ngày không mùa
lời đầu tiên, có lẽ blue indigo sẽ luôn là một câu chuyện dở dang, một đứa con tinh thần mà mình hằng ấp ủ, song, lại không có đủ kiên nhẫn, thời gian và trách nhiệm để nuôi nấng mãi. dự định ban sơ của mình đối với blue indigo chẳng bao giờ xuất hiện hai chữ "bỏ ngỏ", nay lại vì nản lòng thoái chí mà kết thúc không toàn vẹn.
mình rất xin lỗi.
blue indigo vốn là một mầm cây mọc ngược, hay, mình chắp bút cho em từ điểm cuối cùng của câu chuyện, là chương kết. dù đã cố vẽ ra đủ bốn mùa tranh thuỷ mặc trước mắt độc giả, và cả chính bản thân, mình không thể phủ nhận khả năng và tình yêu của mình đối với văn chương đã không còn như trước.
nhưng cũng như chính doyoung và jaehyun ở blue indigo, có lẽ bỏ ngò chẳng bao giờ là tệ.
vậy thôi, chúc mọi người tâm an lòng yên khi để con mắt trượt dài trên khổ chữ.
________________
ngày không mùa
doyoung không sai. anh chưa bao giờ sai. kể cả khi anh đưa ra lựa chọn tàn nhẫn nhất.
có một đêm, cái đêm mà trông quen thuộc đến lạ. vệt trăng dài ghì mạnh những đám mây xuống sát mặt đất, doyoung nói với jaehyun, rằng mình hãy lên sân thượng bệnh viện ngắm trăng đi.
jaehyun gật gù đồng ý, cậu chẳng bao giờ từ chối anh điều gì cả. doyoung cho rằng đó là biểu hiện của sự nhẹ dạ cả tin. vì vậy anh sờ lên chóp mũi đối phương, cẩn thận dặn dò rằng sau này không được đồng ý người khác dễ dàng như thế nữa, rất dễ bị lừa.
jaehyun cười khì khì đáp lại những câu vẩn vơ, rồi tiếp chuyện bằng mấy việc lông gà vỏ tỏi lặt vặt, nhưng lồng ngực run rẩy của đối phương đã đánh thẳng vào tiềm thức doyoung.
có lẽ jaehyun cũng cảm thấy điềm gì đó không lành.
doyoung siết lấy bàn tay người thương, đôi mắt hấp háy in những bóng sao như sắp khóc.
dưới lưới trời bao la, doyoung đã cầu nguyện thật nhiều. cho jaehyun không đau buồn, dù cậu sẽ có một ngày quên bẵng mất đã từng có một doyoung xuất hiện trong cuộc đời mình. cho đêm nay không phải đêm cuối, vì anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói với jaehyun mà trước nay chưa kể xuể, vì anh hiếm lúc nào tỉnh táo như giờ phút này.
nhưng mặt trăng nhất quyết phải kéo anh theo bầu bạn với những tầng mây lững thững.
doyoung bỗng dưng thấy lòng mình nặng trĩu. anh muốn nghiền ngẫm, hay chí ít là nói một lời gì ấy nữa với jaehyun. nhưng doyoung không thể. não bộ anh như bị một sợi dây chỉ sắc lẹm cắt phăng, cuốn đi mọi sóng biển trào dâng trong ấy.
dường như trái tim anh chẳng còn sức để tiếp tục vận hành. anh thoi thóp túm lấy góc áo đã sờn của người bé hơn, dùng đầu ngón tay miết chặt một sợi chỉ chẳng biết đã đứt từ bao giờ.
những tiếng sột soạt kêu lên lanh lảnh như hồi chuông gió trước bão. doyoung nghe loáng thoáng tiếng người thương đang gọi tên mình. anh muốn vươn hai cánh tay đang buông thõng lên chạm vào cần cổ em, nói với em rằng đừng khóc nữa, vì sẽ làm anh đau. jaehyun thương anh lắm, chắc chắn em sẽ ngừng khóc.
vậy nhưng, thứ cuối cùng doyoung cảm nhận được chỉ là những hạt màu xanh biếc đang rủ trên làn da mình.
jaehyun trân trân nghe tiếng hồn anh vỡ tan nghìn mảnh. cậu cố nghĩ xem doyoung định nói gì với mình, nhưng jaehyun cũng không thể.
hệt như doyoung.
cậu cũng đang chật vật, bấu víu lấy hai bên gò má của anh như thể đó là ngọn cỏ duy nhất có thể cứu cậu khỏi vực sâu. jaehyun nhớ chẳng nổi bao nhiêu nụ hôn cậu đã đặt lên hai gò má ấy. nhưng dường như đã nhiều lần lắm rồi, và cậu không muốn đây là lần cuối cùng.
có lẽ đó là tất cả những gì jaehyun nghĩ được. những cơn mù cứ quẩn quanh trong đầu cậu. chúng trắng xoá như tuyết đầu mùa, lại cuồn cuộn như đáy đại dương.
và doyoung dường như chưa ngắm jaehyun đủ, chưa bao giờ là đủ. vậy nên anh đành ngủ khi đôi mắt vẫn đương khép hờ, anh muốn chờ đợi liệu jaehyun sẽ thủ thỉ lời nào.
trong túi quần cậu, chiếc máy phát nhạc cũ kĩ vẫn vang lên những tiếng rè rè chậm chạp.
jaehyun vùi đầu vào hõm vai anh, thỉnh thoảng bật ra tiếng nức nở nơi kẽ môi như trận mưa rầm rì âm ỉ mãi chẳng chịu dứt.
mất một lúc lâu sau, jaehyun nhỏm dậy, nhẹ nhàng đặt doyoung xuống nền đất còn ẩm ướt những mùi âm u. bên cạnh anh còn vương vài đoá hoa dại tim tím mà jaehyun chắc mẩm rằng anh sẽ thích chúng lắm.
gió lồng lộng thổi.
tất cả những gì jaehyun nhìn thấy là những đám mây đen vần vũ đang kéo đến gần.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top