"baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true.
i'm way too good at goodbyes."
Đúng như lời hứa sẽ dẫn Haneul đến một nơi trong thành phố mà nàng chưa từng đến, Im Jaebum không nói dối, anh đã tìm được một nơi mà trong hơn ba mươi năm sống ở Seoul, Jung Haneul thậm chí còn không biết là tồn tại. Nơi đây là một căn phòng nghiên cứu trên tầng thượng của một trường Đại học. Không như một văn phòng bình thường, toàn bộ căn phòng được bao phủ bằng kiếng và có thể nhìn ra ngoài, bên trong phòng trang bị đầy đủ những gì cần thiết hỗ trợ cho bộ môn Thiên văn học.
Chỉnh chiếc kính thiên văn xong xuôi, Jaebum ra hiệu cho Haneul lại gần xem.
"Chỉ chốc nữa thôi, sẽ có mưa sao băng, và quan sát nó từ chiếc kính này, với khoảng cách này là rất tuyệt vời đấy cô Seol."
"Trong lúc đó, nói cho tôi nghe, anh phải có công việc gì đó mới vào được văn phòng nghiên cứu này chứ?" Nàng lại nở cái nụ cười duyên dáng khiến Jaebum say đắm kia nữa rồi. Và anh chỉ biết cười ngượng ngùng đáp lời mà thôi.
"Tôi tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giáo sư trường Đại học này. Không có ý tự mãn đâu, nhưng căn phòng này và tất cả trang thiết bị 100% là vốn của tôi đấy."
"Cho sách miễn phí, tài trợ nghiên cứu, anh thật sự làm nghề vung tiền để sống đấy à anh Im?" Nàng khẽ cười khi nghe Jaebum "khoác lác" để gây ấn tượng với mình. Nhưng thật ra mà nói, cũng phải hiếm lắm mới có ai đó vẫn còn trẻ mà đã đóng góp nhiều cho xã hội được như Im Jaebum, vì theo như nàng nhớ, lần đầu tiên nàng trải qua tuổi ba mươi, lúc đó nàng vẫn chưa có gì trong tay. Mà Im Jaebum trải qua tuổi ba mươi chỉ một lần, còn nàng thì đã tám mươi lần.
Jaebum lại lần nữa chỉ biết bật cười trước câu hỏi bất ngờ này.
"Tôi thích gọi nó là nghề hoạt động vì cộng đồng hơn."
"Chia sẻ cho tôi bí quyết để anh thành công đến vậy đi. Là do gia đình giàu, hay là do anh biết nắm bắt thời cơ?"
"Là do... ừm, may mắn?" Jaebum trầm ngâm hồi tưởng lại thời gian đã qua, "Hồi đó tôi và bạn cùng phòng của tôi ở đại học có thử lập trình vài game đơn giản, nhưng không ngờ sao lại thành công. Tôi và cậu ta bán dự án đó đi, lấy tiền chia đôi. Giờ cậu ta sang Mỹ sống rồi, còn tôi thì lại quyết định đi giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ của họ."
"Wow."
Lần này, thì nàng lại là người chẳng biết phải nói gì nữa. Thật đúng là chẳng nên đánh giá ai đó bởi ấn tượng đầu tiên, vì thoạt nhìn, Jaebum có lẽ cũng như bao người con trai khác đã từng thử cơ hội tán tỉnh với nàng, nhưng cuối cùng hóa ra anh lại là một người với tấm lòng nhiệt tình đến vậy.
"Mưa sao băng kìa, cô Seol!"
Jaebum vừa lên tiếng, nàng liền ghé người chiếc kính viễn vọng hiện đại, tò mò nhìn bầu trời đêm. Đúng là nàng từng chiêm ngưỡng nhiều cơn mưa sao băng, nhưng nhìn từ khoảng cách gần và rõ nét thế này, thì lại trông thật sự tuyệt đẹp. Haneul chỉ yên lặng quan sát bầu trời, quá choáng ngợp trước nét đẹp hùng vĩ của thiên nhiên để có thể nói thêm điều gì đó.
///
"Bữa tối này với anh thật sự tuyệt vời, nhưng mà tôi phải nói trước, anh Im, tôi sắp chuyển đi nơi khác rồi."
