24. Hanbin!
Từng mùa lá rơi vẫn thế trôi qua, chẳng đợi chờ ai điều gì. Có lẽ đó là vì công việc của nó, cũng là vì chẳng có bất cứ ràng buộc nào với con người. Trơ trụi, nảy mầm, xanh lá, vàng úa rồi rụng rời... một vòng lặp cứ thế mà hiện ra trước mắt loài người. Ai đủ quan tâm thì sẽ nhận ra, ai đủ kiên nhẫn thì sẽ chờ đợi mùa đẹp nhất của nó.
Tôi có lẽ cũng như thế. Từ một kẻ bốc đồng với những suy nghĩ bộc trực, vội vã của công việc con người lại vô tình được cuốn vào sự kiên trì đợi từng mùa lá rơi.
Căn bản cũng chẳng còn gì để sợ nữa. Giết thời gian bằng cách đó cũng ổn.
Tôi không sợ một mầm mống nào từ Hắc Long Bang có thể tìm ra mình, cũng chẳng sợ bị trả thù. Nếu đến thì tôi sẽ đón.
Phải rồi, thứ gì cần biết tôi cũng đã biết, thứ gì không được biết có chết cũng chưa chắc được tiếp cận.
Sau nhiệm vụ ấy tôi được nghỉ một thời gian dài, sống gần như là lông bông, vô lo vô nghĩ với khoản tiền thưởng xứng đáng. Hai vị phụ huynh nhà tôi còn bực mình với đứa con chỉ biết luẩn quẩn trong nhà, thậm chí còn từng có lần muốn đưa tôi đi khám tâm lí.
Tôi á? Tôi chẳng bị gì cả.
...
Năm nay tôi 34 tuổi, có một đứa con gái nhưng không có vợ.
Bố mẹ tôi ngày càng đau đầu vì thằng con trai của họ. Nói là đi làm ăn xa nhưng tiền thì chưa thấy mùi đâu nhưng đã tay xách nách mang về cho họ một đứa cháu chẳng rõ từ đâu ra. Nói là đi làm ăn ở bến cảng nào đó nhưng cứ ngỡ là phải bơi ra tận biển, vài tháng mới có một cuộc điện thoại đàng hoàng.
Con gái tôi cũng là từ lần nói dối ấy. Tôi được giao nhiệm vụ đóng giả người giao hàng suốt hai năm trời ở thành phố biển Sokcho, đồng hành cùng tôi có một đồng nghiệp nữ được phân đóng giả làm chủ quầy hải sản. Tôi giao hàng cho cô ấy để thường xuyên có cơ hội thăm dò tin tức mua bán trái phép chất cấm ở khu vực. Cô ấy bán hàng để quen được dân anh chị máu mặt.
Kể ra cũng oan nghiệt, thời điểm ấy chỉ có tôi với đồng nghiệp của mình là biết nhau, làm gì cũng hỗ trợ nhau. Chỉ tiếc là chuyện tình cảm của cô ấy không nói lấy một lời. Cô ấy quen với một thằng trai xã hội đen và sinh ra đứa bé. Tình yêu ấy mà, yêu rồi mù quáng đâu mò được đường đi. Thằng cha đó cũng tạm coi là có trách nhiệm, nhưng cũng chỉ là chu cấp cho có, chẳng thấm thía vào đâu. Đồng nghiệp tôi hi sinh khi đứa bé mới được ba tháng tuổi, cô ấy sẵn sàng là người tiên phong làm mồi nhử cho đám người buôn chất cấm ra ngoài. Và cũng chính vì sự ấy mà phải dâng mạng cho kẻ mình từng ngu ngại mà chìm đắm vào tình yêu. Tôi lúc ấy không kịp trở tay, cũng không có cơ hội ra mặt để đánh chết bọn chúng. Kết cục lũ người đó cũng bị trừng phạt bởi pháp luật nhưng tôi thì mất đi một người đồng hành đáng tin cậy.
