17. Bệnh
Gần nửa tháng anh ấy phải nhập viện. Nhiệt độ cực kỳ bất thường, lúc nóng lúc lạnh, lúc khiến cho tôi mừng hụt, lúc thì lo đến phát điên. Ngôi sao ấy mà, vốn dĩ đã phải duy trì vóc dáng từ chế độ ăn, khiến cho anh ấy dần mất hứng thú với việc ăn nay lại mất hẳn động lực để ăn. Kết quả là gì? Rối loạn điện giải, sụt đi gần 7kg, thân hình giống như bộ xương tỏng teo. Chuyện này là bình thường đối với Hanbin nhưng lại là chuyện nghiêm trọng đối với tôi. Dỗ dành không được mà nổi giận cũng chẳng xong.
Cả ngày chỉ loanh quanh phòng bệnh, ra ngoài một chút liền khó thở trở lại. Ngay cả việc đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì dành gần hết thời gian nằm trên giường bệnh mà đầu óc quay cuồng, chân sắp mất cảm giác với mặt đất. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nhầm lẫn với một bệnh nhân đang trong thời gian hồi phục chức năng. Phía công ty thì lo sốt vó bởi công cụ sản xuất tiền đang bị trì trệ, thúc giục bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng khỏi bệnh. Đúng là tư bản, cái gì cũng đặt kinh tế lên hàng đầu. Đồng thời tôi cũng phải cân não để vừa đảm bảo tiến độ công việc mà vừa phải bảo vệ Hanbin ở mức tốt nhất có thể.
Bác sĩ nhắc lại bệnh này khó gặp ở vùng ôn đới nên cần thời gian để tham khảo ý kiến với những người lành nghề ở khu vực nhiệt đới. Hơn nữa tỉ lệ nghiêng về phía sốt rét chẳng qua sẽ cao hơn chứ đặc biệt không phải 100% sẽ là sốt rét. Giống như biến thể?
Thêm vào đó là có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi trở tay không kịp. Ahn Woomy bằng cách nào đó đã thương lượng với công ty chủ quản của Hanbin để cho cô ta nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho anh ấy. Cô ta cho vài tên đàn em thay phiên nhau túc trực ngày đêm trước cửa phòng bệnh, khiến cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế tưởng chủ bệnh là giang hồ máu mặt không bằng. Riêng khoản ngoại hình của mấy thằng em dù có mặc suit, hay ăn mặc như mấy kẻ mọt sách cũng không thể lấn áp cái mùi chợ búa, dữ tợn của chúng nó được. Này, tôi nghĩ rằng đó là việc của nhà cô ta đấy à!?
...
Tôi ghé qua cửa tiệm bánh của Doyi khi gần đến giờ đóng cửa, chủ yếu tìm một vài cái bánh ngọt dỗ dành anh ấy ăn.
Bước vào cửa tiệm đã thấy Doyi một tay tính toán, một tay vò tóc, bên cạnh là Boma đang lau dọn bàn ghế, cùng với một vài nhân viên đang tổng vệ sinh cuối ngày. À, nay là cuối tháng.
"Bà chủ, em tới hơi muộn. Có gì để em ủng hộ không?"
"Chú mày biết lựa thời gian tới quá nhỉ?"- Boma trả lời thay Doyi.
Chà chà, xã hội đen cũng có quy chuẩn nhỉ. Phải có vài hôm về với vợ như giờ tan làm của nhân viên văn phòng, chắc đang muốn trông chừng vợ khỏi những tên đàn ông khác, dù gì Kim Doyi cũng gọi là mĩ nữ ngày trước. Nói gì thì nói, anh em nhà Ahn tuy dã tâm đầy mình nhưng lại biết hạ mình trước nóc nhà. Ngoài xã hội bất phân to nhỏ đều suy tính cặn kẽ, sống chẳng ra gì với người xung quanh nhưng về nhà là lại khép mình trước vợ.
