22. Ping pong!

Tôi chết sững, cứng đờ người trước cảnh tượng trước mắt mình. Người mà tôi luôn tin rằng anh ấy chỉ có thể bắt nạt được tôi giờ tay đang trói tên tay sai cuối cùng lại một cách thành thục.

Chỉ mất một vài giây là có thể hoàn thành xong thao tác đó. Anh ấy lạnh lùng liếc chúng tôi rồi ngồi phịch xuống, dựa người vào bức tường, thở hắt ra một hơi.

E rằng đội tinh nhuệ này đến đây là vô dụng. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng trước người gần như thấp hơn tôi một cái đầu, ốm yếu, suốt ngày bị hành hạ bởi những thứ không mấy sạch sẽ không có hình dạng. Anh ấy... có thể khỏe đến mức đó sao? Một mình có thể đánh thắng bốn tên to con bặm trợn, mang theo vũ khí xông vào?

Hanbin giơ tay qua đầu tỏ ý đầu hàng, ánh mắt hờ hững lướt qua đội chúng tôi, những người đang chĩa súng vào phía anh và mấy kẻ bất tài kia. Vô tình nòng súng của tôi trong lúc dẫn đầu chĩa thẳng vào người anh.

"Máu mũi vẫn chảy mà không biết cầm lại hả? Sau này sao có thể yên tâm làm việc được?"

Ánh mắt hờ hững dừng trên người tôi. Không biết đó là lời nói khiêu khích hay là sự quan tâm, bởi giọng nói của anh không chút gợn sóng, giống như hỏi một người qua đường.

Tôi bất giác lại dùng cánh tay áo quệt ngang mũi mình.

"Mũi mà tổn thương sau này khó làm việc lắm đấy. Máu thấm cả cánh tay như vậy rồi mà không biết hả? Nghỉ ngơi đi. Dù gì cũng không gặp lại nhau nữa đâu."

Tôi không hiểu, cũng không biết anh ấy có ý gì khi chỉ nhìn tôi và nói những lời như vậy. Như thể... lời dặn dò của cha mẹ trước khi đi xa.

"Anh Oh Hanbin, chúng tôi cảm ơn vì đã khống chế những tên này. Nhưng chúng tôi cũng có quyền yêu cầu anh phối hợp điều tra làm rõ cùng chúng tôi. Mọi bằng chứng và lời khai anh đưa ra điều có giá trị trước pháp luật. Phiền anh đi theo chúng tôi để làm việc."

Tôi chôn chân tại chỗ, bàng hoàng tột độ trước những gì đang diễn ra. Nó quá nhanh, tôi... tôi không thể tiêu hóa hết.

Hanbin và bốn tên xã hội đen được dẫn đi cùng đội bọn họ. Tôi thậm chí không có thời gian để xem xét kĩ lưỡng cơ thể anh, chỉ biết rằng anh bị đánh một vài chỗ đã sưng tấy lên, quần áo cũng chẳng còn tươm tất.

"Đội trưởng." - Tôi kéo áo anh ta lại.

"Còn gì nữa?" - Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

"Cái người đó... giao cho tôi được không?"

"Cậu...? Không được. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành, giờ là công việc của chúng tôi, cậu không có phận sự chịu trách nhiệm với anh ta."

"Được rồi, nhưng... ra ngoài kia bảo mật danh tính cho người đó."

"Vậy thì được."

Anh ta gật đầu rồi áp giải nhóm người kia ra ngoài và cả anh ấy.

Tiếng xe cảnh sát ầm ĩ bên ngoài, họ chỉ quan tâm đến công việc của họ. Còn tôi, một mình ngẩn ngơ trong căn hộ từng tràn ngập hơi ấm, từng là tất cả...

Hanbin là ai? Tại sao lại làm vậy? Tự vệ chính đáng? Nhưng tại sao chỉ nói với mình tôi?

Tôi thực sự không biết nên sụp đổ hay vui mừng.

Khoảnh khắc ấy, anh thực sự rất bình tĩnh trước họng súng của tôi, dường như đã biết trước tất cả. Có lẽ anh cũng đã đoán ra người trước mắt mình là ai.

...

Những tài liệu mật được tôi bàn giao lại cho tổng bộ, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành.

Ha... kết thúc thật rồi.

Mọi thứ đều kết thúc thật rồi.

