i don't wanna live forever.
A/N: Trả request cho www_atch_coms. Chị xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu thế này. Lúc đầu chị đã bị bí ý tưởng rất kinh khủng luôn á, sau khi chị nhờ em đổi plot thì chị lại inbox nhờ em đổi plot nữa nhưng mà hổng thấy em rep... Xong rồi chị quyết định là sẽ gộp request lần một của em với request lần hai của em và tác phẩm này ra đời. Mong là em sẽ thích nó nha.
***
"i don't wanna live forever,
'cause i know i'll be living in vain."
Bước ra khỏi căn hộ áp mái ở Apgujeong của mình, cô gái vội vã vào trong một taxi đậu trước những bậc thang chung cư, nói với bác tài:
"Cho tôi đến tòa nhà Skyline ở đường Sokcho, khu Hongdae. Và làm ơn nhanh lên giúp ạ."
Suốt chuyến đi, nàng cứ liên tục nhìn chiếc đồng hồ Rolex cũ kĩ, nhíu mày khi nhận ra chiếc kim giây đã không còn hoạt động được nữa. Dù sao cũng đã dùng nó quá lâu rồi, chắc cũng đến lúc để thay đổi một tí, nàng thầm nhủ.
"Có thể đi vòng qua nhà sách Ilchon được không ạ? Thường đường đấy sẽ đến nhanh hơn."
"Có vấn đề gì với người trẻ thời nay và taxi nhỉ?" Bác tài cau có nhìn nàng qua gương chiếu hậu, "Các cô cậu sống chưa đủ lâu để biết về thành phố này như tôi đâu."
"Vâng."
Nàng chỉ mỉm cười. Mình vẫn còn trẻ mà, nhỉ?
Nàng chợt nhớ cuộc nói chuyện vào chiều hôm qua giữa mình và cậu nhóc lanh lợi mà nàng đã thuê để làm chứng minh thư giả. Khi đưa chứng minh thư mới cho nàng, cậu nhóc đã bông đùa rằng, "Trông trẻ như chị thì có thể khai man là hai mươi tuổi cũng được, sao lại chọn hai mươi chín tuổi làm gì cho già đi." Nhớ lại câu nói của cậu nhóc, nàng lại chợt có chút buồn cười. Đúng là đối với phụ nữ, chuyện tuổi tác thực sự rất nhạy cảm, và ai nấy đều cố ăn gian để bản thân mình trẻ đi đôi chút.
Nhưng chẳng phải, tuổi tác thực ra cũng chỉ là con số thôi sao? Ít nhất là với trường hợp của nàng, thì điều đó rất đúng...
///
Nàng được sinh ra vào một ngày của tháng sáu, năm 1918, ở một bệnh viện trung tâm New York, với cái tên Jung Haneul. Qua tìm hiểu sách báo sau này, nàng biết được thời điểm đó, dân nhập cư bị đuổi về nước rất nhiều, đặc biệt là người châu Á. Nhưng may mắn sao, nàng sinh ra trong một gia đình quân đội, bố mẹ nàng làm chế tạo súng và nghiên cứu thuốc súng cho quân đội Mỹ, nên họ đã không bị đào thải.
Trong tâm trí Haneul, nàng không thể quên những năm 1920 – một thời hoàng kim của văn hóa nghệ thuật. Haneul lớn lên cùng phim trắng đen, nhạc jazz và những vở nhạc kịch ở Broadway, được cho đi học ballet từ thuở tấm bé.
Cũng như bao thiếu nữ thời đó, Haneul được bố mẹ gả chồng sớm, cho con trai của một ông lớn trong quân đội, một chàng trai mà bố mẹ Jung đã hi vọng sẽ tiếp quản được chức lớn trong quân đội và có thể lo cho nàng một cuộc sống ấm êm. Họ kết hôn năm nàng mới vừa tròn hai mươi và sớm có một cô con gái một năm sau đó.
