#2

"Chỉ là cảm giác thôi sao? Chỉ là cảm giác thôi sao? Anh ta đang nói cái quái gì thế?" Doyoung lảm nhảm trong suốt năm giây đi bộ đến trước cửa nhà họ. Anh thậm chí còn không nhìn Jaehyun khi cậu mở cửa cho cả hai. Thay vào đó, anh lướt qua người trẻ hơn và tiếp tục lẩm bẩm một mình về những ý nghĩ nhảm nhí của người yêu cũ. Cuối cùng, anh dừng lại giữa phòng khách.

"Chúng ta? Anh ta mong đợi chúng ta đến với nhau sao? Thật nực cười phải không, Jaehyun? Rõ ràng là anh ta chỉ muốn chọc tức tôi thôi, đúng không ?" Doyoung nhìn bạn cùng nhà mới của mình để xác nhận.

Từ cửa ra vào, Jaehyun chỉ nhún vai và mỉm cười, khuôn mặt đó càng khiến Doyoung khó chịu hơn.

"Cậu đang cười cái quái gì thế, Jeong?"

"Em chỉ nghĩ là anh đang đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình đối với anh ấy thôi." Người đàn ông trẻ tuổi thành thật nói.

"Gì cơ?"

"Em chỉ muốn nói rằng, đây là người yêu cũ của anh, người đã chia tay anh hai năm trước. Tại sao bây giờ anh ta lại ngây thơ đến mức cố gắng chọc tức anh và 'làm anh phát điên'?"

"Cái gì? Vậy ý cậu là anh ta thực sự có ý đó sao? Anh ta mong chúng ta đến với nhau à?" Jaehyun cẩn thận quan sát vẻ mặt bối rối của Doyoung.

"Không. Ý em là ai lại quan tâm đến suy nghĩ của Jinyoung chứ? Tại sao chúng ta không thể coi đó là một lời nhận xét vô nghĩa thoáng qua?"

"Tôi nghĩ là cậu đã mất đi cái quyền được đi trên con đường cao cả đó sau vai diễn nhỏ bé ngoài kia rồi Jeong ạ." Doyoung nghiêm khắc nhắc nhở anh. (Chỗ này không biết phải chuyển nghĩa sao luôn á, 'quyền được đi trên con đường cao cả' là gì?)

Kỳ lạ thay, Jaehyun lại đỏ mặt dưới cái nhìn chằm chằm của anh.

"Chuyện đó là sao hả? Tôi có thể chịu được mấy lời trêu chọc từ anh ta. Tại sao cậu lại đáp trả như thế? Tại sao cậu lại hành động như thể cậu có điều gì đó để chứng minh? Cậu luôn ngọt ngào đến phát ngấy với Jinyoung khi chúng ta ở bên nhau. Nếu có bất cứ chuyện gì, tôi nghĩ khi đó cậu sẽ đứng về phía anh ta đấy." Doyoung vô cùng ngạc nhiên khi Jaehyun lắc đầu nhẹ trước lời buộc tội của anh.

"Em luôn ghét anh ta, hyung," Jaehyun lặng lẽ thừa nhận.

Cái gì?

"Jinyoungie? Anh ta đã làm gì?" Sự bực bội của Doyoung được thay thế bằng sự tò mò khi anh tiến lại gần người trẻ hơn để có thể mặt đối mặt với cậu ấy.

"Không có gì..."

"Jeong." Doyoung khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cộng sự của mình một cách đầy mong đợi.

Bây giờ Doyoung đã ở ngay trước mặt cậu, Jaehyun dường như khó lòng có thể nhìn thẳng vào anh. Thay vào đó, người trẻ hơn vội vã ngừng nhìn vào mắt anh và hướng ánh mắt xuống sàn nhà rồi bĩu môi như một đứa trẻ.

"Không có gì đâu, thật đấy. Chỉ là..."

"Chỉ là...?"

Jaehyun cuối cùng cũng nhìn lên Doyoung. "Jinyoung chưa bao giờ hợp với anh. Anh ta không phải là người dành cho anh, hyung." Có thứ gì đó trong lời thì thầm và cách cậu dịu dàng nhìn Doyoung khiến anh phải đỏ mặt.

"Cái quái gì thế này?" Anh nhăn nhó, "Đột nhiên cậu biết mẫu người của tôi là gì sao? Thế tôi nên ở bên ai?", anh không thể không đảo mắt với người kia.

"Em biết một ít." Người trẻ hơn trả lời ngay lập tức. Đầu tai cậu đỏ hơn theo từng khoảnh khắc rồi cậu lại nhìn xuống sàn thay vì nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ồ? Nói đi." Doyoung khịt mũi nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự tò mò trong giọng nói của mình.

Bỗng Jaehyun bắt đầu bước về phía hành lang, lướt qua Doyoung ngay trước mặt.

