1

Thời tiết Thượng Hải gần đây cứ luôn thay đổi thất thường. Kim Doyoung lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của sếp, những giọt mưa vừa rơi xuống treo thân mình trên cửa sổ, thuận theo lớp kính mà trượt xuống, rơi xuống đất rồi vỡ làm đôi.

Cả người quản lý và ông chủ đều mặt ủ mày ê, đối mặt với một Kim Doyoung thờ ơ làm thinh với sự thuyết phục, bọn họ cũng hết cách rồi. Dù sao thì bây giờ, Kim Doyoung cũng là gà đẻ trứng vàng duy nhất của công ty.

Đành rằng cái kết của thần tượng chính là chuyển sang nghiệp diễn, nhưng Kim Doyoung lại không nghĩ như vậy. Cho dù bản thân sau này có thể sẽ bị những lớp sóng sau ngày một nhiều nhấn chìm, thậm chí bị đánh ngã trên bờ biển đứng không đứng dậy được, cậu cũng sẽ không nhượng bộ về độ hot và sự nổi tiếng. Dù gì cậu cũng là một ngôi sao hạng hai.

Ba năm sau khi ra mắt, Kim Doyoung không nhận bất kỳ gameshow hay kịch bản nào. Thật vất vả dựa vào công ty cương quyết rót tiền vào album của cậu để có được vị trí như hiện tại trong giới giải trí. Nhìn độ hot của chương trình tuyển thực tập sinh gần đây chỉ tăng mà không có giảm, người quản lý cũng chỉ lo lắng suông.

Không phải Kim Doyoung chưa từng lộ vẻ rung động trước lời khuyên của sếp, trên dưới công ty chỉ có một nghệ sĩ là cậu, nếu như độ hot của cậu lạnh đi rồi thì công ty cũng theo đó mà đi tong. Tuy nhiên đối với nghiệp diễn này, Kim Doyoung không quen thuộc, càng không có ý nghĩ muốn dấn thân, nguyên do cũng chỉ có bản thân biết.

Trời cũng sắp tối rồi, sếp của Kim Doyoung bảo cậu về nhà suy nghĩ lại cho kỹ. Cậu bước xuống dưới nhà mới nhận ra mình không mang theo ô, bèn gọi điện thoại nhắn người quản lý xuống dưới nhà đưa mình về.

"Anh, em không mang ô rồi, anh đưa em về nhà được không?"

"Được, em đợi chút."

Trong khi chờ đợi người quản lý, Kim Doyoung nhấn mở weibo xem tình hình của người hâm mộ, lại vô tình liếc thấy cái tên trên danh sách hot search.

"Buổi phỏng vấn với Jung Jaehyun."

"Bộ phim mới của Jung Jaehyun đang được chuẩn bị."

Cho dù đã qua lâu như vậy rồi, Kim Doyoung vẫn rùng mình khi nhìn thấy cái tên đó rồi bất giác nhớ lại ngày xưa.

Năm mười bảy mười tám tuổi luôn nghĩ tình yêu thật vĩ đại lớn lao, đặc biệt lý tưởng hóa. Ít nhất đó Kim Doyoung nghĩ vậy.

Hai người là bạn thời trung học, Jung Jaehyun luôn tỏ ra là một người khiêm tốn, nho nhã lịch sự, như thể là đối với hắn ta mà nói, ai cũng có thể kết thân. Còn Kim Doyoung thì khác, mặc dù thành tích học tập của cậu luôn xếp tốp đầu, nhưng đáng tiếc lần nào cũng bị Jung Jaehyun quăng ra đằng sau. Ba Kim Doyoung mất sớm, để lại cậu cho người mẹ không mấy khỏe mạnh gì nuôi dưỡng. Điều này cũng khiến cho Kim Doyoung biểu hiện ra bên ngoài rất là hướng nội, hoặc cũng có thể nói là lãnh đạm thờ ơ. Từ đó hai người đã tạo nên một sự đối lập rất lớn. Dù là chơi bóng rổ hay là thi kết thúc học phần, Jung Jaehyun cũng luôn có rất nhiều người vây quanh, còn bàn học của Kim Doyoung lúc nào cũng trống vắng.

Thật ra Kim Doyoung không hề quan tâm sức hấp dẫn, sự thu hút của mình như thế nào. Những việc như thế này đối với cậu mà nói cũng chẳng hề có chút ý nghĩa gì hết. Trong lòng cậu chỉ muốn yên ổn học đại học, tìm một công việc để kiếm tiền, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Ngay cả âm nhạc mà Kim Doyoung thích nhất cũng bị cậu vứt ra sau, cậu chỉ học để vì tương lai của mẹ thôi. Còn âm nhạc chính là bí mật cậu đã chôn giấu tận đáy lòng suốt mười mấy năm, một bí mật chẳng ai hay biết.

Cuộc sống trung học yên bình kéo dài đến cuối năm mười bảy. Vận may của Kim Doyoung không tốt, sau khi tan học cậu gặp phải mấy tên côn đồ thu phí bảo vệ. Kim Doyoung chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Vốn nghĩ rằng bản thân chỉ có thể thỏa hiệp giao ra số tiền ít ỏi trên người mình, vẫn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay Kim Doyoung lại bị kéo về phía ngược lại rồi bỏ chạy.