Nhưng cuộc sống ấm êm mà ông bà Jung sắp đặt cho con gái họ chưa kịp chớm nở đã úa tàn khi chồng nàng hi sinh tại bờ biển Normandy của Pháp trong lúc đang chiến đấu cho tổ quốc vào thời điểm Thế chiến thứ hai nổ ra. Những tưởng bản thân chỉ cần vượt qua những năm sau đó thì mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng rồi một bước ngoặt xảy ra đã thay đổi cuộc đời nàng, mãi mãi.
Đó là một đêm đông lạnh lẽo, sau khi đưa con gái sang nhà ông bà, Haneul lái chiếc Cadillac đến bệnh viện để trực khuya. Băng băng giữa đường cao tốc vắng vẻ một mình giữa thời tiết se lạnh và những ca khúc của Bing Crosby thì đang được phát trên radio, Haneul đã trở nên phân tâm hơn mọi khi một chút. Cho đến khi tiếng còi đinh tai phát ra từ một chiếc xe tải đi chiều ngược lại với vận tốc lớn, thì nàng chỉ kịp thắng gấp trước khi nàng mất lái và chiếc Cadillac lao xuống một con sông.
Trong vòng hai phút, thân nhiệt nàng hạ xuống còn ba mươi độ C. Lúc mười một giờ bốn mươi chín phút hai mươi ba giây, tim của Jung Haneul ngừng đập.
Ngay khoảnh khắc tim nàng ngừng đập, một phép màu đã xảy ra. Một tia chớp đã đánh xuống chiếc xe đang nổi trên sông, tạo ra một dòng điện lớn. Điều này đã kích điện cho trái tim đã ngừng đập của Haneul, đưa nàng ra khỏi trạng thái thiếu khí; theo đó, do một vài phản ứng lý hóa của electron không thể lý giải đã tạo ra một điều kì diệu. Đúng mười một giờ năm mươi, Jung Haneul đã thở nhịp đầu tiên sau khi lấy lại sự sống, và hoàn toàn miễn nhiễm với sự bào mòn của thời gian kể từ giây phút đó.
Nhiều năm trôi qua, Haneul không hề nhận thức sự bất thường trong dung mạo của mình, chỉ một mực tin rằng là do nàng đã sống khỏe mạnh, ăn uống điều độ, chăm tập thể dục cùng với việc sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền nên mới giữ được nét trẻ đẹp của bản thân lâu đến vậy. Khi bạn bè xung quanh dần xuất hiện những đốm tàn nhang, những nếp nhăn, họ đều bất ngờ khi Haneul và cô con gái Irene của nàng trông chẳng khác nào chị em cả. Vẫn khiêm tốn, Haneul chỉ đáp lại những thắc mắc rằng cô đang sử dụng một loại mỹ phẩm nhập từ Paris, và đùa rằng các quý bà kia nên thôi đi nếu không nàng sẽ trở nên ngạo mạn mất thôi.
Chỉ cho đến khi nàng bị một cảnh sát giao thông giữ lại khi chạy xe quá tốc độ, khi xem bằng lái của nàng, viên cảnh sát ấy không tin rằng Haneul đã bốn mươi lăm tuổi, yêu cầu phải được xem giấy khai sinh bản gốc của nàng thì mới đồng ý thả cho nàng đi tiếp, sau khi đóng một trăm đô tiền phạt; lúc ấy Haneul mới nhận ra, dung mạo trẻ đẹp của bản thân là không bình thường, và nàng cần phải tìm cho mình một câu trả lời.
Nhưng càng ở lâu trên đất Mỹ, Haneul bắt đầu lo lắng khi nàng chẳng tìm được đầu mối nào để lý giải cho việc này. "Tiếng lành đồn xa", càng ngày càng có nhiều tổ chức, cơ quan của chính phủ đến tìm nàng với mục đích muốn nghiên cứu. Không muốn mình trở thành một vật thí nghiệm, Jung Haneul đã tạo ra một lời thề, rằng nàng sẽ liên tục thay đổi nhân dạng và chuyển chỗ ở của mình, chừng nào nàng vẫn còn sống. Cứ đến một nơi ở mới, nàng sẽ gửi thông tin liên lạc về cho Irene.
