15. Vẫn là con người
[Truyện có yếu tố tâm linh. Tuy nhiên không cổ súy cho bất kì hành động mê tín dị đoan nào.
Hãy cân nhắc trước khi đọc!]
...
Mở mắt ra lại là một ngày mới phiền phức, vốn dĩ ngày thường đã khó chịu vì phải đi làm nhưng nay lại càng khó chịu hơn khi không được ngủ ở nhà. Không có chăn êm đệm ấm, không trần truồng, không người yêu kề cạnh, cứ như phải chịu cực hình vậy.
Lí do đơn giản là tôi phải canh chừng lão già Ahn Woomin. Với tình hình này không sớm lão cũng "đi" thôi. Hen xuyễn, bệnh tuổi già thêm cả di chứng của nghiện hút đã bào mòn sức khỏe con người. Tính ra Ahn Woomy không phải là con người tệ, ít nhất còn biết quan tâm tới cha mình. Cô ta bắt đầu tiếp quản một số công việc trước đây lão làm, không lớn lao gì nhưng cũng được gọi là giúp ích. Tôi thấy tinh thần cầu tiến trong cô ta, có vẻ mấy năm trời cho đi du học không phải là uổng phí. Chưa kể cô ta còn tự hình thành một thói quen mới mỗi khi cha mình lên cơn hen suyễn, Woomy túc trực, đưa thuốc kiềm chế những cơn ho dai dẳng đó, lâu lâu tâm sự, nắn bóp người. Dường như người lớn đang thực sự muốn trưởng thành.
Tôi biết trong vòng một đến hai tháng tới lão cũng sẽ xuôi tay theo như lời bác sĩ riêng của lão. Nên mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần, ý tôi là tinh thần chiến đấu để giành cái ghế vua kinh tởm này. Nhưng có lẽ Ahn Woomy không quan tâm mấy, bởi gần đây cô tiểu thư này có sự liên kết đặc biệt với công nghiệp giải trí. Cô ta thường xuyên làm phiền Hanbin hơn mọi khi khiến mỗi lần tôi chỉ mới động đến chữ "Ahn" là anh ấy đã cau mày. Không biết là còn theo đuổi hay nhờ vả gì nhưng anh ấy đã không thích thì tôi cũng sẽ không thích. Người yêu dặn tôi rằng mỗi khi làm việc cùng cô ta hãy cẩn thận hết sức có thể, anh ấy muốn làm gì đó hết sức để bảo vệ tôi nhưng vẫn còn chút gì đó yếu đuối.
Ngủ trên sofa cả đêm với chiếc chăn mỏng, tôi nghĩ mình đã không ngon giấc ở nơi tệ hại như thế này.
Không phải không có phòng riêng mà là cần phải chuẩn bị cho những tình huống xấu xảy đến với lão.
Trước đây Ahn có tâm sự với tôi về chuyện cưới con gái lão, đúng nhỉ? Cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời đàng hoàng, câu trả lời mà ai cũng biết. Tất nhiên Ahn cũng không có ý gượng ép tôi, cũng chỉ cười trừ rồi nói hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ lại.
Nghĩ lại? Làm thế nào mà một người sắp tống cổ cả cái bang vào tù có thể nghĩ lại? Sống đi chết lại?
"Dù gì cũng cảm ơn chú mày suốt mấy năm qua đã bám dính lấy lão, ít nhất vẫn còn người quan tâm tới lão là hạnh phúc rồi..."
Nói xong lão lại ho khù khụ như thể một kẻ không còn sức để ho nữa, kiệt sức đến nỗi mà vừa tháo dưỡng khí ra liền vội đeo vào. Tôi muốn Ahn đeo dây thở nhưng nhiều lần bị từ chối vì lão biết chẳng còn sống được bao lâu nên chẳng muốn phức tạp làm gì.
"Di chúc lão cũng đã lập, có chú mày làm chứng... tuy... chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng cũng đã phân chia đầy đủ ý chính. Có gì..."- lão lại tham nói.
