0
Trịnh Tại Hiền nhìn người trước mặt, cảm thấy nói không nỗi, nỗi uất ức nghẹn ứ trong cổ họng, tràn xuống buồng phổi, khiến cậu khó thở. Lần thứ ba trong tuần, thứ mười trong tháng anh đến nhà cậu với gương mặt đầy những vết bầm, vết thương cũ thì lở loét, chồng chất lên đó là những thương tích mới.
"Anh vào được không?"
Cậu không nói, nép người sang một bên thay cho câu trả lời của mình.
Người kia nói khẽ hai tiếng cảm ơn, sau đó bước vào trong nhà, rã rời ngã rạp xuống đất.
"Có lẽ anh nên chết đi," anh khẽ thì thào hai tiếng rồi khép chặt mắt.
"Đừng chết," Tại Hiền cuối người, đỡ anh vào nhà tắm, động tác thành thục như vô vàn những lần trước. "Anh còn có em, làm ơn đừng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top