21. Chạy
[Cảnh báo: phần truyện này có sử dụng ngôn từ tục tĩu, các hành động mang tính chất bạo lực, tệ nạn xã hội. Hãy cân nhắc trước khi đọc truyện. Xin trân thành cảm ơn!]
...
Hanbin muốn về. Tôi phải làm sao?
Không ổn, thực sự không ổn.
Trước đây luôn muốn anh ấy có thể bên cạnh mình, ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn cho anh ấy. Giờ lại muốn Hanbin ở chùa càng yên càng tốt, không muốn anh ấy đến gần tôi chút nào.
Tôi biết sớm muộn gì cuộc tình này cũng sẽ đi đến hồi kết. Nhưng tôi không chắc nó sẽ hạnh phúc hay đầy tổn thương. Người ta nói rồi đấy, đâu ai bình thường khi yêu. Tôi muốn yêu, cũng muốn được yêu nhưng cuộc đời không cho phép tôi yêu trọn vẹn. Đúng là càng dùng thuốc đầu óc lại càng mông lung. Nhiều khi phải tự tát mình vài cái đau điếng để vơi đi phần nào sự mất trí của mình.
Hanbin được tôi trấn tĩnh ở lại chùa thêm vài ngày nữa, lí do tôi có thể bịa ra rằng Ahn Woomy luôn để mắt tới anh ấy, đợi cho cô ta nắm quyền phân phối diện rộng trong phi vụ sắp tới thì mới có thể an tâm trở về.
Nực cười thật, nghe chừng rất thuyết phục nhưng lại thực sự vô lí. Nếu có thật thì hà cớ gì Hanbin phải sợ cô ta chứ? Anh ấy hoàn toàn có thừa tiền để phá bùa, thậm chí là có thể quật ngược lại cô ta, phải không? Haha, có lẽ là lại nghĩ tới tôi, một con tép luôn chạy xung quanh làm hài lòng bọn chúng. Nghĩ cho cái phận chân sai vặt, đúng là có chỗ đứng nhưng chỉ là lắt lẻo trong gió. Cũng có thể nghĩ vì tôi không còn ai chống lưng nên không thể tùy ý hành động được, chịu thiệt chút cũng không sao.
Điên đầu!
...
Sau ngày này... còn ngày mai không?
Sau ngày này tôi bọn chúng có phải trả giá thích đáng không?
Sau ngày này...
Chết tiệt... tự hỏi rồi ai trả lời!?
Tôi ngắm kĩ mình trong gương, mặt mày không khác gì thằng nghiện, một thằng nghiện chịu tập thể hình haha! Giao diện có chút đấm nhau với thể hình, nhưng mấy vết kim tiêm lại trở thành bút ghi nhớ của mấy đứa học sinh, làm cho người tôi không khác gì một con tắc kè hoa dị tật.
Ngày hôm nay tôi chọn nhai thuốc, ít nhất thì cũng không luống cuống mà lệch vein. Một mình phê pha trong phòng tắm, hết giờ thì tát vài cái trấn an rồi như thói quen hằng ngày chọn đồ đi làm.
Ngẫm lại cô ta ngốn biết bao ngày giải bùa cho Hanbin, trì trệ mãi mặc cho tôi phát cáu. Nhưng dù gì tôi cũng đi trước một bước, 100 ngày chỉ là một con số, cô ta có cài cắm người cũng không thể tìm ra kẽ hở.
Gần đây không biết cô ta còn giở trò gì nữa. Chỉ mới hôm trước thôi mà Hanbin đã mơ thấy cháy to, ở một khu theo như mô tả lại có vẻ giống phân xưởng của bọn chúng. Tôi vốn dĩ không tin nhưng vì muốn phòng ngừa chuyện xấu nhất xảy ra nên đã cho lắp đặt hệ thống báo cháy ở cả hai nơi. Lũ người đó không chút nghi ngờ, sẵn sàng tiếp tiền cho việc lắp đặt ngay trong đêm.