"Được rồi. Em nghĩ có lẽ chúng ta nên rửa mặt và đi ngủ thôi. Chúng ta đã có một ngày dài rồi, hyung. Nghỉ ngơi thôi."

"Hả? Tốt nhất là cậu nên quay lại đây ngay, Jeong! Tôi cần biết cậu định nói gì," dù giọng điệu ra lệnh là thế, Doyoung vẫn tiếp tục đi theo Jaehyun về phía phòng ngủ.

"Đừng bơ tôi! Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi biết cậu có ý gì ngay bây giờ nếu không tôi sẽ-"

Những đòi hỏi lớn tiếng của Doyoung đột nhiên dừng lại khi anh cùng Jaehyun bước vào căn phòng duy nhất mà họ tìm thấy ở cuối hành lang.

Một phòng ngủ.

Một chiếc giường.

Duy nhất trong cả căn hộ.

*

"Taeyong, anh không thể làm thế. Em từ chối ngủ chung giường với kẻ thù, Taeyong. Taeyong, em SẼ KHÔNG NGỦ CÙNG CẬU TA." Doyoung nói trong sự hoảng loạn khi anh kể lại vấn đề hiện tại của mình cho Taeyong qua điện thoại.

"Về lý thì Minjae không phải là kẻ thù ở đây sao?"

"Taeyong!"

"Cái gì cơ? Anh chỉ muốn nói là em có lẽ cần sắp xếp lại danh sách kẻ thù của mình vì không đời nào một tên tội phạm bị truy nã lại có thể xếp hạng thấp hơn Jaehyun được."

"Taeyong, đó không phải là vấn đề! Em chưa bao giờ đồng ý ngủ chung giường với cậu ta! Và mọi người, mọi người bị sao vậy? Làm sao tất cả có thể cho tụi này thuê một căn hộ chỉ có một phòng ngủ?!" Doyoung cảm thấy như mình đã đến giới hạn rồi.

"Thôi được, nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu Doyoung! Điều duy nhất trong tiêu chuẩn của căn hộ là nó phải ở cạnh nhà Minjae. Và chúng ta không thể yêu cầu chủ nhà cải tạo nó trong thời gian ngắn như vậy được. Có chắc là em có thể ngủ chung giường với người khác trong vài tháng chứ?" Taeyong nài nỉ.

"Tất nhiên là em có thể ngủ chung giường. Nhưng không phải với Jaehyun. Nhân phẩm của em đang bị đe dọa ở đây, nhân phẩm của em đấy. Anh có nghĩ em nên ngủ trên ghế sofa phòng khách không?" Doyoung trầm ngâm nói lớn.

Ngài thám tử đau khổ luôn miệng cằn nhằn với Taeyong đến nỗi anh dường như không nghe thấy bạn cùng phòng mới của mình đã bước vào bếp sau lưng anh. Jaehyun nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay Doyoung và kết thúc cuộc gọi.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế, Jeong?" Doyoung trừng mắt nhìn người kia khi Jaehyun lặng lẽ trả lại điện thoại cho anh.

"Chúng ta đi ngủ thôi, hyung." Jaehyun mệt mỏi nói. "Ngày hôm nay thực sự quá sức với em và em mệt rồi."

Doyoung chỉ thở dài. Tại sao anh lại rơi vào tình huống này?

"Cậu nói đúng. Chúng ta nên ngủ để có thể bắt đầu vụ án vào ngày mai." Anh nhướng mày nhìn Jaehyun, "Vậy cậu sẽ nằm ngoài sopha à?"

Jaehyun cũng nhướn mày nhìn người kia, "Tại sao em lại phải thế, Kim?"

"Tại sao không?" Doyoung phản bác.

Jaehyun không nói gì và Doyoung thở dài.

"Được thôi. Tôi sẽ nằm sopha. Nhưng tôi muốn chúng ta thay phiên nhau mỗi tuần. Ít nhất thì cậu có thể làm điều đó cho tôi không, Jeong?"

"Hay là em đưa cho anh một lựa chọn tốt hơn nhé? Chúng ta cùng ngủ trên giường nhé?" Jaehyun cười ngây thơ, như thể cậu vừa giải quyết được vấn đề của Doyoung.

"Hoàn toàn không." Doyoung cau mày.

"Doyoung. Thôi nào." Jaehyun bắt đầu nài nỉ. Cậu đưa tay ra kéo tay áo sơ mi của Doyoung hệt một đứa trẻ.

"Không," Doyoung bĩu môi hờn dỗi, "Tôi không muốn."

"Anh ơi, thực ra không có gì to tát đâu. Chúng ta đã kết hôn rồi mà." Jaehyun nói một cách nghiêm túc.

Doyoung mở to mắt trước lời tuyên bố vô lý đó và anh nhanh chóng hất tay cậu ra khỏi tay áo mình.

"Jaehyun, tất cả đều là giả mà? Chúng ta không phải là vợ chồng thật đâu đồ ngốc."

