25. Cái bóng

Hôm nay là sinh nhật anh ấy, cũng chẳng biết có phải là ngày sinh thật không nữa. Hơn mười năm qua mỗi năm một chiếc bánh không có chủ thổi nến, cứ mua về ngắm, cắm nến rồi đợi cho nó tự chảy hết sáp. Mấy năm đầu phải vật vã mấy ngày mới xử xong cái bánh. Một phần vì chỉ có mình tôi, một phần vì không muốn ăn chen vào khoảng không gian riêng tư của tôi và... một Hanbin trong tưởng tượng. Có lẽ khi ấy mắc bệnh tâm thần thật, ngồi cả đêm, hết ăn bánh rồi hút thuốc, chán rồi thì tự độc thoại, nếu thần kinh thêm chút nữa thì uống rượu đến say mèm, lăn quay ra ngủ mới thôi. Vài năm gần đây thì mở lòng hơn rồi, chỗ bánh ấy có cả nhà tôi ăn nên chỉ phút chốc là hết.

Haewon cũng lớn rồi, con bé muốn ăn bánh thì cũng nên cho nó ăn, hơn nữa nếu có anh ấy ở đây thì con bé cũng sẽ là người được xử đẹp cái bánh ấy. Hanbin thích trẻ con lắm.

Đôi khi tôi từng tự vấn rằng ánh mắt có biết nói dối không?

Và rồi lại chợt nhận ra anh ấy cũng đã từng là một diễn viên, diễn bằng cử chỉ thôi chưa đủ mà còn phải là cả ánh mắt lần tâm hồn. Những ánh mắt thù hận, tình cảm hay hờn dỗi ấy đã bao giờ là thực đâu? Chúng đều tuân theo kịch bản.

Có lẽ... sự gặp gỡ của anh và tôi cũng là kịch bản, nhỉ?

Một kịch bản mà tôi vô tình lọt trúng mắt xanh, trở thành một nhân vật qua đường của anh ấy!? Hahaha...

Tôi tình nguyện.

...

Như mọi lần, sau ngày sinh nhật ấy tôi sẽ tỉnh dậy và tự dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Lần này tôi ít khóc hẳn, cũng không muốn khóc nữa. Càng già nước mắt càng vơi. Lần này cũng chẳng muốn uống rượu nữa, Haewon không thích mùi rượu bám trên người thằng bố con bé. Có lẽ đây là lần yên bình nhất.

Thật tình cờ, hôm nay là ngày đầu tháng âm lịch, thời tiết cũng khá dễ chịu, hơn nữa lại còn là chủ nhật nên tôi sẽ quyết định tới chùa làm chút gì đó công đức.

Sau khi hoàn thành những công việc cá nhân xong thì cả nhà tôi cùng đến chùa. Bố mẹ tôi dắt Haewon đi xung quanh sau khi mọi người khấn vái. Còn tôi thì ngồi lại một góc buôn chuyện lặt vặt với mấy sư như mọi khi.

Hôm nay họ đi làm việc của chùa rồi. Tôi hơi hụt hẫng chút.

"Ôi cái cậu này bao năm qua vẫn vậy nhỉ?"

Tôi giật mình, quay lại theo bản năng.

"Vâng haha, tôi sẽ coi nó như lời khen."

Đó là vị trụ trì già, râu ria đã bạc phơ vẫn gắn bó như những ngày đầu tôi tới đây.

"Lâu rồi không gặp thầy, dạo này bận quá ạ."

"Ta không dám trách. Hôm nay cậu đến là vì nặng lòng lắm phải không?"

Thực sự không khó để người ngoài đoán ra tâm trạng tôi bây giờ khó chịu đến mức này. Nó viết hết lên trên mặt rồi.

"Dạ, phải ạ."

"Chà, đừng như vậy nữa, hãy thử tập luyện một vài bài thể dục đi. Cậu nặng lòng một thì người ta sẽ nặng lòng mười."

"Đâu thể vậy được, chắc gì người ta đã quan tâm đến một kẻ như con. Chúng sinh ai cũng như ai, mỗi người có một nỗi riêng. E là không thể quan tâm đến cả phần người khác."

"Chà chà, cái cậu này khéo lo thật. Từ cái ngày láu cá trèo tường vào cho đến ngày trầm lặng, lắm suy tư như hôm nay ta mới có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng để hiểu cậu được đấy."

"Có lẽ con đã lớn rồi phải không sư?"

"Chắc hẳn là vậy. Cái duyên trắc trở đôi khi là do số phận nhưng đôi khi cũng chính là do con người. Nếu ngày ấy người đó không thật lòng với cậu thì bây giờ cậu vẫn có thể lành lặn ngồi đây sao?"