Mấy bộ đồ trước mắt... có tiếc thì sau này cũng bỏ vào một xó xỉnh nào đó thôi. Không có nhu cầu mặc, mà có nhu cầu cũng không được phép mặc lại. Thế nên hôm nay tôi đặc biệt chọn một bộ đồ thể thao đơn giản, street style giống như mấy thanh niên tầm tuổi thường mặc. Đồ rộng rãi vừa thoải mái mà vừa có thể che đi áo chống đạn bên trong.
Xong xuôi uống chút nước, ngắm nghía lại mấy thùng đồ ngăn nắp xếp chồng lên nhau, chủ yếu là quần áo, vật dụng cá nhân cuối cùng cũng chờ đến ngày hết hạn sử dụng. Hơi lưu luyến nhỉ?
Những tài liệu mật, tôi cất ở nơi không ai ngờ tới, một nơi tôi đã ngắm sẵn rằng chẳng ai có thể tìm ra, thậm chí đôi khi chính tôi còn vô thức quên mất nó.
...
Ahn Woomy và Boma đang ngồi chờ tên đối tác giả tới. Bọn chúng dường như không hề biết chuyện gì đang xảy ra, thản nhiên bàn nước đi tiếp theo nếu như phi vụ lần này thành công.
5 phút nữa tên hàng nhái đó sẽ đến, cũng đủ thời gian cho việc đóng gói gấp rút. 10 - 15 phút cơ bản sẽ hoàn thành xong việc xếp hàng. Khoảng 15 - 25 phút việc vận chuyển bí mật sẽ bị lộ, có lẽ thời gian mà tôi đã áng chừng như vậy bởi vì việc ngày hôm nay là ngày lấy hành đi phân phối như mọi khi. Cho dù có ai đó nghi ngờ bởi việc "ôm" luôn cả phần của Woomy và Boma cũng bị người của hai con cáo già kia một là đánh cho nhừ tử, hai là đã bị tiền bịt miệng. Trong vòng 30 phút hai chú cháu nhà Ahn sẽ rơi vào thế lưỡng lự, vừa không nỡ bỏ lỡ khách hành quý mà vừa muốn vặt lông hai tên kia.
Thật thú vị.
...
"Nếu để nói về hoa hồng cho các vị, chúng tôi không tiếc..."
Tên hàng giả đang nói rất lưu loát thì bị khựng lại bởi một loạt hành động khó chịu từ phía đối diện. Chú cháu nhà Ahn xì xào to nhỏ trông rất ngứa mắt. Để xem nào, tầm này là phát hiện hàng hóa bốc hơi rồi.
Tôi vờ như lo lắng, cau mày nhìn Ahn Woomy. Cô ta hiểu ý, vẫy nhẹ muốn tôi ra khỏi phòng, bên trong để Ahn Boma tiếp chuyện.
"Sao thế? Cái tên kia không ổn à?"
"Ch* ch*t! Mày về kiểm tra hàng ngay! Hai con khỉ già kia cuỗm gần hết rồi!"
Tôi đang hả hê, nhưng tiếng cười chuẩn bị bật thành tiếng đành phải chuyển thành tiếng chửi thề.
"Con m* nó!? Đùa đấy à? Cô ở lại với tiền bối hay đi cùng luôn?"
Ahn Woomy do dự, nhìn về phía cánh cửa phòng đang đón gã gà mờ kia rồi lại nhìn về phía tôi không nhịn được mà vò đầu. Tôi càng nhăn mặt thì cô ta càng đắn đo.
"Nghĩ làm quái gì nữa!? Đi!"
Tất nhiên vì cô ta là một con cáo ranh nên luôn phải trong tầm ngắm của tôi, lần này tôi thắng.
...
Trên đường đi tôi cố kéo dài thời gian để chúng sớm sa vào bẫy, nhưng vị trí ghế phụ thì chẳng ngồi yên chút nào. Cô ta liên tục thúc dục tôi đạp ga tối đa, tôi có chán sống đâu?
"Đ*t con m*! Mày điếc à? Đi nhanh lên!"
"Điên à? Mày vừa muốn chết sớm vừa muốn mất hàng hả?"
Vừa dứt lời, Ahn Woomy nhảy bổ tới muốn cướp vô lăng từ tay tôi khiến cho chiếc xe bất ngờ chao đảo. Lần này tôi lại đụng phải con điên rồi.
