[Jaechun fic] Park Yoochun, có giỏi thì em chạy đi!
Author: yoyo_yuyu
Disclaimer: DBSK is not mine
Pairing: JaeChun
Rating: PG-13
Park Yoochun, có giỏi thì chạy đi
1.
Jaejoong khẽ đưa tay xoa xoa thái dương, anh không thể ngủ nhiều khi đang ngồi trên ghế, nhưng vì mệt mỏi, anh cứ thế mà chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh dậy thì cảm thấy không chỉ có đầu là đau, mà cả người cũng ê ẩm.
Yoochun vẫn nằm yên trên giường, gương mặt xanh xao, có phần tiều tụy, hơi thở lặng lẽ đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe thấy. Jaejoong thở dài, anh đưa mắt nhìn bình nước truyền đang vơi dần từng chút một, nhưng lại không biết đến khi nào Yoochun mới tỉnh lại…
Jaejoong nhìn thấy sợi dây chuyền có chữ ‘mate’ trên cổ Yoochun thì nhíu mày.
Jaejoong ghét nhất là tên gọi ‘soulmate’ mà Yoochun đã đặt để gọi hai người bọn họ.
Jaejoong chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ thứ ngôn ngữ ngoại lai nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ, anh tự biết ngoại ngữ vốn không phải thế mạnh của mình, vì thế Jaejoong rất biết thân biết phận, hoàn toàn không có ý đua đòi như Junsu.
Một lần, trong quá trình chuẩn bị quay DVD, Yoochun bỗng dưng lại nói với Jaejoong rằng họ chính là ‘soulmate’.
Jaejoong không hiểu từ đó có nghĩa là gì, nhưng cũng không phản bác Yoochun, trong lòng chỉ nghĩ nếu là thứ Yoochun muốn thì anh không so đo, gọi sao cũng được, anh không quan tâm!
Nhưng đến khi đã hiểu ‘soulmate’ có nghĩa là tri kỷ, Jaejoong lập tức giận đến tím mặt.
Tri kỷ, tâm giao là cái quái gì?! Chẳng lẽ Yoochun nghĩ Jaejoong chỉ đơn thuần muốn làm tri kỷ với cậu?! Jaejoong đâu có được trong sáng như thế!!!
Nhưng sau đó, Jaejoong đột nhiên nhận ra cái lợi của ‘tri kỷ’.
Khi muốn cùng Yoochun ra ngoài, chỉ cần nói, “Chúng ta là soulmate, anh tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài, em lẽ nào không theo anh?!”
Khi thuận tay sờ mó một chút, Yoochun có hỏi đến, vẫn có thể vô sỉ trả lời, “Chúng ta là soulmate mà, thân thiết một chút, cũng coi như là chiều fan đi!”
Thậm chí đến lúc Jaejoong lôi Yoochun lên giường, Jaejoong vẫn là mượn cái mác ‘tri kỷ’ để nói, “Chúng ta vốn là soulmate, nhưng anh không thỏa mãn với cái vị trí đó, bây giờ phiền em giúp anh một chút, xem như là giúp soulmate của em đi, nằm yên cho anh!”
Jaejoong khai thác rất tốt ý nghĩa ‘tri kỷ’, nhưng suy cho cùng, Jaejoong vẫn là ghét cái tên gọi đó.
So với ‘soulmate’, ‘lover’ nghe không kiêu hơn à???
2.
Điện thoại Jaejoong đột ngột lóe sáng, anh nhìn số điện thoại của mẹ mình hiện lên trên màn hình thì hơi nhướn mày, lại nhìn sang Yoochun đang lặng lẽ nằm yên trên giường, Jaejoong thở dài một cái, sau đấy thì cầm điện thoại mà bỏ ra ngoài.
“Jaejoong à, mẹ muốn đưa con Vick vào trung tâm huấn luyện chó, nó cứ nằm ườn ra mãi, cho ăn không vui, dắt đi dạo không muốn, mẹ thật không biết làm sao để kích thích hứng thú của nó!!”
Mẹ à, nó là chó mà, mẹ muốn nó sinh hứng để làm gì, cho dù nó có gạ gẫm được con chó cái nào khác thì nó chỉ sinh được chó con thôi, có phải sinh cháu cho mẹ đâu!
Jaejoong ngoài thở dài thì cũng không biết làm gì khác, anh suy nghĩ một chút, sau đấy mới nói vào điện thoại, “Nếu mẹ đã muốn thì cứ đưa nó đi, nếu người ta vẫn không thể kích thích bản năng đàn ông của nó thì mẹ giết thịt đi!”
Jaejoong vốn không thích chó, mà nói đúng hơn là Jaejoong không ưa động vật!
Suy cho cùng, Jaejoong mua chó cũng là vì Yoochun.
Yoochun có bệnh hen suyễn, đối với một số thứ, Yoochun rất nhạy cảm, thế nhưng Yoochun lại thích chó, cực thích cái loài bốn chân đó. Jaejoong không phải đàn ông tốt, hơn nữa còn rất ích kỷ, thời gian của anh với Yoochun đã không có nhiều, bây giờ làm sao có thể san sẻ cho một con chó?! Đối với chuyện Yoochun đòi nuôi chó, Jaejoong không dưới một lần phản đối, lý do thì rất đa dạng, nào là chỗ ở không tiện, nào là tốn kém, nào là không có thời gian để chăm sóc… Nhưng mặc cho Jaejoong phản đối thế nào, Yoochun vẫn mua một con chó, hơn nữa còn đặt tên nó là Harang.
Tình yêu từ Thượng Đế!!!
Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một con chó, có cần phải thần thánh hóa nó thế không?!
Jaejoong suy nghĩ mấy đêm, sau đấy cũng bỏ tiền ra mua một con chó, lại còn cố ý mua con to hơn Harang. Yoochun nghĩ sao cũng không hiểu tại sao một người kỳ thị động vật như Jaejoong lại mua chó, thế nên lúc nằm cạnh Jaejoong, cũng rất thẳng thắn mà hỏi, “Anh từ khi nào lại muốn nuôi chó vậy?!”
Jaejoong ngáp một cái, thờ ơ đáp, “Anh không khi nào muốn nuôi chó hết!”
Yoochun cảm thấy choáng, chớp chớp mắt hỏi lại, “Vậy thì tại sao anh lại mua chó?”
Jaejoong xoay sang nhìn Yoochun, nhướn mày nói, “Em không phải đã mua Harang sao, bây giờ anh cũng mua một con, để chúng tự chơi với nhau, chúng ta cũng tự chơi với nhau!”
Yoochun khi ấy bị câu trả lời của Jaejoong làm cho á khẩu, một hồi sau mới lắp bắp hỏi, “Vậy… vậy anh mua con bự hơn… cũng là…”
Jaejoong chắc lưỡi một cái, trực tiếp cắt ngang Yoochun đang lắp bắp, bình thản nói, “Dùng hình thể để quyết định tôn ti trật tự. Anh ở trên, thì chó của anh cũng phải ở trên!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top