Chap 1 : Hoa Anh Đào

Nhà Đông Anh nằm ở Gyeonggi.Cậu ở đây đã được 18 năm rồi,nơi này rất quen thuộc.Dường như,chỗ nào ở Gyeonggi cậu cũng đến rồi.
Nhưng hôm nay,cậu muốn rời khỏi nơi này,để quên đi người mà cậu thương nhất.Trong 4 năm qua.
Đó là Tại Hiền.
.
.
.
4 năm trước...
-Jaehyun..!!!Xuống đi,anh Doyoung tới rồi này!

-Vâng!-Jaehyun lững thững bước xuống dưới nhà.

-Dạo gần đây công việc của Doyoung có ổn không?-Bà Jung hỏi bằng tông giọng trìu mến.

-Cũng rất ổn áp ạ!Cháu tìm được công ty rồi,gần nhà,lương cũng đủ xài nữa.

-Bác nghĩ cháu nên lên Seoul đi.Seoul là thủ đô,công việc cũng ổn hơn.

-Không chịu!Con muốn anh Doyoung ở đây cơ!-Jaehyun tuy mới 15 nhưng cái tính trẻ con thì
không bỏ được.

-Jaehyun à.Anh Doyoung đã 17 tuổi rồi,phải có tiền mới nuôi được bác Kim chứ.-Bà Jung cũng cạn lời,khuyên mấy
lần mà có nghe đâu.

-Không sao đâu bác ạ.-Doyoung

Hiện tại cậu đang ở với mẹ,jungwoo,dì và chú.Cậu không muốn quay về căn nhà cũ.
Từ nhỏ Doyoung đã là người hướng ngoại.Cậu có bị cú sốc nặng khi thấy ba của cậu ngoại tình với
nhiều người,đánh đập mẹ cậu,đập đồ,cuối cùng là đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà.Jungwoo và Doyoung đều rất sốc.

Chuyện này không phải 1 hay hai lần.Cậu và Jungwoo đã phải vất vả 5 năm trời chỉ để làm giấy xác nhận li hôn.

-Dọn dẹp rồi,đi ngủ thôi.-Bà Jung

-Hôm nay cho anh Dodori ở lại ngủ nha mẹ~~đi mà~~ - Jaehyun vòi vĩnh.

-Cũng được,lên lầu đi.

Doyoung dần chìm vào giấc ngủ.Nhưng...
Anh lại mơ thấy đêm hôm đó.

Đêm đó,ông ta lên cơn hứng tình.Ông ta rón rét bịt miệng jungwoo lại rồi lôi vào phòng.
Ông ta cởi áo của Jungwoo ra.Mút từng nhũ hồng của cậu.

-Bố,xin đứng..ah!Làm vậy mà...AH...HH...!Đau quá đi mất

-Ngoan nào.Không ngoan,bố phạt đấy.-Ông ta nở một nụ cười.Trông rất dễ mến nhưng với Jungwoo,
nó cực kỳ kinh dị.

Bên kia,Doyoung bị đánh thức bởi tiếng động mạnh.Jungwoo đâu rồi?
Cậu nghe thấy tiếng hét của Jungwoo bên phòng bố.

-Tại sao ông có thế làm điều kinh tởm đó với Jungwoo?Thả thẳng bé ra!

-Ông làm gì vậy?-Bà Kim cố hết sức,cuối cùng cũng kéo Jungwoo ra.Doyoung mặc lại áo cho cậu.

Ông ấy tức giận,ném bình hoa đúng chỗ của Doyoung và Jungwoo.Bà Kim hốt hoảng,chạy lại chỗ hai đứa.
-Doyoung,Jungwoo..!Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được hai đứa..!

-Không sao ạ!-Doyoung kéo Jungwoo vào nhà vệ sinh,Jungwoo định kéo mẹ vào,nhưng mẹ
lại buông tay Jungwoo ra,để bảo vệ an toàn cho hai đứa.
-Bà kia!Ra đây!
Ông ta cầm sẵn cây roi da.Khoá phòng tắm,nhốt Doyoung và Jungwoo lại.

Bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của bà Kim
Doyoung thì đã phá được cửa sổ.Anh bế Jungwoo rồi cho cậu ra khỏi nhà.Cẩn thận dặn dò cậu.

-Jungwoo!Em chạy qua nhà anh Johnny báo cảnh sát đi,nhanh lên!Nếu bị bắt gặp thì hãy chạy đến đồn cảnh sát nhé!

-Vâng ạ!

Jungwoo nghe thế thì chạy như bay qua nhà bà Seo

Choảng!Choảng!

Tiếng từng cái ly rớt xuống dưới nền nhà.Doyoung để ý,mình đã đi mảnh thuỷ tinh đâm

Vết thương đó chẳng là gì với nỗi đau bố cậu đang ném chén về phía mẹ cậu...

Rầm!Pí po pí po!
-Thư giãn!Chúng tôi là cảnh sát!Mọi người,bắt anh kia lại!

Sau đó thì một màn hình đỏ chót đập vào mắt Doyoung..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top