"Tao nói mày muốn chết à!? Sắp tới nơi rồi, mày im ngay!"
Cô ta vẫn cố nhướn người để đạp chân ga. Vốn dĩ không muốn đụng chạm gì tới phụ nữ nhưng trường hợp này quả thật là một con quỷ. Sẵn có máu điên trong người, tôi đạp cô ta đập mạnh vào cửa xe. Chưa kịp phản ứng thì lũ đàn em gọi tới, Woomy đành chịu đau nghe máy.
"Chị Ahn, lũ chó săn chặn đầu xe mấy thằng khốn đó rồi! Giờ làm sao?"
Ahn Woomy cắn chặt môi, mắt đảo qua lại rồi lại nhìn chằm chằm tôi. Tất nhiên điều này đều trong dự tính của tôi. Cô ta đang ý thức được rằng mình có nguy cơ bị truy lùng ngay tức khắc, đặc biệt trong tình thế chẳng có một thế lực nào đó đủ uy quyền đứng sau như hai gã cáo già kia.
"Chị Ahn! Trả lời đi!"
Ahn Woomy bối rối nhìn tôi, cô ta rơi vào khủng hoảng rồi.
"Nói chúng nó phóng hỏa đi." - Ả nghiêm giọng nói.
Tôi đạp phanh gấp, thiếu chút nữa là xe phía sau xảy ra va chạm với xe tôi.
"Mày... thần kinh rồi Ahn Woomy. Đ*t m*! Tiền, máu, mồ hôi của nhà mày mà, mày có ý thức được không?"
Đầu ả như thể sắp nổ tung, mạch máu nổi lên trông không khác những con giun xanh đang ngọ nguậy trong người ả. Bàn tay đó chuẩn bị đà để tác động tôi thì tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục cắt ngang.
"Cái đ*o gì nữa!?"
"Cháu đang ở đâu!? Khốn khiếp, "chó săn" sắp tìm tới đây rồi!"
Cô ta bất giác chậc một tiếng, lại nhìn tôi. Tất nhiên không thể để cho cô ta làm loạn nên tôi đành dùng tới một phương án khác.
"Tiền bối, mọi người trốn trước đi, về nhà hoặc tới công ty thu xếp để phòng trừ trường hợp xấu. Em và Ahn Woomy tới kho một chuyến."
Không thể để cho chúng cơ hội nói chuyện nào nữa, tôi tắt phụp máy, nhấn chân ga phóng thẳng tới kho của chúng. Tôi có chết cũng phải chết chung! Không thể nói đốt là đốt! Chỉ vài mươi phút nữa thôi tất cả sẽ bị bao vây, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ahn Woomy hay bất kì ai khác sẽ phải trả giá cho những gì đã làm, muốn trốn đâu dễ!?
Ahn Woomy cau có nhìn tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
...
Tôi điên đến nỗi lao thẳng xe vào ngay giữa xưởng khiến mấy thằng em đứng đó sững sờ. Một khi tôi đã sôi máu quyết tâm, đừng cố cản.
Ahn Woomy gấp rút xuống xe, chạy tới kho chứa.
Trước mắt ả là một lũ bị đánh đến bầm dập, phần nhiều đã được đưa đi sơ cứu, còn một số vẫn cố chống cự chờ ả đến. Ahn Woomy thở dài, cau có nhắc nhở bọn chúng gì đó rồi kiểm tra hàng.
Tất nhiên rồi, đã cướp thì phải cướp trắng trợn, trước sau gì cũng chia bè rẽ phái mà thôi. Hai con cáo già đó đâu nể mặt ai, khi lão già sống dở chết dở đã luôn thái độ ra mặt. Dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình.
"Chết tiệt, hai lão già này..."
Cô ta chết đứng giữa kho, không nói gì. Tôi cũng vậy, muốn cho cô ta chút thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ trước khi vào tù, dành chút nhân tính cuối cùng, nhỉ?
Bỗng dưng một thằng ất ơ nào đó chạy tới, thở hổn hển, nói không ra hơi làm cắt đứt việc cố kéo dài thời gian của tôi.
