jaehyun's pov
Cuộc sống của Jaehyun rơi vào những ngày tồi tệ nhất, thậm chí nó còn thảm hại hơn của Doyoung nhiều. Ít nhất, anh còn có Lee Taeyong – người bạn thân nhất từ thời mẫu giáo của anh – để chia sẻ vui buồn. Còn Jaehyun, ngoài anh ra, cậu chẳng còn ai ở bên nữa. Jaehyun đã sống tự lập từ khi còn rất nhỏ, khi ấy ba mẹ của cậu luôn đi làm xa. Jaehyun lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của quản gia. Sau khi quản gia qua đời, ba mẹ li hôn, Jaehyun chuyển đến sống tại một căn hộ nhỏ ở gần trường đại học. Căn hộ của Jaehyun luôn gọn gàng và ngăn nắp, tuy cũng có khá nhiều đồ đạc, nhưng cậu luôn dành một vườn cây xanh tốt cho những chú bướm quý giá của mình. Jaehyun có cả một bộ sưu tầm bươm bướm, đến từ nhiều đất nước khác nhau. Jaehyun luôn yêu thích loài động vật xinh đẹp này, vì mỗi khi ngắm nhìn đôi cánh của chúng, cậu như đứng trước một hang động bí ẩn chứa đầy cám dỗ. "Những chú bươm bướm tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại mang trong mình những điều thầm kín, những vẻ đẹp tiềm tàng mà không phải ai cũng thấy được". Jaehyun từng nói như vậy với Doyoung. Và Doyoung, cũng không khác những chú bươm bướm của Jaehyun là bao, khi nhìn vào đôi mắt anh, không chỉ là sự ngây thơ, trong trắng mà còn là hiểm nguy, là bí ẩn mà Jaehyun muốn đi vào thật sâu để khám phá.
Jaehyun nhớ lại lời anh nói trước khi chia tay:
- Rốt cục, em cũng chỉ coi anh là bươm bướm, dù có một nơi ở riêng, nhưng luôn nằm trong sự quan sát của em, dù biết bay cũng phải bay xung quanh em...
Rốt cục thì, Jaehyun tự hỏi, liệu cậu thực sự đã đối xử tệ với anh, với những chú bướm như anh buộc tội cậu hay không ?
Jaehyun ngồi lặng lẽ trước khu vườn của mình. Cậu đã gặp lại mẹ mình ngày hôm nay, sau 6 năm. Nhưng bà ấy không nhận ra cậu, hoặc cố tình không nhận ra. Jaehyun không hiểu. Cũng chỉ mới sáu năm thôi, tại sao bà ấy lại quên mặt con trai mình nhanh như vậy ? Tuy không gắn kết với ba mẹ nhiều như những người bạn của mình, nhưng Jaehyun vẫn luôn yêu thương và tôn trọng họ cơ mà. Cậu vẫn thường nói với Doyoung, rằng cậu ước ba mẹ sẽ quay lại đón cậu, sẽ sống cùng nhau giống như một gia đình thực sự. Nhưng gia đình ấy mãi mãi chỉ nằm trong giấc mơ của Jaehyun. Tới giờ, người duy nhất ở bên cậu cũng đã đi rồi, cậu không còn sức lực để nghĩ về giấc mơ của mình nữa. Vốn dĩ, cậu kiểm soát Doyoung, chỉ vì cậu không muốn anh ấy bỏ đi, giống như ba mẹ đã từng bỏ rơi cậu ấy. Nhưng Jaehyun thề, cậu không hề xấu xa như những gì anh nói. Jaehyun dự định sẽ tới Pháp để làm việc cho một bảo tàng nghệ thuật. Và đương nhiên, cậu muốn mang anh theo mình. Trong khi đó, Doyoung chỉ muốn an phận ở Hàn Quốc, bởi vì anh ngại thay đổi, ngại rắc rối. Lời qua tiếng lại suốt mấy tháng trời, cuối cùng Doyoung cũng ném sợi dây chuyền vào tay Jaehyun rồi bỏ đi, để lại cậu đứng lặng yên hàng giờ đồng hồ.
Lặng lẽ châm một điếu thuốc, Jaehyun tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt. Tới tận lúc này, cậu mới nhận ra, ba chữ duy nhất dùng để tóm tắt hai mươi lăm năm cuộc đời cậu, chính là "bị bỏ rơi". Trước mặt cậu, đàn bướm vẫn dập dờn như ngàn bông hoa lơ lửng trong không khí. Bất ngờ, một chú bướm ngũ sắc đậu lên tay Jaehyun. Jaehyun đưa mắt xuống, ngắm nhìn chú bướm ấy thật lâu. Một nụ cười hiện lên trên khoé môi của chàng trai đáng thương.
Rốt cục thì, chúng mày cũng sẽ không bỏ rơi tao giống như anh ấy, phải không ?
____________________________________________________
Các cậu có chờ Doyoung's pov không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top