"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay cháy hàng mất rồi. Vừa nãy cậu Joowan tới lấy đi số bánh cuối cùng rồi. Mà... cậu ấy gần đây cũng lạ, chắc là do lão già Boma nhà tôi dọa nạt gì đó nên tránh mặt."- Doyi ngẩng đầu nói với tôi.
"Tôi vô tội nhé bà, một cọng tóc của gã tôi còn chưa đụng. Chắc gã ta vẫn đỗ xe quanh đây, tính gã vốn không ăn uống gì khi xe di chuyển mà. Chú mày ra đó chào hỏi coi như động viên gã chịu khó di chuyển liên tục cũng được."
Tôi gật đầu, hiểu ý nên không ở lại lâu. Tiện thể tìm xe tên Joowan mà chào hỏi.
Tìm thấy rồi, cách chỗ đỗ xe của tôi không xa, có lẽ khi tới không để ý.
Tôi gõ cửa sau, hắn mời tôi vào trong.
"Chú mày học được cách... quan tâm rồi à?"
Gã cố nuốt phần bánh trong miệng. Loại bánh tôi thấy gã mua đa số vị là cà phê hoặc chocolate đen, duy chỉ có churros là ngọt.
"Muốn thử một cái không? Churros nhé? Thằng Byan thích cái này vì nó dễ ăn. Hay chú mày thích ăn mấy loại đắng như anh?"
Joowan đưa ra trước mặt cho tôi chọn. Tôi lắc đầu, không thể tranh ăn với người khác. Tiệm của Doyi hết không có nghĩa là tiệm khác không có.
"Vất vả rồi tiền bối, giữ lấy ăn hồi huyết áp đi ạ. Giai đoạn trung niên nên chú ý sức khỏe, đừng vì mấy chuyện rách cỏn con mà phải chạy đi chạy lại."
Gã cười khà khà, trông có vẻ khoái chí. Tôi không có thời gian ở lại xem xét Joowan nữa nên chuẩn bị chào rồi nhanh chóng biến đi. Nhân lúc tôi chuẩn bị mở miệng chào ra về theo phép lịch sự tối thiểu thì gã lại nhảy vào họng tôi.
"Nhìn đi, một cái bánh nhỏ đôi khi cũng có thể là hung khí giết người đó, thật thú vị. Cậu sợ chứ gì? Yên tâm anh mày không vô cớ hại người vậy đâu, cậu ta chẳng liên quan gì cả."
"Cậu ta?"
"Không sớm thì muộn cũng phải biết, chú mày giấu được lũ người đó chứ làm sao giấu được người trước mặt. Nhìn cái điệu bộ này là chuẩn bị tới làm cái đuôi nhỏ của cái cậu kia rồi. Thả khách!"
Gã kêu tài xế mở cửa cho tôi, hất hất tay tỏ ý muốn tôi đi. Thế quái nào lại tốt tính bất thường vậy nhỉ? Cái bang này bị điên hết rồi à?
Nếu thả thì tôi đi, xin cảm tạ. Dù gì cùng không có nhu cầu tốn thời gian với gã.
...
Gần đây Hanbin không còn sốt nữa, có thể vận động nhẹ được rồi, chạy bộ cũng không tệ nên phía công ty anh ấy nằng nặc đòi xuất viện. Tôi cũng đã thử hỏi ý kiến của người yêu mình, anh ấy bảo muốn nhanh chóng về nhà dù sao cũng chán ngát cảnh kìm chân nhìn phòng bệnh rồi. Về nhà ăn cơm nhà, ngủ giường nhà, chăm mấy con cá lâu nay bỏ bê.
Tôi cũng sốt ruột, nửa lo nửa mừng, không an tâm lắm. Bác sĩ bảo có thể xuất viện nhưng vẫn cố nán lại thêm ngày lỡ trở tay không kịp.
Tôi không phải không tin vào khoa học nhưng cảm giác vẫn cứ thấy lấn cấn ở đâu đó... chưa thể giải đáp được.