"Chị... chị Ahn... chạy!"
Ahn Woomy cau mày, quay lại nhìn cái tên đang thở thừa sống thiếu chết ấy.
"Mày nói tử tế tao nghe thằng ch* này!"
"Chạy... chạy đi! Bọn chó săn mò tới rồi!"
"Chúng mày..."
Ahn Woomy ngập ngừng điều gì đó, tôi muốn xem cô ta đang tính toán gì trong khi cảnh sát đã bao vây toàn khu vực này. Hắc Long Bang chuẩn bị tàn đời, lão già chết, nội bộ chia rẽ, những kẻ chống lưng hời hợt e rằng khó mà thoát.
"Hwarang, mày còn tỉnh được lâu không?"
"Chắc còn vài tiếng nữa, vẫn còn vài viên chống đỡ. Cô muốn làm gì?"
"Đốt đi!"
Quả thực, cô ta chẳng còn gì để mất, ít nhất còn giảm được tội. Nếu có chạy thoát vẫn còn nắm rõ công thức nên chẳng tiếc rẻ gì cái nhà xưởng rách nát chẳng còn gì này.
Tôi thở dài, không thể khuyên được nữa đành gật đầu đồng ý. Dù gì muốn thiêu rụi nơi này trong nháy mắt đâu phải dễ, đặc biệt là khi có hệ thống chống cháy mà cách đây không lâu chính cô ta đã gật đầu đồng ý lắp đặt. Ha, đúng là gậy ông đập lưng ông. Ít nhất cũng phải mất 5-7 để ngọn lửa lan mạnh dù cho có đổ xăng đi chăng nữa. Tương tự, nếu hai con cáo già bên Busan cũng nảy ra ý tưởng này thì cũng thật khó cho mấy gã.
Nhìn ngọn lửa bắt đầu lan rộng mắt Ahn Woomy đầy nuối tiếc. Tất nhiên tôi và cô ta không ai dám phóng hỏa, chúng tôi chỉ dám ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu. Đó là nơi giúp cô ta có ngày hôm nay, được ăn sung mặc sướng, có thể hống hách trước mặt bao nhiêu người. Đốt nó là đốt cả sự nghiệp mà ba người nhà cô ta gây dựng.
Tôi đã bàn trước với phía cảnh sát chừa cho chúng tôi một lối thoát để Ahn Woomy có thể về nhà lần cuối. Hơn hết là có thể lục soát nhà cô ta khi mà bằng chứng đang hiện rõ trong lúc bọn chúng đang cố gom tất thảy những thứ quý giá chạy thoát cùng. Vụ cháy đã có lính cứu hỏa và những đường ống nước tôi cố ý lắp đặt sẵn ngăn không cho lan sang những vùng xung quanh. Những tên đàn em ở lại chỉ còn có thể ở lại chịu trận, không có đường lui.
...
Chúng tôi đã tương đối bỏ xa nhà xưởng nhưng tiếng còi rú của xe cảnh sát lẫn chữa chạy vẫn len lỏi vào trong xe. Mắt Ahn Woomy đầy tơ máu, đỏ hoen cố nhìn về phía trước. Tôi biết tay cô ta siết chặt đến nỗi nhàu nát cả chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ mới mua gần đây. Trước tiên tôi cần đưa cô ta về nhà trước, để cho gia đình tưởng mình có cơ hội sắp xếp chạy trốn, sau đó vờ như cần về nhà để thu dọn một số tài liệu quan trọng của bang cùng bọn chúng biệt xứ.
"Ahn Woomy, nghe tôi nói. Cô về nhà gom hết những gì quý giá có thể giúp ích cho mình, khoảng nửa tiếng sau sẽ có người đưa cô và tiền bối ra sân bay. Tôi không biết mình có thể chống cự ở đây bao lâu nữa vì hiện tại chắc chắn hai gã bịp bợm kia sớm muộn sẽ bị tóm."
"Mày... mày tính đi sau? Đ*t m* thằng khốn này mày còn muốn sống không đấy?"