Đợi cho bình ổn lại nhịp thở tôi mới để Ahn nói tiếp. Tôi không vội.
Ahn Woomin hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật chậm, cứ thế vài lần liên tiếp. Cơ thể lão đã teo tóp lại, lộ cả xương sườn rõ ràng, những đốt sống lưng hiện gồ ghề cùng với làn da nhăn nheo, tím tái sau những lần truyền thuốc. Vốn dĩ cơ thể đã gầy nay lại còn gầy hơn, hốc mắt hõm sâu, quầng thâm, hai bên má hóp lại y như con nghiện nặng. Lão ít khi ăn, chỉ lúc nào thấy Ahn Woomy loanh quanh ở nhà mới ăn, cũng ít khi đi lại nên các cơ dần teo tóp. Một lần đi đều có hai thằng dìu. Mọi sinh hoạt đều dựa dẫm vào người khác, giấc ngủ cũng phụ thuộc vào thuốc giảm đau lẫn thuốc an thần.
Một kẻ cuối đời thật gian khổ.
"Lão nói tiếp nhé?"
"Vâng."
"Lão muốn... sau này, con gái lão có mắc sai lầm nào thì chú mày thương tình giảm nhẹ tội cho."
Ý là sao? "Giảm nhẹ tội cho"? Thậm chí tôi còn không dám đụng đến một cọng tóc nào của cô ta mà!?
"Đại ca, thực sự em không có gan phạt cô Ahn đâu, đừng nói vậy lỡ mấy đứa kia nghe thấy hiểu lầm."
"Chú mày yên tâm, tối qua lão có nhắc chúng nó không được bén mảng ở gần đây rồi. Phòng lão cũng cho người kiểm tra an toàn rồi. Chú mày..."
Ahn lại ho. Tôi bắt đầu ghét bệnh này rồi đấy. Tính tôi có cộc cằn thật nhưng chỉ vì đây là một lão già nên có làm gì nặng tay cũng chẳng có ích.
"Em làm sao đại ca?"- hình như tôi có chút nóng vội.
"Chú mày nhớ nhắc nhở con bé, nó còn non dại. Đừng như lão, sống ác quá nên nhận quả báo chắc đến tầng 18 âm phủ mất. Ông trời nhiều khi bất công, trêu đùa con người để bà già đi trước mặc dù chỉ mắc tội yêu lão, giá như lão đi trước thì Woomy cũng chẳng đến nỗi này. Lão cảm thấy... không sớm thì muộn, trong ngày mai cũng đi!"
Tôi... có chút chạnh lòng. Xin lỗi, hoàn cảnh như thế này không xúc động là tâm can của tôi cảm thấy đau nhức. Tuy thể hiện ra ngoài mặt như băng, chứ trong tôi cảm thấy có phần tiếc nuối. Ít nhất lão cũng đối xử tử tế với tôi suốt mấy năm qua.
"Không biết người sắp chết có năng lực gì đặc biệt gì không haha, lão mong chờ quá."
Lão già này hết nói nổi, sắp chết tới nơi mà còn cười tươi như thế. Cũng phải, sắp xa đời người không vui nốt phần còn lại để hoài phí làm gì...
"Thôi, nhân dịp lão còn thở, để lão nói luôn tại sao lão cầu mong chú mày giơ cao đánh khẽ cho con bé."
Không, đừng! Xin đừng nói với tôi là chuyện đó, gì cũng được xin đừng là chuyện đó.
"Chú mày giấu kĩ cũng có ngày bị lộ thôi, làm sao qua mắt được kẻ sống từng này tuổi."
"Ha"- tôi cười trừ.
"Cũng không có gì to tác nhỉ? Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đại ca xem, chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai ở bây giờ cũng phổ biến rồi, cũng chẳng phải bệnh, hơn nữa cả hai đều độc thân nên..."- tôi chưa kịp nói hết đã bị lão xen vào.
"Lão không nói chuyện này. Tính ra chú mày gan dạ đấy, dám yêu cả đối tượng của con gái lão haha! Khâm phục!"
