Dẫn người yêu về ăn Tết?
"Tết nhất tới mông rồi chừng nào mày mới đem người yêu về ra mắt mẹ mày đây? Không tìm ai về được thì đừng vác mặt về đây nữa!"
"Kim phu nhân người có thể thương con được hay không? Con mẹ vì bận rộn quá mà bị bồ đá giờ đến mẹ cũng đá con ra khỏi nhà sao?"
"Mày có bồ sao không nói mẹ? Phải hai mươi bảy năm mẹ mới biết tin mày bị bồ đá đấy, cứ tưởng đến khi thành xương khô cũng chưa có mảnh tình vắt vai luôn rồi"
"Mẹ! Con trai mẹ giữ giá được chưa? Nói chung con không có người yêu, có một mùa Tết mà mẹ còn đuổi con đi."
"Không nói nhiều, trai gái gì cũng được, tuổi tác không quan trọng luôn mày cứ dắt người yêu về là được. Cúp đây."
"Ơ kìa mẹ!"
Doyoung bất lực nhìn màn hình đen ngòm. Năm năm lên thành phố là năm năm một bài ca vác người yêu về ra mắt. Không phải Kim Doyoung đây ế hai mươi bảy năm như lời đồn đâu, anh có người yêu lâu rồi thậm chí còn chia tay hai lần rồi. Nhưng một lần là giả và một lần là thật.
"Gì thế? Mẫu thân nhà em cũng giục đem người về ra mắt à?"
"Anh Taeilllll cứuuuuu!" Doyoung vòng tay ôm lấy eo của một người làm chung toà soạn. "Giả làm người yêu em một hôm thôi rồi hai ngày nữa em trả anh về với người yêu."
"Mơ đi nhóc. Ủa mà anh tưởng chú mày với người yêu giảng hoà rồi?"
"Bọn em chia tay rồi, tròn một năm ba mươi tuần ba ngày bốn tiếng mười bốn phút sắp qua hai mươi giây."
"Ờ tròn ghê. Nhưng thôi hai tám tết rồi sao không về nhà lo chuẩn bị về quê mà còn ở lại tăng ca thế này?"
"Em không kiếm được người yêu mẹ em đá em ra khỏi nhà đó."
"Thì thuê khách sạn mà ở."
"Phú ông giỏi bao nuôi bé đi. Anh biết một đêm ở nhà nghỉ mất bao tiền không?"
"Thôi thôi anh xin lỗi nhưng giờ trễ rồi về đi."
"Anh về đi em thu xếp rồi về sau."
"Ừm vậy anh về trước."
Văn phòng rồi cũng vắng lặng như tờ. Doyoung thở dài xếp lại đống giấy tờ trên bàn trong lòng không khỏi khó chịu. Cứ nhắc đến người yêu là cái bản mặt cười lộ ra núm đồng tiền làm cho Doyoung điên tiết.
"Đã thế không say không về."
Doyoung thu dọn đồ rồi đi về. Anh lướt lướt điện thoại mong tìm được quán rượu nào ngon ngon còn mở hay không. Tiếng thang máy báo hiệu đã đến, Doyoung vừa cắm mặt vào điện thoại vừa bước vào. Anh nghĩ bây giờ đã trễ chắc chắn sẽ không có người, nhưng Kim Doyoung tính không bằng trời tính. Vừa bước vào Doyoung đã đụng vào người bên trong.
"Xin lỗi tôi–JUNG JAEHYUN?" Doyoung mở to mắt.
"Trùng–"
"Cậu làm gì ở đây?"
Doyoung bực tức đóng cửa thang máy lại ép người kia vào tường tra hỏi. Hay thật vừa nhắc đến nghiệp chướng là nghiệp nó theo mình tới còn nhanh hơn tết đến.
"Tôi có hẹn."
"Hẹn gì? Tôi có nên nói đây là thang máy nhân viên không? Giám đốc Jung lại đổi nghề sang làm phóng viên à?"
Jaehyun cứ để người thấp hơn mình nửa cái đầu hùng hồn tuôn một trào rồi lặng lẽ đưa thẻ nhân viên lên. Doyoung quay sang nhìn cái vỏ in hình thỏ hồng xinh xắn lên liền lập tức đỏ mặt giành lại, trên thẻ ghi rõ tên Kim Doyoung cùng với mái tóc đầu nấm ngố tàu, chưa kể lại còn thêm một cặp kính cận.
"Sao cậu có được nó?"
"Lần trước nghĩ anh giận dỗi chia tay rồi lại quay lại nên tôi lười không nói."
"Nè cậu biết vì nó mà tôi khổ đến mức nào không? Tôi nói trước–"
Một tiếng động lớn vang lên đèn trong thang máy cũng cứ thế chớp nháy liên tục. Cả hai hốt hoảng nhìn quanh, màn hình số hiện thị cũng tắt tối đen còn thang máy đang có dấu hiệu rung nhè nhẹ. Doyoung sợ hãi bấm nút mở cửa nhưng cũng không được trong khi đó Jaehyun bấm nút báo động nhằm cầu cứu nhưng bên phòng bảo vệ không có hồi âm.