...
Hanbin tranh xách túi đồ của mình, rõ ràng mới khỏi bệnh, tay vẫn còn bầm tím do mấy lần vỡ vein, tiêm truyền các loại chưa kể còn sụt mất đi gần chục cân thịt tôi dày công vỗ béo. Vậy mà vẫn khăng khăng bản thân có thể làm được, chạy vọt lên về phía bãi đậu xe. Một tấm lụa mỏng phất phơ trong gió, thoạt nhìn tưởng đẹp, lâu dần mới biết có hại. Tôi biết xót.
Chúng tôi xuất viện trong đêm bởi không muốn ai đó bắt gặp chuyện riêng tư của Hanbin rồi đăng tin đồn không hay về anh ấy. Mấy đứa đàn em cũng cho giải tán về làm việc thường ngày rồi. Không còn ai làm phiền chúng tôi nữa rồi.
...
Hanbin đói, tôi muốn nấu cho anh ấy ăn. Quần áo hẵng để ngày mai xếp... nhưng tôi cũng bị nhiễm thói quen ở bệnh viện rồi, ăn đồ suất nên tủ lạnh ở nhà trống trơn. Cũng không có ở nhà nhiều nên nhà trong cảm giác của tôi trở nên "bẩn" hơn.
"Hay... mình sang nhà anh nhé? Dù gì nhà anh được quản lí tới dọn dẹp. Đợi em mua chút đồ rồi nấu cho anh."
"Không được, đã mất công tới thì ở đây luôn. Em đi mua đồ còn anh dọn dẹp. Anh cũng muốn vận động chút."
Ý kiến không tồi, vận động nhẹ sau ốm nhân lúc tôi đi mua đồ ăn, phân chia công việc cho công bằng. Dẫu đoán chắc rằng anh ấy sẽ không kham nổi hết đâu. Chiều theo ý chút, đến lúc mệt mới biết nhờ vả tôi.
...
Đang thả lỏng tâm trí được dăm ba phút đã lập tức phải sốt sắng chạy như bay vào nhà.
Dự cảm của tôi không sai nhưng tôi cho nó là căng thẳng quá nên nghĩ ngợi mấy chuyện lung tung. Tôi tự đánh lừa bản thân mình rồi tự bắt bản thân phải thoải mái mặc dù người ở nhà tay chân luống cuống. Kể từ ngày có tôi, việc nhà đều ít khi đến tay anh ấy. Vốn dĩ trước đây - cái thời mà chằng coi nhau ra gì, Hanbin có thể quán xuyến công việc nội trợ một cách dễ dàng. Bởi anh ấy sống một mình một căn hộ trống trải, đồ vật cũng chỉ có mấy thứ cơ bản, đủ để đáp ứng nhu cầu "tồn tại", may mắn lắm tôi mới thấy thấy được ảnh chụp mẫu cỡ trung nằm ở xó nhà, cũng chẳng treo lên. Bụi không dính tới chứng tỏ anh ấy biết nó vẫn còn tồn tại.
Giờ thì khác. Một tiếng "choang!" vang lên ngay khi tôi vừa đẩy cửa đi vào. Tôi lo chứ, một bệnh nhân vừa mới xuất viện xui rủi lại nhập viện tiếp, cứ đi lại như là nhà. Chẳng ai muốn điều đó cả.
Tôi quăng vội túi sang một bên, lao thẳng vào phòng tắm, nơi tôi cho là có thứ gì đó đã vỡ. Khung cảnh hỗn loạn hiện lên trước mắt tôi. Hanbin cầm cây chổi lau sàn đứng đối diện chiếc gương vỡ, ánh mắt gắn chặt vào những mảnh nhọn hoắt, dường như đang tìm kiếm thứ gù đó. Anh ấy đứng im, chỉ có mắt đảo đều hai phía một cách chậm rãi. Những đường gân tay nổi lên chằng chịt. Tôi có thể cảm nhận rằng anh ấy đang tức giận vì thứ gì đó, thậm chí còn không biết rằng gót chân mình đang chảy máu.
Tôi không biết nên sợ hay bất ngờ bởi lần đầu tiên tôi chứng kiến trạng thái này của Hanbin.
"Hanbin...?"
Anh ấy quay ngoắt lại, mắt chừng chừng nhìn về phía có tiếng động nhưng khi thấy tôi liền chớp mắt, đổi sang ánh mắt đầy bối rối.
"A-anh... xin lỗi... Cái này là..."
"Anh đứng im đấy!"- tôi ngắt lời.
Tôi không cần biết nhà tôi vỡ đi bao nhiêu đồ vật, tôi chỉ cần biết chúng có làm hại tới anh ấy hay không. Tôi biết có thể anh ấy vẫn còn choáng váng, hoặc có điều gì đó không hài lòng nhưng tự làm mình bị thương có đáng không? - Vô cùng, vô cùng không đáng!
Tôi thừa nhận mình có hơi lớn tiếng với anh ấy. Tôi sai. Nhưng mà để người yêu mình chân chảy máu đi lại giữa đống kính ấy thì có còn là con người không? - là súc vật.
Hanbin không nói gì, gật đầu để cho tôi đến đó cõng anh ấy ra khỏi phòng tắm. May thay, ngoài ở chân ra thì không còn bất kì vết nào khác, chắc hẳn là thành quả nhờ việc tôi "quấn" quần áo cho anh ấy như một cục bông di động. Vết thương không sâu lắm, mới chỉ đi ngang qua da thịt một chút, giống như vết đứt tay nhỏ. Khốn khiếp, nó làm tôi lỡ lời vì thấy tất của anh ấy ngấm một khoảng màu đỏ.
"Em xin lỗi vì vừa rồi đã quát anh. Đừng giận em nhé?"
Hanbin giật đầu, không nói gì rồi ngồi yên cho tôi sát trùng vết thương.
"Anh không ổn đúng không?"
"Không phải... anh khỏe như thế này cơ mà... Ch-Chắc tại vừa nãy thấy con ruồi phiền quá cứ bay vòng vòng trước mặt với cả lâu rồi không có vận động nên hơi quá lực."
Tôi mà trẻ lại được chục tuổi thì anh ấy có thể lừa được tôi rồi đấy. Anh ấy đóng được phim không có nghĩa là diễn được trước mặt tôi.
"Anh nói dối."
"Thật mà, anh thề!"
"Ai tin anh?"
"Em!"
Tôi bất lực đành cười khẩy, dán miếng băng cá nhân cho Hanbin rồi lấy túi đồ bị ném bừa, nấu tạm cái gì đó lót dạ. Riêng Hanbin cấm tiệt đụng chân tay dọn dẹp nhà.
...
Đợi cho Hanbin ngủ say thì tôi mới dậy dọn nhà. Phòng tắm mà anh ấy làm vỡ gương không an toàn nên tôi đã bảo Hanbin dùng một phòng khác.
Nhìn đống kính hỗn độn trước mặt, tôi có dự cảm không lành như lời đồn người ta thường hay nói. Biết sao giờ, có phải thần thánh gì đâu mà biết được. Thứ gì tới thì sẽ tới. Quan trọng là Hanbin đang thực sự không ổn. Tôi có nên đăng kí trị liệu tâm lí hay thứ gì đó cho anh ấy không?
Có lẽ là stress... stress thôi, nhỉ?
Hay là một ai đó đã xông vào nhà lúc tôi không có ở đây? Không đúng, camera không quay được gì bất thường cả. Nếu có Hanbin cũng đã nói với tôi. Hơn nữa... nhà tôi ai muốn vào?