Không nói chuyện này thì chuyện nào??? Tôi có giấu chuyện gì nữa?
"Nhìn mặt chú mày lão hiểu rồi. Có lẽ sống ở cái thế giới dơ bẩn này lâu quá nên chú mày quên mất thân phận của mình hửm?"
Con mẹ nó!? Như thế nào? Bằng cách nào? Tôi sơ hở ở đâu???
"Này, đừng hoang mang như thế, lão cũng chỉ mới biết cách đây không lâu, thề rằng chưa nói với ai. Không tin cứ kiểm chứng. Cam kết bằng cả mạng sống."
Tôi ngồi nhìn lão, không tin vào tai mình. Tôi có nên nhảy lên giường rồi nắm cổ lão không?
"Giờ giết lão cũng chưa muộn đâu, nhưng chú mày không thể làm thế. Chú mày vẫn là con người."- lão nói thêm.
"Sao ông biết?"- tôi đang cố kìm chế cơn tức giận của mình.
"Giấu đầu lòi đuôi, không nuôi cũng biết."
Sao bây giờ lão không ngậm miệng lại đi? Sao bảo kiệt sức cơ mà? Ho đi, ho như thể sắp rụng cả phổi ra ngoài đi!?
Tôi tức lão nhưng không được phép làm hại lão! Chết tiệt, tôi ghét nó!
"Ông đảm bảo không để ai biết chứ?"
"Nếu họ đã biết thì tới giờ phút này chú mày vẫn còn sống được à?"
Quả thật một tên tội phạm có thông minh luôn biết cách làm cho người ta bực mình. Nhưng thực sự tôi vẫn không hiểu mình sơ hở ở đâu chứ?
Một ông già đang thở khò khè hiếm có tự tin như thế này, chỉ có Ahn Woomin mới làm được, lần này tôi phục lão sát đất. Được thôi, kẻ sắp chết nói gì cũng đúng.
"Này, sao ông biết là mình sắp chết?"
Tôi không quan tâm thân phận mình có lộ hay không nữa, có vẻ tôi có niềm tin vào lời nói của con cáo già kia một cách tuyệt đối. Ha, giống như đang bị thao túng tâm lí nhỉ?
"Có người bảo."
"Ai?"
"Bà già."
"Chết như thế nào?"
"Không nói."
Chậc, tâm linh ấy hả, nửa tin nửa vời.
"Ông còn gì muốn làm không?"
Tôi cảm thấy cần làm gì đó để "đại ca" của mình hưởng trọn vẹn những phút cuối cuộc đời.
"Không biết. Mộ bà già cũng tới thăm rồi, chuyện thừa kế cũng đã xong, cuộc đời của Woomy cũng phải để con bé tự lập. À... thằng Bo ấy, thay lão gửi lời xin lỗi muộn tới nó, xin lỗi cả Doyi luôn, cả cái tên mặt khỉ Byan nữa. Bảo em trai lão bớt uống rượu lại, Doyi nó không thích. Cái thằng loi choi Jasan thì bảo nó kìm cái mồm lại. Joowon thì bảo nó sau này cũng phải đến tạ tội với thằng Bo đi, xuống dưới đó gặp thằng Bo chắc thằng nhóc đó đánh lão thay nó mất, rồi khuyên nó nếu còn tình người thì hối lỗi trước mặt Doyi nữa."
"Sắp chết rồi mà bận hơn cả người sống. Còn tôi? Có gì dặn dò tôi không?"
"Haha, biết đòi hỏi đấy. Xem nào, chú mày..."
Lão lắc lắc đầu, lại lấy dưỡng khí để nói tiếp, vừa thở vừa nhìn tôi.
"Chú mày... gan thì cứ yêu tiếp, lão chúc phúc. Hơn nữa có khi con gái lão cũng không thèm để tâm tới cái cậu Hanbin nữa, lão đoán thế."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chà... đã không muốn buột miệng nói ra rồi mà."
"Tôi không ép."
"Được. Coi như là lời chỉ bảo đi, đúng hay sai tùy thuộc vào cảm nhận của chú. Đằng nào thì lão chẳng phải là thầy bói đâu."