Và Haneul đã làm vậy được gần năm mươi năm.
///
Chiếc taxi chợt dừng lại ở tòa nhà Skyline, và thời gian hiện trên chiếc điện thoại của Haneul là chín giờ tối. Vẫn còn sớm chán, ít nhất là cho một bữa tiệc năm mới, nàng thầm nghĩ.
Đi ngang qua chiếc gương lớn đặt ở hành lang của tòa nhà, Haneul dừng lại chỉnh trang một chút. Thật điềm tĩnh, nàng dặm lại chút phấn, tô lại son môi, rồi chỉnh lại chiếc vòng cổ đá Topaz của mình cho ngay ngắn. Chiếc vòng cổ đã là món quà chồng tặng cho nàng trước khi ông ra đi và hi sinh cho Thế chiến thứ hai.
Sống từng ấy năm, chứng kiến bao nhiêu thứ mới dần thế chỗ cho những gì cũ kĩ, bao nhiêu khu đất trống được thay thế bởi những tòa nhà thương mại lớn, bao nhiêu ngôi sao mới kế ngôi những tên tuổi đã lỗi thời, nhưng có lẽ vì những thay đổi ấy, mà Haneul lại càng trân trọng những gì cũ kĩ hơn. Chiếc vòng đeo trên cổ, chiếc đồng hồ trên tay, hay thậm chí là chiếc váy quây màu đỏ rượu nàng đang mặc trên mình, đều có tuổi đời đã rất lâu rồi.
Liếc nhìn vài bức ảnh được lồng khung trưng bày trên tường, Haneul lại chợt bật cười khi nhận ra trong ảnh chụp một bàn tiệc vào tiệc năm mới năm 1983, nàng đã ở đó, cầm ly champagne trên tay, cười thả ga trong vòng tay của Byun Jinsub, nam ca sĩ được mệnh danh là hoàng tử nhạc ballad lúc bấy giờ. Điều đặc biệt mà Haneul nhận ra, đó là nàng vẫn để kiểu tóc y chang lúc ấy, với cách trang điểm tương tự và vẫn những món trang sức đó, vẫn chiếc váy đó. Cứ như là người trong bức ảnh bước ra vậy.
Haneul vẫn còn nhớ bức ảnh năm đó được chụp khi nàng không hề hay biết, bởi do nàng chưa bao giờ thích chụp ảnh. Mặc dù thuở thiếu thời, Haneul rất thích làm điệu, cũng rất thích làm người mẫu cho người sau này là chồng nàng chụp ảnh, nhưng sau khi phép màu không mong muốn ấy xảy ra, sở thích đó trở thành một nỗi sợ. Vì trong bức ảnh nào, thì dù là có bao lâu, nàng vẫn sẽ trông như vậy, vẫn đôi mắt đó, chiếc mũi đó, nụ cười đó, nếu vậy thì tại sao phải lưu giữ chúng lại chứ? Vả lại, nàng đã chuẩn bị cho một tương lai nơi khoa học quá mức tân tiến, và họ sẽ lại phát hiện ra thân phận của nàng mất thôi.
Ngồi một mình giữa không gian rộng lớn, đôi khi Haneul cũng không hiểu nàng lại đến những buổi tiệc như thế này làm gì khi chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào. Chắc có lẽ là vì, ngược lại với ngoại hình trẻ trung, Haneul lại cảm thấy tâm hồn mình thật già cỗi, và nàng chỉ đang muốn níu kéo chút tuổi trẻ trong tâm hồn bằng cách tham gia vào những sự kiện xã hội thế này. Haneul cũng thầm ước gì nàng có ai đó bên cạnh, một người bạn, một người yêu. Tình bạn lâu dài nhất của nàng là với một bà cụ mù, nàng kết bạn với bà ấy từ lúc bà ấy chỉ mới ngoài năm mươi một tẹo, và giữ tình bạn ấy đến khi bà cụ mất đi. Chỉ khi ở cạnh người bạn đó, nàng mới có thể thoải mái trò chuyện, vì bà ấy không biết nàng trông ra sao, không biết rằng nàng chẳng thể nào già đi.
