16. Anh đợi em
Chà, lão nói đi là đi thật rồi. Lão chẳng biết trêu là gì nữa, lạ thật.
Đúng là trên đời sẽ luôn có chuyện kì quặc không giải thích bằng khoa học được, nói đi là đi, không chút lưu luyến. Ahn Woomy không khóc. Không phải là vô tâm mà là không khóc được nữa, từ cuộc gọi sáng nay đến vừa mãi mắt cô ta đã đã sưng húp lên rồi. Giờ có lẽ đang đi ăn gì đó.
Đám tang của Ahn Woomin đông hơn rất nhiều so với của Bo. Ừm, phải. Người ở sao so được với chủ nhân. Không phải là anh em trong bang cũng là quan chức cấp cao, mấy lũ lắm tiền mặt mày hầm hố từ đâu chui đến, chưa kể còn họ hàng gần xa cho đến đối tác sạch và bẩn của lão.
Byan cũng ở đây, vẫn dẫn theo Hanbin đi cùng. Có lẽ người yêu tôi là trợ thủ đắc lực của gã. Anh ấy đeo chiếc khẩu trang đen, ăn mặc gọn gàng trong bộ vest đen đi ngay sau. Tôi đoán rằng giờ phút này Byan đang hả hê vì đã gỡ được một cái gai trong mắt. Không lo đến chuyện nợ nần, bí mật trước kia sẽ bị phanh phui nữa, cho dù có là Doyi thì gã cũng chẳng sợ.
Tôi dõi theo gã, thấy gã bái vài cái bên linh cữu của lão già. Nhưng... có lẽ Byan cũng cảm thấy được một chút gì đó xáo rỗng trong lòng. Tôi tới gần, mời hắn đến dùng bữa tối cùng anh em, dù gì cũng thuộc lòng mặt nhau.
...
Cũng chỉ là bữa cơm vội vàng của tang gia, dù có chọn cách tổ chức trang trọng và đắt đỏ nhất thì không khí ảm đạm vẫn bao trùm. Ahn Woomy đã thiếp đi từ lúc nào không hay, bên cạnh là Doyi đang chăm sóc. Tam trụ già mỗi người một việc, em trai lão - Boma đang tiếp khách, Jasan ăn tạm chút cơm sau thời gian bay gấp từ Busan đến đây. Còn Chuwon đang kiểm kê cái gì đó qua điện thoại trông có vẻ rất chăm chú.
Tôi ngồi cùng bàn với Hanbin và Byan, tiện thể nhắc khéo trùm giải trí về việc xin lỗi Doyi lẫn thừa nhận hành động vô đạo đức trong quá khứ. À, quên, gã vốn dĩ có lương tâm bao giờ đâu.
Về phía Doyi tôi cũng có nhắc đến chuyện này sau bữa cơm trưa ở một nơi yên tĩnh gần nhà tang lễ, người phụ nữ ấy đã bất chợt khụy gối xuống khóc một trận lớn trước mắt tôi... Boma cũng thấy nhưng chỉ lẳng lặng vỗ về vợ mình. Đúng là tình yêu có những sự tha thứ đến nẫu lòng, một sự nguôi ngoai vô điều kiện. Phải chăng Doyi đã quá khổ để vật vộn với hạnh phúc của riêng mình. Boma nói rằng chỉ cần Doyi chấp nhận quá khứ là hắn ta cũng sẽ chấp nhận Doyi. Không phải "chấp nhận", mà là "tin tưởng" Doyi. Lúc đó, bầu không khí ngợp quá nên tôi đã dành không gian riêng cho họ, đồng thời cũng truyền đạt lại lời nhắn nhủ của người anh trai đến em trai mình.
Ha, tốt bụng quá nhỉ?
Trở về với thực tại, Byan bắt đầu có biến động trong cảm xúc.
"Tôi không rảnh để gây gổ với ai trong giờ phút này cả. Tất cả những gì tôi ám chỉ đều là thuật lại lời của lão Ahn muốn nhắn tới anh trước khi rời xa."- Tôi nghiêm giọng.
"Sếp Kim về trước đi, ở lại lâu không tốt."- Hanbin chêm giọng vào.
...
"Sau này anh muốn đi đâu không?"
"Đâu cũng được, em có đi cùng không?"
"Anh đi thì em đi."
Cuối cùng cũng có thời gian cho riêng hai chúng tôi. Tạm thời khách khứa đã vơi đi nhiều nên mới có thể tranh thủ chuồn ra ngoài một lúc. Đáng ra phải cảm ơn Hanbin vì dã kiên trì đợi tôi.
