14. Chú rể của tôi đâu?

Tôi vẫn chưa thể tin rằng mình lại có cơ hội nuông chiều anh.

Tôi biết tuy vẫn còn nhiều trở ngại nhưng cuối cùng anh cũng có thể trao cho tôi tin tưởng.

Trước đây không phải tôi không biết rằng Hanbin đã có chút ý với mình mà là tự tôi giả vờ phớt lờ nó. Vẫn lí do công việc để bắt buộc phải quên đi nó. Vốn tưởng sẽ thành công như cách thường hay làm nhưng lần này lại sai hoàn toàn. Không theo đuổi điên cuồng, không áp lực, không đòi hỏi gì nhiều, cũng chẳng lãng mạn gì hết, mọi thứ cứ diễn ra như thể tôi với anh vẫn còn chí chóe như hồi tôi mới dọn đến sống. Những lời nói một phần kích đểu, ai cũng ra vẻ khó chịu nhưng phần còn lại là quan tâm thật lòng. Cách để ý lạ đời nhỉ?

Ấy vậy mà cũng dám gửi con tim cho nhau mới tài!

Từ những kẻ chỉ biết trêu ghẹo nhau thành một đôi gà bông y như mấy đứa học sinh ngây ngốc. Mà... công nhận tôi cũng ngốc thật.

Sáng thức dậy nhấn chuông nhà người ấy, nhấn ầm ĩ cho cố rồi thơm má, đi về. Ngẫm lại cũng thấy mình cứ man mát.

Hanbin bảo tôi giống con cáo hơn con người, hết lanh lợi rồi đến mưu mô. Đâu có! Tôi đã được làm gì đâu!

Tôi bảo chúng tôi yêu kín. Ơ! lạ thật, mới vài hôm trước nói thích mà sao lại bảo yêu rồi... cơ mà Hanbin cũng gật đầu gọi người yêu. Hóa ra yêu là nhanh thế à?

Mà thôi, kệ đi. Yêu kín nên vẫn phải tách nhau ra sống, cứ như thế này chắc có ngày tôi đạp cửa vào cướp chăn của anh ấy luôn quá. Quản lí của người yêu tôi cũng đã biết, có vẻ rất thoải mái trong chuyện này, chỉ rặn dò chúng tôi cẩn thận hơn chút thôi. Chuyện này tạm thời chỉ có ba người biết. Việc vẫn giữ, chẳng qua là chỉ làm những lúc có sự kiện lớn bên ngoài ví dụ như concert hoặc lễ trao giải, những còn lại có vệ sĩ công ty lo. Bởi tôi không thể gây nhiều sự chú ý đến xã hội, tôi vẫn còn việc ở cái hang ổ kinh tởm kia, và hơn hết là muốn đấy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mặc dù biết điều này có tỉ lệ khả thi cực kỳ thấp.

...

Hanbin có người yêu vào khác hẳn, có lẽ chỉ tôi mới cảm nhận được. Quản lí anh ấy nói Hanbin chẳng có gì thay đổi cả, yêu đời hay dẻo như kẹo kéo chỉ có mình tôi thấy.

Nhiều thói quen mới được hình thành, hễ cứ đi làm về là lại mua đồ ăn để chất đầy tủ lạnh nhà tôi trong khi chiếc bên ấy chỉ có vài ba chai nước lạnh. Có khi tôi nghĩ hai con cò hương chúng tôi phải mua thêm một tủ lạnh nữa. Dành dụm chút thời gian ở cùng nhau là lại bật bếp lên nấu thứ gì đó, mì ăn liền, cơm hay thậm chí là cả mấy món siêu rắc rối nữa. Tình yêu của chúng tôi dồn hết vào đường tiêu hóa rồi!

Hanbin bảo không thích ăn ngoài vì vừa không đảm bảo an toàn thực phẩm mà cũng không có tính riêng tư, chi bằng để anh ấy nấu bù đắp cho những ngày tôi cơm bưng nước rót trả nợ ơn. Tôi đồng ý vội.

