5
Quá trình quay phim đã kết thúc, đợi đến lúc ra mắt phim cũng đã là cuối năm. Thời gian rảnh rỗi của Kim Doyoung đều bị những lời nói đó của Jung Jaehyun chiếm hết mất rồi.
Kim Doyoung hai mươi hai tuổi không đủ dũng khí đối mặt với khoảng cách to lớn giữa hai người, vậy Kim Doyoung hai mươi lăm tuổi thì sao?
Kết quả vẫn chưa biết được.
Ngày 14 là Ngày lễ tình nhân, là ngày sinh nhật của Jung Jaehyun. Kim Doyoung muốn hẹn Jung Jaehyun ra ngoài ăn cơm, nhưng lại chần chừ không dứt không dám gửi tin nhắn. Lúc vẫn còn đang do dự thì chuông điện thoại reo lên, là Jung Jaehyun gọi đến.
"Hôm nay là sinh nhật tớ."
"Tôi... tôi biết."
"Muốn Doyoung đón sinh nhật cùng."
Kim Doyoung trách móc Jung Jaehyun luôn thích nói chuyện không đứng đắn.
"Tôi mới không thèm tham gia tiệc sinh nhật gì cả."
"Không có tiệc tùng gì cả, chỉ có hai người Jaehyun và Doyoung thôi."
Hẹn người ta thì hẹn người ta đi, lại còn nói năng mập mờ như vậy làm gì.
"Vậy... thì được."
Jung Jaehyun nghe Kim Doyoung đồng ý, gò má sắp dâng lên đến trời xanh rồi.
"Tối nay tớ đón cậu đi ăn, phải nhớ trả lời tớ đó."
Kim Doyoung thầm mắng hắn trong bụng, nghĩ sao cái tên này vẫn còn nhớ chuyện đó chứ.
"Được, được rồi."
Tuy nói là mùa xuân sắp trở về rồi, nhưng nhiệt độ vẫn không cao lắm. Kim Doyoung nghĩ đến việc mình khoác chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc áo len hở cổ bên ngoài đồng thời cắt tỉa lại mái tóc của mình. Khi màn đêm buông xuống, hai bên đường treo những chiếc đèn ánh sáng rực rỡ. Kim Doyoung chỉnh đi chỉnh lại kiểu tóc của mình, muốn bản thân mình trông tự nhiên một chút.
Đang bối rối lo lắng, vò đầu bứt tai thì có người gõ cửa. Khẽ đẩy cửa nhìn thì thấy Jung Jaehyun đang mặt bộ vest đen đứng ngoài cửa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu, gương mặt liền rộ lên ý cười, đôi mắt cong cong muốn mời con thỏ con trước mặt.
"Hôm nay Doyoung rất đẹp, chúng ta đi thôi."
Nói rồi chẳng quan tâm đến ý cậu như thế nào, liền kéo tay Kim Doyoung. Còn Kim Doyoung vì câu tán dương bất thình lình của Jung Jaehyun mà ngượng chín mặt, xắn tay áo lên vỗ vỗ vào mặt mình. Jung Jaehyun nhìn thấy động tác đáng yêu đó, ý cười trên gương mặt càng đậm hơn.
"Chẳng có gì buồn cười hết, ai cho cậu cứ nói những điều kỳ quặc hoài vậy."
Kim Doyoung liếc nhìn nụ cười vẫn còn treo trên gương mặt Jung Jaehyun liền có chút bực tức.
"Không phải những lời kỳ quặc, Doyoung hôm nay thực sự rất đẹp. Bởi vì đón sinh nhật cùng tớ, nên lại càng đẹp hơn."
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, không cần nói nữa."
Kim Doyoung hồi hộp lo lắng thắt dây an toàn. Đai dây an toàn bằng da đã bị bung ra vài đường. Vị trí ngồi ở trong góc gần cửa sổ, có tấm bình phong che chắn nên sẽ không lộ danh tính, nếu không ngày mai tiêu đề trên báo sẽ chính là hai người bọn họ.
Khi Jung Jaehyun thổi nên và ước nguyện, Kim Doyoung nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt thở dài trước sự thay đổi của thời gian. Cách đây vài năm, hai người chỉ ngồi qua loa ở trong một quán ăn gần trường đại học ăn chiếc bánh kem bơ kém chất lượng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng tự hứa sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời.
Chiếc bánh kem trước mặt được tạo hình con thiên nga đen với trị giá bốn con số, thậm chí chiếc xe giao bánh đến cũng là một chiếc Rolls Royce, khiến Kim Doyoung không khỏi đau lòng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng ngọn từng ngọn đèn đường sẽ không bị dụi tắt, tiếng trẻ con cười nói rộn ràng, những cụ già ngồi trên băng ghế dài trò chuyện, mùi thức ăn thoang thoảng từ hàng quán bay tới.
Cậu lại nhìn gương mặt của người đang ngồi đối diện mình, đều đã không còn như xưa nữa. Con hẻm không quá lớn kia luôn giống như căn phòng khách chất đầy tạp phẩm, đèn đường trước cửa thường xuyên bị hỏng, cùng với con đường muốn đi đều phải quanh co đó, còn cả người mẹ đã biến thành sao trên trời của mình. Dường như những điều này đang nói với Kim Doyoung, tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ, hay luôn hướng về phía trước. Những con người luôn mắc kẹt trong quá khứ, điều cảm nhận được chỉ là đau khổ.