Jaehyun thở dài như thể Doyoung mới là người đưa ra những tuyên bố vô lý lúc này vậy.

"Vâng Doyoung, em biết, Doyoung. Em chỉ nghĩ rằng nếu anh cứ giữ tâm lý này, chúng ta sẽ không thể lừa được thủ phạm đủ lâu để thu thập đủ thông tin cần thiết. Thêm nữa, giờ chúng ta có bạn trai cũ của anh là hàng xóm và chúng ta cũng phải giữ thể diện trước mặt anh ta nữa," Jaehyun bình tĩnh giải thích

"Tâm lý gì cơ? Jaehyun, cậu đang nói về chuyện gì thế?" Doyoung hỏi, bối rối và nhanh chóng đuối sức. Anh ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế trong bếp.

"Cứ cho rằng chúng ta chỉ nên hành động như một cặp vợ chồng trước mặt một số người nhất định. Việc bật và tắt công tắc hành động như vợ chồng khi chúng ta ở nhà so với khi chúng ta ở bên ngoài. Em sẽ là người đầu tiên nói rằng không ai trong hai chúng ta là diễn viên xuất sắc. Ngay cả khi là đồng nghiệp, chúng ta chưa bao giờ thân thiết - nhân tiện thì đó là lỗi của anh - và anh ngỡ chúng ta có thể diễn vai 'cặp đôi hoàn hảo' này bất cứ khi nào bắt gặp một khán giả nào đó? Anh biết điều đó sẽ không hiệu quả mà. Chúng ta sẽ phải bí mật trong ít nhất một tháng. Nếu mình muốn làm được điều này thì sẽ cần phải luyện tập một chút." Mọi sự trêu chọc và nhớt nhả đã biến mất khỏi Jaehyun, khi cậu nghiêm túc giải thích quan điểm của mình.

Mặc dù ban đầu có vẻ hoài nghi nhưng Doyoung vẫn gật đầu đồng ý. Anh biết vụ án này quan trọng với đồn cảnh sát như thế nào và anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho nó. Nhưng về cơ bản là chơi trò 'gia đình' 24 giờ với Jeong Jaehyun sao?

Có phải vũ trụ này quá tàn nhẫn không?

Nhận ra rằng mình có thể thuyết phục được Doyoung, Jaehyun tiếp tục, "Việc nhập vai rồi thoát vai khi chúng ta ra ngoài làm việc với vụ án rồi ở nhà... sẽ rất mệt mỏi. Vậy tại sao anh và em không thử diễn theo một cách khác nhỉ?"

"Diễn theo cách...?"

"Ý em là chỉ cần chúng ta còn sống ở đây, chúng ta sẽ coi cuộc hôn nhân này là thật. Anh biết mà, vì lợi ích của vụ án." Jaehyun nhanh chóng nói thêm.

Doyoung ghét điều này. Anh thực sự, thực sự ghét điều này. Anh ước gì điều mà Jaehyun quan tâm không đáng để tâm đến vậy.

Anh thở dài lần thứ n trong 15 phút qua.

"Được thôi. Vì lợi ích của vụ án," anh lặp lại.

Doyoung cứ ngỡ bản thân tưởng tượng ra vệt đỏ trên cổ Jaehyun và nụ cười chiến thắng thoáng qua chứ không phải vẻ mặt điềm tĩnh này.

Thật kỳ quặc.

"Tốt. Vậy thì đến đây nào, anh yêu," Jaehyun kéo anh lên và vòng tay qua eo Doyoung. "Chúng ta đã kết hôn rồi. Tất nhiên là chúng ta phải ngủ chung giường. Có khi chúng ta nên làm nhiều hơn thế nữa..." cậu lẩm bẩm.

"Cái. Gì. Đấy." Doyoung nhất thời choáng váng đến mức không đẩy Jaehyun ra được.

Đây có phải là điều anh đã đồng ý không? Đây có phải là điều anh sẽ phải đối mặt trong suốt những tuần tiếp theo khi họ ở đây không?

"Này, tại sao cả hai chúng ta phải chịu đựng vì những tên đồng nghiệp ngốc nghếch ấy? Mình đều là người lớn, đúng không? Ngủ chung giường chỉ kỳ lạ nếu ta làm cho nó kỳ lạ. Hơn nữa, cái sopha nhỏ xíu đó thậm chí còn không thể được coi là một lựa chọn. Nó quá nhỏ đối với cả hai chúng ta và chỉ cần một tiếng ngủ trên đó có lẽ cũng đủ dày vò rồi. Vậy thì anh và em sẽ thế nào sau khi kết thúc một cuộc rượt đuổi với Lee Minjae hoặc một trong những tay sai của hắn? Lúc đó mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối." Jaehyun nói một cách trôi chảy.

Doyoung im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào người kia một cách vô hồn.