Ahn Woomy quay phắt lại, chửi tôi thậm tệ bằng chất giọng khản đặc, nghẹn ứ những uất ức trong lòng. Tôi biết ả không muốn mất một con cờ tốt như tôi nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, nếu muốn sống một cuộc đời khác thì cũng phải tạo cái cớ cho sạch.
"Đưa tôi số thuốc còn lại, tôi sẽ cố chống đỡ."
Tôi không hiểu sao mình lại có thể thốt ra câu này, con mẹ nó! Tôi quá nghiện rồi! Đúng thật, tay tôi bắt đầu run nhẹ, dần dần mất tập trung khi lái, không biết có thể tỉnh táo với mấy viên nhai qua bao nhiêu ngày nữa.
"Mày lại đến cơn à!? Thằng... Haizzz, thôi, đạp ga mạnh lên để tao còn trốn. Địa điểm như chú Boma đã sắp xếp, cố mà tới. Nhưng nếu mày bị bắt, chỉ có một con đường cho mày thôi, hiểu chứ?"
Tôi gật gù, sợ nói ra lại mất tập trung, cố gắng nhìn đường để giữ tỉnh táo. Phần "con" đang dần kiểm soát cơ thể, nếu không phải vì tôi cố rèn sức chịu đựng trong mấy ngày qua thì có lẽ giờ này tôi đang nốc hết số viên "kẹo" còn lại.
Điện thoại Ahn Woomy lại đổ chuông, lần này không phải Boma hay đàn em thân cận nữa mà là Jasan. Ả thấy thì nổi hết gân xanh trên mặt lên, không chân chừ mà nghe máy.
"Nể mặt bao nhiêu năm nay tôi gọi chú lần cuối. Sao? Giờ hả hê lắm hả?"
"Hahaha! Não chú cháu mày chỉ đến thế thôi nhỉ? Nên nhớ số hàng đó là bọn tao lấy từ chỗ mày, giờ bọn chó săn đó đánh hơi đến tận xưởng của bọn tao rồi, không phải là chú cháu mày đi trước rồi hai lão già này theo sau sao?"
"Lằng nhằng gì nữa, không lo chạy mà còn có thời gian khiêu khích à!? Hay ông định lập di chúc cho tôi?"
"Ahn Woomy, Ahn Boma, Kim Doyi, số nhà chúng mày tận rồi. Giờ chúng mày mất hết, bọn tao cũng chuẩn bị đoàn tụ trong tù cùng cả nhà chúng mày. Công bằng đấy đúng không? Coi như lần này là lần nói chuyện cuối cung đi, ôn lại kỉ niệm trước khi cùng chết tập thể hahaha!"
"M* con ch* ch*t tiệt này! Mày khôn hồn thì gặp mặt chú cháu tao nói chuyện, đừng có giở trò đê tiện như thế. Hai con ch* già khốn nạn, định hại cả nhà tao à? Đâu có dễ, gậy ông đập lưng ông rồi! Tham thì thâm thôi haha!"
Ahn Woomy đang siết chặt hơn nữa cái điện thoại của mình, tôi cảm tưởng rằng thiếu chút nữa nó sẽ bị bóp nát mất.
"Được rồi cứ cười đi, con cờ tốt Song Hwarang vẫn còn cạnh mày chứ?"
"Tìm nó làm gì? Nói chuyện với tao không thắng nổi à?"
"Nhảm nhí, đưa điện thoại gần nó cho tao."
Ahn Woomy làm theo lời gã Jasan thật, đưa điện thoại sát tai tôi. Từ đầu dây bên kia vang tới tiếng cười khẩy của gã, như thể hiểu được những gì diễn ra ở đây. Gã thì thầm:
"Chạy cho nhanh, trốn cho kĩ Song Hwarang."
Một cơn lạnh sống lưng truyền tới khiến tôi dựng tóc gáy, vô tình tỉnh hẳn ra được vài giây. Không phải chứ, gã biết được gì rồi? Không phải là thân phận của tôi chứ? Không thể nào! Có chết gã cũng không thể nào biết được. Lí trí tôi không cho phép bản thân bị lung lay ở hiện tại, tự trấn áp mình bằng những viễn cảnh viển vông đã tập dượt trước. Tôi bày ra vẻ mặt giận dữ nhìn Ahn Woomy, liếc tới chiếc điện thoại ám chỉ muốn cô ta tắt máy. Tất nhiên cô ta cũng không rảnh để phí lời cùng gã ta nữa, tự tay tắt máy luôn.