Tôi quét gọn những mảnh vỡ, lau lại bằng khăn ẩm để tránh không xót lại mảnh vụn nhỏ nào. Kế tiếp là bọc chúng lại trong vào lớp khăn trước khi đem đi vứt. Không biết bản thân tôi có bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức không vì không chỉ cọ rửa nhà tắm lúc nửa đêm mà còn tiện tay quét dọn nhà cửa. Tôi bị điên nặng rồi.
...
3 giờ sáng, ngoài trời người ta rét run cầm cập nhưng có người mê man mà toát mồ hôi. Tôi gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi không hiểu anh ấy đang muốn nói gì trong giấc mơ, câu nói đến nửa cổ họng đã bị nghẹn lại, chân tay bất giác mà đập xuống giường như thể đang chống trả mãnh liệt trong giấc mơ.
Tôi lay anh ấy dậy, thậm chí còn cố dựng anh ấy ngồi lên, nhưng đều không có tác dụng.
Cho tới khi tôi cắn mạnh vào tay anh ấy thì Hanbin mới chợt choàng dậy từ trong giấc mơ. Thân nhiệt vẫn tương đối ổn định, duy chỉ có tay chân là lạnh buốt. Không còn là vài giọt mồ hôi lấm lem trên trán như mấy hôm trước nữa mà nó chảy thành dòng ướt cả tay tôi.
Anh ấy hoảng hồn, thở hổn hển, mắt đảo quanh phòng rồi nhìn tới tôi.
"Em đây rồi, không sao, không sao."
Lần này Hanbin mới thực sự dựa vào tôi, bấu chặt lấy lưng áo tôi, không chần chừ mà ghì mặt vào lòng tôi. Người tôi bỗng chốc rung lên. Ừm, anh ấy khóc.
"Anh sợ đúng không?"
Người thương của tôi gật đầu, tiếp tục khóc nấc lên. Tôi không ngăn anh ấy khóc, khóc được bao nhiêu thì nỗi sợ sẽ dần tan biến đi bấy nhiêu. Nếu có sức mạnh, tôi nhất định sẽ đi tìm kẻ trong giấc mơ rồi đánh một trận nhừ tử với hắn. Thú thực, tôi không thể chịu nổi cái cảnh cứ đến rạng sáng đều phải chứng kiến một nửa trái tim mình phải dùng ánh mắt sợ sệt lia quanh căn phòng nhỏ, co quắp mình lại một chỗ, luôn miệng nói: "đừng đi đâu cả, được không?" Nó khiến tôi cảm thấy mình chưa thể có một chỗ đứng vững trong lòng anh ấy, là một kẻ cả thèm chóng chán, vô lương tâm. Ở bên cạnh anh ấy không phải là thương xót mà là tôi tự nguyện, trách nhiệm của tôi, nghĩa vụ của tôi.
Tôi không đi đâu cả, chắc chắn. Hanbin ở đây thì tôi còn ở đây.
Anh ấy thức cho tới sáng, tôi cũng vậy. Hai kẻ điên đi đi lại lại từ nhà này sang nhà kia. Người ta nhìn vào tưởng chúng tôi chuyển nhà nhưng thực tế lại chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là giết thời gian, xáo trộn đồ vật chỉ vì thích!
...
Anh ấy mới xuất viện liền đòi lao đầu vào công việc. Tôi không cản được, mà có cản cũng vô ích nên đành cắn răng âm thầm quan sát.
Dạo này thấy tôi nhàn rỗi lắm đúng không? Chỉ việc chạy tới quấn quýt bên anh ấy rồi tới góp mặt làm mấy chuyện tầm phào ở cái bang kia thôi?
Đơn giản là vì tôi ở phe trung gian, mọi đấu đá, tranh giành không muốn theo bè phái nào hết, cho lũ người đó tự cắn xé nhau mà suy tàn. Lúc ấy chỉ cần tôi lợi dụng chút để tìm ra nơi sản xuất "hàng" của chúng, đợi ngày đẹp gom hết vào tù. Tay trong tay ngoài gì cũng tự biết đánh hơi mà rút, chỉ còn cái bang bận tranh giành mà quên đi an toàn của mình.