Đó là một trong hai mất mát lớn nhất trong những năm tuổi trẻ mãi thắm của nàng.
Mất mát lớn còn lại, chính là để mất người đàn ông duy nhất nàng thực sự yêu trong gần năm mươi năm, người đàn ông duy nhất nàng cho biết tên thật, tất cả chỉ vì nàng chẳng thể nào già đi bên người đó.
Và cũng kể từ đó, Haneul không cho phép mình yêu ai nữa, tất cả với nàng chỉ là những mối tình nhanh đến chóng đi, rồi sau những năm chín mươi, thì trái tim Haneul cũng dần nguội lạnh với tình yêu. Suốt buổi tiệc, bao người đàn ông đến làm quen, nhưng Haneul đều tìm cách đuổi khéo họ đi cả.
Tiếng pháo hoa vang lên lộp bộp giữa khoảng đêm tĩnh lặng, Haneul đứng một góc trước khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát những vệt màu lóe sáng trên bầu trời đêm tăm tối. Lại một năm nữa đến, và lại một lần nữa nàng không thoát khỏi tuổi hai mươi chín.
"Cô biết đấy, bây giờ là nửa đêm giao thừa rồi. Và chẳng phải là có truyền thống là khi hai người lạ cùng ở một mình trong đêm giao thừa, thì họ nên hôn nhau sao?"
Một giọng nam vang lên phía sau Haneul, nàng chỉ quay lại nhìn anh ta, không nói gì. Trong gần một trăm năm tồn tại, và hơn bảy mươi năm không già đi, nàng đã nghe đủ loại các câu tán tỉnh, và lần nào cũng như lần đấy, Haneul cảm thấy thực sự chán ngán. Người đàn ông trước mặt nàng chỉ biết gãi đầu bối rối.
"Cô đã nghe câu này rồi phải không?"
Lee Sooman đã từng dùng câu này để tán tỉnh tôi rồi, chàng trai ạ.
"Chúc mừng năm mới, người lạ."
Nàng chỉ cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ hai bên gò má, khiến người đối diện lại thêm phần xao xuyến. Nói rồi, Haneul quay lưng đi thẳng, tiến đến chiếc thang máy ở cuối dãy hành lang.
Cánh cửa thang máy gần như đóng lại trước khi có một bàn tay chặn lại. Bước vào thang máy chính là người đàn ông ban nãy, lúc này đang than thở khi bàn tay anh ta xém nữa thì bị thang máy kẹp lại.
"Đau tay thật, nhưng cũng đáng để mạo hiểm thôi." Anh chàng lầm bầm, đến đứng cạnh bên Haneul trong thang máy.
"Đáng để?"
"Đáng để tìm hiểu cô." Anh ta quay sang, mỉm cười với Haneul, "Tôi không thể để cô rời khỏi bữa tiệc này mà không được biết tên cô. Tôi là Jaebum, còn cô?"
"Baekseol." Nàng điềm tĩnh trả lời cái tên trên chứng minh thư của bản thân lúc bấy giờ. Thấy anh chàng hơi phì cười một tí, nàng nheo mắt, "Sao? Có gì vui à?"
"Chỉ là, tên cô, là từ câu truyện cổ tích phải không? Bạch Tuyết ấy."
"Anh có thể nghĩ thế nào cũng được." Cánh cửa thang máy mở ra, và nàng vẫn điềm tĩnh tiến ra ngoài, mặc cho một Jaebum ngoan cố vẫn theo đuôi phía sau.
"Cô định đến đâu sau đêm giao thừa mà lại rời đi sớm vậy?"