"Sao? Hắn nói gì?"
"Hắn nói tôi giấu cả nhà cô cho cẩn thận."
...
Tôi thả cô ta trước cổng biệt thự nhà bọn họ, tiếp theo sẽ có người sắp xếp, xem ra bọn chúng như ong vỡ tổ rồi.
Tôi tạm thời đỗ xe lại chút. Ahn Woomy đưa tôi thuốc dạng hít mà gần đây tôi có sử dụng, tất nhiên nó mạnh hơn mấy viên "kẹo" vớ vẩn kia. Thực sự tôi không biết mình căn liều lượng có đúng không bởi tay quá run, có lẽ hơi quá hơn bình thường. Thôi, đánh liều, hít một hơi là xong, ít nhất còn có thể cầm cự đến ngày mai.
Trong cơn mê man tôi nhìn thấy Hanbin, anh ấy thoát ẩn thoát hiện trước mắt, có khi sang bên trái rồi lại sang phải. Rồi bỗng dưng khựng lại, chẳng còn cười nữa, mếu máo chỉ thẳng vào tôi rồi hét lên một tiếng đầy chói tai khiến tôi bừng tỉnh trở về với thực tại. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng tôi. Những cuộc gọi nhỡ dày đặc không ai bắt máy buộc tôi phải lái thẳng đến chùa, may thay nó cũng ở khá gần đây. Tới cổng chùa, tôi thậm chí quên cả tắt máy, lao một mạch vào trong, chào hỏi lấy lệ các thầy rồi tới căn phòng mà anh ấy thường ở. Căn phòng chỉ còn những cô bác trung niên đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt khó hiểu, những lời xì xào bắt đầu nổi lên trong căn phòng.
"Cậu trai, cậu muốn tìm ai?"
Một bác gái cỡ sáu mươi vỗ vai tôi, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh... anh Hanbin, Oh Hanbin c-có ở đây không ạ?" - Tôi thở hổn hển đáp.
"À... cậu ấy bảo với chúng tôi và các sư thầy rằng ra ngoài có chút việc, nếu như cậu là người thân của cậu ấy tôi có thể gửi lời khi cậu ấy quay về."
Không được, không được như vậy! Tôi phải làm gì đây? Hanbin ra ngoài bây giờ không phải là nguy hiểm lắm sao? Ai biết chừng hai con cáo già kia có thể làm gì chứ?
Tôi không thể ở đây thêm chút nào nữa, chạy thục mạng tới chỗ đỗ xe. Không ngờ tới cổng chùa chạm mặt sư trụ trì, tôi thậm chí chỉ gật đầu lấy lệ.
"Cậu ấy về nhà rồi."- Sư nói.
Tôi đứng hẳn lại, quay mặt nhìn sư.
"Cậu ấy không nói cho ai biết nhưng cái bộ dạng đó thì chín phần cũng là đến nơi cậu ở. Về đi, vẫn còn kịp để cho cậu biết."
Tôi chết lặng. Lời sư nói... thật chứ? Nếu như vậy... chẳng phải anh ấy muốn tìm tôi sao? Nhưng nếu muốn tìm, tại sao lại không nghe máy? Bất ngờ...!? Mà bất ngờ gì tầm này?
Tôi cúi chào rồi quay trở lại xe, cố gắng kết nối với tổng bộ, xin cho một đội yểm trợ phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Lần này tôi bắt buộc phải dùng tới một mặt nạ silicon đã chuẩn bị từ trước. Haha, vừa thấy thảm hại mà vừa thấy day dứt. Chẳng hiểu vì sao...
...
Khu nhà của chúng tôi được đảm bảo an toàn, sơ tán các hộ dân xung quanh.