Nàng lặng lẽ đáp trên đường trở về nhà lúc trời khuya, vai kề vai cạnh Im Jaebum. Anh chợt gãi cổ, mặt buồn bã hỏi nàng.
"Là do cô không thật sự thích buổi hẹn này, nên mới nói thế để an ủi tôi à?"
Khúc khích cười trước vẻ mặt tổn thương của Jaebum, nàng lắc đầu liên tục.
"Không hề! Tôi thật sự đã vui hơn tôi nghĩ đấy! Nhưng chỉ là, tôi có một truyền thống sẽ chuyển chỗ ở mỗi năm năm."
"Cô định đi đâu?"
"Để anh lại theo đuôi tôi à?" Nàng đùa, đánh nhẹ vào vai Jaebum, rồi lại khẽ mỉm cười, "Thật ra thì tôi cũng chưa biết. Chắc là đi nước ngoài? Vì tôi cũng ở Hàn lâu lắm rồi, muốn đổi không khí một chút."
Lần đầu tiên nàng đặt chân đến Hàn Quốc là khoảng những năm tám mươi, lần đó nàng đã thỏa thuận với bản thân là cũng chỉ ở lại đây năm năm như những điểm đến khác thôi, nhưng rồi cuối cùng lại phải lòng quê hương tươi đẹp của mình mà ở lại tận ba mươi năm, dù là đã trải qua cuộc sống dưới những cái tên khác nhau, những nghề nghiệp khác nhau. Nhưng ba mươi năm, là quá lâu rồi, và nàng nghĩ là mình nên tiếp tục cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mới thôi.
"Còn hiệu sách của cô thì sao?"
"Chắc là tôi sẽ nhượng toàn bộ hiệu sách lại cho ba cô bé sinh viên làm chủ. Dù sao mấy năm qua, Chaeyeon, Kyulkyung và Chungha cũng đã tận tâm với công việc tẻ nhạt ấy rồi."
"Thế này đi, cô Seol." Jaebum chợt dừng lại, nét mặt nghiêm túc nhìn Haneul, "Bây giờ mới chỉ mười giờ, ghé qua phòng làm việc của tôi, nghe tôi đàn hát mấy bài do chính tôi sáng tác một lúc. Nếu cô thấy chúng hay, thì trước khi chuyển đi, hãy cho tôi một cuộc hẹn thứ hai. Còn nếu cô thấy những bài hát của tôi không hay, thì coi như tôi sẽ để cô đi."
Nàng dành cả buổi tối còn lại trong studio của Jaebum, ngồi dưới sàn gỗ cùng vài món thức ăn nhanh và một cốc soda, thưởng thức những ca khúc do chính Jaebum viết ra. Nhìn cảnh người đàn ông với mái tóc đen và áo sơ mi trắng, say sưa bên cây đàn guitar cùng những bài hát nhẹ nhàng và chất giọng ngọt ngào như thế ở thật gần trước mắt mình, lúc ấy Haneul cũng phải mê đắm mà nói câu đồng ý cho cuộc hẹn thứ hai.
///
Việc sắp xếp đồ đạc thật sự là một phiền toái, nhất là khi cuộc đời của người ta quá dài và có quá nhiều chuyến đi, quá nhiều kỉ vật được giữ lại.
Haneul thật sự ghét việc sắp xếp đồ đạc, nhưng khi con gái duy nhất Irene của nàng gọi điện bảo là mình sẽ chuyển đi nơi khác, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài lọc hết những đồ đạc của Irene để con gái mang theo đến nơi ở mới cả.
Sắp xếp vài chiếc cúp của Irene từ thuở còn học cấp ba, cùng vài bộ quần áo còn mới, trang sức và nước hoa sang một chiếc vali riêng, nàng còn đang lục lọi trong chiếc tủ đầu giường xem còn gì mà Irene nên mang theo đến căn nhà mới không. Bỗng nhiên, một chiếc hộp màu đỏ cũ kĩ thu hút sự chú ý của Haneul, đã lâu lắm rồi từ khi chuyển về căn nhà này, nàng vẫn chưa mở chiếc hộp ấy ra đến một lần.
Ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, Haneul lại tò mò mở chiếc hộp nọ ra lần nữa, dù biết rằng nó chả khác gì hộp Pandora; khi mở ra sẽ chỉ để những kí ức của quá khứ thoát ra ngoài, nhưng nàng lại cảm thấy rằng mình cần phải làm vậy.
Trong chiếc hộp, có mấy tấm ảnh cũ kĩ qua bao nhiêu năm; ảnh nàng bên người chồng của mình, trên tay chồng nàng lúc đó còn bế Irene chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh. Lúc đó, trông nàng thật vô lo, nào ngờ đến một tương lai mãi không kết thúc thế này. Một tấm ảnh khác là ảnh của nàng ở lễ tốt nghiệp của Irene, quả thật, nhìn hai mẹ con họ như hai chị em vậy, nhưng lúc đó ai nấy nói điều đó, nàng đều không tin. Có cả một bức ảnh nàng, Irene và cháu ngoại của nàng, Jisoo, đang đi chơi ở công viên giải trí. Nàng còn nhớ khi đó nàng đã thuyết phục Irene nói dối với chồng và con gái rằng mẹ ruột đã mất rồi, và nàng chỉ là một người bạn thân cùng du học ở Hi Lạp mà thôi. Bây giờ con bé Jisoo cháu ngoại nàng chắc cũng đã lớn ngang ngửa số tuổi hai mươi chín giả dối của nàng, chắc cũng đã có gia đình rồi.
Trong đống ảnh gia đình, chợt rơi một bức ảnh polaroid đã xỉn màu. Bức ảnh tuy không còn sắc nét, nhưng Haneul lại nhớ rõ như in khuôn mặt của người đàn ông năm đó đang cõng nàng trên lưng. Trông họ chả khác gì một đôi chim câu cả, nàng còn nhớ lời cảm thán của mấy người đàn bà làng chài ở Santorini khi nhìn họ âu yếm bên nhau.
Nàng chính là tình đầu của gã, và gã, theo một cách nào đó, chính là người cho nàng biết tình yêu thật sự là thế nào. Nàng đã thức trắng bao đêm, vùi mình vào những băn khoăn, liệu mình có thể làm gì để có một tương lai bên gã mãi mãi.
Điều đó đã không bao giờ xảy ra.
Nàng đã bỏ chạy, tổn thương bản thân mình và cả người đàn ông mình yêu nhất.
Có lẽ, nàng không xứng đáng với tình yêu.
///
Mấy hôm nay, nàng không trả lời tin nhắn của Jaebum, cũng không trả lời những cuộc gọi của anh, lại liên tục bảo rằng mình rất bận rộn mỗi khi Jaebum hỏi về kế hoạch cho buổi hẹn tiếp theo. Buổi tối hôm trước đã có một kết thúc rất đẹp, khi anh đưa nàng về nhà và họ hôn nhau say đắm trước khi nàng quay về căn hộ của mình. Tối hôm đó, nàng còn nhắn tin chúc anh ngủ ngon, và rằng nàng mong chờ đến cuộc hẹn tiếp theo. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra?
Nàng biết quá nhiều điều về anh, song anh lại chẳng biết gì về nàng. Nàng luôn dựng lên một bức tường băng vô hình, mà cho dù anh có cố gắng phá bỏ nó đến rỉ cả máu ở đôi bàn tay, thì điều đó vẫn là vô tưởng.
Nàng cho anh hi vọng, để rồi từng chút một lại xé đi từng niềm hi vọng của anh. Nàng vẽ một bầu trời xanh, và rồi lại biến nó trở nên xám xịt.
Đầu tiên, là từ chối, rồi lại đồng ý, rồi lại bỏ bom bằng một tin là mình sắp chuyển đi, lại tiếp tục đồng ý cho cuộc hẹn thứ hai, và rồi lại biến mất. Rốt cuộc nàng muốn gì, anh vẫn không hiểu?
Bởi vì vậy, mà lúc này, anh đang đứng trước cửa khu chung cư mà nàng sống, cùng bó cẩm tú cầu đã sớm tàn trước cơn mưa như trút nước, chờ đợi nàng xuất hiện.