Thú vị thật. Liệu tôi có thể rút gọn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được không?
...
Trời đông mà, tuyết đầu mùa qua được vài ngày rồi, chẳng có hứng thú gì mấy. Có lẽ bị lấn áp bởi số lượng công việc lẫn tình trạng sức khỏe của Hanbin. Tôi nằng nặc đòi anh ấy đi khám tâm lí nhưng luôn là cái lắc đầu đáp lại. Không hiểu nổi. Tôi từng đề cập đến việc anh ấy gần đây thường xuyên gặp ác mộng đúng chứ? Đó là căn cứ khiến tôi không ngừng khuyên Hanbin đi khám tâm lí. Có thể là do stress, di chứng tâm lí nào đó trong quá khứ hoặc cái bóng quá lớn của một nhân vật nào đó ở bộ phim anh ấy đóng gần đây.
Cái cảnh vừa phải chiến đấu với sức lực của chính mình lẫn sự ngoan cố của anh ấy nó khiến con người tôi không khó gì mà trở nên cục cằn. Đau đầu để một lần nữa thu thập chứng cứ, liệt kê những cái tên có liên quan như tiểu thuyết dày cộm, cũng chỉ tại cái hang hốc này làm ăn nên trò. Rồi vẫn phải tiếp tục cập nhật những thay đổi, thậm chí còn lấn sang cả công việc của tình báo. Tôi không thích nói xuông nên hoàn toàn phải dựa vào sức mình mà gánh. Chỉ còn một chướng ngại vật nữa thôi là có thể thoát khỏi cuộc sống kinh tởm này. Sau đó có thể tỏa ra cái mùi sạch sẽ, ngẩng mặt lên trời sống với người. Chính vì thế mà anh ấy không thể đến nhà tôi sống, tuy cũng có phần tiếc nuối nhưng vì tác phong nghiệp vụ không cho phép bất kì ai nhìn thấy, kể cả người thân thiết nhất đối với mình để đảm bảo an toàn cho cả hai lẫn công việc.
Quanh đi quẩn lại... nếu không là nhà tôi thì là nhà anh ấy dù sao cũng không có hơi người kha khá ngày.
...
Đúng là tôi đã tính trước một bước, tiêu cực hóa lên chút thực sự có tác dụng.
Lần thứ hai bọn chúng tới lùng sục nhà tôi, cái chợ đấy à? Lần này là theo chỉ định của con ả Ahn Woomy. Tôi gây thù hằn gì với ả chứ?
"Lần nào mấy chú cũng phải tốn công như thế làm gì?"
"Đại ca thông cảm, theo lời của cô Ahn thôi ạ." - nó gãi đầu rồi lượn đi theo dõi mấy đứa khác đang bới tung lên.
Vừa hay Ahn Woomy gọi điện tới.
"Sao? Sợ tôi phản à?"
"Haha, cậu không động tĩnh gì có khi vậy. Phòng hơn chữa phải không?"
Con nhỏ này chịu lớn thật rồi, tôi đánh giá thấp IQ của nó quá nhỉ. Chà, phải dùng từ nào để miêu tả đây...
"Tốt hơn hết là cho chúng nó rút về đi, tốn thời gian lắm. Hơn nữa vừa mới mở mắt ra, chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng đã có người tới chơi, thật bất lịch sự."
"Chột dạ hả?"
"Nhà gần đây có nuôi người, không tiện đón khách."
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Woomy, cái tiếng không thể nhầm lẫn đâu cả.
"Lạ đời, biết nuôi người à?"
"Không ăn mất phần cô đâu."
Woomy lại cười, có gì mà cô ta thõa mãn đến thế?
"Y như lời ông già đó nói. Không thân quen gì thì cậu còn lịch sự, đã quen biết lâu thì được trả lại bằng cái cọc cằn."
"Nhiều lời quá, cô muốn gì?"
"Thêm người về phe thôi, đơn giản không?"
