🍑🧜♂️
Nàng tiên cá trong truyền thuyết vì tình yêu mà chấp nhận biến thành bọt biển, ra đi mãi mãi vào ngày hôn lễ của hoàng tử. Phù thủy ngồi trên vỏ ngọc trai, nói với các tiên cá nhỏ rằng, "Hãy tránh xa loài người, nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ bất hạnh.".
Tiên cá hay được gọi là "người cá", Kim Doyoung không thích cái tên này nên đã trốn dưới đáy biển và ký tên mình là "Tiên cá - Kim Doyoung" trên giấy bảo lãnh bằng bong bóng.
Tiên cá cũng sẽ có cơ hội được lên bờ khi tròn 20 tuổi. Khi còn là một tiểu hoàng tử, Kim Doyoung đã hỏi mẹ rất nhiều lần rằng bao giờ anh mới được lên bờ.
Con người đều luôn tò mò về những điều chưa biết, tiên cá cũng vậy. Kim Doyoung bị nhốt trong vỏ sò, nghe anh em bàn tán về thế giới loài người, nào là nhà cao cửa rộng, nào là xe hơi đắt tiền, nào là đồ ăn ngon vô số kể.
"Đó là gì vậy?", Kim Doyoung chớp mắt hỏi Kim Donghyun.
Kim Donghyun nghĩ ngợi một chút, "Cá mực, cá mực nướng."
Chú mực nhỏ đang dẫn em trai đến tìm Kim Doyoung nghe được thì giật mình một cái, sau đó quay đầu phun mực ra ngoài, lắc đầu bỏ đi.
Kim Doyoung thò đầu ra khỏi biển, liếc nhìn bờ biển trống trải, rồi ngẩng đầu uống cạn bình thuốc mà phù thủy đưa cho, dùng chút sức lực cuối cùng để nhảy lên bờ.
Jung Jaehyun đã sống được 19 năm, một tín đồ của chủ nghĩa duy vật, bắt gặp một tiên cá bị ngất xỉu trên bãi biển trong trận tuyết đầu tiên ở Seoul vào dịp Giáng sinh.
Cậu nhìn Kim Doyoung, người đang lâng lâng trong bồn tắm của nhà mình, cái đuôi quẹt qua gương sau đó rơi xuống nước.
Kim Doyoung trong lòng cũng sụp đổ vô cùng, dạo này khắp nơi đều là đồ giả, ngay của linh dược của phù thủy cũng có thể giả được. Anh nhìn bản thân vẫn trong hình dạng người cá một lượt, thở dài, sau đó ngước lên nhìn Jung Jaehyun.
"Tôi đói quá, có gì để ăn không?"
Jung Jaehyun mím môi, nhớ tới trong tủ lạnh vẫn còn cá mẹ cậu luộc lần trước, hâm nóng lại rồi mang vào phòng tắm mới sực nhớ ra.
"Anh ăn cá được không?"
Kim Doyoung gật đầu và nói rằng cá chính là thức ăn chính dưới biển của anh.
"Vậy thì anh cũng thật là..."
Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung, người đang ngâm mình trong nước và mặc chiếc áo phông trắng nửa kín nửa hở của mình.
Thât sự, all kill.
Kim Doyoung cũng lười đoán cậu ta đang nghĩ gì, anh vẫy vẫy đuôi, những giọt nước bị đạp đều tạt vào mặt Jung Jaehyun, anh nhìn món cá trộn ớt, bĩu môi nói.
"Có xương cá."
"Không có."
Hoàng tử nhỏ cầm đũa lên, có chút chán ghét nhìn đồ ăn do con người chuẩn bị, nhấm nháp miếng cá, đưa đầu lưỡi ra chỉ cho Jung Jaehyun xem.
Xương cá trong suốt đang bị hàm răng đè lên đầu lưỡi khiến Jung Jaehyun có chút sững sờ.
"Vậy phải làm sao?"
"Nhặt ra cho tôi."
Kim Doyoung trượt người dựa vào bồn tắm, chỉ lộ mặt trên mặt nước, nhìn Jung Jaehyun không lên tiếng.
Jung Jaehyun không trả lời với anh, chuyển chủ đề để hỏi anh tại sao lại đột nhiên lên bờ.