Vì lần này bọn chúng không có kẻ nào đủ mạnh để chống lưng nên Hắc Long Bang chỉ còn là quá khứ. Mọi thứ của chúng đều bị tịch thu, niêm phong chờ đến ngày phán xét. Một đế chế hùng mạnh giờ chỉ còn là dĩ vãng. Tất nhiên Song Hwarang giờ chỉ còn là một cái tên vô danh, vô giá trị.

Nhưng sự thật rằng, tôi vẫn nghiện. Nghiện thuốc lẫn nghiện tình.

Tôi giờ sống bằng thân phận nào kế tiếp?

Những vết trích loang lổ trên tay, vết thương trong mũi mới chỉ hồi phục.

Hai căn nhà trống trải, công việc người rối tung, người chẳng còn gì.

Đến lúc tôi phải ngắt kết nối tạm thời với thế giới, nhỉ?

...

Tôi cai nghiện trong gần một năm, có thể coi là cá thể đặc biệt tích cực trong trại. Chưa từng có ai nghĩ một viên cảnh sát sẽ đi cai nghiện cả, nhưng tôi thì có. Có lẽ nên được coi là trại tái tạo lại con người. Thay vì kiểu tóc vuốt bóng bẩy, thỉnh thoảng pha tạp thứ màu nhuộm linh tinh của những kẻ đầu đường xó chợ thì xuất trại tôi lại trở về hình dáng của người đàng hoàng, chín chắn. Tóc cắt húi cua, cơ bắp săn chắc hơn chút, cũng có tăng cân nhẹ, da phần nào xuống màu. Cứ như thể vừa đi nghỉ dưỡng về.

Tổng bộ biết ngày tôi ra trại nên đã điều động người tới đón. Họ đưa tôi đến nơi nhận nhiệm vụ lần đầu tiên, nơi là đáng ra phải quen thuộc nhưng sau ngần ấy thời gian biến thành nơi lạ lẫm. Sau ngày hôm ấy mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, Hắc Long Bang chính thức sụp đổ, phải chăng nếu còn cũng chỉ là mấy thằng em cổ lỗ sĩ, cái bọn chuyên huênh hoang tỏ ra có máu mặt trong xã hội. Cái thể loại ấy chúng tôi không cần để tâm, bọn chúng chỉ là kí sinh trùng, cảnh sát khu vực chỉ cần tác động một chút là có thể xử lí ngay. Bốn con quỷ trấn yểm bang phái cũng cúi đầu nhận tội, thậm chí Ahn Woomy không thèm để tâm đến hình phạt tử hình của bản thân, dự phiên tòa xét xử như thể một người chẳng liên quan.

Nhưng điều tôi luôn trăn trở là người tôi đã từng yêu... rốt cuộc là ai?

"Cục trưởng... cái người đó, Oh Hanbin đó thực sự là ai?"

"Cậu yên tâm, cậu ta không liên quan gì đến việc này. Chúng tôi đã điều tra ngày hôm ấy cậu ấy chỉ là tự vệ chính đáng."

"Tự vệ chính đáng?"

"Ừ, tự vệ chính đáng."

Liệu tôi có thể tin được câu trả lời hời hợt như thế này? Điêu toa!

"Xin lỗi nhưng nếu như anh ấy là một nghệ sĩ thì điều này không phải quá bất khả thi lắm sao? Tôi đồng ý rằng người anh ấy khá săn chắc nhưng với một người vừa ốm dậy đã một mình chọi bốn kẻ mang vũ khí ập vào..."

"Cậu... 5 năm có lẻ vẫn chưa đúc kết được chút nào sao? Đồng nghiệp của cậu đã tra hỏi cậu ta như vậy mà cậu vẫn không chịu tin? Nghệ sĩ học võ phòng vệ lạ lắm hả, chưa kể trên đời này có biết bao nhiêu người có tài mà không chịu lộ diện chứ!?"

Không đúng, mặc dù lời này có lí thật nhưng với tư cách là người gần gũi với Hanbin nhất tôi vẫn cảm thấy chuyện này thực sự có uẩn khúc. Vẫn có chỗ nào đó không đáng tin.

"Giờ anh ấy đâu rồi, cục trưởng?"

"Cậu tìm cậu ta để bái ta thầy đấy à? Ngày hôm ấy quả thực tôi phải cho cậu một trận vì dám để bản thân ngất ngay trong lúc làm nhiệm vụ."

"Ít nhất chưa sốc thuốc đâu sếp."

Sếp tôi bị chọc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tôi chẳng phải người được sếp yêu quý, thế nên nhiều khi ông ấy dễ hằn học. Mấy năm qua chủ yếu nói chuyện qua điện thoại hoặc gửi tin mật nên ông ấy khó có thể bày ra vẻ khó chịu trước mắt tôi, coi như chịu uất ức rồi đi.