Tôi vốn dĩ không đề cập một ai khác ngoài tôi cả nhưng thế này thì... như cho tôi thêm một hi vọng giữa vùng trời đen kịt chỉ toàn mây.

"Sư... sư biết gì đó về anh ấy sao?"

"Ôi trời, năm đó ta vẫn còn ở đây mà. Gương mặt cậu không khó để đoán, những hành động cậu làm mặc dù những người khác có thể cho là kì quặc nhưng đối với ta đó là đều có căn cứ."

"Sư... con có thể hỏi câu này không?"

"Được."

"Anh ấy hiện tại có sống tốt không?"

"Có lẽ về điều kiện sống có thể gọi là ổn, vừa đủ. Nhưng trong tâm hồn lại vô cùng phức tạp."

Tôi ánh lên tia hi vọng, phập phùng trong lồng ngực vì quá phấn khích khi được nghe tin về anh. Nhưng cũng bối rối, xót xa khi anh thực ra sống cũng chẳng dễ dàng gì.

"Anh ấy ở đâu ạ?"

"Ta nào có thể biết, những chuyện đó ngoài tầm hiểu biết của ta rồi cậu trai."

Đành phải ngậm ngùi chấp nhận thôi. Sư không phải là thầy bói, ông ấy giúp mình đã là phước phần rồi, đòi hỏi thêm cũng vô ích.

...

Tôi vẫn ổn. Sau lần gặp gỡ vị trụ trì ấy tôi cố chấp cho mình thêm một hi vọng nữa.

Nhưng...

Hanbin từng yêu tôi không?

Còn tôi vẫn đang yêu anh ấy.

Nhưng tôi biết tìm anh ấy ở đâu?

Trong 8 tỷ người, tôi vẫn sẽ mãi mãi cố chấp gieo lấy một mầm sáng cho mình dù cho có cách ngàn dặm xa xôi.

...

Cuối cùng một mùa xuân mới cũng đến, tết nguyên đán cũng đến rồi. Nhà hàng vô tình đông đúc hơn hẳn. Trước đây mọi người thường cố gắng dành thời gian ở nhà cùng gia đình mình, có thể suy nghĩ của họ đã cải tiến hơn, thích dành những thứ tiện nghi nhất cho gia đình mình. Những ngày này thu nhập được một khoản kha khá nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở nên bận rộn hơn. Tôi về nhà khi tối muộn, khi mà Haewon đã ngon giấc trong căn phòng ngủ con bé rất yêu thích. Tôi chỉ còn cách hôn nhẹ lên trán con bé thay cho lời xin lỗi vì không dành được chút thời gian rảnh nào.

Tôi không vội về phòng, ngồi cạnh giường Haewon một lúc để cảm thấy con bé được an toàn hơn, tiện thể xem xét lại một số công thức món ăn mới tôi muốn thêm vào menu của nhà hàng.

Cũng chẳng phải thứ gì xa xỉ hay phải học tập từ những đầu bếp có tiếng. Chỉ là... cuốn sổ tay công thức mấy món ăn của Hanbin để lại. Anh ấy mang đi tất cả nhưng có lẽ lại để quên đứa con từng dày công chuẩn bị cho tôi.

Hanbin nói tôi nấu ăn không đến nỗi dở nhưng lại hậu đậu làm món ăn mất chất. Vì thế nên anh ấy cẩn thận viết ra một số công thức món yêu thích của tôi và anh ấy để tôi có thể cải thiện kĩ năng nấu nướng. Có lẽ anh ấy không đoán ra tôi cố tình làm vậy chỉ để anh ấy dành thời gian cho tôi nhiều hơn.

Giờ thì sự ích kỉ đó phải trả giá rồi.

Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai tôi, lẳng lặng đưa khăn giấy cho tôi.

Là Haewon.

"Đừng khóc mà bố."

Tôi chợt nhận ra rằng mình thực sự khóc, khóc nức nở trước mặt con bé. Những trang giấy vàng ố vô tình thấm vài giọt nước mắt. Bất kể tầm nhìn có nhòe đi bao nhiêu, tôi phải cất quyển sổ đó cho kĩ.

"Bố lớn rồi mà khóc to hơn cả Haewon."

"Bố xin lỗi."

Con bé không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đưa thêm khăn giấy cho tôi, chủ động thay tôi cất quyển sổ vào chỗ cũ.

Một người đàn ông U40 khóc lóc trước mặt đứa trẻ tiểu học... mất mặt quá nhỉ.

Haewon ngồi cạnh tôi, thi thoảng vỗ vỗ nhẹ lưng.

