Part 3: Anh mãi ở đây!

Sau một ngày mệt mỏi, luật sư Kim tự pha cho mình một ly sữa để tẩm bổ. Thông thường vào những ngày mệt mỏi như này một ly vang sẽ là lựa chọn giải tỏa hơn nhưng sau khi đọc một ít sách về việc chăm trẻ sơ sinh, Đạo Anh nhận ra rằng tuy tỉ lệ rất nhỏ nhưng việc uống mấy ly vang có thể khiến bé con sinh ra có mười một ngón tay không phải là không có.

Nhờ vào mâm vàng mâm bạc của nhà họ Trịnh đem sang mà bố mẹ Kim đã biết mình lên chức ông bà cũng như cho luật sư Kim biết mình đã được đặt cọc. Bố Kim gọi nói một bài văn ngắn gọn tầm hai tiếng đầy đủ các cung bậc cảm xúc của một đấng sinh thành khi biết con mình đang mang thai, tiếp theo là mẹ Kim làm thêm hai tiếng để hỏi về lễ cưới rồi dè dặt hỏi cái người sẽ cùng anh bước vào lễ đường đâu. Lúc ấy Kim Đạo Anh thực sự đã trả lời rằng vào tầm giờ này người kia đang đi mổ. Đáp lại lời nói ấy của con trai là một cái thở dài rồi một câu gì mà thôi thì chuyện này có bố mẹ nó sang nhận người là được chứ giờ ai thèm cái đồ đã có con trước khi cưới nữa. Luật sư Kim thật sự khóc không ra nước mắt. Anh đang từ người độc thân hoàng kim, từ trên xuống dưới lấp lánh như dát vàng lại thành của nợ chẳng ai thèm ngoài bố mẹ chồng. Nói gì thì nói, em mèo bông của anh vẫn yêu anh lắm đấy vì sữa này là do em mua gửi đến tận nơi.

Nhắc đến mèo bông má lúm, hai mắt luật sư Kim cười tít, tay mở điện thoại lên tìm ảnh của ba nhỏ ngắm cho đã mắt. Ai cũng bảo rằng hồi bé còn nhỏ tích cực ngắm ảnh người đẹp thì bé cũng sẽ đẹp mà, chưa kể anh rất hi vọng bé sẽ có mắt cười và hai má lúm của ba nhỏ.

- Đây là ba nhỏ của con này! Có lấy gen thì phải lấy mắt cười với hai má lúm nhớ.

Bàn tay còn lại khẽ chạm lên bụng, dù dưới lớp áo vẫn đầy đủ sáu múi cơ bụng nhưng luật sư Kim vẫn cảm thấy có một cái chạm nho nhỏ từ phía bên trong vào lòng bàn tay anh. Khi nghe tin mình có bé, Đạo Anh chỉ cảm thấy hơi sửng sốt một chút thôi. Có lẽ do anh đã nghĩ chuyện này là tất yếu. Hơi buồn cười chút là em người yêu lại bị sốc không hề nhẹ, đến giờ còn chưa thể hoàn hồn. Mà nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền, Trịnh Tại Hiền đang gọi đến.

- Anh xong việc chưa?

- Xong rồi! Anh đang chuẩn bị đi ngủ đây!

- ...

- Sữa anh đã uống thử chưa? Nếu không thích vị vani em sẽ đổi sang vị socola.

- Anh uống rồi. Nhưng em có chuyện gì sao? Anh nghe giọng em không được khỏe.

- Không đâu! Chắc do ngồi điều hòa lâu thôi! Với cả, tuần sau em sẽ theo đội đi lên khám cho bà con vùng núi. Nếu anh không gọi được thì cũng đừng nghĩ ...

- Nghĩ gì?

- Nghĩ rằng em sợ quá mà bỏ trốn.

- Anh không nghĩ thế đâu. Nhưng Tại Hiền này, nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé. Em biết anh là người yêu của em đúng không?

Đáp lại luật sư Kim là một khoảng yên lặng. Anh vội vã đi ra phía cửa sổ để nhìn xuống, dù căn hộ của anh nằm tận tầng mười bốn nhưng Đạo Anh vẫn tự thuyết phục được rằng bác sĩ Trịnh đang đứng dưới kia. Túi xách dùng cho mỗi lần công tác xa hẳn sẽ nằm dưới chân cậu ấy, chiếc túi ấy đã hơi cũ rồi và luật sư Kim muốn mua một cái mới cho người yêu mình mà mãi không thể thực hiện vì một núi công việc che lấp.

- Tại Hiền! Anh ở đây! Nếu em cần một người để nói chuyện, một người để bầu bạn hay chỉ là một người ngồi nghe em thở dài. Anh mãi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaedo