18. Ahn Woomy

Lại là một đêm thức trắng. Lần lại còn tệ hơn, Hanbin chảy máu cam.

Tôi sơ cứu cho anh ấy còn Hanbin thì ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Hỏi gì trả lời đấy nhưng cũng chỉ tóm gọn trong một vài chữ. Ví dụ như "anh cảm thấy đỡ hơn chưa?", thì anh ấy sẽ trả lời là "đỡ rồi" vô cùng ngắn gọn. Tôi không thể hiểu anh ấy nghĩ gì khi mà đôi khi lại tới một góc lẩm bẩm một mình, có khi còn quát lớn với không khí!? Tôi nghĩ là chứng hoang tưởng do bị tác động tâm lí bởi áp lực nghề nghiệp, chưa từng nghĩ tới việc anh ấy sử dụng "hàng" mà tôi bán. Bởi mỗi lần tôi nói là đi giao dịch thì anh ấy liền bật chế độ giận dỗi, thậm chí có lần còn tới nhà bạn sống vài ngày, có phước lắm mới được anh ấy bắt máy nhưng điều xui rủi là tôi đều mất phước. Chuyện vô lý nhưng thực sự rất thuyết phục, người yêu mình bán thuốc tiên nhưng bản thân ghét thứ thần tiên đó. Anh ấy thực sự không muốn tôi liên quan gì đến nó nên những ngày đầu thường xuyên hỏi tôi về sự chắc chắn khi dính vào băng đảng này. Biết sao giờ? Nói với anh ấy tôi là cảnh sát chìm? Hay bỏ luôn việc một cách ngang ngược? Dẫu biết là tôi làm giấu nhưng Hanbin chưa bao giờ là nguôi ngoai về vấn đề này.

Tôi cũng đã từng thẳng thắn hỏi về chuyện anh ấy liệu có dùng ma túy không. Kết quả vẫn là câu trả lời "bị điên à?" thốt ra từ chính miệng Hanbin. Tôi vốn vẫn còn nghi ngờ nên nhân lúc anh ấy ngủ được đã cắt sát chân tóc một đoạn ở phía sau đỉnh đầu rồi lén lút gửi cho bên giám định. Hanbin không lừa tôi, kết quả xét nghiệm gửi về là âm tính.

Nhưng cớ gì mà anh ấy không dám đi khám tâm lí?

...

Nhân lúc Ahn Woomy và Ahn Boma tới Trung Quốc để kết nối làm ăn, phía chúng tôi đã có người cài cắm ở bên đó, cũng đồng thời yêu cầu kéo dài thời gian điều tra để đảm bảo an toàn thì tôi mới có thể nghỉ một ngày trọn vẹn. Tôi dùng nó để đưa Hanbin đi điều trị tâm lí. Tất nhiên tôi thì chẳng có quyền hạn gì nên phải nhờ tới người phụ nữ kia để nhờ cậy. Nói rằng Hanbin tâm sự muốn tạo bất ngờ cho cô ta nhưng lịch trình dày đặc nên đành phải dẹp bỏ ý tưởng. Kết quả thì không cần đoán cũng thừa biết.

Tôi đưa Hanbin đến bệnh viện tâm lí có tiếng. Tiến hành thôi miên cho thấy Hanbin luôn mơ thấy bị truy đuổi, đánh nhau và cãi vã không phải một và nhiều người không rõ danh tính, không thể thấy mặt. Nhiều lần gương mặt ấy bị biến dạng thành nhiều hình thù kì quái khác nhau dọa nạt sẽ làm hại đến anh ấy và cả những người xung quanh. Chúng luôn tồn tại trong giấc mơ và đôi khi là những góc khuất thiếu sáng, hi hữu nhất là một lần trong gương phòng tắm nhà tôi và một lần trong gương phòng tập thể hình ở công ty. Chúng được miêu tả như những vật không có dạng vật chất cụ thể, lúc thì giống chất đặc, lúc thì giống con người. Cũng không có màu sắc đặc trưng, chủ yếu là đỏ, đen, trắng thoát ẩn thoát hiện.

