14 - 33

14.

Xin chào, tôi là Jung Jaehyun. Hôm nay là ngày mộng du thứ 27 của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã bay đến một nơi có mái che.

Nhưng thật không ngờ tôi lại bay vào phòng khách nhà người khác, lại còn nằm trên sofa nhà người ta nữa chứ!

Mức độ nghiêm trọng này, khiến tôi giật mình tỉnh táo ngay lập tức.

Tôi nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, bây giờ là 6h, còn ba tiếng nữa là đến giờ đi làm. Tôi nhìn quanh một lượt nữa, phát hiện trong phòng khách còn treo một khung ảnh.

Trời ạ! Tên tự sướng nào mà lại treo ảnh chính mình như thế kia cơ chứ!

Sau đó tôi nghĩ "Xem cái tên xui xẻo nào bị mình bay vào trong nhà nào!"

ĐM!!! Đây không phải là sếp của tôi sao?

15.

Đợi đã! Đây là cái gì?

16.

Tại sao anh Doyoung lại ở đây?

17.

Tôi bay ra phía cửa sổ ngó xuống, con phố quen thuộc này, công ty quen thuộc kia, đây chẳng phải là con đường tôi bắt buộc phải đi qua mỗi ngày đi làm ư?

18.

Trời đất quỷ thần ơi! Tôi lẽ nào đi lạc vào nhà của tên biến thái nào đó cuồng anh Doyoung rồi ư?

Hơn nữa khung ảnh kia cũng đẹp ghê, không lẽ là người họ hàng thân thiết nào đó với anh ấy? Theo tôi được biết thì anh Doyoung không có người yêu mà!

19.

Nơi này không thể ở lại lâu được.

Nghĩ vậy, tôi liền cất cánh bay ra ngoài.

Mang theo cả khung ảnh xinh đẹp kia.

20.

Hôm nay tôi đi làm trong tâm trạng tội lỗi vô cùng, bởi vì tôi đặt khung ảnh kia ở cạnh đầu giường!

Doyoung thật sự rất ăn ảnh, ngay cả khi anh ấy ngồi đối diện tôi mỗi ngày.....

Dừng!!! Anh ấy vốn dĩ đẹp trai rồi. Không nên nghĩ về những thứ linh tinh nữa!

21.

"Anh tối nay có rảnh không? Em mời anh ăn tối."

Hơn 4h một chút, tôi hỏi anh Doyoung.

Thấy anh ấy đồng ý rất nhanh chóng, thế là tôi nói thêm,

"Ăn đồ nướng nhá. Em đặt bàn rồi."

Anh ấy gật đầu. Nếu anh Doyoung không tức giận, trông cũng rất đáng yêu mà nhỉ, nhưng hễ tức lên là không đáng yêu tí nào, vẻ mặt nghiêm nghị và hung dữ vô cùng. Tôi trước đây cũng từng chứng kiến nhiều động vật thành tinh, nếu anh ấy cũng là động vật nhất định sẽ là thỏ, đặc biệt là khi anh ấy ăn, nhất cử nhất động đều trông giống hệt thỏ.

22.

Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh ấy uể oải cả ngày, trừ lúc tôi mời anh ấy đi ăn mới vui vẻ hoạt bát hơn chút.

Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Giác quan thứ sáu của ma cà rồng không chuẩn cho lắm.

23.

Cách đây khá lâu rồi, tôi đã giao hòn đảo của mình nhờ người anh em tôi quen ở Canada - Mark trông hộ và cho phép tự do đánh cá ở gần hòn đảo của tôi, nói không chừng lại vớt được chút tiền tôi làm rơi mất. Tôi cứ có cảm giác gần đây cậu ta vớt được rồi, giác quan thứ sáu giữa những chú ma cà rồng cũng coi như khá chuẩn. Nếu cậu ta không vớt được gì, thì tôi khó sống sót qua đêm nay rồi!

Nhưng thôi chẳng quản nhiều vậy, tôi chủ yếu muốn tiêu số tiền anh Johnny đưa cho.

Tiền tất nhiên không biến mất, nó chỉ biến thành thịt bò Hàn Quốc mà thôi.

Còn đổi thành một bữa ăn với anh Doyoung nữa.

Amen!

24.

Quả nhiên, khi tôi mới nướng được miếng thịt đầu tiên và đặt vào bát của anh Doyoung, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là Mark gửi tin nhắn đến.