Đứa bé sinh ra đã là một món quà trời ban, nó không làm gì, chỉ là một đứa bé ba tháng tuổi chưa cai được sữa mẹ vậy nên tôi đã xin được quyền nuôi nó. Không phải thương hại mà là yêu thương thực sự, tay tôi chăm từ lúc mới đỏ hỏn nên không đành lòng để con bé lưu lạc ở một nơi nào đó không có ai yêu thương mình.
Xin đừng mơ tưởng rằng bố đứa bé ở nơi trừng phạt kia sẽ nhớ đến con mình hay ân hận vì những chuyện đã làm. Hắn giết đồng nghiệp tôi xong không thèm nhìn xác, thậm chí còn lệnh cho người phi tang sạch sẽ, lấp liếm chuyện này. Ngay cả khi trong ngục tù đợi đến ngày hành quyết thì vẫn thái độ mặt song song với trời. Chỉ tiếc rằng hắn nợ mạng thì phải trả bằng mạng.
...
"Đừng bắt con đi nữa, con mệt lắm!"
Tôi hoàn toàn có lí do để từ chối mấy cuộc xem mắt mà mẹ mình sắp xếp với mấy bà mối.
Tôi không chê những người đó, cũng không có thành kiến gì luôn... chỉ là... lòng vẫn vương vấn.
Trước đây bố mẹ tôi cũng đoán ra được chuyện đó nhưng họ cũng chẳng bận tâm, cứ cho rằng chỉ là một tình cảm tạm thời, lâu dần cũng sẽ quên đi. Họ sai rồi, tôi trước nay chưa từng để ý ai khác ngoài người ấy. Tôi luôn tìm kiếm tin tức của người ấy bằng tất cả sức lực của mình. Tuyệt nhiên vẫn chỉ là con số 0.
Hiện tại tôi có Haewon - con gái tôi là tôi cảm thấy đủ về điều đó. Nếu có thêm vào cũng chỉ có một người duy nhất.
Tôi đã nghỉ công việc của mình, đơn giản là vì sợ nguy hiểm cho Haewon. Lần cuối đến gặp sếp, ông ấy vẫn không chịu hé nửa lời. Tôi đành chịu chứ sao.
Bố con tôi từng loanh quanh khắp Paris để tìm kiếm thông tin về anh ấy. Bởi vì trong tiềm thức tôi nghĩ rằng nơi có liên quan tới món quà đầu sẽ là nơi có hy vọng cho tôi nhất. Hahaha, điên thật!
Cuối cùng vẫn là hai vị phụ huynh kia lôi đầu về vì lo cho Haewon sẽ lông bông giống tôi.
Ngoài Paris ra cũng chỉ còn Seoul mới có thể chứa trọn vẹn kỉ niệm. Mà Seoul tôi đã sớm lục tung cả lên rồi.
Hiện tại tôi là chủ một quán ăn nhỏ ở cạnh trụ sở "thân yêu" cũ của mình. Sự đả kích ngọt ngào dành cho người sếp ấy phải không?
...
Haewon bước vào lớp đầu tiên của tiểu học, tôi lo sốt vó. Hàng thứ phải lo toan lại còn thêm phần mẹ cứ thúc giục đi xem mắt khiến tôi đau đầu muốn chết! Thậm chí có lần còn mang theo Haewon để khiến người ta chạy mất.
10 năm rồi có những lúc nghĩ xem mình có bị điên không haha.
Haewon 7 tuổi rồi đấy! Thằng bố điên cũng dạy được con gái ngọc ngà của mình thành một cô bé đáng yêu, lanh lợi. Quá đã!
...
"Bố ơi mình đi đâu thế?"
"Hôm nay bố dẫn Haewon đi thăm một người bạn của bố nhé?"
"Bạn bố á? Có phải mấy cô chú hay đến quán ăn nhà mình không ạ?"
"Không phải, hôm nay là một người bạn mới, một người bạn rất lâu, lâu ơi là lâu rồi bố chưa gặp lại."