Theo đánh giá sơ bộ của bác sĩ, anh ấy không chỉ tạm thời mắc chứng hoang tưởng bị hại mà còn kèm theo chứng lo âu nên phải điều trị dài hạn, sử dụng các thuốc chống loạn thần mức độ nhẹ. Bác sĩ cũng có nói có thể anh ấy đã phải trải qua biến cố tâm lí lớn nào đó trong quá khứ nên đã để lại vết hằn tái phát. Thúc giục người thân, bạn bè cố gắng hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân để dễ dàng điều trị hơn. Khuyến khích Hanbin nghỉ ngơi, thiền hoặc vận động, tập thể dục cho suy nghĩ thoải mái.

...

Tôi đăm chiêu nghĩ về cuộc sống của Hanbin sau khi gặp tôi, một cuộc sống thay đổi đáng kể. Không biết có phải do tôi mà vết thương thầm kín của anh ấy tái phát không. Tôi muốn biết mình sai ở đâu, như thế nào. Nếu không tôi sẽ day dứt mà chết mất.

"Anh cảm thấy sao rồi?"

"Ổn."

"Anh sao thế? Đừng giấu em mà."

"Ổn thì nói là ổn chứ nói sai làm gì?"

Tôi biết trong giai đoạn này tính khí của anh ấy dần trở nên nóng nảy. Ngay cả quản lí cũng bảo anh ấy muốn thay người khác vì thông báo quá nhiều thứ cho tôi. Tôi thực sự rất kiềm chế không muốn to tiếng với Hanbin, tôi thương anh, không muốn làm anh buồn.

"Vâng, em xin lỗi."

"Không ai ép em xin lỗi làm gì cả, đừng phí thời gian cho những điều vô bổ này nữa. Mấy cái bóng ma tâm lí này là điều bình thường đối với diễn viên, không biết à?"

Tôi không thể tập trung lái xe được, buộc phải đỗ tạm lề đường. Đối với một cảnh sát, cảm xúc không thể chi phối lí trí đồng nghĩa với việc bản thân tôi không cho phép cảm xúc hỗn loạn một chút mà phải phá hỏng mối quan hệ này.

"Chính vì anh là người dám yêu em nên em không thể để bất kì nhân cách của kẻ khác thay thế anh yêu em. Anh chính là lần đầu tiên mà em không biết. Em thừa nhận mình thực sự ngu dốt, chẳng biết một chút gì về nghề của anh cả, cứ thế thuận theo ý trời mà tới. Thế nên làm ơn, hãy là chính anh để em có cơ hội hiểu rõ hơn, được không?"

Hanbin không nói gì, thở dài quay về hướng cửa sổ cạnh mình. Tôi nắm lấy tay anh ấy muốn trấn an tinh thần. Những tháng qua tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả, chưa một lần.

"Nghe em một lần này, một lần này thôi." - tôi hôn má xoa dịu người chống cằm giận dỗi. Đợi một vài phút cho Hanbin phản ứng lại nhưng không thấy gì cả.

Cho tới khi chuẩn bị rẽ vào đường về nhà thì anh ấy mới lên tiếng. Câu nói chẳng bao giờ nghĩ tới có thể xảy ra lúc này:

"Anh muốn lên chùa vài ngày."

...

Tôi dường như phát điên với quyết định của anh ấy. Nhưng khi thấy cặp mắt ửng đỏ cố né sự quan tâm từ tôi lại không thể làm gì được. Tôi không muốn anh ấy phải khóc, càng không muốn những tiêu cực tích tụ gây xung đột giữa chúng tôi nên chấp nhận sắp xếp chút đồ dùng cá nhân mang cho Hanbin ở chùa. Có lẽ một mặt tích cực nào đó sẽ giúp anh ấy bình tâm, tìm lại chính mình.

Tôi đợi tới khi cửa chùa đóng lại mới lái xe đi. Hanbin nhắc tôi phải về sớm, không được lang thang ở ngoài rồi nhận lấy túi đồ nhỏ từ tay tôi, đi thẳng vào trong chùa.