Vốn cho rằng ăn cơm xong là xong rồi, nhưng Jung Jaehyun nhất quyết kéo Kim Doyoung tới bến Thượng Hải để tiêu thức ăn. Người ở bến Thượng Hải nhiều y như trong tưởng tượng, những cũng chưa đến mức không thể nhích được. Jung Jaehyun kéo Kim Doyoung đến hàng rào phía trước, ánh sáng của Hòn Ngọc Phương Đông hiện lên rõ ràng. Kim Doyoung không hiểu Jung Jaehyun kéo mình tới đây là muốn làm cái gì. Nước sông Hoàng Phố cũng không phải là điều hiếm lạ gì.
Vừa thắc mắc xong thì những chùm pháo hoa lộng lẫy bừng lên trên bầu trời đen kịt, lần lần lượt lượt hướng lên trên trổ hoa rồi dần dần rơi xuống mặt sông. Kim Doyoung không kìm được sự ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Jung Jaehyun đang hướng ánh mắt chằm chằm vào mình, dùng khẩu hình nói.
"Là cậu chuẩn bị sao?"
Jung Jaehyun gật gật đầu, ánh mắt mang theo tình cảm cháy bỏng. Khi pháo hoa rơi xuống, Jung Jaehyun quay người sang hướng về phía Kim Doyoung.
"Có thể lời hàn gắn hôm ấy trong nhà hàng tớ nói có hơi đột ngột, nhưng tớ thực sự thành tâm thành ý, bởi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu, biết được những ủy khuất mà cậu chịu đựng, chính vì vậy tớ muốn được ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Doyoung à, tớ biết cậu có rất nhiều băn khoăn lo lắng, tớ cũng vậy. Điều tớ muốn nói chính là chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những lo lắng này, cùng nhau đối mặt với tất cả mọi thứ. Đây là điều mà lúc đầu cậu đã đồng ý với tớ, đừng nuốt lời được không?"
Kim Doyoung nghe từng câu từng chữ chân thành tha thiết của Jung Jaehyun mà nước mắt lưng tròng. Sao cậu lại không muốn cùng Jung Jaehyun tiếp tục bước tiếp chứ, vốn dĩ sau khi chia tay đã muốn từ bỏ tất cả rồi, thế nhưng Thượng Đế lại cho họ gặp nhau lần nữa, đó chính là số phận đã an bài. Jung Jaehyun nhìn vào đôi mắt lấp lánh của chú thỏ con, không kìm được giữ lấy cổ Kim Doyoung hôn một cái, âu yếm xoa xoa đôi môi cậu.
Kim Doyoung không hề bị nụ hôn kia làm cho bất ngờ, nhanh chóng đáp lại, vươn tay ra ôm chặt lấy tấm lưng Jung Jaehyun. Hai người đem hết thảy nhớ nhung của ngần ấy năm dồn vào nụ hôn ấy, hòa cùng tiếng còi tàu, cùng pháo hoa biến mất trên bầu trời Thượng Hải ngày cuối đông. Sau nụ hôn nồng cháy, Kim Doyoung thở hổn hển chưa kịp nghĩ ngợi gì liền bị Jung Jaehyun trêu chọc.
"Xem ra sau này Doyoung phải chăm chỉ luyện tập rồi, mới có một chút mà đã thở gấp như vậy rồi."
"Này, Jung Jaehyun!!!"
Ý cười trên gương mặt Jung Jaehyun lại càng đậm hơn, nắm lấy tay Kim Doyoung, mười ngón đan vào nhau.
"Không được nuốt lời biết chưa?"
"Được."
"Sau này cũng sẽ luôn ở bên nhau?"
"Được."
Kim Doyoung cũng nắm tay Jung Jaehyun thật chặt, cho dù thời gian không chờ đợi ai nhưng Jung Jaehyun sẽ luôn chờ đợi Kim Doyoung, thứ tình yêu luôn luôn tràn đầy.
Khi Jung Jaehyun đưa Kim Doyoung về tới nhà, nhất quyết lằng nhằng dây dưa muốn lên trên nhà uống ngụm nước, Kim Doyoung cản không được, chỉ đành coi như không có gì.
Đợi khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, cậu nhìn bản thân mình toàn thân không mảnh vải, lại liếc sang cái tên Jung Jaehyun chỉ mặc quần trong đứng bên cạnh giường mặc quần áo, rồi lại nhìn thân thể mình toàn thân đầy vết tích, liền lấy chăn cuốn chặt mình, tai thỏ cũng giấu đi.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi toàn bộ hành trình của hai người tối qua đã bị chụp lại rõ ràng, những chuyện trong quá khứ liên quan đến hai người cũng bị đào bới lại sạch sành sanh. Ngược lại Jung Jaehyun lại không quan tâm đến ảnh hưởng gì, chỉ sợ chú thỏ con không đồng ý muốn công khai, dù sao thì cũng vừa mới theo đuổi được.
"Chúng ta công khai nhé, hửm, có được không?"
Jung Jaehyun ôm chặt lấy Kim Doyoung đang viết lời bài hát trên ghế sô pha, vừa hôn lên mái tóc của cậu vừa day nhẹ dái tai Kim Doyoung, thăm dò cậu.
Kim Doyoung quay sang Jung Jaehyun, lưu lại dấu ấn chỉ thuộc về mình trên gương mặt hắn.
"Được, cậu nói công khai là được."
Kim Doyoung lại quay người lại làm việc của mình. Jung Jaehyun sờ sờ má Kim Doyoung, tay phải nhấc điện thoại lên chỉnh sửa nội dung Weibo.
Jung Jaehyun: Kim Doyoung là của tôi, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top