"À! Giống như bạn Dae Shim chuyển đi rồi sẽ chuyền về học cùng con đúng không ạ?"
"À...ừ..."
Nhắc đến thằng nhóc Dae Shim đó mà tôi không bao giờ cảm vui mấy. Cảm giác của ông bố có con gái ngoan ấy mà. Gặp mặt là không thấy ưng mắt cái thằng nhóc đó rồi. Sau này phải trông chừng thật cẩn thận mới được.
Tôi tạm thời gạt bỏ cảm xúc của mình, dắt con bé cẩn thận đi vào nhà tang lễ của bệnh viện. Cái cảm giác này... đúng là khiến người ta lại muốn cay mắt.
Di ảnh tiền bối của tôi đập thẳng vào mắt, nụ cười tươi rạng rỡ ấy cũng chỉ là sản phẩm của AI. Bao nhiêu năm nay anh ấy nằm vùng có bao giờ chụp lại bức ảnh đàng hoàng nào cho mình đâu. Chắc là mấy cô cậu mới vào làm kia lục lọi ảnh từ đâu đó rồi áp AI vào để làm di ảnh.
Tôi dạy con hành lễ trước tiền bối lần cuối. Bản thân mình cũng chẳng kìm được nước mắt mà bật khóc, khiến Haewon bé nhỏ phải dỗ dành.
Nước mắt tôi làm nhòe tầm nhìn, ngồi khóc tê cả chân, khi đứng dậy thiếu chút nữa là ngã sõng soài ra sàn. Có thể là chỉ một chút nữa thôi là mặt tôi không biết giấu vào đâu cho vừa. Sự hậu đậu của tôi suýt chọc cười đứa bé đang thẫn thờ bên cạnh vợ của tiền bối. Tôi biết đó là con gái của anh ấy, nếu tính thì năm nay cũng là 17-18 tuổi gì đấy. Cuối cùng tiền bối cũng có thể nhìn trọn vẹn con gái mình, nhìn thật kĩ, thật lâu trước khi mở ra một cuộc đời khác. Con bé không khóc, vốn dĩ không biết khóc vì điều gì, bởi bỗng dưng nhận tin bố đã qua đời mặc dù bản thân ngần ấy năm chẳng biết đến sự tồn tại của ông ấy. Thật sự rất khó xử.
Tôi ổn định lại tâm trạng, tìm đến chỗ ngồi của hai mẹ con.
"Anh ấy đã làm rất tốt, cảm ơn chị đã chờ đợi."
Người phụ nữ ấy chỉ gật đầu, chẳng nhìn lấy mặt tôi, mắt đăm chiêu vào di ảnh. Mấy đồng nghiệp cũ nói rằng chị ấy vừa làm loạn một trận ngày hôm qua, khóc đến chết đi sống lại bên thi thể tiền bối được trao trả. Chị ấy đợi tiền bối ngót nghét 20 năm, đáng ra cũng có cơ hội đi bước nữa khi mà chồng biệt tăm biệt tích. Chị ấy không làm vậy, một mình nuôi con, vẫn duy trì mối quan hệ với nhà chồng thường xuyên, thậm chí còn tự thân lập nghiệp nuôi con gái học hành khá tốt. Nếu là người khác chắc sớm đã bỏ chạy.
Đúng là chấp niệm khiến con người trở nên điên cuồng.
Tôi xin phép được trở về, nếu ở lại lâu có lẽ sẽ khiến Haewon ốm mất.
Nước mắt tôi đủ để lau mặt rồi, không thể để nó tuôn mãi mà thừa để tắm nữa. Tôi cũng chẳng dám thi với chị vợ tiền bối đâu.
"Bố ơi Haewon muốn đi vệ sinh. Haewon không chịu được nữa!"
"Được rồi."