Điều trị xong đã là buổi trưa, hiện giờ là buổi tối, không biết anh ấy đã ăn gì chưa, có ngon miệng không, tới đêm có gặp ác mộng không. Lòng tôi buồn bực như lửa đốt, ngủ không đành mà thức cũng chẳng xong. Giá như tôi đòi vào ở cùng thì hay biết mấy. Thôi... kiểu gì tôi cũng sẽ bị đuổi về.

...

Anh ấy có vẻ không muốn nghe thấy giọng tôi. Nhắn tin hay gọi điện đều như nhau cả. Đến chùa thì sư thầy nói Hanbin đang bận, cảm thấy không phù hợp để gặp. Tôi sững sờ, như vậy có khác gì tôi đang cố làm phiền người đi tu đâu?

Tôi đồng ý việc Hanbin giận tôi, cần một nơi bình tĩnh. Nhưng việc mà hằng ngày tôi đều tới, anh ấy đều tránh mặt thật sự ổn chứ?

Không một lời nhắn, không một ánh nhìn. Không phải là tôi không tin tưởng vào những người đã buông bỏ sự trần, chuyên tâm tu tập mà là tôi chỉ đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của Hanbin. Thực sự đã đến giờ hẹn với bác sĩ nhưng anh ấy thậm chí không cần tôi đưa đi. Định gọi tới để xin rời lịch sang một ngày khác thì bác sĩ tâm lí đó đã nhắn với tôi buổi trị liệu hôm nay đã hoàn thành.

Hoàn thành? Anh ấy tự mình đi đến đó ư?

Tôi hỏi lại, bác sĩ đó cảm thấy có vẻ Hanbin đã cởi mở hơn chút nhưng vẫn còn thiếu sức sống, quầng thâm không hơn cũng không kém, trên tay cầm theo chuỗi hạt. Sau đó không nói thêm gì nữa, nói rằng bệnh nhân muốn giữ quyền riêng tư.

À... là do tôi, do tôi tệ hại đến mức người yêu mình còn sợ.

Phải rồi nhỉ. Có ai thật sự đảm bảo an toàn khi bên cạnh một kẻ làm việc bẩn thỉu, kinh tởm của xã hội đâu. Chính là tôi, là tại tôi cả.

...

Ahn Woomy nghe chừng rất vui vẻ sau chuyến đi này. Thông tin phe chúng tôi báo lại rằng việc mua bán sẽ còn mở rộng hơn nữa, có thể thâm nhập tới phía Đông Nam Á. Chúng tôi hiện tại bị dồn vào hai lựa chọn. Một là gấp rút hoàn thành nhưng sẽ nguy hiểm hơn. Hai là nhấn nhá từ từ, đồng nghĩa với quy mô sẽ to lớn hơn rất nhiều. Con mẹ nó, chỉ riêng việc làm ăn của chúng hiện tại đã đủ khiến người ta nhức đầu rồi. Hóa ra đó là lí do lão già kia ung dung xây dựng đế chế đến vậy.

Tôi phụ trách đón cô tiểu thư đó về, Boma đã có người đón thẳng về nhà gã. Hành lí của cô không nhiều, còn có cả quà cho anh ấy nữa. Dường như niềm đam mê của cô ta chưa bao giờ là kết thúc.

"Túi quà đó mang về cho Hanbin, có vẻ tình trạng của anh ta tệ hơn rồi phải chứ?"

Tôi suýt đạp nhầm phanh, rõ ràng ngoài tôi, anh ấy ra thì không ai để ý đến cả. Việc anh ấy có bệnh chuyển biến xấu đi không biểu lộ dễ đoán như vậy. Thậm chí nhiều đồng nghiệp của Hanbin còn nói rằng anh ấy còn năng động hơn trước.

"Ai nói với cô? Hanbin rất bình thường mà, đi làm không thiếu ngày nào. Tôi theo dõi cũng không thấy có gì lạ."

"Thôi nào, hai người cứ giấu giếm cho nhau sớm ngày cũng bị nhìn ra. Yêu nhau thì quan tâm chút đi."

Lại một kẻ nữa biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi và anh ấy diễn dở đến mức đó sao?

"Cô đoán bừa."