Tôi không gặng hỏi nữa, vì vốn dĩ có hỏi cũng chẳng moi được gì nhiều. Thà tự thân vận động còn hơn. Một năm cai nghiện mà tôi tưởng mình bị ngắt kết nối với thế giới, ăn uống nghỉ ngơi quy củ như một con robot không biết đến thiết bị hiện đại là gì. Cuộc sống như nghỉ dưỡng tại đất nước mất quyền truy cập toàn cầu.

Xong nhiệm vụ lần này tôi được phép nghỉ dài hạn. Tuy nhiên vẫn đắn đo có nên về thăm lại nhà không bởi ngần ấy năm mất tích, có khi ở nhà đã lập bàn thờ cho mình.

"Này, Song Jaewon."

Cục trưởng gọi tôi lại khi tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng. Cái tên này... lâu lắm rồi mới được nghe thấy.

"Vâng, sếp?"

"Về nhà được rồi. Sau này cũng không phải trốn nữa đâu."

Tôi thực sự không biết nên nói gì. Về nhà? Thật sự được về nhà? Về nơi có gia đình của tôi?

Tôi vội vàng gật đầu, chẳng hiểu sao nước mắt trào lên từ bao giờ.

...

Tôi đeo balo đựng vật dụng cá nhân, tay cầm theo rượu gạo mà bố mẹ thích nhất, không biết mấy năm qua họ có thay đổi sở thích này không. Thực sự bản thân tôi rất khác, không biết họ còn nhận ra đứa con bất hiếu này không.

Nhà tôi trong một con ngõ nhỏ, cũng chỉ là nhà ở bình thường hai tầng với vài ba cây cảnh xung quanh mà thôi, thậm chí nó còn hơi cũ so với mấy ngôi nhà cùng khu.

Tôi đứng trước nhà cũng gần nửa tiếng, đấu tranh tư tưởng có nên nhấn chuông hay không, dù gì cũng là nhà của mình chẳng qua không thể vào được vì bố mẹ hẳn đã thay khóa cửa mới. Tôi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể day dứt với nó lắm. Một vài người đi qua không phải vì trên tay tôi có quà đã gọi cho cảnh sát tóm cổ tôi rồi.

Lần này tôi hạ quyết tâm nhấn chuông cửa.

"Ping pong!"

"Ping pong!"

Trong nhà bắt đầu có tiếng người truyền tới. Cánh cổng mở ra kẽo kẹt, chắc phải thay cái mới.

Ngay khi nhìn thấy tôi, mẹ nheo mắt nhìn dò xét rồi đứng chết lặng tại chỗ.

"Mẹ!"

Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bà nào thể quên được đứa con trai mang nặng đẻ đau, ngày nào cũng ôm tia hi vọng nó có thể trở về. Làm sao có thể quên đứa con từng dính lấy mình như keo, cũng chẳng quên được đứa con từng phải canh cánh trong lòng liệu những ngôi trường hào nhoáng ngoài kia có thực sự phù hợp với con mình. Dù cho thằng nhóc đó có bẹo hình bẹo dạng đi chăng nữa thì Jaewon vẫn sẽ mãi là Jaewon của mẹ.

"Mẹ!"

Tôi gọi lần nữa, lần này giọng tôi đã bắt đầu nghẹn ứ trong cổ họng.

Mẹ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài đi tới một góc, chẳng hiểu sao lôi đâu ra cái chổi quật vào mông tôi mấy cái.

"Huhu mẹ ơi, con đau..."

"Cái thằng... giờ mới biết đường về hả!?"

Tôi vẫn cứ vừa khóc vừa đứng yên đó cho mẹ đánh. Mẹ đánh không đau, chỉ giống như lấy lệ. Mũi bà sụt sịt, vừa đánh vừa mắng.

"Sao giờ mới vác mặt về!? Cái thằng này đùa không vui!"

"Mẹ ơi con xấu hổ, con vào nhà mẹ đánh tiếp được không?"

"Ừ, vào nhà, vào nhà mẹ với bố sẽ cho mày một trận."

Tôi được dẫn vào nhà, giống như hồi cấp một được mẹ đón sau mỗi giờ học, mẹ đi trước còn tôi sẽ theo sau nói luyên thuyên về những thứ ở trường.

"Lão già kia, thằng con ông về rồi!"

Bố tôi từ đâu chạy tới, tay cầm điều khiển, chân đeo dép chân không, ngỡ ngàng nhìn tôi.