Tôi giúp lão uống ít nước để nói được rõ hơn rồi ngồi chống cằm chờ những lời nói xàm xí ấy. Vừa có hứng thú mà vừa thấy nhàm chán, để được vào đầu bao nhiêu thì để.
"Công việc của chú mày... gian nan là rõ. Bán thuốc thì nghiện thuốc thôi haha! Yêu đương thì cẩn thận, có khi yêu xa đấy..."
"Yêu xa?"
"Ừ, yêu xa nhưng lão không có quyền được nói yêu xa như thế nào. Chưa hết, yêu thì bảo vệ nhau cho cẩn thận, sống trong cái vai của chú và cái cậu Hanbin kia không sớm thì muộn cũng phải đổi bằng thứ gì đó."
"Lão nói mình không phải bói nhưng mà lại nói như thật? Có phải lão sắp xếp sẵn mấy cái này từ lâu không đấy?"
"Rõ ràng là điều mà ai cũng nên lường trước, nằm vùng bấy lâu nay cậu không nhìn trước được à, non nớt. Dù sao thì... cái bang hổ lốn gây dựng mấy chục năm nay cũng được cậu đào lên thôi, lão thừa biết nhưng người sắp chết không muốn làm quấy nhiễu cuộc sống hiện tại. Con đường phía trước cậu phải tự lo."
"Nhân tiện lão tiên tri đỉnh như vậy sao không thử tiên tri xem tôi có chết không?"
Lão cười sằng sặc, cười cái kiểu vừa ho vừa cười.
"Chuyện hiển nhiên như thế mà còn hỏi à?! Đến tuổi thì chết chứ sao, ai mà chẳng vậy."
Kể ra nói chuyện với kẻ gần đất xa trời thú vị đến vậy. Nửa sảng nửa tỉnh.
Tôi dìu lão tới bếp, để lão ăn gì đó không thì sau này chỉ biết ăn hương ăn hoa mất. Mà ngộ, trước đây tới bây giờ, đây là lần nói chuyện dài nhất giữa tôi và Ahn Woomin.
...
12h trưa, người ta bảo giờ linh thiêng. Ai quan tâm chứ? Ban ngày ban mặt mà. Tôi cầm bó hoa với mấy điếu xì gà vào trong nơi lưu trữ tro cốt để gặp thằng Bo. Vừa nãy mới nhờ Hanbin gửi địa chỉ cửa hàng hoa để mua mấy bông cắm cho thêm sức sống mặc dù đã chết. Ít nhất cũng coi như có người nhớ tới.
Cách một gian nữa là đến, nhưng từ xa đã thấy có người đứng đó rồi, một người phụ nữ trung tuổi. Tôi nhẹ nhàng bước gần tới, núp sau cái cột to gần đó. Doyi? Chị dâu làm gì ở đây?
Bỗng tôi thấy Doyi sụt sùi nước mắt, nhanh chóng lấy tay gạt đi trước đúng phần tưởng nhớ của Bo.
Tôi có nghe loáng thoáng tiếng Doyi.
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi không bảo vệ được con... mẹ tệ quá..."
Mẹ? Sao lại là mẹ? Bo... nó là đứa trẻ được mấy gã nhặt về mà? Mẹ nuôi chăng? Nhưng từ lúc nào thế? Ngay cả trong những thông tin tuyệt mật cũng không hề có gì nhắc đến ai là cha mẹ ruột chỉ tìm thấy thông tin Ahn Woomin đã đứng ra làm người bảo hộ cho thằng nhóc này, từ lớn đến bé được nuôi dạy bình thường đến khi tốt nghiệp cấp ba thì quay về làm việc cho lão già thôi mà? Ngay cả chính tôi! Chính tôi cũng là nhân chứng cho quá trình trưởng thành của thằng Bo.
Cái gì thế? Thế giới hỗn loạn mà trước khi đi lão già tạo ra sao?
Tôi không kìm lòng được mà bước đến. Doyi giật mình lau vội nước mắt còn đọng lại.