"Gần đây em thấy anh đang học tiếng Việt, ngôn ngữ mà em chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ đụng vào. Anh muốn đi Việt Nam sao?"
"Không phải... chỉ là dự án phim sắp tới có nhiều cành phải nói tiếng Việt nên anh cũng muốn thử khả năng của mình."- Hanbin khua khua tay ngay.
"Em hay về muộn, anh học hành hay ăn uống đều không quản được, hở chút là lại cảm cúm rồi đây này!"
Không khó để nhận ra tại sao anh ấy lại đeo khẩu trang suốt như vậy, ăn cơm cũng không chịu ăn làm tôi lo muốn chết. Mũi xụt xịt, trong túi áo anh ấy ít nhất cũng phải có dăm ba tờ giấy. Tôi thấy thế liền tìm thuốc ngay. Hôm trước ngồi âu yếm tôi vẫn rất bình thường nhưng qua hơn chục tiếng không gặp lại trở thành người bị bệnh. Đúng là không thấy mặt là không an tâm.
Đợi một vài hôm nữa tôi phải đưa Hanbin đi khám cho bằng được.
...
Tôi tiễn Hanbin ra về, ở lại lâu cũng không tốt vả lại còn bị bệnh lại càng thêm lo thế nên tôi nhanh chóng đuổi về nhà.
Lời Ahn Woomin gửi tới những người còn lại tôi cũng đã truyền đạt hết, phân chia thừa kế cũng đã hoàn thành thủ tục, chỉ đợi chuyển tiền, giao nhượng là xong. Riêng tôi từ chối không lấy một đồng bởi tôi biết rõ nếu hưởng số tiền ấy không khác nào bản thân là đồng lõa của lão. Có thắc mắc về việc tại sao tôi không từ chối ngay từ khi lão còn sống á? Đơn giản thôi, vì lão không cho phép tôi làm vậy. Nói lão là người giang hồ máu mặt cũng không hẳn. Ai sai thì lão sửa, chẳng qua có hơi lạ người thường. Ahn Woomin thực ra là người sống trọng tình trọng nghĩa, cho lão thì lão cho lại thôi. Nếu tôi từ chối vào lúc dầu sôi lửa bỏng ấy thì không phải đang tự làm nổi bật mình sao?
Lão chết rồi, chúng nó còn đang lân la giành giật nhau. Bố thí trước khi cuộc đời chúng chìm nghỉm trong mực chẳng có gì là sai cả.
Vốn dĩ không cần đến khoản tiền dơ bẩn ấy tôi vẫn có thể sống sót tốt.
Đang định chợp mắt chút thì tên Joowan phiền phức tới quấy rầy.
"Chú mày ngủ hả? Dậy làm điếu thuốc đi."
Tôi chẳng buồn đáp lại. Mệt chết đi được.
"Kiêu vậy, không thèm mở miệng ra à. Chuyện mày bảo anh xin lỗi mấy người kia có phần đúng. Cuối cùng cũng lộ ra bí mật nên thấy nhẹ nhõm. Tính ra mày cũng được đại ca tin tưởng ghê gớm."
"Vâng, em cảm ơn."
"Chỉ vậy? Cho cái mồm hoạt động hết công suất như khi gặp cái cậu kia đi nào."
"Có gì nói đâu."
Tôi biết tôi đang cực kỳ hỗn láo với hắn. Nhưng... hắn xứng đáng mà, phải không?
"Còn một điều nữa anh muốn hỏi chú."- Joowan vừa nói vừa mời tôi một điếu, loại mà hắn thích nhất rồi tiện tay đưa bật lửa cho tôi. Có ý gì?
Hắn tiếp lời: "Sau này mày theo ai?"
Theo ai? Câu trả lời quá rõ ràng rồi mà, tôi theo cảnh sát! Tên này điên thật chứ. Thôi, dù gì cũng nên cho Joowan chút sĩ diện, tôi thay thế sự khinh bỉ bằng nụ cười trừ, hoan hỉ với cái thối tha của kẻ cặn bã này.
"Ai làm chủ cuộc chơi thì theo người đấy, trước giờ luôn là em chạy theo mọi người mà. Làm sao đủ đẳng cấp với mọi người. Thực lòng thì ngay cái việc trông chừng con gái của lão em còn không làm được haha."
Đủ thuyết phục chưa? Hay để tôi kể lể thêm chút nữa? Khóc thêm nữa nhé?