Nàng vừa bước xuống khỏi taxi, thấy sự hiện diện của Jaebum liền có chút hoảng hốt, nhưng rồi lại vờ điềm nhiên mà đi thẳng một mạch vào trong, mặc cho Jaebum đang vừa khó hiểu, vừa buồn bã lại vừa tức giận.
"Em đứng lại đó cho tôi." Im Jaebum gằn từng chữ. Nàng chưa bao giờ thấy anh nóng giận thế này.
"Anh muốn gì?" Nàng vẫn tỏa ra một sự khó gần đầy giả tạo, che giấu cái sự thật là lúc này, tim nàng cũng đang nhói lên khi thấy mình chưa gì mà đã lại làm một người nữa tổn thương.
"Một lời giải thích? Bỗng nhiên em đang vui vẻ, và một ngày nào đó em chọn bốc hơi đi không thương tiếc? Anh mới là người phải hỏi em muốn gì đó, Han Baekseol."
"Chúng ta?" Nàng nhìn Jaebum, rồi lại hướng ánh nhìn xuống mặt đất, "Không thể nào đâu. Em đang cho anh một lối thoát đơn giản đấy."
"Anh chấp nhận cho em biết mọi thứ, và anh lại chẳng được phép biết gì về em. Anh chẳng biết gì ngoài tên em cả, chẳng biết em thích gì, ghét gì, em từng học ở đâu, cũng chẳng biết vì cớ gì em lại né tránh tình yêu đến như vậy. Em nghĩ điều đó có công bằng không, hả Seol?"
"Đi về đi, Jaebum."
"Được thôi, anh sẽ đi về nếu em muốn. Nhưng anh hứa danh dự, đây sẽ không phải là lần cuối anh tìm em. Hãy suy nghĩ lại đi, Baekseol."
Thở dài, Jaebum đi khỏi đó trong tuyệt vọng. Bó hoa cẩm tú cầu nọ đã sớm nằm trong sọt rác trước chung cư.
Đêm đó, có hai trái tim tan vỡ.
///
"Nhìn này Irene, lúc này con mới hai tuổi! Mẹ còn nhớ lúc đó con trông rõ rệt là y như mẹ, khuôn mặt đầy nét châu Á, vậy mà lại có mái tóc vàng đồng của bố con." Nàng hào hứng nhớ lại, đôi mắt cười thành hình bán nguyệt, chạy sang bên kia phòng đưa bức ảnh đã nhòe màu cho cô con gái của mình, lúc bấy giờ đã là một bà cụ gần tám mươi.
"Thật tiếc là lúc đó ảnh lại chẳng có màu, mẹ nhỉ?" Bà Irene cũng khẽ mỉm cười nhìn nàng, bông đùa, "Thật may mắn làm sao, khi mà chẳng cần ảnh, con vẫn có thể thấy mẹ lúc trẻ trông xinh đẹp như nào."
"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?" Nàng bỗng dưng mắt nhìn xa xăm, có chút buồn, "Nhưng có vẻ khái niệm thời gian là quá xa xỉ so với một con người như mẹ."
Bà Irene cũng thấy rõ là người mẹ của mình lại đa sầu đa cảm lần nữa, khẽ ôm nàng vào lòng, thủ thỉ.
"Mẹ đã sống một cuộc đời phi thường, hãy tự hào vì điều đó."
Đôi mắt nàng hơi cay cay, ngước lên nhìn con gái.
"Con thật sự phải vào đó ư?"
"Vâng," Bà Irene thở dài, gật đầu, "Con cũng đã già rồi. Cuộc sống thành thị sống động này không còn dành cho con nữa. Khi người ta già đi, mệt mỏi lắm mẹ. Xương cốt đau nhức hết cả, mắt thì mỏi, lúc nào con cũng buồn ngủ. Vào viện dưỡng lão con sẽ được chăm sóc lo lắng 24/7, lại còn có nhiều người bạn già ở đó cùng chia sẻ, tâm sự. Vậy sẽ tốt hơn."
"Con không thể đến ở với mẹ sao? Mẹ sẽ chăm sóc cho con..."
"Mẹ à, mẹ phải trốn chạy liên tục, và con không nghĩ là con có thể tiếp tục mấy cuộc hành trình chạy trốn cùng mẹ được nữa. Mẹ luôn có thể đến thăm con mà. Con sẽ thường xuyên viết thư và gọi điện cho mẹ, con hứa đấy."