Mark: Anh!!! Vớt được vàng của anh rồi nè!!
Mark: Tuy em không chắc sẽ vớt được tất cả, nhưng cũng phải có 1/10.
Mark: Còn cả cái đèn chùm đắt ơi là đắt của anh nữa, ngoại trừ việc có vài viên kim cương bị bào mòn mất, những chỗ khác không vấn đề gì. Bây giờ bán cũng được rất nhiều tiền.

Đèn chùm? Tôi suy nghĩ một chút, hình như là chiếc đèn chùm bố tôi mua về làm vật gia truyền. Trên đó có rất nhiều kim cương xếp lộn xộn, chỉ có giá trị trang trí chứ chẳng có giá trị thực tế gì cả.

Tôi lật mặt miếng thịt, đoán chừng cũng đã chín, liền đặt vào bát của mình, sau đó tiếp tục nướng thịt cho anh Doyoung.

"Anh ăn mỳ lạnh không? Mỳ lạnh ở quán này cũng ngon lắm, ăn riêng thịt thôi cũng hơi ngấy." - Tôi hỏi.

Anh ấy trả lời, "Được thôi."

Tôi gọi phục vụ thêm đồ ăn và nhân tiện trả lời tin nhắn của Mark.

Hyun: Cảm ơn em nhiều! Vàng thì em lấy một ít đi, đèn chùm nếu em thích cũng có thể gỡ kim cương trên đèn đi bán.
Hyun: Vàng em mang đi đổi rồi gửi vào thẻ cho anh nhá, chút nữa anh gửi số thể cho.

Trả lời xong, tôi liếc nhìn anh Doyoung. Anh ấy đang ăn một bát trứng hấp, tôi lúc này chợt phát hiện ra hóa ra tay anh ấy cũng đẹp như vậy, vừa thon vừa trắng. Chỉ là không đeo gì cả, khiến tôi cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Hyun: Mark, em gỡ viên kim cương đẹp nhất khỏi đèn chùm rồi giữ lại cho anh với, đá quý cũng chọn cho anh vài viên đẹp nhất, có thời gian anh qua lấy. Số còn lại thì đem bán đi.

Thế mới đúng chứ. Gửi xong tin nhắn tôi nghĩ.

Mark: Em mang qua cho anh. Em đang rảnh cực.
Hyun: ? Đừng tận tâm tận lực như thế. Anh đã nhờ em nhiều rồi!
MarK: Anh không phải khách sáo thế. Tối gặp ha.

26.

Gì vậy?

Tôi nhớ Mark không nhiệt tình như này!!!

27.

Tôi định ngăn Mark lại thì nghe thấy tiếng Kim Doyoung.

"Jaehyun, trông cậu có vẻ bận nhỉ. Thấy cậu trả lời tin nhắn suốt."

"Đâu có đâu."

Tôi vội cất điện thoại đi.

Ăn tối với sếp, quả nhiên không được phân tâm.

28.

Nhưng nghĩ đến sau khi về đến nhà thấy Mark đứng ở trước cửa lại thấy đau đầu.

29.

Hừ! Giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này!

30.

Sau khi ăn xong, tôi đề nghị đưa anh Doyoung về, anh ấy đồng ý.

Bởi vì hôm nay, tôi cố ý lái xe đi làm. Tuy tôi có hơi nghèo nhưng vẫn không đến mức phải bán xe.

"Nhà tôi ở gần công ty thôi. Cậu cứ lái đi, gần đến tôi sẽ chỉ."

Anh ấy vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Tôi đồng ý. Đồng thời lại nghĩ đến chuyện sáng nay nên lại hỏi,

"Anh có ai theo đuổi không?"

Anh ấy hình như không ngờ rằng tôi sẽ hỏi vấn đề này, ngớ người hỏi lại "Hả?", sau đó trả lời thêm,

"Hình như không có. Theo tôi biết thì không có ai. Nhưng cũng có thể tôi không biết."

Sau khi nói xong anh ấy ngập ngừng một chút, sau đó thêm một câu,

"Dù sao thì tôi hiện giờ cũng không có người yêu."

31.

Sau đó, câu nói "Không có người yêu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cho đến khi tôi rẽ vào một con nhỏ theo hướng Kim Doyoung chỉ.

32.

Haha! Sáng nay tôi không phải bay từ nơi này ra sao?

33.

Sau đó tôi dùng bộ não trống rỗng an toàn lái xe về nhà.

Cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, lần này lại đổi thành câu nói "Ngày mai gặp" lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top