Việc ngủ sớm muộn cứ ngỡ rằng sẽ bị quản thúc, ai ngờ đằng ấy còn cú đêm hơn tôi. Không biết hội người cái ngành mua vui này làm gì mà lục đục rạng sáng mới tan làm, gần trưa lại lê xác đi. Nói ác miệng vậy thôi chứ anh ấy vẫn chiễm chệ chiếm phần lớn trong lòng tôi.

...

"Anh về chưa?"

"Một chút nữa, em về chưa?"

"Tối nay em bận chút, có lẽ nửa đêm về. Đừng ăn gà rán ban đêm nhé, thức ăn em có nấu sẵn rồi bảo quản trong tủ rồi. Hâm nóng lại là được."

"Đi đường cẩn thận, trời có thể mưa đấy."

"Vâng."

Tôi không thơm gió qua điện thoại đâu, như thế trẻ con lắm, hơn nữa đều là người lớn cả rồi.

Thở dài một hơi, cứ cắm đầu trong sổ sách của cái công ty trong sáng này thì chết mất. Chưa kể một lát nữa thôi lại còn phải hộ tống nàng sao chổi đỏng đảnh kia đi công chuyện. Công chuyện quái gì chứ? Cái gì mà đối tác làm ăn tương lai lâu dài nên cần tôi đi để đảm bảo an toàn. Aaa! Chết mất, nếu không vì cái trò tiếp đối tác (?) ấy thì tôi đã được về nhà đợi thương nhớ của mình rồi. Chết tiệt! Đối tác gì chứ, chẳng có thông báo nào gặp đối tác mà có Woomy đứng ra cả, chỉ có đi đối tác trên giường thôi.

...

Hào hứng về nhà để gặp người thương, ai ngờ người thương lại về nhà của anh ấy rồi. Tôi nói không sai, cứ cái đà này sớm muộn cũng có ngày cái cửa nhà của Hanbin không bị tôi đạp tung, cũng bị tôi bê đi chỗ khác.

"Anh ngủ chưa?"- tôi lịch sự gõ cửa phòng ngủ của anh ấy.

"Em ngủ cùng được không? Em hứa không làm gì đâu."- sao nghe có vẻ tôi sẽ làm chuyện gì đó sai trái với anh ấy vậy, tôi liêm khiết mà.

"Tắm chưa mà đòi lên giường người ta, giang hồ cũng phải thơm tho chút mới có thiện cảm được."- Hanbin ngái ngủ cẩn thận dịch người sang một bên.

"Miệng chê nhưng hành động lại trái ngược. Anh ngủ được lâu chưa?"

"Mơ màng khoảng 1-2 tiếng rồi, không phải có người mò sang đây thì đã ngủ say."

"Anh dỗi em à?"

"Không, sao phải dỗi."

Tôi biết cái kiểu ương bướng này mà, không qua mắt được tôi đâu. Nó đâu còn lạ lẫm gì mà không nhận ra. Lần trước cũng thế, dỗi rồi nổi cáu lên đòi chuyển nhà, khóc nức lên chẳng chịu nghe. May mắn cho tôi là cái não vẫn còn ít dầu máy hoạt động được, nếu không thì bây giờ đang chạy đi chạy lại như mèo vờn chuột để dỗ dành "em bé lớn" của mình rồi. Mà... cái ngữ thở ra toàn mấy câu khô khan như tôi thì vấn đề sẽ còn nan giải nữa, xui lắm mới may được như thế này.

"Mai anh tới trường quay đúng không? Em nghe Ahn Woomy nói em và cô ta sẽ làm cameo, anh xin à?"

"Không, cô ta xin đấy. Em có phiền không?"

"Em có."

"???"

Ừ! Tôi rất rất phiền! Phiền chết đi được!

"Có gì không hài lòng sao?"- Hanbin vừa vuốt ve tóc tôi vừa ân cần hỏi, anh ấy lo lắng thật.

"Vô cùng phiền. Mời người yêu đi làm cameo cho đám cưới của anh với một người khác, không phiền mới thấy lạ."

Hanbin bật cười, vỗ vỗ nhẹ vào má tôi.

"Có gì mà anh cười?"

Tôi vô cùng thắc mắc, không phải đấy là ghen hiển nhiên mà khi yêu cần có sao? Ai chịu được người yêu hôn con khác trước mặt mình đâu. Dù cho anh ấy có là diễn viên đi nữa tôi cũng ghen ngầm!