Buồn bã, nàng khẽ gật đầu.
"Mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho con, và nhớ chờ mẹ đấy, khi mọi thứ ổn thỏa mẹ sẽ sắp xếp về đây thăm con."
Bà Irene vừa sắp xếp quần áo vào một chiếc túi vải, vừa tâm sự với nàng.
"Mẹ cũng ở Hàn Quốc hơn ba mươi năm rồi, và cũng có bị phát hiện đâu. Hay là thôi, mẹ đừng trốn chạy nữa, hãy sống dưới cái tên Han Baekseol này chừng nào mẹ còn có thể đi. Với cả... tìm ai đó yêu thương mẹ thật lòng, mẹ đừng sống cuộc đời đơn độc này nữa. Khi con đi rồi..."
"Irene Davenport! Đừng bao giờ nói đến điều đó với mẹ mà," Nàng thở dài, "Con biết ý nghĩ đó khiến mẹ đau lòng thế nào rồi đấy."
"Nhưng mẹ phải chấp nhận điều đó thôi, rằng một ngày nào đó, con sẽ chết vì tuổi già sức yếu, và mẹ vẫn sẽ tiếp tục vòng lặp tuổi thanh xuân. Mẹ thật sự cần tìm một tri kỷ, một người mà mẹ tin tưởng để nói ra những tâm sự giấu kín của mình đi. Nếu con còn xinh đẹp và quyến rũ như mẹ, thì con không dại gì mà tìm một người đàn ông-"
"Con nhớ Hyunsik không?"
"Chuyện đó lâu rồi mà, mẹ."
"Mẹ đã để bản thân mình bị cuốn vào tình yêu say đắm với ông ấy, nhưng rồi cuối cùng mẹ lại phải quay lưng đi trong đau khổ, vì mẹ chẳng thể nào già đi cùng ông ấy cả."
Nàng chợt bật khóc khi nhớ lại những kí ức đó, những kí ức của một tình yêu tuyệt đẹp, nhưng lại dang dở.
"Hãy cứ yêu khi nào còn có thể, mẹ à. Dù sao khi mẹ đau đớn, thì đó cũng là lời nhắc nhở rằng mẹ đã có một trải nghiệm khó quên."
///
Nghe tiếng gõ cửa, Haneul vội chạy từ trong bếp ra, đinh ninh rằng đó là Irene, và chắc hẳn là con gái nàng đã quên mang theo gì đấy nên quay lại lấy.
"Ire-"
Nhưng khi vừa mở cửa ra, câu nói của nàng bị chặn lại ngay lập tức khi thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng trước cửa, lần này trên tay là một bó mẫu đơn hồng.
"Em có thể bỏ cuộc trước đôi ta, nhưng anh thì không. Và anh cũng không bao giờ để em làm như vậy."
Giọng anh quả quyết hơn hẳn lần trước. Nàng thở dài, quyết định rằng, nếu anh chàng này cứng đầu đến như vậy, nàng sẽ tiết lộ cho anh ta một số điều không đẹp đẽ gì vậy.
"Em đã có một đời chồng. Và chồng em mất do tai nạn giao thông. Sau đó em đã từng yêu một người trong hai năm, rất yêu. Nhưng đến khi anh ta định cầu hôn, thì em lại bỏ chạy. Vì em không tin vào mãi mãi nữa, và em sợ sự ràng buộc. Đó, anh vừa lòng chưa?"
Jaebum lặng người một lúc, dường như anh hãy còn đang xử lý đống thông tin nàng vừa cung cấp. Cứ ngỡ là từng đó đã đủ để Jaebum rút lại lời nói của mình, nào ngờ, anh lại nhào đến ôm nàng thật chặt, giọng thủ thỉ:
"Em nghĩ là như vậy sẽ khiến anh rời đi à, Seol? Như vậy sẽ chỉ càng khiến anh muốn yêu thương em nhiều hơn mà thôi."
Và rồi, nàng bật khóc.
Irene nói đúng rồi, dù sẽ đau đớn đó, nhưng cũng nên thử yêu lại một lần chứ, phải không?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top