"Có căn cứ. Ngay từ hôm tôi tới làm phiền hai người đã có nghi ngờ rồi. Xem nào, mùi nước hoa đó tôi còn lạ ư? Nó quá phổ biến rồi. Nghĩ mà xem, loại nước hoa ấy trong cái ổ tà dâm của tôi thiếu người dùng à?"

"Cô nói Hanbin đê tiện giống cô?"

"Không dám. Anh ta dùng nó với niềm tin rằng có thể lay động được cậu. Cái loại khô cằn như cậu làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nó được."

"Thì cũng chỉ là suy luận của cô thôi, tôi với Hanbin như chó với mèo. Hy vọng cô có thể tách rời chúng tôi ra chút."

"Riêng cái cách mà cậu đặt câu hỏi lẫn cách gọi tên Hanbin đã đủ hiểu rồi. Xem nào, cậu không dám gọi "anh ta" như tôi, cậu gọi thẳng tên nhưng không dám gọi cả họ chứng tỏ đã có thân thiết. Hơn nữa không lạ gì mà một vài đồ vật của người đàn ông khác lại bốc hơi vào nhà cậu, đúng chứ?"

"Tôi nuôi đàn ông nhưng không phải là người đó."

"Cậu cãi sao thắng được tôi. Bằng chứng kè kè nhau khi anh ta nhập viện không đủ hả? Tôi lạ gì mấy trò này."

Con mẹ nó, chúng tôi giấu tệ thật. Ngỡ lọt được qua mắt thiên hạ ai ngờ thiên hạ đã thừa biết. Tôi có nên để con ả này đi bộ về không?

"Giờ nói ra cậu bóp chết tôi mất nhưng tôi chắc rằng cậu không dám. Nghe này, cậu- bị- dồn- tới- đường- cùng rồi."

"Đường cùng?"

"Song Hwarang, đến ngày thứ 21 rồi còn 79 ngày nữa bùa mới hết hiệu lực. Trong 100 ngày này, Hanbin sống không bằng chết, tôi đoán rằng anh ta không trụ nổi qua ngày thứ 100. Một là cậu làm chó của tôi, Hanbin sẽ được cứu. Hai là cậu làm người nhưng anh ta sẽ không toàn thây. Sao nào?"

Con chó đẻ! Hóa ra ngày đó cô ta yểm lên người Hanbin. Thú tính, súc vật! Cô ta không còn chút lương tâm nào sao? Cô ta thấy tôi trước mặt vẫn còn khoan thai ngồi xem được sao?

Là mắt tôi mù, để bà già đó khai triển tà thuật lên người yêu mình mà không phát hiện. Giá như ngày đó tôi tới gần hơn chút nữa là có thể đạp đổ bàn phép đó rồi.

Chết mất!

Tôi muốn rút súng bắn chết Ahn Woomy!

Tôi phanh lại ngay, phanh gấp. Tôi mặc kệ cô ta sống chết ra sao liền lôi cổ xuống vệ đường.

"Con đàn bà khốn nạn, muốn chết à!?"

"Đánh phụ nữ là hèn đấy."

Tôi dơ tay lên cho cô ta một cái bạt tai thật mạnh, dù gì lâu nay cũng chưa có đánh ai đầy thù hằn như thế này. Tiếng "chát" vang lên cũng chưa thể nguôi ngoai lòng tôi. Cô ta ngồi bệt hẳn xuống, mặt hất lệch sang một bên, hằn đỏ dấu tay tôi trên da thịt.

"Loại như mày có mặc trăm cái váy tao cũng chịu."

Cô ta không phải dạng vừa, tiếp tục khiêu khích tôi.

"Song Hwarang, may cho mày đường này vắng người. Nếu để người ta nhìn thấy rồi tra thông tin về mày, Hanbin sống sao?"

"Uy hiếp tao bằng anh ấy à? Bọn tao đé.o sợ! Sao? Mày tưởng tao sợ cái trò bùa ngải của mày à?"

"Tao đang nghe đây thằng chó, muốn thằng đó được tao tiếp tục bón hành vào mồm hả? Cứ làm đi, cứ làm đi!"