Joowan lắc lắc đầu, cười khẩy rồi biến mất đi đâu đó.
...
Hỏa thiêu, đốt cháy.
Lão được toại nguyện rồi, chôn cạnh "bà già" của lão. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ, ngần ấy năm vẫn lủi thủi gà trống chăm con. Một mình, một mình... qua bao nhiêu người lần lượt cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, không hề có ý định đi tiếp.
Ha, đấy là trung tình hay là đang giả vờ cố quên đấy?
Khói hương nghi ngút, vòng hoa trải dài quanh khuôn viên mộ họ, lòng tôi không biết có cảm giác gì rồi... Động lòng ấy à?
Thôi nào, tôi không dám khóc đâu. Ai đời lại đi xúc động với hoàn cảnh của tội phạm chứ...
Ahn Woomy không khóc nữa, Ahn Boma cũng không khóc nữa, Kim Doyi lại càng không. Trong số những người ở đây không còn một ai khóc, tôi cũng phải thế, nhỉ?
Tiếc thương đủ rồi.
Mọi người về hết rồi, tên Joowan ở lại lạy vài cái nữa rồi về.
...
Mấy hôm sau Hanbin sốt. Nói anh ấy đi khám thì không chịu, Hanbin nói rằng bác sĩ riêng của công ty đã khám và chỉ chẩn đoán là cảm soàng, uống thuốc là khỏi. Cảm soàng đấy à? Có ai cảm soàng mà sốt tới 38-39 độ không? Cứ cái đà này kiểu gì cũng nhập viện sớm.
Anh ấy vốn dĩ đã lười ăn, nay lại còn lười ăn hơn. Những gì chất đống trong tủ lạnh theo thói quen mới cũng chỉ nhồi nhét vào dạ dày tôi thôi. Nấu cháo cũng không chịu, chỉ uống nước rồi ngủ li bì. Chưa kể có những lúc sốt bất chợt, đặc biệt là nửa đêm. Người thì nóng như lửa nhưng phải đòi đắp chăn bằng được. Anh ấy nói rằng tôi cảm thấy anh ấy nóng bao nhiêu thì Hanbin lại lạnh bấy nhiêu. Chăn nhà tôi lẫn nhà anh ấy chất đống lên người Hanbin rồi. Tôi cũng chỉ còn cách nằm dưới sàn.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Hanbin bắt đầu nói mớ, lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay chân không hề động đậy. Tôi vội vục dậy đi lấy nhiệt kế.
Con mẹ nó 39,8° rồi. Người thì vừa đổ mồ hôi đầm đìa vừa run cầm cập lên sao không khỏi lo lắng cho được?
"Hanbin, Hanbin!"- Tôi cố lay anh ấy dậy.
Một lần không được thì phải hai đến ba lần thì người yêu tôi mới tỉnh giấc. Gương mặt thẫn thờ, tái mét lại đang lờ đờ nhìn tôi như thể sắp khóc.
"Anh lạnh lắm không? Em lấy thêm chút gì đó giữ nhiệt nhé?"
Anh ấy chỉ gật nhẹ đầu. Aisss, đúng là muốn làm người ta chết vì lo lắng mà. Không được! Tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện.
"Đi bệnh viện nhé, để anh tự chữa không yên tâm."
Tôi biết dù Hanbin có kháng cự cũng bất thành. Người anh ấy mất hết lực để phản kháng rồi, đến cả sức nói cũng không có. Tôi mặc tạm cái áo phao lớn của mình vào người anh ấy rồi cõng xuống hầm đỗ xe để tới bệnh viện.
Anh ấy run cầm cập lên, co rúm người lại, răng cắn vào nhau nghe cực kỳ sốt ruột. Có vẻ một cái áo ấy chẳng là gì cả.
Một tay điều khiển vô lăng, một tay nắm giữ lấy người Hanbin. Bởi ngay cả khi đeo dây an toàn cũng không thể đảm bảo rằng anh ấy ngồi vững được. Trông chẳng hề dễ dàng
...
Bác sĩ nói Hanbin giống bị sốt rét, điều mà tôi cũng nghi ngờ. Nhưng thế quái nào mà ở nơi ôn đới như Hàn Quốc lại có thể sốt rét được chứ? Hơn nữa cũng chẳng phải thời điểm giao mùa, xung quanh chỗ làm hay nhà ở cũng tương đối sạch sẽ.