Tôi dẫn con bé tới phòng vệ sinh. Riêng vấn đề ấy thì con bé có thể làm tốt mà không cần sự hỗ trợ của tôi nên có thể yên tâm đứng ngoài tránh những lời dị nghị từ phía phụ nữ.
Bỗng nhiên tôi thấy sếp mình đi với một người mặc đồ lùng thùng, đen kịt từ đầu tới chân cách đó không xa. Không hiểu sao gợi cho tôi cảm giác rất quen thuộc... cực kì quen thuộc.
Bóng hình ấy có chút mảnh mai, cao ráo... thậm chí có mùi hương khiến tôi tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Có chết tôi cũng phải liều mình đánh cược lần này.
Anh ấy muốn đi đâu? Anh ấy muốn làm gì? Tại sao lại khiến tôi mất liên lạc bấy lâu nay? Tại sao lại bỏ tôi lại? Tại sao anh ấy lại có thể đến nhà tôi?
Một dòng máu điên đang sôi sùng sục trong người tôi. Như một con chó điên, tôi lao đến đó hết sức bình sinh, nắm lấy vai người quay lại.
"Hanbin!"
Lời tôi vừa dứt thì ánh mắt đó đã trở nên cứng đờ.
"Jaewon, cậu bị điên à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt đó khi mà giương mặt bị che kín bởi chiếc khẩu trang dày cộm và chiếc mũ rộng vành. Đôi lông mày nâu gỗ nổi bật trên làn da trắng nhưng có phần xanh xao. Đúng, anh ta gần như thấp hơn tôi một cái đầu, y hệt chiều cao của Hanbin trước đây.
"Nói đi, tại sao anh ở đây?"
Tôi tra hỏi, đôi đồng tử ấy mới tỏ ra luống cuống nhìn sếp cũ. Anh ta không ngừng muốn thoát ra khỏi tôi nhưng lại bị lực tay tôi đè chặt lại.
"Thả ra Jaewon. Đây là lính mới. Đừng để ấn tượng xấu của cựu đặc vụ lan rộng."
Anh ta gật gật đầu, không hé lấy nửa lời. Nhưng cuối cùng vẫn có thể thoát ra khỏi sức kìm của tôi. Tuy nhiên dù cho có đeo lens hay nhuộm màu lông mày đi chăng nữa thì tôi chắc chắn rằng ánh mắt này không phải là ngẫu nhiên mà tôi cảm thấy bồn chồn đến vậy.
"Cậu gặp ảo giác à? Tôi bảo rồi, dẹp ngay cái quán ăn của cậu đi, nó chỉ tăng thêm áp lực cho cậu thôi. Đừng có mà nhìn ai cũng ra cái người nghệ sĩ năm đó của cậu."
Người đó tới vỗ vai sếp cũ nói thì thầm gì đó rồi ra kí hiệu tạm biệt. Trước khi đi còn cố ý liếc tới Haewon.
"Bố ơi, bố bị sao thế?"
Tôi đang định lấy đà để bắt kịp anh ta thì tiếng Haewon truyền tới, buộc tôi phải quay lại để trông chừng con bé.
"Haewon đó hả? Gần đây bố con bị ốm đó, Haewon phải chăm sóc tốt nhé!"
"Hehe, việc đó cứ để con!"
Là thằng cha sếp này cố ý giữ tôi lại đúng không? Với bao năm kinh nghiệm xem phim ngôn tình em trốn anh bắt cùng mẹ, tôi không điên mà ở lại tiếp chuyện. Tôi bế chặt Haewon trên tay, đuổi theo người đó như một cơn bão. Đừng hòng thoát khỏi tôi.
Tôi chạy theo hướng người đó đi, chạy hết sức mình. Trên tay bế theo Haewon đang cười phá lên vì thích thú. Nếu có ai để ý chắc có lẽ họ sẽ tưởng bố con tôi bị điên mất.
Quái thật, tôi đuổi anh ta đã được 5 phút, chạy vòng vòng khắp nơi mà không thấy bóng dáng đâu. Anh ta là ma à?
