3
Jungwoo
Này Kim Doyoung
Doyoung
Giề?
Jungwoo
Hôm nay hắn ta đến đón thì hỏi chuyện ngay cho tớ
Đừng có mà nói quên hết lần này đến lần khác
Hôm nay cậu mà nói quên nữa là chắc chắn tớ sẽ tự xử lý đấy
Doyoung
Rồi rồi được rồi
Jungwoo
Nhớ đấy!!!!
"Tớ biết rằng cậu yêu hắn, không muốn rời xa hắn, nhưng cậu xem giờ hắn ta như thế nào, nếu hắn ta hết yêu cậu thật rồi thì việc chia tay sẽ xảy ra thôi chẳng qua là sớm hay muộn, cậu cứ để thế này chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn...". Jungwoo đã nói vậy vào tối qua khi Doyoung tiếp tục viện cớ quên chưa hỏi chuyện Jaehyun
Doyoung ngồi trong lớp chán nản nghĩ về hai ngày qua, khó chịu vì sự thay đổi của chú. Cậu cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng mấy lần toàn thấy chú bận đi đâu đấy, dường như còn chẳng muốn nói chuyện với cậu nên Doyoung nghĩ mở lời ra lúc này sẽ bị coi là phiền phức. Với lại dạo này cậu cũng phải lo dự án sắp tới của khoa nên cũng mệt mỏi không muốn hỏi chuyện. Nhưng mà...Jungwoo nói đúng, chuyện này càng để lâu càng xấu đi
"Được rồi Doyoung à, mày phải dứt khoát chuyện này thôi" Nói xong, cậu bật điện thoại lên
Doyoung
Chú ơi
Jaehyun
Sao thế?
Doyoung
Không có gì ạ
Chỉ là em nhớ chú thôi =((
Jaehyun
Chú cũng nhớ em
Ngoan, tí tan học chú đến đón
Doyoung
Chú đang ở đâu thế ạ?
Jaehyun
Chú vẫn đang trung tâm thôi
Có chuyện gì sao?
Doyoung
Không ạ em chỉ hỏi thế thôi hì hì
Chú làm việc tiếp đi
Jaehyun
Ưm
———
Doyoung có vô vàn lý do để cúp học, nên chẳng mấy chốc cậu đã về đến trung tâm thể hình nơi Jaehyun làm việc.
Sau khi lướt qua vô số người đàn ông lực lưỡng, đúng như Jaehyun nói có một số người nhìn cậu bằng ánh mắt với ý đồ không tốt đẹp gì. Mãi lúc sau Doyoung mới nhìn thấy người quen, cậu vẫy vẫy tay nói lớn "Anh Taeyonggg"
Người vừa được gọi quay lại nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng lên "Ơ Doyoung, sao hôm nay lại đến đây thế?"
Doyoung chạy lại phía Taeyong hỏi "Chú Jaehyun không có ở đây ạ?"
"Này em lâu lắm mới đến chưa hỏi thăm anh câu nào mà lại đi hỏi cái người bên em 24/24 đấy à" Taeyong bày mặt giận dỗi
Doyoung phì cười "Hì hì, vậy thì anh Taeyong yêu quý của em dạo này thế nào ạ, mọi thứ đều ổn chứ?"
"Không ổn lắm em, dạo này anh toàn phải tăng ca" Taeyong thở dài sau đó gắt giọng lên " Còn không phải do ông chủ kiêm bạn trai yêu dấu của em không chịu đi làm nên bắt anh làm quần quật thế này, nhìn hai cái mắt anh thâm hết lại rồi này"
"Ơ, dạo này chú ấy không đi làm á?"
"Ừm, hôm nay cũng có đi đâu, để anh thế này đây...tiền thì nhiều mà không chịu thuê nhân viên tiếp. Nếu không phải do là anh em họ hàng xa còn lâu anh mới giúp nhá!!" Taeyong bĩu môi phàn nàn
"Thì chú ấy tin tưởng anh lắm mới giao cho anh việc này chứ bộ" Doyoung cười gượng sau đó ngập ngừng hỏi tiếp "Dạo này...anh có thấy có ai hay đến đây không, ý em là người quen của chú Jaehyun ấy"
Taeyong suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Hình như là có, mấy ngày trước có một bạn nữ đến nhưng mà anh mải làm việc nên cũng không để ý lắm, còn mấy ngày nay thì không thấy bạn đấy đến nữa rồi"
Doyoung à một tiếng nhẹ, điều ấy làm Taeyong tò mò "Bộ có chuyện gì à? Không lẽ Jaehyun..."
