anh sẽ bảo vệ em...
jaehyun nhận được một cuộc hẹn gặp mặt trong chốc lát từ doyoung tại một quán cà phê lần cuối cùng trước khi cậu đi du học tại một đất nước xa xôi khác không phải cùng doyoung mà cùng một người khác - taeyong.
dường như vẫn vẹn nguyên như ban đầu cái cách mà cậu đánh giá về một kim doyoung tỉ mẩn và dịu dàng qua mọi cử chỉ hành động hay việc chọn nơi đi chơi, quán cà phê ưa thích. quán cà phê mà anh gửi địa chỉ cho jaehyun là nơi mà anh thường lui tới từ lúc còn khoác balo đi học tới tận bây giờ. quán nằm khuất ở trong ngõ dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt như thể muốn trốn đi sự xô bề của xã hội ngoài kia mà giữ lại cho mình chút gì đó gọi là nhịp sống chậm rãi, thuần mực thuần khiết. từ bước đầu tiên khi đặt chân vào quán cà phê qua cánh cửa gỗ màu nâu sáng được trang trí đơn giản với tấm biển 'unilatéral' kèm thời gian mở cửa, cậu đã thoang thoảng ngửi thấy mùi cà phê hòa quyện sâu sắc với một chút mùi gỗ lan tỏa khắp không gian quán.
mùi cà phê này gợi nhắc cho jaehyun về những ngày khi cậu và doyoung còn ở lứa tuổi học trò vui nhộn. họ cùng uống chung một cốc cà phê rồi ngồi thâu đêm làm nghị luận tới sáng sớm cho kịp nộp vào buổi học ngày hôm đó.
" chào em jaehyun à. "
mải chìm mình trong mùi hương cà phê dịu nhẹ của quán, jaehyun đã không nhận ra việc doyoung đang đứng trước mặt cậu nở một nụ cười nhẹ và mở lời chào cậu.
" chào anh. hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? anh biết em sắp đi du học mà, em có chút bận. "
" sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. ừm...em vẫn chọn đi cùng taeyong sao? "
" anh ấy có gì không đáng để em đi cùng sao? "
" hay là...ở nhà đi jaehyun. đừng đi nữa mà ở lại hàn quốc với anh đi. "
" anh là đang muốn lấy đi cơ hội tốt đối với em sao doyoung? từ khi nào anh lại trở nên như này thế? "
" chỉ là... nếu em đi du học thì sẽ khó hơn cho anh để bảo vệ em. "
" anh thực sự vẫn còn coi em là đứa trẻ cần sự bảo vệ từ anh như năm nào sao? em đã trưởng thành rồi doyoung à, em có thể tự lo cho bản thân mình thậm chí là thêm taeyong hyung. "
vừa dứt lời, chẳng kịp đợi doyoung phản ứng với câu nói của mình, jaehyun đã tỏ vẻ tức giận cầm áo khoác của mình và ra về. cậu cư nhiên là rất giận. doyoung lại là một người ích kỷ nhỏ nhen không đồng ý cho cậu đi du học hay sao. thầm chửi rủa trong lòng, jaehyun băng thật nhanh qua đường để về nhà xếp đồ cho chuyến đi ngày mai, cậu muốn rời xa doyoung càng nhanh càng tốt.
một luồng sáng đến chói mắt thàng công kéo jaehyun ra khỏi sự giận vốn có. cậu quay đầu sang nhìn, cùng với lo sợ, chiếc xe ngày một lao nhanh đến phía jaehyun với dấu hiệu mất kiểm soát hoàn toàn về tốc độ.
'kítttttt.....rầm'
jaehyun nhắm chặt mắt lại mơ hồ cảm nhận được rằng nỗi đau thể xác sắp ập đến, mãi không thấy thêm một chút đau đớn gì ngoài một chút đau như bị ai đó đẩy, jaehyun chầm chậm mở mắt ra. và cảnh tượng trước khiến cậu có ngờ cũng không dám nghĩ đến và dù muốn cũng không thể quên.
một kim doyoung nằm bất động trên một vũng máu đang không ngừng lan rộng hướng ánh mắt tràn đầy sự hối hả và lo lắng về phía jaehyun.
một jung jaehyun ngồi bất động hướng ánh mắt sợ hãi và kinh ngạc về phía doyoung.
bằng tất cả sức lực còn lại của mình, jaehyun chạy thật nhanh đến bên doyoung.
" ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi mau lên! "
" jaehyun à nghe anh... "
" không...không đừng nói gì cả. gắng lên nhé doyoung. xe-xe cứu thương sắp đến rồi. anh không được bỏ em lại đâu. "
" ngoan nào đừng khóc chứ. jaehyun à anh yêu em một lần và mãi mãi. "
" doyoung? doyoung! hãy nhớ tới những kỉ niệm của chúng ta...xin anh! "
kỉ niệm ngày xưa đẹp thật đó
hả đang có chuyện gì đây?
những kỉ niệm đấy đang ùa về bủa vây tâm trí
vậy ra khi con người từ biệt trần gian thì họ sẽ được gợi nhắc về những kỉ niệm đẹp sao
cảm ơn nhé...
vì đã nhắc ta về một jung jaehyun và kim doyoung như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top