Quả thật linh cảm của tôi không sai, đã có vài thằng em của hai con cáo già đó mua chuộc ai đó để có thể vào nhà tôi mặc cho đây là chung cư cao cấp, độ bảo mặt gần như tuyệt đối. Chúng đến trước Hanbin chỉ dăm mười phút. Và kể từ lúc Hanbin vào nhà tới bây giờ đã gần 15 phút chưa thấy ra. Lòng bồn chồn, lo lắng trong tôi cuồn cuộn dâng lên, thêm nữa là tự trách bản thân quá tệ hại, để người yêu mình vào con đường nguy hiểm. Đáng ra tôi phải thông minh hơn chút, đáng ra tôi phải tinh tế hơn chút, đáng ra...
"S23... cậu... còn đủ tỉnh táo chứ?"
Tiếng gọi từ đồng đội khiến tôi chợt bừng tỉnh, vừa rồi... tôi bị mất tập trung sao? Ngay trong lúc này?
"Này, cậu chảy máu mũi rồi, có làm được không đấy? Tập trung chút đi."
"Vâng, tôi dùng hơi quá mà vừa nãy vận động hơi mạnh."
Đội trưởng của đội viện trợ mà tôi yêu cầu nhắc nhở tôi. Tôi có thể biết mặt họ, nhưng họ không thể biết mặt tôi. Qua lớp silicon này là một con người khác, trước mắt họ lại là một con người khác, hiện tại S23 mà họ nhìn thấy chỉ là một tên đồng đội bất đắc dĩ được thêm vào đội hình chỉ vì là người yêu cầu và nắm bắt rõ tình hình hơn. Sau nhiệm vụ này có khi đến chết rồi vẫn chẳng thế biết S23 thật sự có hình thù như thế nào.
Máu vẫn cứ chảy từ mũi, tôi không dám ngửa lên để dốc ngược vào trong, cũng không có giấy để cầm cự nó. Cứ để vậy, đến lúc thích hợp nó sẽ ngừng.
"Trong căn hộ kia có 4 người đều là dân xã hội đen, chúng không ngại dẹp sạch người ngáng đường chúng. Trong căn hộ từ khi chúng bước vào thì tôi không thể quan sát chúng từ camera riêng, có lẽ chúng đã phá rồi. Hơn nữa chúng nó con tin là người tôi..."
Tôi không biết phải nói thế nào, sẽ thật khó xử khi họ biết một ngôi sao yêu một đặc vụ ngầm, và tôi cũng chẳng mong anh ấy biết được.
Thế nên tôi phải làm như mình bị ngắt quãng bởi máu mũi đang chảy, vội quệt qua cho xong để nói tiếp.
"Là... người tôi có quen trong nhiệm vụ, tôi chưa tra ra người đó có phạm pháp không nhưng trước hết thì anh ấy không hề quen biết với 4 người trước đó và là một nghệ sĩ nên có sức ảnh hưởng khá lớn. Nhiệm vụ của chúng ta là ưu tiên giải cứu nếu anh ấy bị đem ra làm con tin. Những gì sau đó thì làm theo quy trình của các anh, tôi sẽ thu dọn những gì quan trọng còn lại trong căn hộ. Hiểu ý chứ?"
Cả đội gật đầu đồng ý. Chúng tôi men theo tường đến gần cửa căn hộ. Gần như không thể nghe rõ tiếng trong nhà, chỉ có thể dùng kí hiệu với nhau. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm mấy giọt máu chảy đến mức nào.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập, hàng ngàn cảnh tượng Hanbin bị uy hiếp xuất hiện trong đầu tôi buộc tôi phải đưa ra giải pháp ngay lập tức.
Không được! Không được phép lơ đãng!
Đội trưởng đạp cửa xông vào, chúng tôi nhanh chóng đồng loạt chĩa súng về hướng có bóng người. Năm ánh nhìn quay ngoắt về phía chúng tôi mang vẻ phức tạp khác nhau.
Trong ánh đèn rõ mồn một không thể che lấp sự thật mà toàn đội chúng tôi, những người có kinh nghiệm, trải nghiệm thực chiến bao năm nay không khỏi sững sờ.
"Chạy... Hanbin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top