"Chị dâu, sao chị lại khóc?"
"Tôi... thấy thương thằng bé quá. Hơn chục năm qua nó là người bầu bạn cùng tôi mà... cũng ngót nghét gần 200 ngày nó mất."
Đôi mắt đỏ hoe đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi muốn khui nó ra.
"Em cảm thấy thằng nhóc này như con ruột của chị vậy."
"Đúng là con..."
Doyi ngập ngừng, đúng là đang giấu chuyện.
"Ý tôi là như thể con của tôi vậy, tôi gặp nó khi mà đang mang đứa đầu cùng với Boma, lúc ấy nó chỉ mới có 9 tuổi. Hồi ấy nó thường bị Woomy bắt nạt nên tôi thường giải vây cứu nó. Bo... thương đứa trẻ trong bụng tôi hồi ấy lắm, nó học cách đan len để đan chiếc khăn cho em bé sơ sinh đến giờ tôi vẫn còn giữ. Nhưng mà tiếc rằng em bé bị chết lưu và tôi cũng không có khả năng sinh tiếp... Chà, nhớ lại hồi đấy đúng bi thảm thật. Chồng thì bị người ta đánh cho tím mặt, con thì bị sảy, tôi chỉ biết ngồi trong bệnh viện khóc. Thằng Bo cũng tới, nó không dám khóc, nó bảo con trai không được khóc vì như thế sẽ khiến tôi buồn hơn. Đúng là cái thằng..."
Một câu chuyện chữa cháy khiến tôi thiếu chút nữa là khóc theo.
Bo, Doyi, và Byan những cái tên được lão già nhắc đến đầu tiên. Chà... một gia đình, à không, một bi kịch cuộc sống.
Tới giờ tôi hiểu rồi, hiểu vì sao không dễ gì mà Byan lại ghét Ahn Woomin đến thế. Không dễ gì mà Doyi lại xuống sắc nhanh chóng đến thế. Không biết còn ai đã biết nữa hay không, trước hết đã có Doyi, lão già và tôi đã biết.
Này, Bo. Chú mày đã biết chưa?
...
"Ông sắp xếp để cho tôi gặp Doyi đúng không?"
Sau khi thắp cho nó nén nhang, tôi liền dành lại không gian cho Doyi, tôi không muốn làm khó một phụ nữ trung niên. Ra ngoài đi tới một cái ghế công cộng gọi ngay cho lão. Tôi biết lão sẽ bắt máy vào giờ này vì lão thường xuyên ở trong vòng lúc trưa và đầu giờ chiều.
"Cái duyên. Là do cậu chọn đi tới đó vào ngày hôm nay mà, tôi không ép."
Quả thật đúng là tôi tự chọn.
"Có gì ông nói hết ra đi, tiện đường tôi giải quyết một thể."
Từ bên đầu dây bên kia tôi nghe thấy giọng cười khàn của lão.
"Không không, tôi chỉ giúp cậu được đến vậy thôi. Giúp nữa là tội tày trời, từ tầng 18 xuống tầng 19 mất haha."
"Ít nhất kể cho tôi tại sao ông biết Bo là con của Doyi, Bo có đúng là con của Byan không hay là của Doyi với một người khác."
"Cậu hành hạ người hen quá."
Tiếng thở dưỡng khí từ đầu bên kia truyền tới, khò khè và kín mít.
"Năm Doyi và Byan 19 tuổi có Bo ngoài ý muốn. Byan là một gã tệ, không nhận trách nhiệm, bỏ thằng nhóc cho Doyi rồi bay sang nước ngoài du học. Điều kiện của em dâu không có nên đành lòng bỏ thằng bé trước cửa lớn một nhà giàu có không quen biết với dòng thư tay chỉ có thông tin sinh của nhóc đó, hy vọng được người ta đặt tên cho nó. Cũng trùng hợp lại lựa trúng nhà tôi, nơi mà Doyi sau 9 năm sau về làm dâu cho nơi mình đã bỏ con lại."
"Còn Byan?"