Tạm thời đang cho uống dung dịch điện giải để ổn định lại huyết áp chỉ vì không chịu ăn gì, sau đó mới cho uống thuốc hạ sốt kèm theo trông chừng tới giai đoạn sốt nóng điển hình. Bác sĩ cũng có dặn y tá canh chừng cùng với nếu như tới khi sốt nóng nhớ chườm ấm để giảm nhiệt độ, cấm có chườm mát. Có gì bất trắc phải gọi ngay bởi vì bệnh này không phổ biến ở hiện tại.
Chăm anh bé của tôi đấy.
Nhiệt độ giảm dần gần về mức 38°, Hanbin bắt đầu tỉnh táo hơn. Anh ấy quay sang phía tôi bắt đầu hỏi tới nước. Tôi cố gắng nài nỉ người ấy uống nhiều nhất có thể. Tôi còn đang giành việc của y tá, thấy tội lỗi thật nhưng ít nhất đó là việc mà người không có chuyên môn y tế như tôi cũng có thể làm được. Khăn ngấm nước ấm được vắt kiệt, đảm bảo rằng anh ấy có thể cảm nhận được nhiệt độ từ khăn. Trước tiên là khuôn mặt lơ mơ, xanh xao cho đến cánh tay như thể slime, khác xa với cánh tay bão tố được ví ngang bằng với tuyển thủ bóng chuyền trước đây. Ốm vào rồi sao có thể bắt nạt được tôi.
"Mai không có cơ hội đi làm rồi."
Tôi thì thầm với Hanbin, mong cho anh ấy không chìm vào giấc ngủ nữa. Nếu có thể thì đi vài đường quyền với tôi cũng được. Miễn là anh ấy vận động chút.
"Em báo với quản lí rồi. Saesangfan này đã nói là phải được nghỉ."
Anh ấy ham đi làm điên lên được, không phải tôi nằng nặc giữ anh ấy ở nhà thì mấy ngày nay không biết Hanbin có còn nhớ đến đường về không nữa. Nếu như có sốt cũng uống bừa viên thuốc rồi lại chạy đi chạy lại như thường, tôi hiểu anh ấy giỏi nhất là việc diễn.
"Ngủ chút đi..."- Hanbin mắt nhắm mắt mở cố nói với tôi mặc dù giọng khản đặc lại rồi.
Tôi ngủ á? Tôi thức đến vài ngày nữa còn được, ai có thể ngủ yên giấc trong khi người yêu mình đang sốt như thế này được.
Sau này chắc phải gắn camera vào người Hanbin mới được.
...
Ahn Woomy cũng chạy đến đây, xem xét Hanbin như thể lần đầu thấy người bệnh nhưng cũng có giỏ quà đàng hoàng. Cô ta hết ngồi rồi lại quanh quẩn trong phòng, chẳng biết vì mục đích gì?
"Ha!"- Ahn Woomy bỗng cười khẩy thành tiếng khiến tôi giật mình. Có điều gì khiến cô ta thích thú đến vậy? Vốn dĩ giọng nói của ả đã chua chát nay lại còn cười nữa, không từ nào có thể diễn tả nổi. Ahn Woomy đi giữa đêm chắc hẳn phải khiến hàng trăm người lỡ vài nhịp tim. Phong thái với điệu cười như thể đấm nhau, mặt mũi không đến nỗi nào, quần áo lụa là, sang chảnh... ấy mà...
Thôi, đánh giá về phụ nữ là điều không hay.
Hanbin chẳng còn hơi để tiếp chuyện với cô ta nên nằm đó mà vờ như ngủ. Sau khoảng 30 phút Woomy chán chường mà ra về, bốn mắt nhìn nhau với kẻ phun ra toàn băng cũng chẳng giải quyết được gì.
"Bạn thân của anh về rồi, thức dậy đi nào."
"Ai..."
Anh ấy định nói tiếp thì bị mất giọng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đề một chiếc xe máy cũ lên, sau bao lần thì cũng nổ máy chợt thé lên một tiếng chói tai rồi chết máy thì tiếng lạc giọng của người tình lì lợm nhà tôi tương đương vậy. Tôi nào dám tả sai một li đâu. Chết tiệt, lỡ cười rồi.
Hanbin cho dù đang vô cùng mệt mỏi cũng phải lườm tôi một cái.
"Cười cái gì, chưa nghe tiếng con trai dậy thì hửm?"
"Thế thì em lại trở thành ông chú cặp kè với học sinh sao, dạo này bọn trẻ lớn nhanh thật. E hèm! Nào, lại đây chú cho tiền đi chơi net, đi theo chú."