"Doyoung? Làm ơn đi mà? Hyung, mình hãy chia sẻ đi. Em hứa sẽ không làm anh khó chịu và em không ngủ dang rộng chân tay hay gì đâu. Em sẽ nằm yên một bên giường và giữ im lặng, anh sẽ quên mất em đang ở đó. Làm ơn đi mà?" Jaehyun nhìn anh trai mình với đôi mắt cầu xin đẹp đẽ nhất.

"Bên phải giường là của cậu", Doyoung chỉ nói thế khi anh thoát khỏi vòng tay của Jaehyun và nhanh chóng đi về phía phòng ngủ mới của họ mà không hề ngoảnh lại.

*

"Cậu đã làm gì trong phòng tắm trước tôi vậy? Làm sao cậu có thể làm đổ nhiều nước thế hả đồ đàn ông to xác kia?" Doyoung cười khi trèo lên giường chung của họ và bắt đầu sắp xếp lại gối. Anh đẩy Jaehyun ra để gom thêm gối bên dưới.

"Chúng ta mới năm tuổi hả? Sao anh lại xây tường gối thế, hyung? Sợ mấy con rận của em sẽ chạm đến anh à?" Người bạn đồng hành trêu chọc.

Trong khi Doyoung tiếp tục xếp gối ở giữa giường, anh trừng mắt nhìn Jaehyun và lè lưỡi ra một cách trẻ con.

"Chính xác, Jeong. Tôi rùng mình khi nghĩ đến tất cả những vi khuẩn mà cậu có thể có và việc chúng sẽ ở rất gần tôi trong vài giờ tới. Ý nghĩ kinh hoàng đó sẽ khiến tôi thức trắng đêm, chắc chắn."

"Ờ, em luôn có thể khiến anh thức vì những lý do khác..." Jaehyun liếc nhìn Doyoung và nháy mắt khi cậu bắt gặp cái nhìn kinh hãi của người kia. "Em chỉ nói vậy thôi, hyung, em luôn nhận được phản hồi tuyệt vời-" Lời tán tỉnh của cậu dừng lại khi một chiếc gối hôn nhẹ vào mặt cậu ta.

"Nếu cậu định thế này, có lẽ tôi sẽ ngủ trên sàn nhà bên ngoài. Ngả lưng xuống sàn gỗ cứng ngắc chắc chắn thoải mái hơn là ngủ chung giường với cậu."

"Anh cứ nói thế đi, nhưng em đảm bảo đêm nay anh sẽ nằm trong vòng tay em và đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất mà anh từng có", Jaehyun tự tin nói.

"Nếu cậu không muốn tôi trở thành góa phụ trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi 'kết hôn', cậu hãy im lặng và đi ngủ đi, Jeong."

"Hiểu rồi," Jaehyun giả vờ chào tạm biệt trần nhà khiến Doyoung không thể không bật cười.

Nghe thấy tiếng động, Jaehyun nhích vào một chút và nhìn sang người kia. Ánh mắt cậu nhìn Doyoung rất dịu dàng, khiến tiếng cười khúc khích của Doyoung dừng lại ngay lập tức. Họ nhìn chằm chằm nhau, đôi mắt trìu mến của Jaehyun và ánh nhìn tò mò từ Doyoung khi anh cố gắng khám phá những gì đang diễn ra trong tâm trí của người trẻ hơn. Cuối cùng, anh từ bỏ và lăn sang phía bên kia, chính thức phá vỡ cuộc nhãn đấu căng thẳng của họ. Từ phía sau, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng nhưng Jaehyun không có động thái nào là bắt chước anh.

"Chúc ngủ ngon, chồng." Jaehyun nói với lưng anh.

Doyoung muốn hét vào mặt Jaehyun để cậu ta im lặng nhưng rồi anh nhớ lại thỏa thuận mà họ đã đặt ra trước đó trong bếp. Có lẽ Jaehyun đúng, và cách diễn này có thể giúp ích cho vụ án.

"Chúc ngủ ngon... chồng."

*

Mọi thứ thay đổi vào đêm hôm sau, sau một ngày dài không làm gì ngoài việc di chuyển đồ đạc và ổn định cuộc sống ở căn hộ mới. Cả hai đều nằm trên giường cùng với khoảng im lặng kéo dài cho đến khi Jaehyun đưa ra một ý kiến khiến Doyoung vội đá cậu ra khỏi giường.

"Ái! Doyoung, chuyện gì thế?" Sự bối rối pha lẫn vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Jaehyun.

Điều này khiến Doyoung bối rối, vì tại sao Jaehyun lại hành động như thể phản ứng của anh là kì quặc khi mà những gì cậu vừa yêu cầu Doyoung làm chỉ vài giây trước lại vô cùng khủng khiếp?

"Ý cậu là 'cái quái gì thế'? Không Jaehyun, đó phải là câu của tôi," Doyoung thở dồn dập và mặc dù khó chịu, anh vẫn nắm lấy tay Jaehyun và giúp cậu nhóc lên giường lần nữa. Cả hai xoay người ngồi cạnh nhau ở phía đầu giường.