"Nơi có thức ăn ngon hơn món hàu sống nguội lạnh ở đây. Nhà tôi." Haneul bất chợt quay lại, hỏi Jaebum, "Còn anh?"
"Chắc là sẽ quay lại bữa tiệc. Tôi thực ra chỉ muốn tiễn cô về thôi." Jaebum dừng lại bên vệ đường, vẫy tay gọi taxi cho nàng.
"Anh không cần phải vậy đâu," Nàng chợt cười lần nữa, "Tôi biết anh chờ tôi lên taxi là để tìm ra địa chỉ nhà tôi."
Vì tôi sống hơn anh cả chục năm rồi.
"Dù sao thì cũng tiện cho việc gửi hoa hơn."
"Tôi thì không nghĩ vậy đâu," Nàng nói rồi, bước vào chiếc taxi vừa đậu phía trước, quay sang nhìn Jaebum lần nữa, "Rất vui được gặp anh."
"Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau thế nào đây?"
Cười buồn, nàng nhìn anh.
"Chúc mừng năm mới, Jaebum."
Rồi chiếc taxi đi khỏi, để lại một Im Jaebum đầy ngẩn ngơ. Anh từng gặp gỡ nhiều người trước đây, có những cô gái rất thích tính cách bông đùa của anh, những cô gái yêu thích việc tán tỉnh, cũng có những người sẽ tỏ vẻ khó chịu ngay từ đầu; nhưng cô gái này, có một điều gì đó khác.
Có điều gì đó cho Jaebum biết, nàng có vẻ tinh tế và chững chạc hơn vẻ ngoài của mình, và rằng cũng không hẳn là nàng khó chịu với sự tán tỉnh của anh, chỉ là...
Sâu trong đôi mắt đó, Im Jaebum thấy được nỗi buồn, và sự cô đơn.
///
Bầu trời hôm nay u ám hơn bình thường, chỉ vừa giữa trưa mà đã không còn lấy một vầng mây, trên cao một màu xám xịt bao trùm. Giống như một đại thi hào từng viết: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu./ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", sự sầu não này dường như lây sang tâm trạng của nàng.
Càng nghĩ, Haneul càng không hiểu, từng ấy năm tuổi trẻ trôi qua, bao nhiêu cuộc phiêu lưu với thật nhiều kinh nghiệm đúc kết được, nhưng nàng dường như vẫn thu được mất mát nhiều hơn là những cái "được".
Mất chồng ở cái độ tuổi chỉ vừa qua đôi mươi, rồi lại phải từ giã quê nhà, cha mẹ và bạn bè để lẩn trốn sự hiếu kì của phòng thí nghiệm. Những tình bạn, những mối tình nàng đều phải chủ động buông tay vì chẳng thể nào giãi bày tình trạng của bản thân cho họ hiểu. Người bạn thân nhất của nàng, người duy nhất nàng có thể tâm sự cuối cùng lại ra đi do tuổi già, một thứ mà hơn tám mươi năm Haneul vẫn không thể trải nghiệm. Đến bây giờ, cô con gái Irene của nàng, người vừa bước sang tuổi tám mươi, lại quyết định sẽ vào viện dưỡng lão sống. Rồi sẽ đến lúc nào đó, cả Irene cũng qua đời, và nàng sẽ thật sự còn lại một mình trên cõi đời này, khó nhọc với cái bí mật chẳng thể tâm sự cùng ai.
Tất cả mất mát đó, chỉ để nhận được sắc đẹp vĩnh cữu, thì nàng không hề muốn chút nào. Thà rằng cứ như bao người, chẳng phải cuộc đời Haneul sẽ tốt hơn? Vì cuộc sống mà chẳng thể kết thúc thì cũng chỉ như ngục tù mà thôi.
"Chị Seol," Giọng cô bé Chaeyeon phụ việc ở tiệm sách cũ đưa Haneul ra khỏi những suy nghĩ bủa vây trong tâm trí, "Có một người sáng nay vừa để lại một chồng sách bản gốc của Stephen King từ những năm 1970 đấy ạ."