"Bố ơi, mình tìm gì thế?"
"Mình tìm chú mặc quần áo đen đi cùng bác Kim vừa rồi. Con có thấy không?"
"Không phải chú ấy đang đứng ngay sau lưng mình ạ?"
Tôi giật bắn người, quay phắt lại đằng sau mình, đúng là có một bóng đen y hệt người vừa nãy đang di chuyển xa dần. Tôi vội vàng chạy theo. Một tay ôm chặt Haewon, tay còn lại cố gắng với tới người đó.
"Hanbin!"
Tôi gọi lớn nhưng người ấy chẳng dừng lại cũng chẳng chạy mất, vẫn cứ đi bộ như chẳng phải chuyện của mình.
"Habin! Anh đứng lại!"
Cuối cùng tôi cũng có thể nắm lấy cánh tay người ấy mà kéo lại.
"Anh là ai?" - tôi hỏi
"Câu đó là tôi hỏi anh mới đúng. Đang yên lành bỗng dưng động vào người khác rồi tỏ thái độ khó chịu là sao?"
"Tôi... xin lỗi. Tôi nhận nhầm người."
Người đàn ông đó không đôi co gì thêm, chắc có lẽ thấy trẻ con bên cạnh nên không muốn tạo ấn tượng xấu. Anh ta rời đi nhưng không quên lèm bèm gì đó.
...
Hanbin đang muốn trốn khỏi tôi?
Tại sao muốn trốn?
Tại sao không dám đối diện với tôi?
Anh ấy với sếp cũ có quan hệ gì?
Bây giờ sống ở đâu? Có tốt không?
...
Hanbin... cho em một câu trả lời đi. 10 năm rồi, em không phải xã hội đen, em không phải kẻ buôn ma túy, càng không phải là thằng ba hoa chích chòe. Em hiện giờ không nghiện, em hiện giờ làm ăn đứng đắn, cũng chưa đi tìm người khác. Em có Haewon, con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Gia đình em hiểu chúng ta là như thế nào, chỉ cần anh đồng ý, họ có thể sẽ là gia đình của anh.
Em có thể chờ anh, hoàn toàn chờ anh và chắc chắn chờ anh dù cho kết quả có ra sao. Chỉ cần một đáp án từ anh, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái em đều có thể chấp nhận.
Bố mẹ em trước đây bảo em ngốc không biết tìm anh từ các mối quan hệ từng quen. Nhưng anh cắt hết liên lạc như thế, người quen cũng hóa người dưng. Trong 8 tỉ người trên trái đất, anh ở nơi nào? Em muốn tới đón anh. À không, em đến để nhận câu trả lời từ anh.
Sếp cũ của em và đàn anh đã mất là người quen của anh đúng không? Tại sao họ biết về anh mà em lại không được? Em sai ở đâu?
Hanbin, em rất tệ phải không? Từng coi nhau là nhà nhưng hóa ra cũng chỉ là người dưng. Anh không cần yêu em như trước đây, thậm chí anh có thể coi em là người lạ cũng chẳng sao. Em yêu anh là được, em yêu anh trong lí trí, yêu anh trong tâm hồn. Em sẽ biết cách để khiến anh an toàn, em sẽ biết cách để khiến anh không còn vướng mắc gì về em. Em sẽ đứng từ xa và quan sát thôi, được không?
...
Hanbin, em là Song Jaewon không phải là Song Hwarang nữa.
...
Tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp, tối qua có lẽ xả nước mắt hơi quá nên thật khó để đảo mắt xung quanh. Haewon chạy tới cũng phải dè chừng với bản mặt thằng cha mình. Con bé không dám chạm vào mặt tôi, chạy ù đi mách lẻo với ông bà nội.
Bố tôi đi đến với túi chườm lạnh và một cốc nước. Ông thở dài rồi dắt Haewon ra ngoài, trước khi đi bồi thêm vài dòng nhắc nhở.
...
Cuối cùng tôi cũng biết anh ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top