"Bố! Mẹ đánh con giữa đường huhu."

Bố tôi không nói nên lời, đánh rơi cả điều khiển trên tay xuống sàn.

"Thằng con ông... về rồi đấy"

Mẹ sụt sịt lay nhẹ bố, tay kéo tôi lại gần.

"Cái thằng này...! Mày đi đâu để cho bố mẹ lo muốn chết!"

Bố ôm choàng lấy tôi, đôi mắt nhăn nheo cũng đã bắt đầu ứa ra nước mắt.

"Về là tốt... về là tốt."

Cả nhà tôi đoàn tụ, nước mắt nước mũi tôi cũng tèm nhem cả rồi.

...

Có vẻ hôm nay là chủ nhật nên bố mẹ tôi muốn nghỉ. Họ chỉ là người buôn bán bình thường, ngày buôn ngày bán được đồng nào hay đồng ấy.

"Mẹ, con cún mẹ mới nuôi ạ?"

Tôi chỉ vào chú chó corgi đang quấn lấy chân mình. Lạ thật, mới gặp lần đầu mà đã quấn quýt đến mức này rồi, không phải bị thiểu năng chứ?

"Cũng gần hai năm rồi, nuôi cho vui nhà vui cửa."

"Không phải bố không thích chó sao?"

"Trước thì là vậy, sau này không biết sao lại đổi ý."

"Nó tên gì ạ?"

Mẹ tôi liếc bố, hai ông bà ậm ừ một lúc rồi mới dám nói ra.

"Jaewonie."

"Hả?"

...

Sau bữa tối cả nhà tôi quây quần trước TV, mở một bộ phim đang chiếu dở mà mẹ tôi gần đây thích xem. Tôi vốn dĩ không có hứng xem phim cho lắm, cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng vì chiều mẹ nên cũng ngồi vào xem.

Ban đầu chỉ là đoạn kí ức của nam chính về tuổi thơ của mình, từ tiểu học cho đến cấp ba, tất cả đều gắn liền với một cô bé trông khá đáng yêu. Cho đến khi lên đại học, tôi lại thấy nam chính này khá quen, dẫu biết khi lên phim sẽ phải chỉnh sửa diễn viên béo hơn để phù hợp với kịch bản nhưng thực sự... cảm giác này không lẫn đâu được. Phân cảnh trở về thực tại với tiếng khóc xé lòng giữa công viên của nam chính khiến tôi bừng tỉnh. Phải, là anh ấy, phía sau còn có bóng mờ nhạt của tôi và bạn diễn bất đắc dĩ. Đã bao lâu rồi tôi chưa thể gặp Hanbin? Đã bao lâu rồi tôi không thể cùng nói chuyện với anh ấy?

"Mẹ..."

Mẹ tôi quay lại, mắt đã sưng húp vì khóc. Còn bố đã ngủ gật từ lúc nào.

"Hả?"

"Mẹ có điện thoại không? Con muốn mượn một chút."

Mẹ tôi lục lọi rồi đưa điện thoại của bà cho tôi. Đáng lẽ ra sáng nay phải mua một chiếc mới để liên lạc ngay cho anh ấy, chúng tôi đã cách ly nhau quá lâu rồi.

Dù một năm trôi qua tôi hoàn toàn vẫn có thể nhớ rõ số điện thoại của Hanbin... nhưng lần này gọi tới vài chục cuộc đều không có hồi âm. Bất lực, tôi đành gọi cho quản lí của anh. Có lẽ may mắn không mỉm cười với tôi, người này cũng không bắt máy. Chà, có lẽ họ đã đổi số điện thoại mới để không bị làm phiền.

"Mẹ, mẹ biết cậu diễn viên chính này chứ?"

Tôi lập tức quay sang hỏi mẹ, thầm cầu mong thu thập được tin tức gì đó bởi tôi đã phải biệt lập với xã hội bấy lâu nay, thậm chí về tới nhà cũng không ngộ ra mình sống như thể người rừng.

"Biết chứ! Nổi tiếng như vậy mà, cái cả không phải bạn của con sao?"

"Bạn của con?"

"Không phải à? Thằng bé thậm chí còn tới nhà mình chơi."

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, anh ấy thậm chí còn biết đến nhà tôi, điều mà ngay cả những tên xã hội đen kia còn tuyệt đối không thể lần ra.

"Mẹ nói thật? Anh ấy đến từ bao giờ?"