Kim Doyoung lại cầm đũa lên và nhìn chằm chằm vào con cá, sau đó nhìn Jung Jaehyun như một kẻ ngốc và nói.
"Tôi 20 tuổi rồi."
Andersen nói rằng nàng tiên cá được phép lên bờ khi 15 tuổi, Kim Doyoung đã nắm lấy thành bồn tắm và vùng vẫy với đuôi của anh. Anh liếc nhìn Jung Jaehyun và nói.
"Ở thế kỷ 21, cậu nghĩ chỉ có mình con người là thay đổi à?"
Jung Jaehyun bị mắng, cứng họng nói xin lỗi.
Kim Doyoung không biết phải nói gì tiếp theo, cá cũng không ngon, anh đẩy đĩa về phía trước và nói.
"Không muốn ăn nữa."
"Vậy anh muốn ăn gì?"
Jung Jaehyun vô thức hỏi.
"Mực nướng."
Anh vẫn nhớ những gì Kim Donghyun đã nói, Jung Jaehyun cũng coi đó là điều đương nhiên, nhìn vào chân anh một cách đáng thương rồi nói.
"Vậy thì tôi sẽ ra ngoài mua cho anh."
Chàng tiên cá đến tối vẫn chưa ăn được mực nướng, bởi ở một thành phố hiện đại của thế kỷ 21, vào lúc 6 giờ tối xe cộ ở ngã tư đèn giao thông còn nhiều hơn cả viên ngọc trai rơi ra khi Kim Doyoung khóc.
Khi Andersen viết "Nàng tiên cá", có lẽ cũng không ngờ rằng nước mắt thật sự sẽ biến thành những viên ngọc trai quý giá chỉ cần tiên cá khóc.
Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung cầm một nắm ngọc trai và đưa cho mình như một báu vật.
"Đây là tiền phòng của tôi."
"Anh cũng biết tiền phòng sao?"
Kim Doyoung lườm cậu và nói.
"Tôi là tiên cá chứ không phải kẻ ngốc."
Jung Jaehyun "Ồ" một tiếng dài và lôi một chiếc túi nhựa từ trong tủ ra và đưa cho anh.
"Không được."
Tiên cá chán ghét nhìn cái túi ni lông nhàu nát, anh là hoàng tử, ngọc trai đương nhiên là thượng phẩm đó.
Kim Doyoung nói rằng anh hơi khát, và bảo Jung Jaehyun rót nước cho mình.
"Đây là gì?"
Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun mở nắp chai và đưa cho anh.
"Nước trăm tuổi."
Jung Jaehyun nhìn anh rồi nói.
"Cũng giống như anh, một quý tộc ở dưới biển."
Ở thế kỷ 21, tiên cá chỉ có thể lên bờ khi tròn 20 tuổi, không cần dùng lưỡi làm vật trao đổi với phù thủy để đổi lấy thuốc giải cho đôi chân, tất nhiên là chất lượng thế nào thì không đảm bảo.
Nhưng tiên cá này, giống như trong truyện cổ tích, đã yêu hoàng tử Jung Jaehyun - người đã cứu mình khi vừa lên bờ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ngả người vào bồn tắm, chán nản nhìn chiếc máy tính bảng mà Jung Jaehyun đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh.
Jung Jaehyun rất ấm áp, ra ngoài sợ anh chán nên bật phim truyền hình cho anh xem, nam nữ trên màn ảnh ôm nhau khóc hết nước mắt.
Kim Doyoung nhìn những người này với vẻ khinh thường, thậm chí còn chẳng thể làm ra ngọc trai.
Jung Jaehyun thì sao nhỉ, liệu Jung Jaehyun có làm ra được ngọc trai không?
Không cũng không sao vì Kim Doyoung là một tiên cá.
Những phù thủy dưới đáy biển thường kể rất nhiều chuyện cho mọi người nghe, nhưng họ chưa bao giờ nói đến việc thích một ai đó là như thế nào.
Tuổi thọ của tiên cá quá dài, lại quá xinh đẹp, dường như không ai muốn leo lên bờ để yêu ngay cả khi đã ở dưới đáy biển vài đời.
Hơn nữa, câu chuyện về Nàng tiên cá tiền nhiệm của Andersen đã được truyền xuống đáy biển, mỗi tiên cá đều khắc sâu trong trái tim một điều rằng phải tránh xa đàn ông và tránh xa loài người.
