#23
Kim Doyoung không nhắc với ai về việc này, cuối tuần, gã cưỡi con xe ghẻ trừ chuông chẳng thèm vang thì chỗ nào cũng vang leng keng đến hiệu sách nhỏ chuyên bán sách cũ trước cổng trường cấp ba, mua hai chồng sách giáo khoa với giá thấp, sau đó gã lại mua ít hành lý đơn giản rồi đến công xưởng xin thôi việc và lĩnh lương.
Bốn giờ rưỡi sáng thứ Hai, Kim Doyoung lén lút bò dậy, cả nhà còn đang ngủ – bà Sim hơn ba giờ dậy luộc trứng, sau đó để lửa riu riu cho ngon miệng, bản thân bà cũng nhân khoảng thời gian này đi ngủ một lúc, gần năm giờ mới dậy tắt bếp.
Kim Doyoung không định quấy rầy người nhà, lấy một trăm năm mươi đồng tiền lẻ mang đi như phường trộm cắp, số khác đều đã đổi thành tiền chẵn, được gã khẽ khàng đặt lên bàn, dùng chén trà chặn lên.
Gã để lại tờ giấy viết đại khái khi nào trở về, không nói rõ mình đi đâu, cũng chẳng cho hay mình đi làm gì.
Ai ngờ gã làm xong những việc này quay đầu lại mới phát hiện Jung Jaehyun không biết đã dậy từ khi nào.
Chú chồn con này yên ắng ngồi dậy, tròn mắt nhìn gã.
Kim Doyoung vội vàng bịt miệng Jung Jaehyun trước khi nó kịp nói gì, thằng bé không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn gã, Kim Doyoung nghiêng người ngồi bên giường, đè nó nằm xuống, lấy tấm chăn mỏng đắp cho, đoạn nhỏ giọng bảo: "Đừng ồn, bà vừa luộc trứng, để bà ngủ thêm một lúc – mày cũng ngoan ngoãn đi, dậy sớm như vậy làm gì?"
Jung Jaehyun nhìn lướt qua hành lý của gã rồi hạ giọng hỏi: "Vậy anh muốn đi đâu?"
Kim Doyoung ậm ờ: "À, tao ra ngoài có chút việc."
Jung Jaehyun gặng hỏi đến cùng: "Đi làm gì?"
Kim Doyoung cúi xuống nhìn nó một cái: "Mày lắm chuyện quá đấy."
Jung Jaehyun đột nhiên bò dậy ôm cứng eo gã, đu lấy gã y như khỉ: "Em cũng muốn đi!"
Thằng ranh lớn rồi nặng ghê, Kim Doyoung cau mày đẩy nó xuống khỏi người mình: "Ngoan ngoãn đi, mày mới bây lớn, quậy gì chứ?"
Trong lòng Kim Doyoung ít nhiều hơi lấy làm lạ, thằng nhóc này bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời mà sao đột nhiên phiền phức như vậy?
Thật ra chính Jung Jaehyun cũng không biết là vì sao, bình thường chỉ cần anh hai cau mày là nó lập tức nghỉ nghiêm không dám hó hé nhưng hôm nay trong lòng rất hoảng sợ.
Jung Jaehyun không phải bị Kim Doyoung đánh thức mà là gặp ác mộng rồi tự tỉnh dậy, vừa mở mắt liền quên mất mình mơ thấy gì nhưng tim đập thình thịch cực kỳ bất an, cứ lơ lửng giống như giẫm lên hư không vậy.
Đó là một loại trực giác bản năng, mách bảo nó nhất định phải đi theo.
"Dẫn mày theo làm gì? Nuôi béo rồi ăn hả?" Kim Doyoung bực bội lôi nó ra, "Đừng gây thêm phiền phức, Jung Jaehyun, mày có nghe lời không?"
Jung Jaehyun bị thuần hóa đã lâu, nghe mệnh lệnh của người chăn nuôi lập tức ngồi ngay ngắn gật đầu theo phản xạ có điều kiện.
"Nghe lời thì nằm xuống ngủ cho tao." Kim Doyoung không biết nặng nhẹ vỗ lưng Jung Jaehyun một phát.
Nói xong gã khom lưng xách túi đi ra ngoài.
Đi hai bước gã lại dừng chân quay về.
Kim Doyoung biết mình đi chuyến này tương lai chưa rõ, sống chết khó liệu, lúc này tuy không thể nói tới cảm xúc biệt ly nhưng trong lòng ít nhiều dâng lên vài phần không nỡ, dịu giọng dỗ Jung Jaehyun đôi câu: "Chờ mày khai giảng thì anh sẽ quay về, mua thức ngon mang về cho mày được không?"
Ai ngờ rắn hay mềm Jung Jaehyun đều không thèm nghe, nó nghiêng người như cá chạch, lao đến bên giường ôm đùi Kim Doyoung, tuyên bố: "Đừng lừa em như con ngốc Taeyun kia, em nhất định phải đi!"
Kim Doyoung thực sự muốn đạp văng nó.