"Muốn hẹn ở đâu? Ngoài giờ làm việc, cái công ty đồ chơi không làm ăn cẩn thận thì đổ."
"Địa điểm nhắn sau. Lo mà..."
Tôi tắt ngang, thêm lời chỉ tốn thời gian.
"Chúng mày về đi, cô ta bảo về rồi. Lục soát cũng có biết tìm cái gì đâu. Đồ ăn ở bếp, coi như đãi anh em tốn sức."
Mấy tên đó khuôn vác đồ rồi kéo nhau đi về. Ồn ào muốn chết. Hanbin không ngủ được, mới chợp mắt chút đã bị quấy rầy. Tôi quen rồi nhưng sức khỏe anh ấy thì không. Miệng nói ổn nhưng cơ thể nhìn như bị hút mất linh hồn. Tôi có thể nói quầng thâm của anh ấy ngang ngửa với gấu trúc. Cho dù có muốn vỗ béo như thế nào cân cũng giảm không phanh, thi thoảng lại sốt. Muốn đưa anh ấy vào viện điều trị cũng khó, một là giận tôi, hai là cố tình sắp xếp lịch trình dày đặc.
...
"Sao anh không về trước, đợi em đến vừa tốn thời gian vừa hại sức khỏe."
"Vì muốn đi cùng em."
Nửa giả nửa thật. Tôi biết Hanbin sợ ở nhà một mình, không phải là phụ thuộc vào cảm giác gần gũi mà sợ những điều không hay, sợ không kiềm chế được bản thân, sợ vô tình thiếp đi, gặp ác mộng không thể thoát ra được.
"Em thấy có một phòng bị khóa, trước đây định hỏi quản lí nhưng đã phải đi mất. Chút nữa em chuyển vài thứ vào đó được không?"
"Phòng bị khóa...?"
"Ừm, cái cạnh phòng ngủ của anh."
"À... hình như anh chưa kể cho em. Hồi trước có đứa nhóc đến đây chơi, lúc đó không biết trí nhớ của anh thế nào mà cắm chìa khóa ở đó. Đứa nhỏ đó khóa từ ngoài nhưng lại vứt chìa khóa đi mất nên tới giờ vẫn không thể mở được."
"Em phá khóa giúp anh nhé?"
"Ph-phá?"
Hanbin có chút ngập ngừng, có vẻ bất ngờ về ý kiến này. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ cần phá khóa là xong ư?
"Không cần tới mức đó đâu. Đằng nào thì cái phòng đó... nói ra có chút xấu hổ..."
"Sao thế, anh giấu đồ của tình đầu hay sao?"
Hanbin đá vào mông tôi rồi ra vẻ hờn dỗi mà nhăn mặt.
"Ấm đầu. Trong đấy chất đầy mấy thứ lặt vặt từ lâu nay rồi. Cả cái bãi rác trong đó thì phải, mở ra làm gì để lại tốn công dọn dẹp. Hơn nữa..."
"Hay anh giấu cái tên bột tôm lần đó?"
Tôi lại được thêm một cú bồi vào mông còn lại. Coi như cân.
"Cái thằng! Chắc tôi phải cho cậu một trận mới được. Cậu sống với tôi ngần ấy thời gian mà vẫn muốn người khác đến làm phiền hả chàng trai!?"
Tôi ngẩn người. Vậy là Hanbin muốn mua nhà chung với tôi?
"Phiền lắm sao?"
"Phiền muốn chết. Cái thứ anh em của đằng ấy kéo đến như trẩy hội, mang cả hàng nóng đến chơi đùa, chỉ chỏ mặt nhau không sớm thì muộn cũng có ngày tăng xông mất."
Tôi không thề kìm nén hạnh phúc đang phun trào trong lòng mình, ôm lấy anh ấy rồi hôn lên tóc.
"Bao nhiêu công sức bếp núc củacậu Song này cuối cùng cũng có ngày được đền đáp. Có người mua nhà cho mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top