"Đi với tớ."

Ánh hoàng hôn lúc chiều tối còn vương lại trên người cậu. Gió đầu đông cũng không lạnh lắm, đang rít bên tai, Kim Doyoung cuối cùng cũng nhìn rõ người đứng trước mặt là Jung Jaehyun. Cảm nhận được sự nóng bỏng của tuổi trẻ theo nhịp đập trên cổ tay, giống như máu chảy về tim của Kim Doyoung.

Cuối cùng cho tới khi nhìn thấy đằng sau không còn bóng người nữa, cả hai cũng dừng lại. Jung Jaehyun dựa lưng vào bức tường bên đường thở hổn hển, còn Kim Doyoung mặc dù lồng ngực đang phập phồng, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào nơi nhiệt độ biến mất.

Sau khi bình ổn định lại hơi thở, Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn lên Kim Doyoung sắc mặt ửng hồng vì chạy. Vốn đã trông giống như con thỏ, Kim Doyoung lúc này càng khiến người ta cảm thấy cần bảo vệ hơn. Jung Jaehyun vẫy vẫy tay trước mặt Kim Doyoung đang sững sờ.

"Doyoung, Kim Doyoung!?"

"Hả, chuyện gì cơ?"

Kim Doyoung hoàn hồn, hoảng loạn mà trả lời. Jung Jaehyun cho rằng cậu vì tình huống lúc nãy mà chưa hoàn hồn lại, nhìn lại sắc trời cũng đã tối, bèn đưa ra đề nghị đưa Kim Doyoung về nhà.

"Cậu xem, thời gian cũng không còn sớm nữa, trời cũng đã tối rồi, hay là để tớ đưa cậu về nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Lỡ như lát nữa lại..."

Jung Jaehyun muốn nói lỡ như lại gặp phải tình huống gì nữa, lại bị Kim Doyoung lạnh nhạt cắt lời.

"Hôm nay làm phiền cậu rồi, cảm ơn."

Kim Doyoung nói xong liền quay người bước đi, để lại lời vẫn chưa nói xong của Jung Jaehyun tan theo làn gió.

Khi gần đến cửa nhà mình, Kim Doyoung phát hiện sau lưng hình như có tiếng bước chân sột soạt, cậu chỉ cẩn dừng lại thì tiếng bước chân kia cũng biến mất. Kim Doyoung nghĩ thầm chẳng lẽ đúng như Jung Jaehyun nói hay sao, liền tăng tốc chạy vào nhà.

Đèn đường trước cửa nhà đã cũ,  trong tình trạng hư hỏng, lắc qua lắc lại và phát ra những âm thanh chói tai. Kim Doyoung lấy hết can đảm siết chặt quai đeo cặp sách, nhanh chóng xoay người ném cặp sách về phía sau, nhưng lại không nghe thấy âm thanh như trong dự định.

Jung Jaehyun vừa đúng lúc bắt lấy chiếc cặp sách của Kim Doyoung, Kim Doyoung mở mắt kiểm tra tình hình, lại phát hiện ra thì ra người đứng sau mình chính là Jung Jaehyun.

"Tại sao lại là cậu, cậu muốn làm gì?"

Kim Doyoung giống như một con nhím, chỉ có thể giả vờ dựng những cái gai không có khả năng công kích khi đối mặt với nguy hiểm, thân thể lại không ngừng co rút lại vì sợ hãi. Cho dù có là thiện chí từ thế giới ngoài kia, Kim Doyoung cũng sẽ chỉ lùi về sau rồi bày ra tư thế phòng ngự.

Jung Jaehyun bước tới trước mặt Kim Doyoung, khẽ mỉm cười đem cặp sách trả lại cho chủ nhân của nó.

"Tớ không yên tâm để cậu một mình đi về nhà, cũng nghĩ là sau khi cậu về nhà an toàn rồi thì tớ sẽ về, cậu yên tâm đi, tài xế nhà tớ chút nữa cũng đến rồi."

Jung Jaehyun vừa nói vừa lắc lắc cái điện thoại di dộng trên tay, biểu thị mình đã gọi điện cho người nhà rồi. Kim Doyoung cảm ơn một lần nữa rồi đẩy cửa đi vào nhà.

Nhà Kim Doyoung mặc dù không được coi là lớn nhưng rất ấm áp. Nghe thấy tiếng nấu nướng trong bếp, Kim Doyoung chạy vào ôm chầm lấy người mẹ gầy yếu của mình.

"Mẹ, con về rồi này! Cơm đã nấu xong chưa vậy, con đói quá đi!"

Mẹ quay người lại, vẻ mặt cưng chiều cùng bất đắc dĩ chọt chọt vào trán Kim Doyoung.

"Con ấy, chỉ biết ăn thôi, không được nước gì hết."

"Ai da, mẹ này, không phải con rửa bát hay sao!"