Jung Jaehyun giỏi xem sắc mặt, biết gã đã mất sạch kiên nhẫn, lập tức phải nổi giận, liền thông minh bổ sung một câu: "Không dẫn em theo em la lên đánh thức cả nhà cho coi!"
Nó lại còn học được đe dọa và dụ dỗ, biết Kim Doyoung chọn đi vào giờ này là vì sợ hai bà cháu nhà kia phát hiện rồi lải nhải.
Đáng tiếc, nếu nói rắn hay mềm đều không nghe, Jung Jaehyun vẫn được kế thừa từ Kim Doyoung, cho nên anh hai đâu phải dễ bắt bí như vậy?
Kim Doyoung khom lưng, dễ dàng bẻ tay thằng bé ra, cười khẩy mà ngắt từng chữ: "Thích thì cứ la đi."
Jung Jaehyun: "..."
Kim Doyoung nhướng mày lườm nó một cái rồi vác hành lý nghênh ngang bỏ đi.
Jung Jaehyun ngây ra trên giường giây lát, sau đó chú nhóc này quyết đoán kịp thời, khoác áo qua quít, lao vào toilet, mất một phút để đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xỏ dép lê lao ra theo, thậm chí chẳng buồn đi tất.
Sáng sớm còn chưa có xe buýt, may mà Kim Doyoung ở không xa nhà ga, gã quyết định đi bộ.
Ai ngờ mới ra khỏi con hẻm đã nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau, Kim Doyoung ngoảnh lại, xém nữa khạc ra lửa vì tức, gã trợn mắt nhìn Jung Jaehyun có một túm tóc vểnh lên trên đầu: "Mày đi theo làm gì? Quay về mau!"
Jung Jaehyun như một chú cún con làm việc xấu bị chủ phát hiện, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm mũi giày, giấu đầu hở đuôi vờ như mình là vật không tồn tại.
Kim Doyoung hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
... Sau đó tiếng bước chân lệt xệt đằng sau lại vang lên theo.
Kim Doyoung vừa quay đầu lại, Jung Jaehyun liền dừng chân với nét mặt vô tội, gã tiến bước, thằng bé cũng tiến lên theo, giữ nguyên khoảng cách hai mươi mấy mét.
Kim Doyoung làm bộ quay lại muốn bắt nó, Jung Jaehyun xem tình thế cũng mau, lập tức co cẳng bỏ chạy.
Nó chạy còn nhanh hơn thỏ, vừa chạy vừa quay đầu lại xem anh hai có đuổi theo không.
Jung Jaehyun mau lẹ quẹo vào một con hẻm, ngoảnh lại thì thấy anh hai không đuổi theo nữa, Jung Jaehyun thử lùi về hai bước, đến ngã rẽ ló đầu ra, không thấy anh hai đâu!
Chắc chắn anh hai nhân lúc nó bỏ chạy rẽ vào đường khác cắt đuôi rồi.
Kim Doyoung khá cẩn thận, từ đầu đến cuối không đề cập mình muốn đi đâu, thành ra Jung Jaehyun cũng không biết.
Thằng bé nhíu mày, dùng chút manh mối có hạn, đứng tại chỗ suy nghĩ cẩn thận, nhớ tới câu "mày khai giảng anh sẽ quay về" của Kim Doyoung – xem ra anh hai phải đi hơn một tháng, thế chắc chắn là nơi rất xa, cho nên không đến nhà ga thì là bến xe đường dài.
Trước mắt vẫn chưa đến năm giờ, trời còn chưa sáng mà Jaehyun cũng biết, bình thường phải hơn sáu giờ sáng thì ô tô đường dài mới chạy chuyến đầu, Jung Jaehyun phán đoán bằng kinh nghiệm lang thang phong phú, nơi anh hai có khả năng đi nhất chính là nhà ga. Nó quyết định đi thử vận may, bèn chạy về hướng nhà ga.
Nhà ga xây dựng ngày càng theo phong cách Tây, quản lý càng lúc càng nghiêm là chuyện của rất nhiều năm sau, nhà ga thời bấy giờ vào cổng cơ bản chẳng ai quản, vé đương nhiên cũng không mua bằng tên thật, cho nên mỗi tối, có một số nông dân lên thành phố tạm thời chưa tìm được việc sẽ ngủ ngay trong ga để bớt tiền trọ.
Trong đây hạng người nào cũng có.
Jung Jaehyun xen lẫn giữa đám đông qua đêm, tìm một góc nhỏ nấp vào, nhìn chằm chằm hướng cửa ga không dám chớp mắt, nó đã dùng tới tốc độ nước rút trong cuộc thi điền kinh, chạy đến tức ngực nhưng chạy như vậy cuối cùng đã có kết quả – ngồi rình năm phút liền thấy Kim Doyoung vào.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh hai, Jung Jaehyun chỉ muốn nhảy vọt tới luôn nhưng nó nhịn.
Jung Jaehyun tính thầm trong bụng, nếu bây giờ mình bị anh hai phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đưa về ngay lập tức, hoặc là lại bị cắt đuôi thôi, nó không cam lòng khi sắp thành lại bại, bèn dán lên bức tường đèn đóm tù mù, lén lút bám theo Kim Doyoung.
Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu đến Busan, thế nên dù là năm giờ rưỡi sáng thì sảnh chờ cũng chật ních.
Jung Jaehyun không sợ nhiều người, càng đông nó càng dễ lẻn lên tàu, nó rất có kinh nghiệm trong việc này.
Nó thấy anh hai tìm đại một góc ngồi xuống, lấy một quyển sách cũ trong ba lô, im lặng đọc giữa sảnh chờ ồn ào.
Jung Jaehyun vừa lưu ý quan sát gã vừa tìm kiếm cơ hội thích hợp – cơ hội lẻn lên xe lửa.
Cuối cùng, nó tìm được một đôi vợ chồng xứ khác vác từng bao hành lý, hai người này chả biết đẻ bao nhiêu con, khéo phải lập được cả một đội bóng, bất chấp kế hoạch hóa gia đình, đẻ y như sản xuất dây chuyền vậy.
Đứa lớn đứa bé chạy loăng quăng, ông chồng thận trọng ngồi một bên, tất bật kiểm tra vé trong tay mỗi đứa.
Lúc soát vé vào ga, Jung Jaehyun liền lén xen giữa một đám con nít, đi theo đôi vợ chồng này.
Quá nhiều người cần soát vé, nhân viên căn bản không kịp đếm số lượng, bấm xấp vé trong tay ông bố rồi cho qua hết.
Jung Jaehyun vào ga trót lọt, lại lặng lẽ rời khỏi đám trẻ, bám theo đến toa tàu của Kim Doyoung.
Người lên tàu chặn kín cửa, chẳng ai thèm xếp hàng, tất cả đều anh đẩy tôi xô, nhân viên giữ cửa cũng hết cách, đành cao giọng hô "đừng chen lấn", một mặt luống cuống kiểm tra vé trong tay hành khách.
Ngay trong tích tắc nhân viên phục vụ cúi đầu xem vé, thợ trốn vé chuyên nghiệp Jung Jaehyun này đã nhảy vào như cá chạch, đầu tiên nó kiễng chân nhìn lướt qua, xác định anh hai thật sự ở toa này, sau đó thỏa mãn trốn tạm vào một gian nhỏ có bệ rửa mặt, việc lớn đã xong xuôi.
Số người trên xe lửa vượt quá mức quy định, trong hành lang thậm chí nhà vệ sinh đều chật ních, trừ người đẩy xe bán "đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo" từ xưa đã có tuyệt kỹ thì ngay cả con ruồi cũng bay không lọt, những ai thể lực bình thường thật sự không chịu nổi khi phải ngồi toa ghế cứng ba mươi mấy tiếng liền.
Bởi quá nhiều vé đứng nên rất nhiều người không thể không chen chúc trong nhà vệ sinh, vì thế hai buồng vệ sinh cuối toa tàu bị chia thành nam nữ – nam phải tới gian chật ních đàn ông giải quyết, nữ muốn đi thì cần tới gian đông nghịt đàn bà.
Đi vào đó, chẳng những lúc cởi quần tiện thể phải bị người ta dòm, nếu không dốc hết sức lực bình sinh thì đừng hòng ra nổi.
Một lữ khách đường dài tội nghiệp Jung Jaehyun là một đứa trẻ lẻ loi, liền chia cho cái ghế xếp nhỏ, Jung Jaehyun co vào cạnh bồn rửa mặt, dựa vách tường cáu bẩn, ngồi xuống ghế bắt đầu lim dim.
Mới đầu còn chịu được, rồi dần dà nó bắt đầu cảm thấy vừa lạnh vừa đói.
Jung Jaehyun đã bắt đầu trổ mã, vậy nên gần đây rất hay đói, sáng giờ chưa được giọt nước nào, đói móp đói meo khiến da bụng với da lưng muốn dính vào nhau, đành phải nhắm mắt ngủ hòng trốn tránh.
Nó cảm thấy hình như mới mơ mơ màng màng chợp mắt một lúc thì đã bị lay tỉnh một cách thô bạo.
Jaehyun vừa mở mắt thì lập tức giật nảy mình – nó nhìn thấy ông anh nổi giận đùng đùng.
Kim Doyoung vất vả lắm mới "chém giết" ra khỏi buồng vệ sinh, lại băng qua "muôn sông nghìn núi", tính đi rửa mặt, ai ngờ vừa cúi đầu liền nhìn thấy tên nhãi quen ơi là quen kia, Kim Doyoung sững sờ mất nửa phút, còn cho là mình nhìn lầm.
Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt tỉnh táo hơn, Kim Doyoung mới khom lưng nhìn cho kỹ – ôi má ơi, thật sự là thằng ôn Jung Jaehyun kia!
Gã dùng thủ đoạn cắt đuôi, vốn tưởng thằng nhỏ hết cách sẽ tự quay về, nào ngờ nó thần thông quảng đại đến thế, chẳng những tìm được nhà ga, còn lẻn lên xe lửa!
Kim Doyoung nhìn JungJaehyun quầng mắt đen sì, bụng nghĩ thằng ranh này chắc sắp thành tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top