Đông Anh chất những thùng carton cuối cùng lên nóc của chiếc xe hơi citroën cũ kỹ, chuẩn bị rời khỏi nơi thành thị hoa lệ để đến một vùng quê thanh vắng, tìm lại mục đích sống của mình. Em nhận thấy được sự khác biệt giữa bản thân và mọi người xung quanh, chuẩn mực của xã hội đè nặng trĩu trên đôi vai nhỏ bé khiến em chẳng thể thở nổi nếu tiếp tục.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật ven đường trôi qua như một thước phim nhựa, tái hiện lại toàn bộ những kí ức vừa đẹp đẽ, vừa đau buồn trong lòng Đông Anh. Em tự tặng cho bản thân một nụ cười mỉm, xem như đánh dấu cho một khởi đầu mới.

Làng quê thanh tĩnh chào đón Đông Anh bằng một cơn mưa rào cuối hạ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mái nhà lợp ngói như nhảy múa bên tai. Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà gỗ, em đội mưa, chạy vội đến trước hiên nhà, nơi có một thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi. Mùi đất ngai ngái xông lên khiến em không khỏi nhăn mũi.

"Hơi muộn đấy bạn, mày làm tao chờ suốt từ sáng đến giờ."

Người con trai thấp hơn Đông Anh hơn nửa cái đầu cằn nhằn. Em cười khúc khích, đón nhận những cái đánh yêu từ cậu ta.

"Thì tao cũng đã đến rồi đây. Nhớ mày chết mất, Khâm ạ."

Đông Anh đáp lại cậu bạn nhỏ, tiện tay ôm người ta một cái. Bạn bè sau hơn ba năm mới có dịp tái ngộ, bảo Đông Anh không háo hức để gặp Vĩnh Khâm là nói dối.

Khâm dẫn em vào nhà, dọn cơm mời bạn. Đông Anh vì đói nên cũng đánh chén say sưa mà không khách sáo.

Mưa tạnh thì cũng đã xế chiều, Đông Anh ra mang đồ đạc ngoài xe vào. Đồ của em cũng không nhiều, chỉ có bốn cái thùng con đựng sách, vật dụng cá nhân và vài bộ quần áo nên cũng không phải mất nhiều thời gian để sắp xếp. Phòng mới của Đông Anh nằm trên căn gác xép nhỏ, có cửa sổ hướng ra bờ sông. Vĩnh Khâm biết bạn mình thích những nơi có gió mát và thanh tĩnh nên đã để dành căn phòng này lại cho em.

Đông Anh mở cửa sổ, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến các dây thần kinh của em như được như giãn. Phía xa khuất sau ngọn núi xanh rì, mặt trời đang lặn dần, chiếu những tia nắng yếu ớt, vàng vọt khiến chúng hằn lên mặt em. Đôi mắt Đông Anh vô tình bắt trọn được thân ảnh của một ai đó, có lẽ là một nam thanh niên. Em nhìn người nọ không rời mắt, như thể không muốn bỏ lỡ một hành động nhỏ bé nào. Ánh mắt em dán chặt vào thân hình cao lớn đang miệt mài kéo chiếc vó đầy tôm cá lên ghe và em có thể thấy được mái tóc vàng hoe của gã lấp lánh dưới bóng mặt trời. Vì mải mê đắm chìm vào cái đẹp mà Đông Anh như bỏ quên mọi vật xung quanh, dòng suy nghĩ của em trôi lạc tận một chân trời xa xôi nào nó cho đến khi cậu bạn Vĩnh Khâm cắt ngang nó.

"Nhìn gì mà chăm chú thế hả mày? Xuống ăn cơm, Hạo về rồi."

"Mày có tin vào duyên số không?" - Đông Anh bất giác hỏi.

"Ôi dào, dăm ba cái thứ vớ vẩn. Xuống ăn cơm thôi!" - Vĩnh Khâm giục.

"Có duyên ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt."

Đông Anh vu vơ nói trước khi rời đi. Tâm trạng của em được sạc đầy trở lại nhờ mùi thức ăn thơm phức.

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ nhờ những câu chuyện tiếu lâm của Anh Hạo. Đông Anh cảm thấy như được sống lại, em cười tươi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top