Hở? Hay là ngươi đi hỏi tại sao Jung Jaehyun lại thiên vị Kim Doyoung đến vậy—
Sáng hôm sau, Jung Jaehyun vừa thấy mí mắt Kim Doyoung động động hai cái, biết chắc y sắp tỉnh, nó liền giả bộ nhắm mắt lại. Không bao lâu, Kim Doyoung mở mắt ra, nhìn thấy hồ ly vẫn còn đang ngủ say, y lặng lẽ rời khỏi giường.
Jung Jaehyun hé mắt, nhìn thấy Kim Doyoung đang chuẩn bị bữa sáng, dứt khoát không giả vờ nữa, nhảy khỏi giường và bổ nhào về phía Kim Doyoung.
Sau bữa ăn sáng ồn ào, Jung Jaehyun nằm ì trên tấm thảm mà Kim Doyoung đã may cho nó từ bộ quần áo cũ, chờ đến khi ợ hơi, mắt hơi nheo lại định gãi bụng. Kim Doyoung ôm hồ ly lên, bứt hai sợi lông, Jung Jaehyun lộ ra cái bụng mềm mại, Kim Doyoung nháy mắt hiểu ý, nắn nắn bụng hồ ly.
"Đúng rồi... sao ngươi lại tìm được nhà ta vậy? Chẳng lẽ là..." Kim Doyoung ôm mặt Jung Jaehyun, "Chẳng lẽ ngươi đến báo ơn!"
Báo ơn gì? Jung Jaehyun mơ hồ. Ta đến đây đòi nợ, ở nhà của ta còn không trả tiền, ta còn chăm sóc ngươi lâu như vậy, chẳng phải là đến đây để đòi nợ hay sao!
"Nhưng mà ta chưa từng cứu động vật nhỏ nào cả..." Kim Doyoung lảm nhảm, "Nhưng mà trong thoại bản đều nói như vậy, thư sinh cứu hồ ly, sau đó hồ ly tới trả ơn. Đúng rồi, con hồ ly đó còn có thể biến thành người! "
Kim Doyoung mắt lấp lánh nhìn Jung Jaehyun và nói, "Ngươi sống trên núi linh thiêng này, nhất định cũng là động vật có linh khí, vậy ngươi có thể biến thành mĩ nữ sao!"
Jung Jaehyun đến cạn lời, cho dù có thể biến thành người, vậy thì cũng là biến thành mĩ nam, nó là hồ ly đực, sao có thể biến thành mĩ nữ đây? Jung Jaehyun giả ngu, giả vờ như không hiểu chuyện gì, tự đuổi theo đuôi mình đùa nghịch.
Kim Doyoung hiển nhiên đã nản lòng, tưởng rằng tình tiết trong thoại bản sẽ xuất hiện trên người mình, nhưng con hồ ly trắng này hình như là một con hồ ly bình thường, còn có chút ngốc nghếch. Kim Doyoung nhìn hồ ly vui vẻ chơi với đuôi của mình, không khỏi nhớ lại những việc mình đã làm kể từ khi ở trên ngọn núi này.
Nghĩ kỹ lại, mình thật sự chưa làm chuyện gì nghiêm chỉnh, nhiều nhất chính là đào rau dại hái quả dại, càng không nói đến việc cứu động vật nhỏ, bởi vì y và Lee Youngheum thân thủ rất kém.
Làm sao Jung Jaehyun có thể biết được Kim Doyoung đang nghĩ gì, chạy được hai vòng liền thấy mệt, nhảy lên trên người Kim Doyoung, nép vào lòng của y.
"Hazz, quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi" Ngay khi Kim Doyoung nói xong, ngoài cửa vọng tới tiếng của Lee Youngheum.
"Này! Hôm nay ta sẽ vào thành, nhà ngươi thiếu gì không ta mang về cho!" Lee Youngheum không hề khách khí đóng sầm cửa lại, thoáng chốc bị nhúm lông trắng trong lòng Kim Doyoung doạ sợ.
"Giật mình chết đi được... ngươi ôm cái quái gì thế? Ta còn tưởng là một con chồn, ngươi vừa nghèo vừa nhát, đâu ra con chồn cơ chứ." Lee Youngheum nói xong đi được hai bước, đột nhiên bị một luồng linh lực mạnh mẽ làm cho dựng cả tóc gáy.
Mẹ ơi đây là cái quái gì vậy? ?
"À, đây là con hồ ly con mà ta nhặt được tối hôm qua." Kim Doyoung bế hồ ly lên cho Lee Youngheum nhìn
Tổ tông ngươi bế trên tay nào phải hồ ly không đâu! Đó là một con hồ ly thành tinh trăm tuổi trời ạ!
Lee Youngheum nuốt nước bọt, thu lại linh lực của mình, liếc nhìn hồ ly, phát hiện hồ ly cũng đang nheo mắt nhìn mình.
Xong rồi, huynh đệ tốt của hắn hình như bị hồ ly tinh nhắm tới rồi.
Còn là một con hồ ly đực nữa chứ.
Lee Youngheum trong lòng có quỷ, không khó để hắn nhìn ra con hồ ly này chính là sơn thần trên núi, cho nên hắn chỉ có thể tùy ý cười haha vài tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy. Vớ vẩn, hắn ở chùa nhà người ta còn không trả tiền thuê nhà, chẳng phải là lương tâm cắn rứt hay sao, hơn nữa nếu có đánh nhau, hắn cũng không đánh lại người ta.
Lee Youngheum đi lang thang trên đường phố của kinh thành, càng nghĩ càng thấy không đúng. Nếu hồ ly tinh nhìn trúng hảo huynh đệ của hắn, vậy chẳng phải nên cảm ơn Lee Youngheum hắn sao! Rõ ràng là hắn đã đưa Kim Doyoung đến sống trên núi. Lee Youngheum ném kẹo mạch nha vừa mua vào trong miệng, nghĩ sang hướng khác, không đúng, hồ ly tinh coi hắn là tình địch ư?
Chỉ nghĩ đến thôi Lee Youngheum đã nổi cả da gà, gió thổi đã lạnh rồi hắn không khỏi co rụt cổ lại. Nói như vậy, hắn không dám quay lại núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top