"Chắc... cũng gần một năm nay thì phải. Mẹ nhớ lúc ấy công ty thằng bé có ông giám đốc gì đó dính líu đến buôn chất cấm, sao đó hàng loạt nghệ sĩ rời công ty. Đúng thật vụ đó nổi đình đám luôn! Gì mà công ty một đống nợ, bồi thường đủ thứ. Nhưng sốc nhất chưa phải là mấy cái đó, sốc nhất phải là thằng bé đó chọn giải nghệ thay vì chuyển sang công ty khác giống như mấy nghệ sĩ kia!"

"Mẹ... mẹ nói thật hả?"

"Mày giống như người trên trời vậy!? Rốt cuộc mày đã làm gì mà bỏ lỡ tin tức nóng hổi như vậy hả con?"

Mẹ tôi cau mày, chắc chắn bà không nói dối. Nhưng anh ấy chọn giải nghệ? Không phải là đang đứng trên đỉnh cao sao? Ngoài công việc đó ra thì Hanbin cũng chẳng còn công việc khác. Điên, điên thật rồi.

"Chưa hết, sau ngày công bố giải nghệ được vài hôm thì bỗng dưng thằng bé đến nhà mình, nhận là bạn của Jaewon. Nó thực sự đẹp trai lắm, nói chuyện cũng rất lễ phép. Nhưng mà mày với thằng bé đó có chuyện gì mà không thể kể cho bố mẹ biết? Nó còn nói Jaewon nhà mình sắp về làm bố mẹ lạnh hết cả sống lưng. Nhưng hỏi Jaewon đi đâu thì không chịu nói. Giờ nói xem, suốt thời gian qua mày làm gì hả con trai?"

Tôi lắc đầu, cố né tránh câu hỏi. Nhưng nếu biết được cả nhà tôi, thậm chí còn hòa thuận với bố mẹ tôi thì rốt cuộc anh ấy là ai cơ chứ? Thần? Quỷ?

"Vậy anh ấy có thường xuyên đến đây không?"

"Từ lần đó tới nay thằng bé bặt vô âm tính, đọc báo hay xem tin tức cũng không nhắc tới nữa rồi. Lần này quả thực là giải nghệ lui về ở ẩn thật."

Tôi không thể chấp nhận được sự thật. Giá như ngày hôm đó... ngày hôm đó tôi níu anh ấy lại một chút thì hay biết mấy. Giá như ngày hôm đó tôi cố gắng đòi thẩm vấn anh ấy thì hay biết mấy. Tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi làm gì cơ chứ...? Giờ biết tìm Hanbin ở đâu?

Tôi thực sự rất bối rối. Giá như... giá như quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.

"Này, không phải Jaewon nhà mình có gì đặc biệt với cậu bé đó phải không?"

Tôi chợt tỉnh táo, tại sao mẹ lại nhìn ra được? Có lẽ là do tôi yếu nghề nên không che dấu nổi rồi...

"Đừng khóc, sáng nay con đã khóc rồi mà?" - bố tôi bỗng nhiên đi tới vỗ nhẹ vai tôi.

Bộ phim vẫn chiếu, cảnh tượng bi thảm hiện ra trước mắt. Khung cảnh tang thương của nam chính với khu mộ trải đầy hoa cúc trắng cùng đoàn người áo đen. Người đi rồi nhưng miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nữ chính đứng chết lặng bên cạnh, gương mặt hốc hác, thiếu sức sống, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Tôi... không muốn như vậy. Cho dù là phim hay ngoài đời thực cũng đều không muốn kết cục đau đớn như thế. Bỗng nhiên tôi muốn khóc, khóc thật lớn.

Bố mẹ tôi như nhận ra điều gì đó, vỗ về tôi trong vòng tay.

"Chỉ là ảo ảnh mà con tự nghĩ ra thôi. Cậu ấy có lẽ đang đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Không sao cả."

Phải rồi, tại sao tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này chứ? Rằng anh ấy vẫn bình an, rằng anh ấy chỉ là muốn tìm lại yên bình vì đã lỡ yêu lầm người. Có lẽ anh ấy giờ đây nghĩ rằng tôi đã vào tù như mấy kẻ kia. Anh ấy chấp nhận buông bỏ tôi thì sao?

Nhưng... anh ấy vẫn lạ lắm, không phải như vậy. Tôi có thể chắc chắn.

Người từng là gia đình, giờ ở nơi đâu?

Một động lực nào nào thôi túc tôi đi tìm hi vọng cho bản thân, đi tìm lại sự thật.

Nhưng với tình trạng rối ren như vậy, mò kim đáy bể bằng cách nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top