"Anh, nghe em nói này," cậu nhóc rên rỉ và Doyoung chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm cái bĩu môi nhỏ đang hiện rõ trên môi bạn cùng giường của mình.

"Được thôi. Nói lại lần nữa đi, Jeong. Hãy nói ra đề xuất của cậu và giải thích rõ ràng chuyện này, vì việc sờ vào hông tôi và nói "Chúng ta nên hôn nhau" thực sự không phải là lời giải thích thỏa đáng như cậu nghĩ đâu."

Khi Doyoung quay lại nhìn Jaehyun, anh bắt gặp đôi tai đỏ và đôi má lúm đồng tiền ửng hồng.

Làm sao cậu ấy có thể ngại ngùng về chuyện mà cậu đã tự tin đề xuất như vậy? Thật nực cười.

"Ờ," Jaehyun bắt đầu chậm rãi, "Em chỉ nghĩ rằng vì cả hai chúng ta đều đồng ý rằng mình cần phải luyện tập như một cặp vợ chồng để thuyết phục Lee, chúng ta chắc chắn sẽ cần phải đảm bảo rằng chúng ta giỏi trong mọi khía cạnh của việc trở thành một cặp đôi. Không chỉ bằng lời nói hay những động chạm thông thường mình đã cố gắng diễn trước mặt hắn ngày hôm qua, mà còn cả những cái quan trọng nữa."

"Như... hôn á?" Doyoung nói một cách khó tin, "Đừng có ngớ ngẩn thế, Jeong. Tại sao chúng ta phải luyện tập điều đó? Tôi chắc chắn nếu đến lúc đó thì chúng ta có thể..." Doyoung im bặt khi hình ảnh hôn Jaehyun bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh.

"Chúng ta có thể... gì cơ, hyung?" Jaehyun có vẻ thực sự quan tâm đến bất kỳ gợi ý thay thế nào mà Doyoung có thể đưa ra.

"Chúng ta có thể..." Doyoung lại ngập ngừng khi anh ấy nhận ra - lần đầu tiên kể từ khi họ được giao vụ án này - rằng một nụ hôn giữa anh và cộng sự của mình là điều không thể tránh khỏi. Cho dù là để củng cố thêm mối quan hệ của họ với Lee Minjae hay tiếp tục diễn với Jinyoung, một nụ hôn với Jeong Jaehyun chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai của anh và không có cách nào để họ giả vờ. Doyoung cảm thấy má mình nóng lên khi nhận ra điều đó và vội vàng che má trước khi người kia có thể nhìn thấy chúng đỏ lên. Jaehyun nhận ra điều này, mọi ngại ngùng trước đó dường như tan biến khi cậu hơi xoay người để chống đầu lên cánh tay và đối mặt với Doyoung tốt hơn.

"Hmm, có lẽ là anh không nghĩ lời đề nghị đó vô lý mà là anh thấy lo lắng khi nghĩ đến cảnh em hôn anh... chỉ vậy thôi phải không anh?" Jaehyun cười khẩy với người anh lớn tuổi hơn.

"Cút đi." Doyoung nhăn nhó nhưng anh biết rằng đôi má đỏ và việc anh không thể nhìn vào mắt Jaehyun chỉ gây bất lợi cho anh trong tình huống này. Không muốn Jaehyun hiểu lầm, anh vội vã giải thích.

"Cậu có nghĩ rằng tôi không muốn hôn cậu là vì tôi ghét cậu không? Hãy để bất kỳ ai khác và cậu sẽ vui vẻ tập hôn họ cả ngày nếu cần thiết. Tôi tự hỏi liệu đã quá muộn để đổi cậu thành Johnny hyung chưa?" Doyoung không biết tại sao anh lại đưa người bạn thân nhất của Jaehyun vào lời châm chọc của mình nhưng anh quá để ý đến việc bảo vệ bản thân và sự ghét bỏ của mình đối với người kia để quan tâm đến. Tuy nhiên, anh vẫn nhận ra cách Jaehyun nheo mắt và cái nhíu mày khó giấu ấy nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười giả lả, ngọt ngào đến phát ngán.

Phản ứng này là sao?

Điều khiến Doyoung ngạc nhiên là Jaehyun đưa tay còn lại ra quấn quanh eo anh và kéo tay kia lại gần hơn.

"Jaehyun?"

"Đừng nói về chuyện hôn người đàn ông khác khi chúng ta đã kết hôn, anh yêu. Em sẽ ghen đấy." Cái bĩu môi quá lố của Jaehyun và ánh mắt lấp lánh của cậu nói lên rằng cậu đang trêu chọc người lớn tuổi hơn, nhưng có một chút gì đó khác, một thứ gì đó mãnh liệt hơn trong mắt người kia khiến Doyoung nghĩ Jaehyun có ý gì khác nữa.