Taeyong không nói vế sau nhưng hai người nhìn nhau đều hiểu rõ, Taeyong lắc đầu "Chắc không có chuyện đấy đâu nhỉ"
"Em cũng mong vậy"
——
Doyoung nói chuyện với Taeyong một lúc sau đó rời đi. Bước từng bước ngắn trên con đường rộng lớn, len qua đoàn người tập nập, cậu thở dài "Chú ấy nói dối rồi". Vừa bước đi cậu vừa nghĩ về ngày xưa, ngày đầu tiên khi cậu mới chuyển đến chung cư, chú là người duy nhất giúp cậu và Jungwoo chuyển đồ và dọn đồ lên nhà. Chú cũng nói là có việc gì khó cứ nhờ chú giúp rồi cho cậu số nhà và số điện thoại của mình. Vì vậy hễ có chuyện gì như hỏng nước, cúp điện,...vv... Doyoung đều chạy xuống nhờ chú hết, và chú chẳng bao giờ từ chối cả, ngược lại còn giúp được cậu một cách hoàn hảo.
Jungwoo nói cậu đừng làm phiền người ta thế nhưng cậu bĩu môi đáp lại "Đồ ngốc, cậu không thấy chú ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng à, giờ xung quanh nhiều người xấu lắm, kiếm được một người đáng tin cậy này là tốt lắm rồi đấy. À mà hôm qua tớ xuống đưa bánh táo xuống nhà chú, lúc đấy chú vừa tắm xong không mặc áo chỉ quấn khăn, thề... body ngon vãi Jungwoo ơiiii"
"Nhặt chút liêm sỉ dưới đất lên dùm" Jungwoo bất lực nhìn thằng bạn vừa ôm gối vừa lồng lộn lên khi nghĩ đến trai
"Cậu không biết đâu, múi nào ra múi đấy, huấn luyện viên thể hình có khác, tóc ướt còn dính nước cực kì sexy, ôi trời lại còn thơm nữa, hình như mùi đào thì phải, mai mua sữa tắm hương đào cheap moment liền hihi"
"Làm ơn làm phước..." Jungwoo giật lấy cái gối đang ngoe nguẩy trong tay người kia rồi một phát đập vào đầu Doyoung khiến cậu nằm vật xuống ghế nhưng miệng nở nụ cười biến thái
Vậy rồi hôm sau Doyoung đã viện cớ nhà mất nước để tắm nhờ nhà Jaehyun, tiện thể nhìn xem sữa tắm anh là loại gì. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy nhưng không, ngay tối hôm ấy, cậu nhận được tin nhắn Jaehyun gọi cậu xuống nhà có chuyện cần gặp. Doyoung hớn hở chỉn chu lại quần áo như thể chuẩn bị đi hẹn hò mặc dù cậu đã thay đồ để lên giường ngủ. Một phần sung sướng khi được anh muốn gặp mặt vào đêm khuya, một phần tò mò vì không biết có chuyện gì. Và nụ cười Doyoung vụt tắt khi Jaehyun đưa ra chiếc boxer của cậu. Ra là do ban nãy Doyoung mải tắm mà quên mất rằng mình đã để lại vật quan trọng nhất trong phòng tắm của chú, vậy mà chú còn giặt khô xong mới trả lại.
"Có thể cho mình lấy luôn cái quần đấy đội lên đầu được không" Doyoung cấm lấy thứ quan trọng với đôi tay run run, đầu không dám ngẩng lên để nhìn mặt người đối diện "X-xin lỗi... cháu bất cẩn quá haha..." nụ cười Doyoung trở nên méo xệch
Jaehyun cố nhịn cười trước vẻ xấu hổ của con thỏ đang đỏ bừng mặt trước mắt, bỗng anh nổi hứng muốn trêu chọc thỏ nhỏ này, đáng yêu thế này không chọc ghẹo thì thật phí, nghĩ vậy liền vươn tay vuốt lấy má Doyoung rồi nói "Nóng quá, không khéo thành thỏ nướng mất"
Doyoung nghe xong thì có thể cảm giác trên đầu mình đang phun khói như tàu hỏa rồi, cậu lúng túng không biết phải làm gì, Jaehyun thừa thế tiếp tục ghé sát vào tai cậu "Trùng hợp thật, chú cũng mặc hãng này đấy"
Doyoung như chết đứng, cậu mở to mắt nhìn vào người đang ghé sát mặt vào cậu, nhanh chóng cúi gập người chào tạm biệt rồi chạy vội lên nhà mình mà quên rằng cậu có thể đi bằng thang máy. Vừa lên đến nhà, cậu nhảy phóc lên giường cắm mặt vào gối gào rú. Thấy vậy Jungwoo liền sốt sắng hỏi "Sao đấy? Này Kim Doyoung? Cậu bị hắn ta cưỡng hiếp đúng không? Trả lời?"