Con khốn đó đứng dậy liền giật ngược tóc tôi lại. Nó thấp hơn tôi một cái đầu nhưng sức lực tương đối khá. Con mẹ nó, lão già dạy dỗ con gái lão kiểu gì thế? Muốn bị tôi đánh cho bầm dập à!?

Loại này không nhằm nhò đối với tôi, trực tiếp bị bóp cô tay tới tím tái rồi vật ngược cho nằm hẳn xuống. Có vẻ tê tái khắp người rồi.

"Đừng để tao phải đánh nữa, tao không muốn bị người ta đồn rằng là thứ đàn ông hèn hạ đánh phụ nữ đâu. Quá đủ rồi."

Cô ta lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi cười khẩy, thở ra mấy tiếng hộc hộc khó chịu. Không khác gì một con điên, thề rằng có hội chị em ở đây họ cũng sẽ lao vào cào cấu cho tan xác con đàn bà này.

Tôi cố kiềm chế cơn tức giận, nén hết vào nắm đấm rồi tự đánh lên xe. Đúng đau thật. Tôi không thể đánh thêm, không thể giết người vô lí như thế được. Tôi còn là con người, tôi còn lí trí.

"Này, tôi xin lỗi vì đã đánh cô."

Dù gì giải quyết bằng bạo lực không phải trò đáng làm. Tôi nhấc cô ta dậy, cho vào ghế phụ, tiếp tục đưa về.

...

Tôi dặn mấy người giúp việc chăm sóc cô ta cẩn thận, chú ý mấy vết bầm tím, mấy vết đứt hoặc xước cũng phải khử trùng kĩ. Bảo rằng hôm nay có người tới đánh ghen, nhân lúc tôi đi mua cà phê giúp thì lao tới xâu xé Ahn Woomy. May thay tôi quên ví thì lao ra đỡ kịp nên cũng đau một chút ở đốt khớp tay.

Ahn Woomy không nói gì, chịu đau để xử lí thương tích.

Tôi điên đầu nên về luôn, không rảnh hơi ở lại. Dù gì sau này thấy cô ta vào tù cũng đủ thỏa mãn.

...

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được muốn nhắn tin cho Hanbin mặc dù biết rằng giờ này anh ấy đang nghỉ ngơi.

Tin nhắn mấy ngày nay anh ấy chưa xem cái nào cả, gọi điện cũng không gọi lại, gặp mặt cũng không gặp được. Cứ như muốn xóa nhau ra khỏi cuộc đời. Thế nên tôi đã mượn sim của quản lí gọi tới cho anh ấy.

Hóa ra Hanbin không phải muốn chuyên tâm tịnh mà mà không muốn nhìn thấy tôi, nghe tiếng tôi.

Đầu dây bên ấy vang lên tiếng "cậu ấy sao rồi?"

Hanbin vẫn còn nghĩ đến tôi.

"Em... nhớ anh..."- một động lực nào đó khiến tôi khóc, sụt sịt bên chiếc điện thoại không có lời đáp lại.

"Em nhớ... thực sự rất nhớ. Em xin lỗi, không biết anh bị người ta yểm bùa... Hôm nay em lỡ đánh... Ahn Woomy vì cô ta là chủ mưu... Em biết đánh con gái là xấu nhưng cô ta khiến em tức giận. Em cũng đã xin lỗi ngay sau đó..."

Tôi òa lên như một đứa trẻ nhí nhéo đòi người mẹ đi xa nhà mau quay trở về chăm sóc nó.

Cuộc gọi tiếp tục tính thời gian, phải để cho tôi bớt khóc lại thì anh ấy mới có phản hồi.

"Có đau không?"

Tôi vội gạt nước mũi, nức nở kể tội.

"Em nhận ra không có quyền đánh cô ta chỉ vì ích kỉ cá nhân nên đã chút giận vào cái xe, giờ em đau tay lắm..."

"Chườm đá chưa?"

"Đau quá quên mất."

"Ăn uống có đúng bữa không?"

"Không đói."

Giữa thứ tiếng mè nheo của tôi là tiếng thở dài của đầu dây bên kia.