Nhưng phải làm sao đây? Tiên cá từ dưới đáy biển bơi lên và được con người cứu sống, mọi điều ngày thường được ghi nhớ dường như đã bị lãng quên trong tâm trí.
Đúng lúc Kim Doyoung đang suy nghĩ, Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào, nhìn chiếc đuôi cá vẫn còn ngâm trong nước, hỏi.
"Anh có nghĩ rằng đuôi của anh đã bị nhạt màu hơn không?"
Kim Doyoung nhìn nó, vảy cá màu xanh da trời nguyên bản càng ngày càng nhạt, anh nhớ lúc nhỏ anh lén chạy lên mặt biển, bị Kim Donghyun bắt được dọa anh rằng nếu chạy vào bờ thì đuôi của anh sẽ mất đi độ bóng vốn có của nó.
"Điều gì sẽ xảy ra sau đó?"
Jung Jaehyun không hiểu.
"Nó sẽ trở nên xấu xí."
Kim Doyoung trừng mắt nhìn cậu, một con người ngu ngốc.
Con người ngốc nghếch thật sự không hiểu được tâm tư của tiên cá, nhưng hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, Johnny đòi tổ chức tiệc khi vừa trở về năm nay. Cây thông Noel và quà đã được gửi đến nhà cậu.
"Nếu bạn của cậu đến và nhìn thấy tôi chắc sẽ thấy lạ lắm nhỉ?"
Kim Doyoung ngửa đầu, nhìn Jung Jaehyun đang xách đồ trong phòng khách.
"Không sao, đến nhà anh ấy là được."
Jung Jaehyun xếp đống bưu phẩm, phẩy tay rồi bước vào phòng tắm.
"Ồ."
Kim Doyoung có chút ảm đạm, anh chưa từng được đón lễ Giáng sinh nên có chút tò mò.
Jung Jaehyun nghĩ chút rồi nói.
"Nhưng tôi có thể ở nhà cùng anh vào đêm bình an."
"Ai bảo tôi muốn cậu ở nhà cùng?"
Hai ngày nay Jung Jaehyun rất bận và Kim Doyoung cảm thấy như thể cậu đang tìm kiếm điều gì đó, đôi khi dừng lại và trầm ngâm nhìn anh.
"Nhìn gì?"
Chàng tiên cá hỏi thẳng.
Jung Jaehyun sờ mũi, cầm quả táo và hỏi anh có muốn đi được không.
"Hỏi thừa."
"Thế nào cũng được à?"
Kim Doyoung gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Không được, cậu không được lấy đi khuôn mặt này của tôi, lưỡi cũng không được."
Jung Jaehyun lắc đầu nói không cần những thứ đó.
"Vậy thì được."
Kim Doyoung chưa kịp nói hết câu, Jung Jaehyun đã cúi xuống hôn lên môi anh và như thể sợ anh đổi ý, cậu giơ tay ôm eo Kim Doyoung.
Phù thủy cần nàng tiên cá nhỏ đâm thủng trái tim hoàng tử để sống sót. Nhưng Kim Doyoung chỉ cần một nụ hôn của Jung Jaehyun là có thể trở thành một con người, mặc dù việc trở thành một con người cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Kim Doyoung đi theo Jung Jaehyun đến nhà Johnny, anh bị lừa uống vài cốc nước ngọt màu hồng, và sau đó Jung Jaehyun đưa anh trở lại xe.
"Đồ vô lương tâm!"
Jung Jaehyun nghĩ, đồ vô lương tâm coi mình như một công cụ, nói hôn là hôn.
Kim Doyoung đột nhiên mở hai mắt nhìn cậu, lắc lắc đầu nói.
"Không phải ai cũng có thể hôn đâu."
"Nghĩa là sao?"
Jung Jaehyun quay đầu lại hỏi Kim Doyoung nhưng chàng tiên cá sớm đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Kim Doyoung không nói, Jung Jaehyun chỉ có thể ôm lấy điện thoại tra google.
Người dùng có ID là "Gongmyung thích ăn mực nướng" đã trả lời.
"Như chúng ta đều đã biết, chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới đánh thức được Bạch tuyết mà thôi.
Vậy thì chỉ có nụ hôn của người mình thích mới có thể cứu được tiên cá nhỏ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top