Doyoung vẫn giấu mặt vào gối không dám ngoi lên, chỉ dám nói nhỏ "Tớ để quên..." rồi chìa ra thứ mình đang cầm trong tay
Một khoảng lặng kéo dài trước khi cả căn phòng tràn ngập tiếng cười ha hả của Jungwoo, cậu ta cười đến nỗi nói cũng không thành tiếng, bị Doyoung đá xuống giường vẫn ôm bụng mà cười như không có ngày mai "V-vừa...há há...vừa...vừa lắm Kim Doyoung muahahahaha"
Đêm hôm ấy, Doyoung lên mạng khi chưa qua khỏi cú sốc, cậu gõ vào thanh tìm kiếm: Con trai nói mặc quần xì chung hãng với mình là có ý gì?
(Mọi người nghĩ Jaehyun không sao, nghĩ anh ấy không thấy ngại. Không, ngay từ lúc con thỏ kia thủ thỉ muốn tắm nhờ nhà đã khiến anh bối rối rồi. Trong lúc cậu tắm, Jaehyun ngồi ngoài nghe tiếng nước chảy cũng đủ rạo rực hết người, bình thường Doyoung ở nhà mặc đồ rất thoải mái nên rất dễ để lộ ra vùng xương quai xanh mỏng manh trên làn da trắng nõn. Chính vì điều ấy nên khi Doyoung muốn tắm nhờ, Jaehyun đã phải vất vả cố kéo bản thân ra khỏi những tưởng tượng suy nghĩ lung tung. Trêu em ấy xong anh liền nở nụ cười thỏa mãn nhưng mà đôi tai cũng đỏ ửng lên từ khi nào.)
.....
Doyoung vừa dạo bộ trên con đường đầy gió, vừa hồi tưởng lại mấy chuyện ngày xưa khiến cậu tự bật cười ngốc nghếch. Lúc ấy khi bắt đầu hẹn hò, cậu cũng sợ rằng không có gì là mãi mãi nhưng không ngờ là nó đến nhanh như vậy...cậu vẫn chưa muốn kết thúc mà.
Kỉ niệm ngày xưa ùa về làm cậu đột nhiên thèm món bánh táo, món bánh mà Jaehyun từng rất thích, cậu cũng đã từng thử tự tay làm tặng chú nhưng khả năng không cho phép. Cuối cùng là cái bánh bị cháy đen, còn có vị mặn mặn, vậy mà chú vẫn đòi ăn bằng được rồi khen ngon lắm, nói cố gắng hơn chút nữa là được.
Doyoung rời cửa hàng bánh với chiếc bánh táo được bọc trong cái hộp nhỏ xinh xinh. Tâm trạng cậu tốt lên được chút, vui vẻ ngắm nghía chiếc bánh trên tay, đột nhiên một nhà hàng Trung Quốc nhỏ đối diện tiệm bánh thu hút ánh nhìn của Doyoung khi cậu phát hiện qua lớp cửa kính có một hình bóng vô cùng quen thuộc đang ngồi ở đấy, và cùng một người con gái nữa
Doyoung băng qua đường, tiến gần đến phía nhà hàng. Cậu sững lại, người ngồi ở bàn phía góc bên phải, không chỉ cười rất tươi, còn có những cử chỉ vô cùng thân mật dành cho người con gái ngồi cùng bàn anh ấy, là Jaehyun. Mong ước không phải chú vài giây trước của cậu không thành hiện thực rồi "Doyoung, mày thực sự bị đá rồi, tệ quá"
Cậu cứ đứng như trời trồng trước nhà hàng, không muốn tin vào sự thật, cảm giác thất vọng tràn trề, Doyoung thở những hơi thở khó khăn, sống mũi cũng bắt đầu cay xè lại, cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét nụ cười của chú đến như vậy, nụ cười dịu dàng như đóa hoa nhài trắng tinh đọng trên mình những giọt sương vào sáng sớm, nụ cười mà mọi người xung quanh đều nói nó chỉ xuất hiện để dành riêng cho cậu thôi, giờ thì không phải nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top