"Đến năm Bo lên 10 thì tên đó quay lại Hàn Quốc, mở công ty đào tạo ra gà công nghiệp. Trong một lần lão đi biển cùng tên khỉ già đó, lão thấy vết bớt ở bắp chân hình vết cắn của chuột lớn y như thằng Bo nên nảy sinh nghi ngờ."
"Doyi biết không?"
"Doyi có lẽ đã biết khi lão phân nhiệm vụ chăm sóc Bo cho cô ấy, chắc lần đầu tiên thấy Bo mặc quần đùi ngắn vào mùa hè năm lên 10 của nó."
"Byan cũng biết?"
"Tên mặt khỉ đó biết, lão để ý có lần đã nghe được Doyi cãi nhau với hắn qua điện thoại về Bo. Byan vẫn cố chấp nó không phải là con của gã, còn Doyi muốn hắn chấp nhận rằng năm ấy cô ấy trong sạch. Doyi trước đây là vì hoàn cảnh, sau khi chăm sóc Bo là thật lòng nên lão không muốn gây chuyện nữa."
"Còn ai biết nữa không?"
"Còn, Joowon. Nó là bạn thân đại học của Byan mà. Yên tâm, không còn ai biết, ngay cả Bo và thằng Boma cũng không."
Chết tiệt, sao chuyện này lại giấu kín đến thế. Mọi khi có chuyện là đều truyền như tốc độ ánh sáng vậy.
Một kẻ cận chết hữu dụng thế để làm gì?
...
Gần tới nửa đêm, mắt nhắm mắt mở phải uống tạm ly cà phê đá đem theo. Rốt cuộc Ahn Woomy lại bày trò gì nữa. Cha cô ta sắp chết tới nơi mà lông nhông như thế được à?
Cho dù lão không tiết lộ cũng nên biết ý ở nhà chăm sóc chứ?!
Không ngoài dự đoán trước đó, tôi lại phải để Hanbin vật lộn với đống thức ăn trong nhà.
...
Tôi và lũ bề dưới được chỉ đường đến một khu rừng hẻo lánh, vệ đường không bóng người, không bóng điện, âm u, quanh co. Đã không có đèn đường rồi thì chớ, lại còn không có trăng, hơi lành lạnh sống lưng cho những người yếu bóng vía. Nghi thức quái quỷ gì đây?
Chúng tôi men tới một khúc quanh co, gặp được người chỉ đường của pháp sư đứng chờ sẵn, buộc phải để xe lại tự cuốc bộ vào. Đường rừng đầy gập ghề, hơn nữa đang vào đông nên có những lá rộng rơi xuống cũng tương đối nhiều nghe xào xạc nhức tai vô cùng. Cả đoàn người rồng rắn nhau theo một tên vô danh dẫn tới khoảng trống được đặt mấy thứ đồ lễ sẵn của pháp sư. Nghe nói là làm bùa gì đó không mấy tích cực, Woomy không kể chi tiết.
Một tên đàn em đưa cô ta tới gần thầy pháp, tôi chưa có thông tin gì về người này nên chưa thể nhận định được rõ ràng. Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra khá bất ngờ, không có sẵn trong lịch trình. Tuy nhiên có thể khái quát tương đối về người phụ nữ này, bà ta ăn mặc giống với những gì thấy ở trong phim, Hanbok cổ truyền, bím tóc dài và môi mắt sắc lẹm, hơi quầng nhẹ dưới mắt. Bà ta nhìn Ahn Woomy rồi lẩm bẩm một hồi với cô ta rồi liếc sang tôi. Vô tình hay cố ý? Trước giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ như hiện tại tôi lại dựng tóc gáy, linh cảm điều gì đó không ổn.
Một vài ghế đã được chuẩn bị sẵn xung quanh nơi làm lễ, cách khoảng 2-2,5m. Ahn Woomy ngồi hàng đầu, duy nhất một chiếc ghế hàng đầu, tôi ngồi sát phía sau cùng hàng với một tên nữa. Những chiếc còn lại thì phân tán cho vài đứa em, tuy nhiên không đủ cho toàn bộ nên đứa đứng đứa ngồi, phân tách nhau để phòng vệ.