Đến khi tôi bình tĩnh lại được thì mặt mày cũng đã nhem nhuốc chẳng khác gì Haewon khi bé đòi nằng nặc đi chơi trong khi đang ốm nặng cả.

...

Tôi mệt lả người sau mấy ngày tăng ca quá sức hơn cả nhân viên quán mình. Mẹ tôi cằn nhằn không biết bao lần vì quá ham việc, lại còn để con mình tết nhất mà không có bố bên cạnh. Tôi thực sự thấy rất có lỗi, dằn vặt vô cùng. Chỉ tại... thêm một chút tiền nữa thôi là tôi có thể yên tâm cho tương lai con bé, chỉ cần mỗi ngày lời thêm chút nữa là sau này tôi sẽ có cơ hội để gặp lại Hanbin. Có lẽ là thế...

Tất nhiên như mọi khi, hễ phát bệnh là tôi sẽ ở lì trong phòng, mấy việc cơm nước, mua sắm này nọ phải nhờ đến hai vị phụ huynh nhà tôi.

Đôi mắt cáo láo liên hàng ngày nay nặng trĩu, lờ đờ tựa như đang treo cả ngàn tấn kim loại nặng lên trên đó vậy. Nếu nói thô có vẻ rất mất vệ sinh nhưng nước mũi không ngừng chảy, một gói giấy ăn chỉ trong một ngày thôi cũng đã gần hết. Cứ như vậy, thực sự mũi không chịu được mà trong dịch tiết ra có lẫn cả máu, tanh nồng cả khoang mũi. Thà chết quách đi cho xong, hết nằm rồi lại ngủ ở nhà thật vô dụng.

Tôi ốm liệt gường hơn tuần, lắm lúc nghĩ vu vơ đi luôn trong giấc ngủ cũng nên. Hai vị nhà tôi mà đọc được suy nghĩ này có thể tôi đã được yên phận ở trại tâm thần kết bạn rồi.

...

"Sếp Song cuối cùng cũng đi làm rồi!"

"Mấy ngày qua vất vả cho mọi người quá, nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp thời gian cho mọi người nghỉ nhé."

"À phải rồi sếp, có người gửi quà đến cho sếp."

"Quà?"

Cậu nhân viên đó đưa tôi một giỏ hoa quả trông khá mới, không có người gửi cũng chẳng biết danh tính của người gửi. Cậu ta bảo rằng giỏ quà này mới được giao đến sáng nay bởi người giao hàng quen thuộc cho quán ăn. Và thậm chí đến cả người giao hàng đó cũng không biết người đặt là ai, chỉ biết được chủ tiệm hoa quả gọi đến giao cho tôi. Mà kì lạ ở chỗ tôi nào có thân thiết gì với bất kì ai trong cửa tiệm đó? Chẳng lẽ là ma?

Tôi cũng chẳng muốn nghĩ linh tinh mấy chuyện lặt vặt nữa, giao phó giỏ hoa quả ấy cho nhân viên xử lí, họ muốn làm gì cũng được, tôi không có hứng ăn lắm. Muốn hỏi thăm tôi nhưng không ra mặt, tôi không biết, không muốn tiếp.

Ông chủ nhỏ lại quay về công việc thuộc về mình, lọ mọ thân tàn ma dại đi kiểm tra lại nhà hàng của mình.

Chưa kịp cau có vì nhân viên xếp đồ không đúng quy định thì đã bị hối hả tới chỗ mấy cô cậu đó. Trần đời làm gì có chủ quán nào được nhân viên gọi tới như con mình đâu.

"Cái này... của sếp, bọn em không dám đọc đâu."

Nói rồi cậu ta đưa tôi một mảnh giấy giống như một bức thư đơn giản chẳng trang trí gì nhiều, chỉ có phong bao trắng cùng một tờ giấy ghi bên trong. Mấy đứa nó rón rén chạy ra chỗ khác, xì xào to nhỏ với nhau. Mặc dù mỗi người một việc nhưng thỉnh thoảng lại ra tín hiệu cho nhau để ý đến tôi. Được, đã muốn như thế thì tôi sẽ trốn vào một góc, đố ai mà tìm ra được.

Nói vậy thôi chứ cái quán ăn nhỏ của tôi cũng chẳng có cái góc nào là tìm không ra cả. Bọn họ có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào, thế nên lựa chọn an toàn nhất vẫn chỉ là phòng quản lí. Tuy hơi chật hẹp chút nhưng có thể giấu giếm nếu như có gì đó trong bức thư này ngoài tầm kiểm soát, linh cảm tôi mách bảo.