Bây giờ cả hai khá gần nhau, và Doyoung có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Jaehyun phả vào làn da của mình. Doyoung để ý đôi mắt của người trẻ hơn lướt qua môi mình và tự hỏi liệu Jaehyun có định hôn ngay bây giờ không. Anh nhận ra rằng họ đang ở giữa một cuộc thảo luận, và hẳn sự chấp thuận cho hành động tiếp theo chưa được thảo luận đến cuối, nhưng anh thực sự không nghĩ rằng giờ này cậu ấy sẽ còn bận tâm. Thay vào đó, Doyoung cảm thấy Jaehyun nới lỏng vòng tay, sự im lặng của người kia cho Doyoung biết rằng anh có thể rời khỏi đó nếu anh không cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, nó chỉ khiến Doyoung thất vọng, vì đó đơn thuẩn là một lời nhắc nhở khác về việc đối thủ/chồng của anh có thể tử tế và chu đáo như thế nào.

"Chúng ta không cần phải hôn nhau mọi lúc khi ở nhà hay gì đó, hyung," Jaehyun tiếp tục lời giải thích trước đó của mình, "Em chỉ muốn nói rằng chúng ta nên luyện tập cho đến khi làm đúng. Chỉ cho chúng ta tự tin rằng trong tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể trao nhau một nụ hôn chuẩn mực, thuyết phục thay vì một nụ hôn vụng về, thiếu kinh nghiệm. Sau cùng, mình không bao giờ biết chuyện gì có thể nảy sinh hoặc phá vỡ vỏ bọc của chúng ta."

"Khi nào thì chúng ta mới có cảnh hôn khẩn cấp đây?" Doyoung lên giọng nhưng lại không hề tránh người kia.

"Ý em là, em không nghĩ mình phải nhắc anh rằng hôm qua Lee chắc chắn đã để mắt đến em." Jaehyun kể lại một cách tự mãn.

Doyoung đảo mắt. "Đúng vậy, Jeong, hắn ta đã vừa mắt và tán tỉnh cậu dù cho chồng cậu vẫn ở đó. Tôi biết, tôi đã ở đó mà. Chuyện này thì nói lên được gì? Chỉ để nâng cái tôi của cậu lên một lần nữa hay gì đó sao?"

"Không," giờ đến lượt Jaehyun đảo mắt, "Ý em là nếu hắn trắng trợn coi thường chồng của em như vậy trước mặt em thì rõ ràng hắn không tôn trọng "mối quan hệ" của chúng ta. Làm sao mình có thể giải quyết vụ án này như một cặp đôi nếu hắn thậm chí còn chẳng nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là nghiêm túc? Việc cố gắng đào bới bằng chứng về một kẻ chuyên che giấu dấu vết đã rất mệt mỏi, giờ chúng ta còn phải đối phó với việc hắn ta chỉ đích danh một trong hai chúng ta?"

"Ôi boohoo, nổi tiếng như thế thật tệ ha", Doyoung trêu chọc. Tuy nhiên, anh bắt đầu cắn môi lo lắng khi nghiêm túc cân nhắc lời nói của Jaehyun. Có lẽ Jaehyun đúng, ngay cả khi họ cố gắng lợi dụng sự yêu thích rõ ràng của Minjae đối với chồng của anh, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi cùng giải quyết Minjae thay vì Doyoung cố gắng giải quyết vụ án một mình trong khi Jaehyun tận lực khiến Minjae bỏ qua cậu. Họ sẽ phải thuyết phục tên tội phạm về quan hệ vững chắc vốn có của họ, và anh không muốn một nụ hôn bất ngờ, ngượng ngùng sẽ khiến họ bị phát hiện.

Doyoung thở dài.

"Được thôi. Hôn tôi đi, Jeong."

Jaehyun cười khúc khích trước vẻ quyết tâm trên khuôn mặt người kia khi cậu từ từ tiến tới. "Anh quyết định lâu thật đấy, Kim." Jaehyun nói trước khi xâm chiếm hoàn toàn không gian của Doyoung và khoảng cách giữa hai đôi môi bằng không. Không có hơi ấm và không có lưỡi, nhưng Jaehyun vẫn ngân nga thỏa mãn. Doyoung có thể cảm nhận được nụ cười nhỏ của người kia trên môi mình và mặc dù anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đây có lẽ là nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất mà anh từng làm với bất kỳ ai. Không có nụ hôn nào trong quá khứ với bất kỳ người yêu cũ nào của anh giống thế này và đây chỉ là một lần tập luyện. Doyoung thậm chí không thể tưởng tượng được việc hôn Jaehyun thực sự sẽ như thế nào.

Nếu họ không phải là đối thủ, nếu giữa họ có thêm gia vị lãng mạn, liệu có thể tuyệt vời hơn được nữa không?