"Ngủ đi, muộn rồi, ăn uống cẩn thận hơn không thì sẽ bị đau dạ dày."

"Sao anh né tránh em?"

Anh ấy không trả lời.

"Em tới gặp anh được không?"

Hanbin ngập ngừng mãi không nói thêm gì.

"Ngủ đi."

Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã tắt máy.

Yêu là như thế này à? Lên voi xuống chó như vậy sao? Tôi bị chơi đùa tình cảm đúng không?

Nếu là anh ấy tôi sẵn sàng chịu lụy.

...

Chùa hôm nay đóng cửa. Tôi định ghé qua xem tình hình của anh ấy rồi đi làm. Ông trời hiểu lòng người thật đấy, biết người ta buồn mà mưa tầm tã lại được thêm cái thời tiết giao mùa. Nhìn mãi vào cổng chùa không tốt mà rời đi cũng không hay. Tôi chọn cách nhảy tường.

Tội lỗi.

Đeo thể loại giày Âu này đúng không thích hợp cho mấy người thường xuyên vận động như tôi. Tường không còn mới cộng thêm chút ẩm ướt mà tôi được tiếp trọn mặt đất bằng nửa thân dưới. Vốn là người to con vì thế không khó để các vị trong chùa phát hiện.

...

Người tôi ướt như chuột lột đi đến phòng y tế của nhà chùa. Các vị không ngừng hỏi han tôi, được cấp cho bộ quần áo thường ngày của các vị.

"Cho hỏi chàng trai này sao lại nhảy tường vào đây?"

"Con tìm một người ạ."

Tôi tuy là một con người vô duyên, nhiều khi bất lịch sự chỉ vì ăn nói cộc lốc nhưng khi đụng đến tôn giáo là phải ngoan ngoãn, cư xử chuẩn mực.

"Là ai vậy?"

"Con tìm anh Oh Hanbin ạ, người xin nương nhờ ở đây vài ngày trước."

Các vị nhìn nhau, trên mặt không giấu nổi nét ái ngại. Chú tiểu nhỏ lanh chanh nên đã tiết lộ ra.

"À, anh Hanbin. Anh ấy tốt tính lắm nhưng mà hay bị sốt, tối qua cũng vậy vừa nằm vừa khóc hay sao á, trông thương lắm mà Hanbin bảo tiểu nhỏ không nên tới gần kẻo lây ốm. Mọi người đều mến anh ấy lắm."

"Vậy anh ấy đang ở đâu thế? Chỉ cho anh được không, nhà anh đang có chút chuyện cần bàn bạc với anh ấy."

Tôi nào có thể bỏ lỡ mất cơ hội này.

"Trụ trì dặn chúng tôi không được tiết lộ cho người ngoài biết."- một vị sư lớn hơn tôi cỡ chục tuổi tiếp lời.

"Xin thưa con là người nhà anh ấy ạ. Tối hôm trước cũng có nói chuyện cùng, sáng nay tới cổng chùa đóng nhưng không muốn lỡ chuyện nên đành nhảy vào ạ."

Các vị thở dài, có vẻ bất lực trước sự ngoan cố của tôi. Đúng lúc này một vị sư già, nước da có phần ngăm ngăm, ăn mặc có chút khác biệt so với số còn lại tiến vào. Vừa nhìn thấy tôi đã nhẹ nhàng khuyên mọi người đi làm việc của mình. Đợi cho giải tán thì mới tiếp chuyện tôi.

"Thí chủ là Song Hwarang đúng không?"

"Vâng, còn sư thầy là...?"

"Ta là trụ trì. Hanbin cũng nói với ta rồi. Có lẽ thí chủ tới đây cũng hiểu đôi phần thể trạng của cậu ấy rồi?"

"Con xin thầy cho con được gặp anh ấy một lần, sức khỏe anh ấy ngày càng xuống dốc là do loại bùa ngải gì đó. Không phải con không tin vào các thầy nhưng cho con thấy một lần này thôi để con yên tâm tìm hướng giải quyết."