"Con gọi cảnh sát đi cùng được không? Lỡ... chú bắt cóc con thì sao?"
Những đôi khác ngọt ngào bao nhiêu, chúng tôi lại càng thích trêu ghẹo nhau bấy nhiêu. Ai chứ chúng tôi không trêu chọc nhau là không chịu được, ngay cả khi ốm liệt giường cũng cố lấy mấy câu.
"Ừ, chú nhốt con vào trái tim chú."
"Đồ sến sẩm."
Trông cứ như đôi vợ chồng già nói mấy lời sến sẩm với nhau, mấy cái thả thính kiểu này có chút rờn rợn.
...
Hanbin vẫn tiếp tục ốm như vậy cả tuần nay, giảm được chút lại tăng, không có giờ cụ thể. Bác sĩ nói với tình trạng hiện thì khó có thể đến giai đoạn đổ mồ hôi để nhiệt độ bình thường trở lại. Phác đồ điều trị cũng đã vạch rõ, chỉ tiếc rằng thuốc đặc trị sốt rét ở Hàn Quốc tương đối ít, tuy nhiên không phải là không có. Tôi và quản lí riêng của Hanbin thay phiên nhau chăm sóc.
Và... lần đầu tiên tôi đặt ra dấu hỏi chấm lớn về gia đình anh ấy. Tôi thừa nhận đã từng điều tra về chính người yêu mình, kết quả cũng chỉ là một gia đình bình thường, chính vì thế thủ trưởng khuyên tôi không nên tốn sức vào những việc không liên quan. Quản lí cũng có nói rằng trước đây anh ấy có đề cập đến mói quan hệ gia đình không tốt nên người nhà không đến thăm thường xuyên, đồng nghĩa với không muốn nhắc đến nên cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của anh ấy.
Nhưng... mối quan hệ đến cỡ nào mà để mặc một thành viên quan trọng bệnh trầm trọng như vậy với những người chẳng máu mủ ruột thịt gì.
Nhân lúc vừa xử lí xong vài chuyện số má thừa kế còn lại ngày hôm nay tôi liền phi tới bệnh viện. Doyi có nấu chút cháo tẩm bổ bảo tôi nên đem tới. Hanbin ăn được vài miếng lại muốn bỏ dở, tôi không cho. Không ăn thì lấy sức đâu mà chống chọi.
"Hanbin, em hỏi câu này được không?"
"Được, sao thế?"
"Gia đình anh... không quan tâm đến nhau thật sao? Nhưng! Từ từ, nếu anh không muốn trả lời thì em không có quyền ép anh... chỉ là thắc mắc ngớ ngẩn thôi."
Anh ấy nhìn tôi rồi ngẩn người ra một lúc, không hiểu sao lại vậy. Chợt thoáng tôi có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt ấy nhưng lại biến đi ngay. Thay vào đó là trăn trở rồi kết thúc bằng tiếng thở dài.
"Anh không phiền, chỉ tại nhắc tới thì có chút không được vui lòng. Anh giấu kín được trước báo chí nhưng có lẽ không giấu được trước em. Gia đình anh thường xảy ra cãi vã kể từ khi anh còn bé, có lẽ là do sống với ông bà ngoại lâu quá nên cũng không thèm đoái hoài gì đến bố mẹ. Cho đến khi ông bà mất thì mới gặp lại họ... chà... họ có gia đình mới rồi..."
Nói tới đây Hanbin quay mặt đi một hướng khác, nhìn về đồ vật nào đó, để lại khoảng không im lặng đến khi tôi có ý định ôm anh ấy vào lòng thì mới nói tiếp.
"Họ may mắn có gia đình mới, may mắn bỏ được gia đình cũ. Có lẽ anh cũng thế. Anh coi bốn bể là nhà, tự lực tìm miếng ăn, đến khi nổi tiếng họ quay lại tìm anh. Em biết đấy, lúc nào cần thì mới tìm đến, không cần thì biệt tăm biệt tích với nhau. Nhắc đến trên màn ảnh không phải là sự lựa chọn hay."
Có lẽ gia đình mong muốn của anh ấy chưa hoàn chỉnh nhưng tôi hy vọng đó là tôi và Hanbin. Đúng, hai người cũng có thể tạo nên một gia đình. Mặc dù nghe thật điên rồ với những kẻ chỉ vài tháng yêu nhau, nhưng đã điên phải điên tới cùng. Chưa chắc của tương lai nhưng đang là của hiện tại.