Doyoung vô thức lắc nhẹ đầu để lấy lại bình tĩnh, hành động này khiến Jaehyun hiểu nhầm là anh khó chịu và cậu ngay lập tức lùi lại với đôi mắt mở to và xin lỗi. Doyoung ngay lập tức nhớ sự ấm áp đó.

"Em xin lỗi Doyoung, mọi thứ không ổn sao? Anh không thoải mái hả? Không sao nếu anh muốn dừng lại, em hứa đấy!" Jaehyun cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa họ và gần như ngã ngửa ra khỏi giường.

Doyoung sẽ thấy buồn cười nếu anh không quá choáng váng và mất tập trung bởi đôi môi dày, chu ra của Jaehyun khi cậu xin lỗi rối rít vì đã làm anh buồn. Chẳng cần suy nghĩ, anh với tay nắm lấy cổ áo ngủ bằng vải cotton của Jaehyun và kéo cậu lại gần, vung chân qua để ngồi lên người cậu.

"Người chồng tự tin của tôi bị sao thế?" Doyoung rướn người tới và cười khẩy, "Tôi tưởng chúng ta sẽ luyện tập cho đến khi làm đúng chứ?"

Jaehyun nuốt nước bọt khi nhìn Doyoung, sự bối rối hiện rõ trong mắt cậu.

"Chỉ là... anh lắc đầu và em nghĩ... ừm, em nghĩ có lẽ mình đã đi quá xa. Anh không cần phải ép buộc bản thân đâu, hyung. Có lẽ anh đúng, chúng ta không cần luyện tập gì cả. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào các khía cạnh khác của PDA, như nắm tay hay đặt nickname hay gì đó," Jaehyun mím môi nhưng Doyoung có thể nhận ra cậu ấy thực sự có ý như vậy. Cách đối phương cố gắn tôn trọng ranh giới của anh khiến Doyoung vô cùng hài lòng. (Tôi không biết PDA là gì ;-; skinship chăng?)

"Thật thất vọng, Jeong. Tôi không nghĩ cậu lại là người bỏ cuộc nhanh như vậy," Doyoung nắm lấy khuôn mặt của người trẻ hơn trong tay và ngả người một chút. "Tôi không định lắc đầu, tôi bị cuốn vào suy nghĩ của mình và, ừm, tôi chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tôi hứa với cậu là điều này ổn với tôi, được chứ? Với tôi điều quan trọng là chúng ta phải hoàn thành tốt vai trò của mình để vụ án này thành công, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo điều đó," Doyoung hắng giọng, hơi ngạc nhiên trước sự chân thành của chính mình.

"Nói vậy thôi," Doyoung tách ra và ngồi lại trên đùi Jaehyun. Anh khoanh tay để tỏ ra kiểm soát và đe dọa hơn cảm giác của mình, "Tốt hơn là cậu nên quay lại đây hôn tôi đi, Jeong, vì tôi chỉ muốn tập thêm mười phút nữa trước khi ngủ thôi - mmph"

Lời nói của anh bị cắt ngang vì Jaehyun lao tới, đoạt lấy đôi môi của người lớn tuổi hơn một lần nữa. Đôi tay mạnh mẽ quấn quanh eo anh trong khi Doyoung đưa tay lên để tựa vào vai Jaehyun. Jaehyun kéo và Doyoung thấy bản thân ngã thoải mái xuống giường với đối thủ của mình.

*

Bốn ngày tiếp theo là một mớ hỗn độn mơ hồ, khó hiểu đối với Doyoung khi 'cặp đôi' lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của mình. Jaehyun đã khăng khăng giữ hành động của người đã kết hôn khi họ ở một mình với nhau, và hai thám tử đã phát triển một kiểu thói quen ở nhà mà Doyoung vẫn không chắc mình nên cảm thấy thế nào.

Mỗi sáng, Jaehyun làm bữa sáng cho cả hai, còn Doyoung thì nấu bữa tối. Trong bữa sáng, họ vạch ra kế hoạch vây bắt Minjae và băng đảng của hắn, rồi chuyển đến phòng khách để tiếp tục thảo luận sau khi ăn. Jaehyun đã gối đầu lên đùi Doyoung trong khi họ thảo luận các kế hoạch. Mặc dù lúc đầu Doyoung không biết phải phản ứng thế nào, anh đã thấy mình đang vuốt ve cậu ấy và luồn ngón tay qua tóc Jaehyun. Trong vòng bốn ngày, cậu ấy đã trở nên quen thuộc với điều đó đến nỗi anh không thể suy nghĩ hoặc tập trung đúng cách nếu không thực hiện các chuyển động lặp đi lặp lại đó (vuốt tóc). Điều này đồng nghĩa với việc anh cũng đã thành thục biết chính xác lực tay cần sử dụng khi vuốt tóc Jaehyun để khiến cậu ấy thư giãn và tự mãn, cũng như rõ chính xác mức độ cần giật mạnh như thế nào để khiến người kia tập trung khi cậu bắt đầu ngủ thiếp đi thay vì làm việc - hoặc xử lí khi cậu trở nên khó khăn với Doyoung.