"Cô Ahn, bà ta định làm gì thế?"
"Tôi đặt loại bùa sức khỏe."
"Cho ai?"
"Người quen."
"Bùa tốt hay xấu?"
"Không biết, vừa tốt vừa xấu. Thử xem bà ta có lừa bịp không rồi tính tiếp."
Người quen của cô ta không biết có Ahn Woomin không nữa. Hại chết cha hay gì?
...
Trước khi bắt đầu, tôi thấy mụ thầy pháp phải thực hiện một nghi lễ nhỏ gì đó, sau khi hỏi mấy đứa bên cạnh có chút am hiểu thì mới ngộ ra rằng đó là khử tà. Mụ ta tới bàn lễ chính, lấy ra một đuốc lửa rồi bất ngờ hỏa thiêu các vật phẩm thánh dường như một làn khăn đỏ? Vẻ mặt mụ ta có chút cau mày, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Sau khi khử tà, tôi không chắc mình đoán đúng hay không nhưng tôi biết rõ bà pháp sư này sẽ làm gì với cái túi nhỏ chứa vài cọng tóc đen kia. Đúng vậy, bà ta sẽ ám thứ gì đó không sạch sẽ lên chúng. Tiếp theo, người này thực hiện một nghi lễ máu, đáng chú ý là con mèo hoang mà bà ta giết thật sự rất sạch sẽ, cảm tưởng rằng nó không có vết bầm tím mặc dù con mèo ấy cố sức chống cự bất thành. Đồ ác động, nó chỉ là một con mèo rất bình thường thôi mà? Một con mèo thậm chí hoàn toàn xứng đáng có cơ hội nhận nuôi. Nhìn nó thoi thóp với dòng máu tuôn ra lênh láng thật sự muốn sôi máu cho bà ta một trận.
Tôi nghe tiếng lao xao của mấy đứa theo đuôi rằng công đoạn này ưu tiên sử dụng động vật hoang dã như mèo hoặc chó. Máu của động vật hoang dã sẽ giúp tăng cường năng lượng đen tối của bùa chú. Con mẹ nó, giờ tôi mới biết đây là Bul-tao-sa trước đây có từng đọc qua để mở mang đầu óc chứ chưa hề nghĩ đến có ngày lại tận mắt chứng kiến như thế này. Con ả Ahn Woomy không phải dạng tầm thường, muốn hại chết ai đây?
Con mèo trợn ngược mắt, khò khè với những hơi thở cuối cùng là lúc mụ già kia nhúng tay vào bát máu để vẽ các ký hiệu ma thuật trên các vật phẩm cá nhân của nạn nhân xấu số, tức là vài cọng tóc được gắn với tờ bùa vừa rồi. Hình như ký hiệu này bao gồm tên nạn nhân và mong muốn của mụ già này. Vì khoảng cách nên tôi không thể đoán được bà ta viết tên ai, có khi chữ xấu quá nên tôi không thể đoán ra được đường đưa nét chữ.
Cuối cùng, mụ ta làm thêm một lễ gì oái oăm gì đó khiến chân tôi dần tê vì ngồi khá lâu. Không ai biết đây là gì, hỏi cô tiểu thư thì đáp rằng không biết, mấy đứa đàn em cũng không luôn. Bà ta cứ thế đọc mấy câu gì đó, múa may quay cuồng mấy điệu khó hiểu lúc nói tiếng mẹ đẻ, lúc nói tiếng trên trời!?
...
Sau lễ quỷ quái này bà ta tiếp tục dặn dò Ahn Woomy thứ gì đó, thì thầm ở một góc không cho ai nghe, kể cả tôi. Vì sơ suất cũng như việc này quá đột xuất nên không thể gắn máy nghe lén như mọi khi.
Họ gật gật đầu với nhau rồi Ahn Woomy chi trả số tiền tương đối lớn, riêng phần này thì tôi chụp lại được rồi, sống với minh tinh cũng nên học lỏm được kĩ năng gì đó từ người ấy chứ. Có lẽ nó cũng sẽ "nghệ thuật" và nét căng!