"Thực ra với loại bùa này ở đây chúng ta chỉ có thể làm giảm hiệu lực, chưa thể giải quyết hoàn toàn. Chàng trai đó vẫn ốm thường xuyên nhưng có vẻ đã thuyên giảm tình trạng gặp mộng mị, cũng ít khi thấy những thứ không nên thấy. Tạm coi như là tâm đã bình ổn được một phần. Ta không khuyến khích thí chủ tin vào mê tín nhưng với tình trạng của cậu ấy chúng ta phải kết hợp cả hai. Còn về phần quyết định là do thí chủ và cậu ấy."

"Anh ấy hiện tại đang ở đâu ạ?"

"Ở sảnh chính."

...

Trước mặt tôi là một Hanbin mặc bộ đồ Lam, tay cầm chổi, mắt đổ hai hàng lệ khi nhìn thấy tôi. Anh ấy lau vội nước mắt kéo tay tôi tới chỗ khác.

"Sao em vào được đây?"

"Đi tìm người."

"Anh..."

"Anh không ổn. Để cho em biết chăm sóc anh được không? Em đi tìm pháp sư phá bùa cho anh. Em cũng không phàn nàn gì về việc anh ở chùa đâu, các vị có lòng tốt vậy mà. Em cũng không ép anh phải khám cái này cái kia nữa. Anh muốn thì anh đi, không muốn em không ép. Được không?"

Tôi nâng khuôn mặt ấy, hao đi cái má tôi cất công nuôi lớn.

Nước mắt rơi, máu mũi bất giác tuôn ra. Rơi vài giọt vào bàn tay tôi. Chết tiệt, còn nhiều hơn lúc trước.

Ahn Woomy khốn kiếp!

...

Cô ta thấy tôi liền cười lớn. Lấy bút ném vào người tôi, tỏ vẻ rất khoái chí.

"Mới xuất gia à? Con mẹ nó, cậu hài quá. Mới có một đêm thôi mà, không phải nghĩ quẩn rồi định cạo trọc đầu luôn chứ?"

"Đêm qua cô lại hẹn bà ta làm gì tiếp à?"- tôi hằn giọng, đã tưởng tượng ra cảnh mình tống con ả này vào tù đến nơi.

"Thêm chút mắm muối cho đời tươi vui."

"Anh ấy có liên quan gì chứ? Đ.c.m Ahn Woomy sống vừa phải thôi."

"Tao nói mày nghe, tên chết giẫm đó làm hỏng việc của tao. Bảo nó mở rộng thị trường cho tao thì không chịu, cả 2 lần lấy mày ra uy hiếp nó thì cả 2 lần nó giao dịch xong khiến khách hàng của tao bị bọn khốn cảnh sát sờ gáy. Nó còn có gan dọa tao sẽ đưa mày đi, tống bọn tao vào tù. Chưa kể nó còn phản bội lòng tốt của tao mà chơi trò yêu đương với mày. Đủ liên quan chưa?"

Thiếu chút nữa là cái tách cà phê ở bàn làm việc con ả trở thành công cụ mất kiểm soát của tôi.

"Sao không nhắm vào tao? Mày có đần không đấy? Hanbin không làm được vì có phải tay lão luyện đâu?"

"Óc bã đậu! Yểm mày đi lỡ như có chết thì ai về phe tao? Lão già tao chết, còn tao với gã Boma vật vã giành quyền. Mày đé.o biết nghĩ hả. Riêng phe hai thằng già Joowan với Jasan đã có thêm tên Byan chống lưng rồi, không sớm thì muộn thị phần của chú cháu tao sẽ bị chiếm hết."

"Mày từng nghĩ đến thằng Bo rồi đúng không?"

Ahn Woomy ngập ngừng, dù gì thằng Bo cũng gắn với nó như hình với bóng suốt quãng đường khôn lớn.

"Thằng Bo... có tiềm năng nhưng nó chết rồi, tao lợi dụng được hả?"

"Tao là thay thế cho thằng Bo, hửm?"

"Không hẳn. Mày bị tao nhắm trúng trước nó, năng lực của mày lớn hơn nó. Lão già nhà tao tin tưởng mày như thế, chẳng lẽ mắt lão bị tật?"

