Part 5: Thế giới rộng lớn lắm
Người có công lớn nhất trong việc mai mối bác sĩ Trịnh về cùng một nhà với luật sư Kim chính là cháu gái của Đạo Anh. Chị cả nhà họ Kim vì ốm nghén con thứ hai nên đành lặng lẽ giao con gái lớn cho em trai Đạo Anh yêu dấu đưa đi viện vì con bé dạo này kêu đau nhức hoài. Câu chuyện sẽ kết thúc vô cùng êm dịu, hai cậu cháu đến khám, lấy thuốc xong về cùng nhau ăn kem nhưng nó gẫy ở ngay khúc đầu tiên. Ai mà biết được mấy lời của các bà các cô trong họ lẫn từ hàng xóm về việc có em sẽ khiến con bé ra rìa, chẳng ai yêu nữa làm cháu gái nhỏ bình thường ngoan ngoãn trở nên bướng bỉnh. Cô bé nhất định đòi mẹ phải đưa đi, nhưng chị gái Kim đã mệt vì bầu, vì công việc lẫn việc nhà nên chẳng còn mấy tâm trí nghĩ đến tâm trạng của đứa nhóc bảy tuổi. Thái Anh được nhét vào trong xe của luật sư Kim với tâm trạng không thể tồi hơn nên khi đến viện con bé quyết định nằm hẳn ra hành lang, nhất quyết không chịu ngồi tử tế.
Kim Đạo Anh dùng hết ngôn từ mình học được từ trường luật và trường đời ra nhưng cũng không thể năn nỉ Thái Anh đứng dậy, thậm chí con bé còn bắt đầu tru tréo rằng mình cần mẹ khiến luật sư Kim nhận được vài lời khuyên nhủ gọi vợ đến đi. May mắn là vào lúc não rối ấy, một người đã tiến đến bế bổng cô cháu gái đang ăn vạ lên. Cả hai cậu cháu đều giật mình. Thái Anh vì bất ngờ nên quên luôn mình đang gào khóc vì cái gì, Đạo Anh thì sợ cháu mình bị bắt mất nên vội vàng nắm lấy vạt áo blouse trắng của đối phương.
" – Mẹ sẽ đến ngay thôi. Nhưng nếu cháu cứ nằm thế này thì sẽ ốm nặng hơn đấy, không chỉ bố mẹ mà ông bà cô chú đều lo hết đấy. Bố cháu nói đúng không?"
"Bố cháu" có biết gì đâu, đành gật đầu ừ bừa thôi. Ai bảo bác sĩ nhi giờ đẹp trai quá, còn có hai má lúm yêu ơi là yêu. Nhan sắc ấy quả nhiên có sức mạnh vì chỉ mấy giây sau hai cậu cháu đã ngồi ngay hàng thẳng lối chờ đến lượt vào khám với bác sĩ đẹp trai nọ. Hơi đen, đến lượt Thái Anh thì vào phòng khám khác chứ chẳng được vào phòng số 1402 kia.
"- Lần sau tái khám, cậu nhất định phải đăng ký cho cháu bác sĩ Trịnh nhé. – Thái Anh mặt buồn thiu nắm tay cậu đi vào phòng được chỉ định.
- Nếu được cậu tự đăng ký cho mình vào khám luôn.
- Cháu thấy chú bác sĩ ấy làm cậu nhỏ của cháu cũng được. Cậu là cậu lớn còn cậu ấy là cậu nhỏ.
- Thích người mới gặp đến thế sao? Vậy là không yêu cậu lắm đâu nhỉ.
- Vì yêu nên cháu mới không muốn cậu ế đấy. Bà ngoại bảo cậu kén chọn, mẹ cũng lo khi cháu lấy chồng rồi cậu vẫn ở một mình."
Luật sư Kim ngẩn cả người vì nhớ đến đoạn hội thoại năm nào. Rõ là trong nhà anh chẳng có ai nhìn trước được tương lai vì cuối cùng thì anh cũng lừa được một cậu bác sĩ về nhà. Thêm cả mâm vàng, mâm bạc của ba mẹ nhà người ta rồi cả một đứa trẻ trong bụng nữa. Nghĩ đến đứa nhóc đang ăn no ngủ say chẳng biết rằng cuộc đời sẽ khó khăn như nào, luật sư Kim bật cười khanh khách. Dù là trai hay gái, anh muốn bé có hai má lúm của Tại Hiền. Thêm cả đôi mắt, cái mũi nữa. Tốt nhất là giống Tại Hiền hết để anh có thể nhìn thấy hồi bé của người yêu mình, cũng để cậu ấy cảm thấy có kết nối hơn với thế giới này.
Có lẽ là do môi trường từ gia đình từ nhỏ bố mẹ đã bận bịu, cũng có thể do làm việc lâu trong một môi trường yêu cầu bản thân luôn phải tỉnh táo, Tại Hiền luôn để bản thân mình lạnh nhạt và ngắt kết nối với thế giới ở một mức nhất định. Trừ khi dỗ bệnh nhân, em người yêu của luật sư Kim luôn giữ cho mình một gương mặt bình thản, không rõ nét vui buồn. Triết lý của cậu là con người đến và đi trong cuộc đời đều vì duyên phận, không cần quá cưỡng cầu.
Không quá cái đầu em, luật sư Kim nghe xong liền dùng cái chân rảnh rang đạp nhẹ vào người đang cắt móng chân cho mình khiến bác sĩ Trịnh giật nảy mình gào lên sao anh chơi trò nguy hiểm thế, nhỡ mà cắt vào chân. Kim Đạo Anh chẳng buồn nghe, đá cho thêm cái nữa. Gì mà nhân duyên vốn ngắn ngủi, đây là thái độ của mấy đứa thích muốn chết nhưng lại giả bộ không thèm. Nếu đã nghĩ thế sao còn đeo bám anh đến tận giờ, hay định chống chế bảo cái duyên phận này hơi dài. Nhưng mà con lừa Trịnh Tại Hiền có hơi cứng đầu, cái nết ngoài mặt vẫn còn cứng lắm. Nên luật sư Kim mới mong có thêm một đồng minh cùng anh kéo cậu ra khỏi vòng an toàn của mình. Để cậu có thể biết rằng thế giới này rộng lớn lắm, người đến người đi cũng nhiều thật nhưng có những người sẽ ở bên cạnh suốt đời.
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top