"Đừng dễ động lòng thế chứ, mới chỉ kể loáng thoáng vậy thôi mà."
"Anh từng tò mò về em chưa?"
Anh ấy gượng dậy uống một hơi hết cốc nước đang để sẵn. Nhìn tôi, gật đầu.
"Tất nhiên rồi nhưng mọi thứ về em anh đều yên tâm, ngoại trừ công việc của em. Mỗi khi có đắn đo gì, em đều giải đáp chúng bằng hành động, em không phải dạng người thích nói nhiều, không phải dạng người giỏi nịnh hót, đôi khi còn khiến người ta phải bực mình vì lời nói. Anh biết chẳng nên đòi hỏi gì từ em..."- người yêu tôi bị ngắt bởi tiếng ho khan- "anh không muốn hỏi han cặn kẽ gì về gia đình hay những mối tình trước đây của em. Vốn dĩ chẳng giúp được gì nhiều. Em muốn, em sẽ kể. Thứ anh cần em bảo đảm đó là sự an toàn của chính mình."
Có một sự hiểu chuyện, không phải, nên dùng từ "thông cảm" đến tận xương tủy, như thể đi guốc trong bụng tôi. Hanbin biết mình đang yêu ai và hiểu rõ người ấy như thế nào. Tôi phải chứng minh cho anh ấy thấy mình xứng đáng với những gì mà anh ấy đã bỏ ra để yêu tôi.
"Sao anh dám đặt niềm tin vào người chỉ mới yêu được đôi ba tháng? Anh không sợ em sao?"
"Yêu được em thì còn sợ gì nữa? Yêu được cái đồ ranh ma bán thuốc ph.iệ.n, chí chóe với nhau bao nhiêu lần, thậm chí suýt đánh nhau. Anh yêu được cái kẻ dám cầm hàng nóng chạy lung tung nhưng lại biết nghĩ đến an toàn của người khác. Anh cũng yêu được cái kẻ dám chết đi sống lại vô hạn lần, một tay mà làm hai công việc còn gì sợ bằng? Hơn nữa bản thân cũng chẳng còn gì để mất, lộ tin ra ngoài kẻ tin kẻ vời cũng chẳng đáng. Cùng lắm là..."
Tôi cảm nhận được rõ rết sự mệt mỏi trong con mắt đang dần đỏ hoe vì nhức, vì khô của một người ốm.
"Cùng lắm là sao?"- tôi muốn cho anh ấy nói hết điều còn trăn trở.
"Cùng lắm là giải nghệ, tìm một nơi nào đó làm nông, nuôi cá qua ngày."
"Anh muốn đi đâu?"
"Lại là câu này à. Anh không biết. Chắc là một nơi nào đó yên bình, có em."
"Nếu như lúc đó em không còn ở bên thì sao?"
Khốn thật, miệng tôi lại nhanh hơn não. Làm ơn đi, lúc cần thì không nói lấy một câu, lúc nhạy cảm thì tuôn trào như xả lũ. Không ngoài dự đoán, cuộc hội thoại này tiếp tục bị kéo giãn ra bởi khoảng không suy tư.
"Ý em là...?"- mắt anh ấy đang tìm kiếm một sự phủ nhận nào đó từ tôi. Phủ nhận?
Có lẽ tôi nên thành thực với suy nghĩ, nếu như không nói sẽ trở nên rắc rối hơn mất.
"Giả dụ như chúng ta chia tay?"
Anh ấy thở dài, cố vươn lấy để nắm tay tôi mặc dù luôn miệng răm rắp "đuổi" tôi về vì lo sợ lây bệnh cho tôi.
"Không biết có thể tránh trường hợp đó không. Nhưng cũng nên tính trước đây..."- giọng cười Hanbin pha lẫn tiếng ho nặng nhọc.
"Thôi được rồi Hanbin, em đi hơi quá rồi. Đừng để mắt anh hoen đỏ hơn nữa, không phải anh khóc thì sẽ là em. Cứ khóc là minh tinh xấu chết đi được."
Bệnh nhân của tôi gật gật, kéo kín chăn tới cổ, dần nhắm mắt. Tôi điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng phòng sao cho thoải mái nhất rồi ngồi cạnh giường bệnh, xử lí nốt việc còn lại qua điện thoại nhỏ.
Bỗng dưng anh ấy nâng tay phải tôi lên và hôn nhẹ, phả luồng hơi nóng râm ran, hơi khó chịu, cái luồng hơi nặng trĩu chỉ người ốm mới có.
"Anh đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top