Suốt cả ngày, họ gọi điện đến đồn cảnh sát và thảo luận chi tiết, và Doyoung giả vờ như không thấy đôi lông mày nhướng lên hay nghe thấy tiếng thở dồn dập của đồng nghiệp bất cứ khi nào Jaehyun và anh bị bắt gặp ngồi gần nhau trên màn hình máy tính, hoặc khi Jaehyun thản nhiên đặt tay lên người anh trai và Doyoung hơi nghiêng người để tựa đầu vào vai người em. Nếu điều đó chưa đủ tệ, Doyoung thề rằng anh gần như thấy khuôn mặt của Taeyong, Jungwoo và Baekhyun cùng nhau chuyển sang màu xanh vì không thở được vào lần đầu tiên họ chứng kiến ​​Jaehyun kéo Doyoung vào lòng mình và người lớn tuổi hơn không đấm cậu ngay lập tức.

Nhưng điều tệ nhất là vào ban đêm khi họ ôm nhau (một gợi ý khác của Jaehyun) trên giường.

Giường của họ.

Doyoung vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ lại đi đến mức anh và Jaehyun thực sự - về lý - cùng nằm chung giường.

Vấn đề là Doyoung không thể chịu đựng được khi về đêm vì đó là lúc họ bắt đầu tập hôn nhau.

Jaehyun đã hình thành thói quen xấu, rất xấu là ôm Doyoung. Ngay từ phút Doyoung nằm xuống giường, người trẻ hơn đã bám lấy anh để ôm. Điều đó khá trong sáng và anh thì thích ôm ấp, ngay cả khi Doyoung sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai khác ngoài Taeyong, thậm chí anh còn có một núi thú nhồi bông lớn, mềm mại trên giường ở nhà vì thế. Thế nên, dù cho Jaehyun là người cuối cùng trên trái đất mà anh muốn làm điều đó cùng, anh vẫn nhận những cái ôm và thậm chí còn thích nó ở một mức độ nào đó. Điều anh không thích là khi, không thể tránh khỏi, sau khoảng 5 phút, Jaehyun với tay ra sau để nắm lấy cằm anh ấy và hướng dẫn Doyoung xoay người lại, về phía cậu ấy.

Doyoung chắc chắn không thích cảm giác buồn cười trong lồng ngực khi anh chạm phải ánh nhìn dịu dàng, hưng phấn của Jaehyun. Anh ghét cách trái tim mình bắt đầu đập thình thịch khi Jaehyun bắt đầu mỗi buổi tập bằng một câu "Sẵn sàng chưa?" thật nhẹ nhàng. Doyoung chắc chắn thấy bầu không khí mong đợi về những gì mà vài phút "luyện tập" tiếp theo sẽ mang lại thật khó chịu và không hề thú vị chút nào. Khi Doyoung dừng lại để nghĩ về điều đó, cả hai chưa bao giờ ấn định ngày kết thúc khóa tập hôn này. Quy tắc duy nhất là họ phải luyện tập cho đến khi chắc chắn rằng trông sẽ tự nhiên và không ngượng ngùng nếu họ đột nhiên phải hôn trước mặt bất kỳ ai khác.

Điều kỳ lạ là, nếu Doyoung chọn cách trung thực với chính mình, thì ngay từ ngày đầu tiên, nụ hôn đã không còn ngượng ngùng. Jaehyun và anh dường như tiến đến một cách tự nhiên khi họ hôn nhau lần đầu và sự dễ dàng của các "buổi luyện tập" kéo dài 10 phút diễn ra sau mỗi đêm chỉ củng cố thêm điều đó.

Vậy thì họ thực sự đang làm gì ở đây? Không phải là họ sẽ đột nhiên quên cách hôn khi đến lúc phải thực hành. Vậy nên, vâng, họ ổn. Hơn cả ổn, thực sự. Họ đã biến nụ hôn này thành một hình thức nghệ thuật, do đó Doyoung thực sự nên cho Jaehyun biết rằng anh đã chịu đựng đủ rồi và họ có thể chấm dứt nó. Anh nên làm vậy. Nhưng khi Jaehyun vòng một tay qua eo anh một lần nữa, trong khi tay kia nhẹ nhàng nâng mặt anh lên để kéo anh lại gần hơn, mọi suy nghĩ trước đó đều biến mất khỏi tâm trí anh.

Sau đó, khi buổi tập ngắn 15 phút kết thúc, Doyoung nằm thức mỗi đêm và tự hỏi liệu có phải cảm giác sẽ khác nếu họ thực hiện những buổi tập này vào ban ngày, ngoài phòng khách. Có lẽ họ không nên bắt đầu tập hôn trong điều kiện thân mật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top