Tôi cười khẩy. Phải, tôi có năng lực. Cái năng lực được người ta nhắm trúng để lợi dụng, năng lực biến mọi chuyện trở nên rắc rối.

"Mày không dám nhắm tới thằng Bo vì sợ nó bị hại đúng không?"

Ahn Woomy cau mày, đánh mắt đi phía khác.

"Mày có bao giờ nghĩ đến việc tìm ra chứng cứ khiến nó bị chết oan uổng như thế không."- tôi hỏi tiếp.

"Không rảnh."

"Thế mà là quan tâm à? Thế mà là anh em son sắt à? Đừng tưởng tao không biết mày và thằng nhóc đó có tình cảm. Mày lấy Hanbin ra để chọc tức Bo chỉ vì nó quá đỗi ngu ngơ với tình cảm mày dành cho nó. Xin lỗi mày, nó muốn chứng minh với mày bằng cách trở nên có năng lực để xứng đáng với mày hơn thôi. Buồn thay chỉ vì mày mà nó trở thành ngọn cỏ đầu tiên bị gã Joowan tiêu diệt."

Cô ả lay động mạnh, ngồi sụp xuống ghế, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Tỉ số đang nghiêng về phía tôi 1-0.

"Mày nói thật?"

"Tao đùa mày? Lão già nhà mày còn cấp chi phí để khám nghiệm tử thi thằng nhóc. Mày sắp xếp không kịp thời gian để thấy mặt nó lần cuối đúng chứ?"

"Sao mày biết Bo bị phe đó giết?"

"Thấy Byan không? Cha ruột nó đấy, ý tưởng để giết nó đấy. Giết con rơi của bạn để bạn không phân tâm, để loại trừ khả năng thằng con lay chuyển thằng cha về phe mày. Thấy Doyi không?"

"Mẹ Bo?"

"Chính xác. Giết nó đi để tác động vào tâm lí vợ chú mày. Mày vốn biết là nhà mày coi trọng Doyi mà, giết nó đi không phải gián tiếp làm lay chuyển nhà mày sao? Chưa kể thằng Bo luôn chạy theo lão già. Những kẻ thông minh thường nhắm vào mục tiêu nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn."

"Bằng cách?"

"Nó giống Byan, gen di truyền thích ăn đồ ngọt. Kiểm tra lại gầm giường của nó đi có chữ “ㅈ” (ch) ở dưới đó, vừa là viết tắt của Joowon, vừa là viết tắt của Churros. Nó có lẽ đã ăn phải Kali xyanua có vẻ ngoài giống đường kính phủ trên bánh. Tao từng đau đầu về độ thâm độc của mấy gã này."

"A... điên mất..."- Ahn Woomy nằm ngửa  hẳn ra, chống tay lên trán suy nghĩ.

Quả thực hung thủ có suy nghĩ lệch lạc thường tự hào về chiến tích của mình. Không uổng công tôi ngồi nói chuyện với hắn.

"Sao? Giờ còn bắt tao lựa chọn không? Một là mày tiếp tục làm thế với người yêu tao, hai là tao giúp mày lên ngôi, thậm chí là đạp đổ luôn chú mày. Nghĩ kĩ đi."

Cô ta cười khẩy, lắc lắc đầu.

"Mày tưởng phá được trận địa tao bày ra dễ dàng nhỉ? Mày đồng ý hợp tác thì không thành vấn đề. Chỉ có điều..."

"Cái mẹ gì nữa"- tôi mất kiên nhẫn con mẹ nó rồi!

"Bà ta không thể hủy nó ngay được, cần thời gian. Mày phải đảm bảo rằng việc mày làm phải đánh đâu thắng đó không thì thằng nhãi đó cùng với mày cũng đi tong luôn. Ít nhất trước ngày thứ 40 sẽ gỡ được."

"Rốt cuộc mày yểm thứ gì mà đến ngày thứ 40 mới gỡ được? Dã tâm của mày lớn thật."

"Tao coi nó là lời khen. Nhưng nếu tao phát hiện ra mày tìm người khác cố hủy phép tao yểm, mày với nó chết hết! Hahaha!"

Con mẹ nó, con ả này tâm cơ thật đấy. 1-1 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top