Kim Doyoung lộ ra nụ cười hiếm thấy, nụ cười chỉ dành cho người thân thiết với cậu. Sau khi ăn tối xong Kim Doyoung ngồi vào bàn học ôn bài, nhưng trong đầu lại toàn câu nói "Đi với tớ." của Jung Jaehyun, không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của Kim Doyoung.

Đây chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau, ở cái tuổi quý giá nhất này của họ, Jung Jaehyun và Kim Doyoung dần dần trở nên quen thuộc với nhau. Ví dụ như Jung Jaehyun lúc đầu và Jung Jaehyun về sau, con đường về nhà từ một người liền nhiều thêm một người nữa. Jung Jaehyun luôn đưa Kim Doyoung về nhà trước rồi sau đó mới gọi tài xế đón mình về khu biệt thự ở phía đông thành phố.

Đoạn tình cảm trông có vẻ như là tình cảm anh em này thuận theo tự nhiên mà biến chất. Bạn tốt lại biến thành bạn trai.

Khi còn trẻ luôn cảm thấy tình yêu cần phải rầm rầm rộ rộ, đến con người như Kim Doyoung cũng có suy nghĩ như vậy. Thời gian học cấp ba không còn nhiều nữa, nhưng tình cảm giữa hai người lại giống như nhiệt độ của chiếc nhiệt kế từng chút từng chút tăng lên. Thời điểm điền nguyện vọng thi đại học, Kim Doyoung đã do dự rất lâu. Rốt cuộc là kiên trì điều mình muốn làm hay là thỏa hiệp với hiện thực? Trước khi gặp Jung Jaehyun, Kim Doyoung cảm thấy cuộc sống chẳng qua chỉ là sống những ngày tháng càng đơn giản càng tốt. Nhưng sau khi gặp Jung Jaehyun, Kim Doyoung cảm thấy phải sống cho chính bản thân mình.

Vì thế sau khi tốt nghiệp, Kim Doyoung bắt đầu bước lên con đường tới nhạc viện, còn Jung Jaehyun lại vào khoa đạo diễn của Học Viện Điện Ảnh. Trường học của hai người cách nhau không hề gần, bình thường cũng chẳng có cách nào thường xuyên gặp nhau.

Kim Doyoung hồi học đại học vẫn sống nội tâm như mọi khi. Cậu không gái gú, Jung Jaehyun cũng vậy. Mỗi khi gặp các bạn gái đến xin wechat liền nói bản thân đã có bạn trai rồi. Gọi video mỗi ngày đã là một thông lệ. Tên Jung Jaehyun ấu trĩ muốn khiến Kim Doyoung ghen, lại thực sự nghĩ Kim Doyoung đã mắc câu rồi, khóe miệng nhếch lên nói muốn cúp điện thoại, còn nói không bao giờ quan tâm đối phương nữa.

Jung Jaehyun trong lòng thầm mừng rỡ, nghĩ đến Kim Doyoung bên ngoài không nói lên lời kia, ở bên cạnh mình thì dính người như vậy, lại còn thích giận dỗi, chỉ muốn bắc cái loa lên mà khoe khoang khắp nơi. Đáng tiếc là cuộc sống dường như không muốn để bọn họ thuận buồn xuôi gió như vậy. Đó là vào một mùa hè sắp tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi, Jung Jaehyun nhận được một tin nhắn vô cùng đặc biệt từ Kim Doyoung: "Chia tay đi chúng ta không hợp nhau." Tin nhắn vừa được gửi đi đã hiển thị một dấu chấm than đỏ rồi. Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước đã nói sau khi tốt nghiệp trở về Thượng Hải làm việc, Jung Jaehyun không hiểu câu chia tay bất ngờ xảy ra này là ý gì, đến điện thoại gọi đi rồi cũng hiển thị đã tắt máy.

Từ đó về sau, Kim Doyoung dường như biến mất khỏi thế gian. Hai người chẳng có bạn chung, Jung Jaehyun đâu đâu cũng tìm không thấy tung tích của Kim Doyoung. Bạn học tại trường chỉ nói Kim Doyoung ra trường sớm nhất, địa chỉ nơi mẹ cậu sống cũng sớm đã đổi rồi. Hoặc có lẽ duyên phận cũng thật kỳ diệu. Sự nghiệp đạo diễn của Jung Jaehyun càng ngày càng thăng hoa, vẻn vẹn ba năm đã trở thành đạo diễn hàng đầu trong nước. Chỉ đạo diễn cho hai bộ phim cũng trở nên nổi tiếng trên khắp Trung Quốc. Còn Kim Doyoung thì lại không dễ dàng như thế. Sáng tác âm nhạc cũng chỉ có người hâm mộ mua, người qua đường căn bản chẳng biết Kim Doyoung là ai. Một thời gian dài sau khi Kim Doyoung biến mất khỏi cuộc đời của Jung Jaehyun, Jung Jaehyun mới thoát khỏi tình trạng suy sụp tinh thần. Nhưng ai có thể ngờ được rằng cả hai lại cùng nhau đặt chân vào vũng nước đục của làng giải trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top