"Sách gốc à?" Nàng hỏi lại Chaeyeon và con bé khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta phải trả lại họ một số tiền rất lớn đấy."
"À thật ra, đấy mới là vấn đề mà em cần nói với chị," Chaeyeon mím môi, "Anh ta không nhận tiền. Anh ta bảo rằng đó đơn thuần chỉ là một sự đóng góp hào phóng thôi, vì đằng nào anh ta cũng không thích những quyển sách đó."
"Như vậy là không được, Chaeyeon," Nàng lắc đầu, tỏ ý không bằng lòng, "Chúng ta thu mua sách quý, vậy nên chúng ta phải gửi lại tiền cho họ. Anh ta có để lại số điện thoại hay gì không?"
"Đây ạ," Con bé đưa cho chị một tấm danh thiếp, "Em đã phải quả quyết lắm anh ta mới chịu để danh thiếp lại đấy."
"Được rồi, cảm ơn em," Nàng nhận lấy tấm danh thiếp, "Thôi công việc cũng sắp xong cả rồi, em cứ về đi, kẻo Heehyun lại đợi đấy."
"Vâng, thế thôi em đi trước ạ." Nói rồi, Chaeyeon nhanh nhảu xách cặp lên mà rời khỏi tiệm sách.
Trong ba năm sống dưới thân phận Han Baekseol, nàng đã mở được một tiệm cho thuê sách cũ. Lợi nhuận có được từ công việc này thật ra chẳng nhiều là bao, so với số vốn nàng phải bỏ ra để thu mua những quyển sách quý giá ấy, nhưng được nhìn thấy nụ cười mừng rỡ trên mặt những cô cậu sinh viên khi tìm được một đầu sách hiếm cho bài luận, hay sự mãn nguyện trên nét mặt các cụ ông, cụ bà khi lại lần nữa tìm thấy một phần trong quá khứ của mình, nàng cũng đủ đã thấy vui rồi.
Hơn nữa, những quyển sách cũ chứa đựng một phần của những cuộc đời trước đây Haneul từng sống, và điều đó an ủi nàng phần nào khi vẫn còn sợi dây liên hệ với một Jung Haneul từ những năm 1930, hồi hộp với những trang sách của Agatha Christie khi trực khuya tại bệnh viện New York, với những năm 1950 ở Paris dưới cái tên Ha Sooyeon, hằng đêm cuộn mình trong chăn đọc Cuốn theo chiều gió ở tiệm bánh cũ kĩ của mình, hoặc là bộ tiểu thuyết gốc của Ernest Hemingway còn thơm mùi gỗ mà người nàng yêu đã từng mua tặng vào một đêm mát lành ở Hi Lạp.
Những người cùng phụ việc ở tiệm sách với Haneul cũng là những người rất hợp tính cách với nàng, và nàng đều quý trọng tất cả bọn họ. Như là cô bé Chaeyeon hơi ngơ nhưng luôn làm đúng những lời nàng dặn dò, hay là cô nàng Kyulkyung có chút khó gần nhưng khi thân thiết rồi thì lại là một người hài hước, và cả một Chungha rất nhanh nhạy trong việc tìm kiếm những đầu sách mà khách cần nữa. Thật tiếc, khi cả ba cô gái đều là sinh viên, tuổi đời còn non trẻ, nên nàng lại chẳng thể tìm được tình bạn cùng họ. Nhưng dù sao, được làm việc cùng những con người đầy nhiệt huyết mỗi ngày, được các cô gái tin tưởng hỏi xin những lời khuyên, dù sao nàng cũng cảm thấy cuộc đời dài này còn có nghĩa.
Nhìn lại cái tên trên tấm danh thiếp, Haneul có chút bất ngờ.
"Im Jaebum?" Nàng lầm bầm tự hỏi, chẳng phải đây là anh chàng mình gặp ở tiệc năm mới vào tuần trước hay sao?