"Chết rồi chú ấy chắc đã về từ lâu rồi. Ta phải làm sao đây." Doyoung lo lắng lắc lắc tay Jaehyun.
"Anh bình tĩnh, điện thoại! Điện thoại anh có số bảo vệ hay gì không?"
Doyoung mở to mắt. "Ya cậu đúng là thiên tài."
Đã nói rồi Kim Doyoung tính không bằng trời tính nhưng quan trọng hơn là Jung Jaehyun tính không bằng Kim Doyoung tính. Anh toan mở điện thoại lên thì chợt nhận ra hình nền điện thoại chính là ảnh cả hai chụp cùng nhau hồi mới yêu chưa kể mật khẩu lại là sinh nhật người đang sốt ruột bên cạnh. Được rồi anh đây thà chết chứ còn lâu mới mở điện thoại.
"Chết rồi điện thoại anh hết pin rồi!"
"Đâu đưa đây em xem."
"Bỏ ra! Ai cho cậu động?"
"Gì vậy? Điện thoại anh có gì mà em không được động? Anh quen trai quen gái gì à mà sao em không được động?"
"Này ta không phải người yêu cậu đừng có mà ghen tuông nữa. Điện thoại cậu đâu đưa ra đây xem nào."
"Được cây ngay không sợ chết đứng."
Jaehyun lôi điện thoại ra lại lần nữa khựng lại. Không được hình nền là ảnh Kim Doyoung đang ngủ say trên người lại đầy dấu hôn cùng với vết răng của cậu, mở ra quá mất mặt. Được rồi chết ở đây cũng được nhưng tuyệt đối không thể mở điện thoại.
"Chết rồi mới nãy còn ở đây, chẳng lẽ bỏ quên trên kia rồi?"
"Cái tính này thật là, suốt ngày quên tới quên lui. À mà đúng rồi sếp bận trăm công nghìn việc đến bạn trai còn quên được cơ mà."
"Này anh đừng có mà đá đểu, biết giờ là lúc nào không mà còn gây nhau?"
"Tôi nói thế ai nhột tự chịu."
"Không thèm chấp anh."
"Ờ được kệ cậu, tôi già lắm điều xấu xí cậu không chấp thì kệ cậu."
Cả hai giận nhau mỗi người quen về một góc tường không thèm nói chuyện với ai. Không gian chật hẹp lại còn kín, rất nhanh bầu không khí xung quanh dần nóng lên không khí cũng bắt đầu cạn dần. Doyoung mặt đỏ lên vì nóng, áo khoác lẫn hai cúc áo đầu đều được cởi bỏ, bụng cũng réo lên biểu tình, cũng phải từ trưa đến giờ anh đã kịp ăn bữa nào đâu. Jaehyun bên cạnh cũng không khá hơn, lâu lâu lại sốt ruột bấm chuông mong bên kia sớm nhận được tín hiệu cầu cứu.
"Nè Jaehyun tụi mình kẹt ở đây bao nhiêu phút rồi?"
"Hai mươi phút hoặc hơn rồi, em cũng không rõ."
"Liệu ta có chết không?" Doyoung lờ mờ nhìn lên, mắt đã phủ một làn sương mỏng.
Jaehyun nhìn người ngồi thu lu một góc liền nổi lên cảm giác chua xót. Cậu chạy đến ngồi cạnh, để đầu anh dựa vào mình, lại còn khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.
"Ta sẽ ổn thôi."
"Anh sợ lắm. Anh chưa muốn chết đâu." Doyoung đột nhiên khóc lớn làm Jaehyun bên cạnh cũng hoảng loạn theo. "Trước khi chết anh muốn chúng ta giảng hoà cơ."
Jaehyun luống cuống vỗ vai anh an ủi, liên tục bảo anh bình tĩnh lại nghe cậu nói. Doyoung thút thít không kiêng dè gì trực tiếp lấy cà vạt Jaehyun làm khăn lau mũi cứ thế xì hết lên chiếc cà vạt đắt đỏ. Jaehyun cũng kệ để người tromg lòng muốn làm gì thì làm, cậu hết ôm anh lại hôn lên trán nhằm làm Doyoung bình tĩnh hơn.
"Cho em quãng thời gian còn lại của cuộc đời anh để mà giải thích."