Số tiền ấy chỉ bằng một buổi đi mua sắm của cô ta nhưng đối với hàng vạn người khác đó lại là số tiền vất vả làm lụng, tích góp hàng năm trời mới có được. Bất công!
...
"Con gái tôi về chưa?"
Giọng nói thều thào của kẻ đã từng nguy hiểm vang lên bên đầu dây bên kia, đang gắng gượng vô cùng. Kẻ biết mình sẽ chết khi nào đáng sợ vô cùng.
"Tới nhà rồi, Ahn Woomy có ghé Doyi lấy chút bánh cho lão nên về muộn hơn chút. Lão tỉnh chút đi, còn tỉnh được là còn có cơ hội nhìn mặt."
Lão lại cười nhưng không còn sức như sáng nay nữa, dùng ít ỏi sức bình sinh còn lại mà cười. Không phải tôi không lo lắng mà là đêm nào cũng vậy nên chai lì rồi.
"Chú mày về đi, lo cho người kia hơn đi. Lão tận ngày mai mới đi cơ, chính lão cũng chẳng biết đi như thế nào nên cứ khoan thai thôi. Về mà nạp năng lượng cho mấy ngày tới."
Lão giục tôi đấy, không hiểu nghĩ gì mà vẫn ung dung nói ra mấy lời đấy được. Thôi được, dù gì lão nói cũng nên nghe theo, còn làm hài lòng lão là còn sống thay phần lão rồi. Coi như là món quà cuối cùng trước khi chia xa đi.
Tôi hoàn thành nốt phần nhiệm vụ hộ tống Ahn Woomy tới trước mặt lão rồi gập người 90 độ, một lời chào cuối cùng, một cách trang trọng nhất trước khi tội phạm đặc biệt nguy hiểm của bản thân bước tới thế giới mới. Có lẽ một kẻ đáng gờm mà cũng đáng thương, đáng để tạm biệt. Chà, bồi hồi quá, cảm giác này là sao? Ông trùm ma túy bao che cho một mật vụ... haha, lạ đời nhỉ!? Và... một tên nằm vùng ấy chẳng hiểu vì một đức tin nào đó vô căn cứ lại phải kìm nén nước mắt mình trước khi kẻ thù ra đi. Chết tiệt, điên thật!
Vẫn còn là con người là như thế à!?
Lần đầu tiên thấy một nụ cười hiền từ trên gương mặt ấy, cái gương mặt dùng chút gì còn lại từ lương thiện của một con quỷ dữ đang chào tôi. Rõ ràng là nhăn nheo, nhợt nhạt như thế mà vẫn phô ra được, đúng là chẳng biết buồn là gì cả
...
Cảm xúc đó lẽo đẽo theo tôi về nhà, vắt vẻo trên bó hoa hướng dương mà tôi đã nhờ Doyi chọn trước để mang về cho Hanbin ngắm.
Một đóa hoa hướng dương cỡ vừa đặt trên chiếc tủ đầu giường. Âm thanh loạt xoạt của giấy gói vô tình đánh thức anh ấy dậy.
"Mệt lắm à? Muốn mè nheo không?"- Anh ấy hỏi.
Hanbin thấy tôi liền ôm tôi vào lòng, phả hơi ấm thất lạc cả ngày dài. Một mùi hương ấm chạm đầu mũi. Chắc vì mùi hương nên sống mũi mới cay như thế này.
"Không được giữ trong lòng, áo anh để thấm nước mắt của em. Có ướt thêm trăm cái áo cũng được, miễn là em nhẹ lòng, rõ chưa?"
"Rồi."
Tôi không biết sau đó mình đã tra tấn đôi mắt mình như thế nào, chỉ biết rằng khi thức dậy đã được người yêu đắp chăn chu đáo, sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi từ Ahn Woomy với nội dung: "Đại ca của bang tạm biệt mọi người rồi, mau đến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top