///
"Không có ý gì đâu nhưng mà anh đang bám theo tôi hay là sao vậy?" Haneul vẫn giọng đều đều đó dò hỏi Jaebum, trong khi nàng còn bận rộn sắp xếp sách lên kệ. Nghe câu hỏi đầy đa nghi của nàng, anh chỉ biết bật cười mà lắc đầu.
"Lần trong thang máy thật ra không phải là lần đầu tôi và cô gặp nhau."
"Hả?" Có chút bất ngờ, nàng nghiêng đầu nhìn Jaebum. Nói chuyện với nàng chỉ một lần, nhưng Jaebum cũng đoán rằng nàng là kiểu người không thích làm aegyo, nhưng lại dễ thương trong những hành động vô tình thế này.
"Tôi thường hay đến đây đóng góp sách trong giờ trực của cô bé người Trung Quốc ấy. Cô bé tên gì nhỉ... Tuyết Quỳnh? À đúng rồi, là Khiết Quỳnh."
"Kyulkyung nhận sách của anh miễn phí á?" Nàng cau mặt lại. Thấy mình vừa lôi một cô sinh viên vô tội vào rắc rối, Jaebum liền xua tay:
"Khiết Quỳnh có bảo là sẽ gửi lại tiền vì bà chủ bảo là phải thu mua sách cũ, nhưng tôi không nhận. Đừng trách cô bé."
"Và?"
"Tôi có gặp cô vài lần, những lúc cô ngồi làm việc ở máy tính hoặc là đang sắp xếp sách ấy, nhưng chưa bao giờ có can đảm nói chuyện với cô cả. Cho đến hôm ở bữa tiệc năm mới, tôi đã quyết định rằng sự trùng hợp như vậy là ý trời, và tôi không nên để phí một cơ hội như vậy."
"Ồ." Nàng gật đầu một chút, rồi lại quay lên nhìn Jaebum, "Nhưng theo nguyên tắc, tôi vẫn phải thu mua số sách đó, chứ không thể nào nhận chúng như vậy. Vì số sách đó là sách hiếm, thưa anh Im. Và tôi thì ghét phải đi trái lại theo những gì mình đề ra."
"Nếu cô không muốn thấy là mình nợ tôi chuyện những quyển sách kia, thì hãy cứ coi như đây là cô cho tôi một cơ hội, đi chơi với tôi một buổi thôi."
"Anh Im, tôi... tôi không thể."
"Vậy..." Jaebum thở dài, "Tôi sẽ đem chúng về."
"Tùy anh," Nàng khẽ đáp, với lấy chồng sách trên bàn làm việc, dúi lại vào tay Jaebum, "Luật là luật. Và nếu anh có vấn đề, thì anh cứ mang về."
"Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ giữ chúng đâu. Chắc là... tôi sẽ bỏ sọt rác, hoặc tệ hơn, là đốt chúng nữa đó, cô Seol."
"Tôi là một người yêu sách vở, nhưng miễn là khuất mắt tôi, anh có thể làm gì cũng được mà."
"Thật sự sao cô Seol? Cô cứng đầu đến vậy?" Jaebum ngẩn người nhìn Haneul lần cuối, trước khi anh thở dài và quay đi hẳn. Và trong một giây phút, nàng cảm thấy tội lỗi. Anh chàng này thật ra cũng không phải tệ như ấn tượng ban đầu. Thở dài, nàng biết mình sẽ hối hận về điều này, nhưng rồi lại lên tiếng:
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Nghe giọng nàng gọi với lại, Jaebum thầm mỉm cười, ánh cười hiện rõ cả trong đôi mắt anh. Quay lại đối diện nàng, Jaebum vẫn còn giữ nụ cười tươi rói ấy:
"Đó là bí mật. Một nơi cô chưa từng đến."
"Tôi đã đến gần như mọi chỗ trong thành phố này rồi đấy."
"Vậy thì để xem."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top