Jaehyun cười khổ, không ngờ cái ước nguyện cùng nắm tay lên thiên đàng với người yêu của cậu lại có điểm xuất phát là cái hộp sắt này chưa kể lại còn ngay ngày tết nữa. Cậu ôm vai anh vẫn còn đang run lên từ tốn thuật lại sự việc ngày hôm đó. Hồi đó Jaehyun vừa mới lên chức giám đốc liền phải liên tục đi tiếp khách đến khuya mới về còn Doyoung thì làm việc ở toà soạn cũng bận tối mắt tối mũi để chạy kịp cho kì báo. Vì cả hai đều bận nên rất hiếm có ngày nghỉ, hôm đó là sinh nhật Jaehyun nên dù rơi đúng vào ngày bận nhất của Doyoung anh cũng vẫn cắn răng làm việc để nhanh nhanh về nhà chuẩn bị. Vì sinh nhật Doyoung anh cũng rất bận nên đã bảo cậu gộp chung sinh nhật cả hai vào mà tổ chức, dù gì lớn rồi cũng chỉ cần một câu chúc từ những người mình yêu là đủ hạnh phúc rồi. Anh tỉ mỉ đặt hẹn ở nhà hàng Pháp sang trọng ngồi đợi cậu đến nhưng đến khi gần đóng cửa vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu, ấm ức phẫn nộ cùng với hơi men Doyoung cứ thế trước cửa nhà hàng tóm lấy Jaehyun hối hả chạy đến mà cầu hôn. Nhưng ngoài dự đoán Jaehyun lại từ chối, thế là từ lời cầu hôn thành lời chia tay.
"Hôm đó em chưa đổi lại lịch nên vẫn cứ nghĩ mới chỉ là ngày mười ba, lúc nhận được tin nhắn của anh em mới giật mình chạy đến."
"Thế tại sao em lại từ chối anh? Chúng ta yêu nhau hơn năm năm rồi chẳng lẽ em còn chưa tin tưởng anh?"
"Không không phải. Chẳng qua khi đó em hoảng hốt quá, anh lúc đó say chắc không nhớ rõ chứ thứ anh cầu hôn em là...con dao cắt thịt trong nhà hàng. Chưa kể anh còn hỏi 'em có nguyện đâm anh hết cả cuộc đời không?'"
Doyoung đỏ mặt quay đi, bởi thế nên đừng bao giờ uống say mà.
"Chưa hết anh còn xoay xoay con dao cười tươi nói 'Nếu em không đâm anh thì anh sẽ đâm em' rồi còn nói sẽ trả đủ này nọ. Lúc đó vừa sợ vừa hoảng em bảo anh thôi đi, anh còn nói em liền không kết hôn nữa nhưng mà ai dè anh say nên chữ được chữ mất cứ thế đòi chia tay rồi bỏ đi luôn."
"Sao em không tìm anh?"
"Anh không biết chứ ngày nào em cũng tìm anh, trưa nào cũng làm sẵn cơm đưa cho Jeno nhờ chuyển cho anh. Nhưng gặp anh anh lại né em như né tà ấy, muốn đến gần cũng không nổi."
Doyoung ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt nâu kia. Anh nhớ khuôn mắt này nhiều lắm, nhớ cả hơi ấm quen thuộc này nữa. Cả khoảng thời gian này anh ngủ không ngon, ăn cũng chẳng cảm thấy vị gì nữa, anh thật sự nhớ cậu.
"Vậy nên ta quay lại được không? Dù bây giờ chỉ còn là phút giây cuối đời thì em cũng muốn ta nắm tay nhau cùng đi."
"Anh...anh–"
"Các bạn trẻ đừng bi quan nữa, đội cứu hộ đến rồi đây."
Tiếng trên loa đột nhiên thông báo, bảng điều khiển cũng chập chờn sáng trở lại. Doyoung mở to mắt đứng phắt dậy, mừng rỡ nhảy cẫng lên.
"Jaehyun tụi mình chưa chết, sống rồi. Ông bà ơi hẹn khi khác con lên chầu."
Jaehyun thở phào nhẹ nhõm lại mỉm cười nhìn thỏ con nhảy cẫng lên vui mừng. Tay cậu đút vào túi quần, mân mê chiếc hộp nhung trong đó.
Cánh cửa thang máy bật mở, xung quanh có vài ba người đứng đó. Doyoung mừng rỡ ôm lấy đồ đạc chạy ra thiếu điều muốn quỳ xuống hôn lấy đất mẹ. Jaehyun bước ra sau mỉm cười cúi đầu cảm ơn từng người rồi từ từ tiến đến chỗ anh. Doyoung cảm nhận thấy người kia tiến đến liền quay lại, mặt anh đỏ lên ánh mắt cũng cúi xuống nhìn chân mình. Đột nhiên anh chìa tay ra hai mắt sáng long lanh nhìn về phía cậu.
"Tết này mẹ dặn anh phải dắt người yêu về, em có muốn đi về cùng anh không?"
Jaehyun đơ ra một lúc lâu rồi mỉm cười, cậu nắm lấy tay anh quỳ xuống. Tay còn lại rút chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đeo vào tay anh rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Được nhưng là dắt chồng về ăn tết."
————————————————————————
Happy Doyoung day 🥳🥳
Và quan trọng hơn chúc mn năm mới vui vẻ hạnh phúc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top