Tôi hít thở một hơi, thử tưởng tượng bức thư có nội dung gì, thực sự đã rất lâu rồi mới có người gửi thư tay như thế này... kể từ những năm còn là học sinh...? Thư tình từ ai đó giấu tên, thư chúc mừng hồi phục từ khách quen nào đó. Nó rốt cuộc là gì?

Bỗng dưng một cảm giác háo hức dâng lên trong lòng tôi, giống như đang cố gắng thêm nếm gia vị cho cuộc đời nhàm chán của mình.

"Con mẹ nó."

Nhìn vào tờ giấy nhuốm màu mực đen khiến tôi không thể kìm được mà văng tục một câu sau khoảng thời gian rất dài không dám nói vì nhà có trẻ con. A! Chết tiệt, cứ như thế này thì tôi sống sao!? Nhìn vào những nét chữ y hệt những dòng hằn trên những trang giấy ố vàng bấy lâu nay tôi gìn giữ mà trái tim cứ ngỡ hẫng đi một nhịp. Tôi thật sự... chết sững, không biết làm gì khác, chỉ nhìn chăm chăm vào bức thư. Lòng tôi tự nhủ rằng không được có bất cứ biểu hiện yếu đuối nào trước mặt nhân viên, tuyệt đối không thể! Vì khi đó họ sẽ phát hiện ra một ông chủ yếu lòng, dễ dàng lay động đến nhường nào.

Hơn mười năm, hơn mười năm nét chứ vẫn cứ đều đều và thẳng táp như vậy. Năm ấy tôi từng đùa cợt rằng liệu người  hâm mộ của anh có đủ kiên nhẫn để anh ấy nắn nót từng nét đến thế không. Hanbin cười trừ, lắc đầu rồi châm chọc lại tôi rằng chỉ có tôi mới viết chữ như gà bới ngay cả khi cố viết thật chỉnh tề. Tôi không phục nên từ đó luôn ý thức phải rèn chữ, cuối cùng cũng cải thiện được một chút... một chút...

Giờ anh ấy hồi đáp lại tôi là một bức thư này sao?

"Nhân dịp em khỏe lại.
Đừng quá sức nữa nhé. Sức khỏe chỉ có một, Haewon sẽ chẳng thích chút nào nếu như thiếu đi hình bóng của em đâu. Giữ gìn sức khỏe!
- Oh Hanbin"

Vài dòng chữ... vài dòng chữ, tôi nhận được lời hồi đáp từ vài dòng chữ sau hơn mười năm. Anh vẫn còn quan tâm đến tôi, thậm chí nắm bắt rõ tình hình về tôi, biết được Haewon, biết được tôi bị ốm vật vã, biết được cả công việc tôi đang làm.

Còn tôi? Tôi biết gì về anh ấy?

Chẳng biết gì cả!

Một cơ hội cũng không có. Thật thảm hại. Tôi là Song Jaewon, một người từng có thể nắm thóp cả một bang phái trong tay, một người có thể liều lĩnh đào bới tất thảy những thứ gì bẩn thỉu nhất ở xã hội này để phơi bày ra ánh sáng, một người từng tự hào vì được làm công việc không phải ai cũng làm được. Tôi... giỏi khoản đó lắm cơ mà? Tôi từng tự hào lắm cơ mà? Sao thê thảm như thế này rồi? Có một người mà tìm mãi không ra, có một người mà đi khắp đây đó mà cũng chẳng lần thấy dấu vết.

Sau ngần ấy năm nỗ lực dường như bị lãng quên. Haha, tên cảnh sát ngầm ngày đó chết rồi chứ gì?!

Phải, hắn ta chết rồi. Chết từ cái ngày được trở về với cuộc sống bình thường. Từ cái ngày người ấy dứt áo ra đi.

Phải rồi, cảm giác đó sao nhỉ? Haha, tuyệt vời á? Hay là tuyệt vọng?

Tôi ôm lấy bức thư cẩn thận rồi ngửa người tựa lưng vào ghế tự nghi hoặc chính mình.

Một người sống ngay cạnh mình, chung chăn chung gối, sống như thể đã là một gia đình riêng nhưng hóa ra lại chẳng biết gì về anh ấy cả. Hanbin giỏi, anh ấy giỏi lắm, đúng là thế hệ đi trước có khác, muốn người ta thì sẽ có được người ta, không muốn nữa thì trốn rất kĩ.

Anh từng là hình, em từng là bóng dõi theo anh.

Tới lượt em, anh lại là cái bóng vừa rõ ràng mà vừa mập mờ.

Khi em ở trong bóng tối, anh diễn ở trong ánh sáng.

Khi em đã ở ngoài ánh sáng, anh chọn cho mình một bóng tối riêng.

Quanh đi quẩn lại hóa ra chỉ có mình em là ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top