"Chết cười với tên Hồng Hài Nhi này. Anh cứ nghĩ mình sẽ chỉ cần làm anh của một đứa bé thôi, ai ngờ còn phải làm mẹ của nó nữa."

"Em ghen không đúng à. Vậy thì anh nhớ hôn người ta đắm đuối vào nhé, lấy tiền cát-xê về cao mà dỗ em. Lúc đó một câu khó chịu cũng không có."

"Đỏng đảnh."- anh luồn tay vuốt tóc tôi, sẵn tiện trả lại nụ hôn trán còn nợ hôm nay. Riêng khoản này tôi kĩ tính lắm đấy nhé.

Hanbin trêu tôi đỏng đảnh, may cho anh ấy rằng tôi không phải con gái, nếu vậy thì sẽ còn nhức đầu hơn nữa. Anh ấy sẽ hiểu thế nào là một ngày bốn mùa. Tôi biết làm nghệ sĩ không dễ dàng gì, tiếp xúc nhiều người, có nhiều mối quan hệ, thường xuyên phải diễn như thể đã có một kịch bản đinh ninh trong đầu nên người làm hậu phương thầm kín như tôi buộc phải chấp nhận. Và còn cả... văn hóa "ship"(?) couple đang thịnh hành gần đây khiến nghệ sĩ phải diễn cho tròn vai chiều lòng khán giả. Nếu giờ nhảy cẫng lên không khác gì đạp đổ chén cơm của anh ấy.

"Dỗ em đi, mai em đến chúc phúc."

"Muốn như nào, anh chịu trách nhiệm cho bạn nhỏ nhé?"

Được rồi, thời cơ tới rồi.

Nào, nói đi. Mọi người muốn gì?

Tôi đều biết hết. Có thực hiện hay không, tôi quyết định nhé.

Đã bao lâu kể từ lần cuối rồi nhỉ? Từ lần vẽ chuyện ngâm chân? Không có, lần đó chính vì muốn có nó thì mới bày chuyện ngâm chân, rõ ràng luôn muốn trêu tức nhau để phải nhẫn nhịn trong lòng, tới khi thích hợp mới quần nhau một trận ra trò.

Giờ chín muồi chưa?

"Anh dám không?"

"Đừng nghi ngờ, anh làm được."

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, không hơn cũng không kém. Ngoài kia những đốm sáng của thành phố lại khiến tầm nhìn trở nên lung linh hơn, có vẻ là với con mắt tôi. Đầu Hanbin nếu cứ ngước lên để hôn tôi như thế này sẽ rất mỏi, chi bằng để anh ấy nằm xuống, mọi thứ còn lại để tôi lo. Anh ấy nói làm được, ai am tâm chứ? Rõ ràng anh ấy có tôi mà, dùng tôi đi, tôi có phải búp bê nhốt trong tủ kính đâu. Không biết người yêu tôi có học khóa hôn hít nào không nhưng mỗi lần anh ấy đảo lưỡi lại khiến tôi dính như mật ngọt... không phải, dính như cao su mới đúng. Làn hơi ấm mang theo cơn rạo rực của hai con thú đói khát đang phả vào người nhau, đã nóng nay lại truyền sức nóng hơn. Dần dần chuyển thành cắn tai, hôn trán rồi cười khúc khích với nhau lạ đời vô cùng.

"Mai chú rể không thể đi hai hàng được, tạm tha. Món nợ này ghi lại vào tim, muốn xóa nợ thì phải trả cả gốc lẫn lãi."

"Chú rể cũng không được có mấy dấu thâm ở cổ đâu, gom nợ luôn nhé", vâng, giá như tôi có camera quay lại khoảnh khắc này thì sau này chắc chắn tình yêu của tôi xem lại sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất. Cục đá của một vài tháng trước đã biết làm nũng trước mắt tôi. Nhưng cũng vì cái hôn má sau câu nói ấy nên phải châm chước. Mọi người nhìn đi, cứ thế này sao tôi tập trung làm vệ sĩ được! Oan ức, quá oan ức!

"Cô dâu ở nhà đánh dấu giúp mà. Đằng ấy được lên phim thì đằng này cũng phải giúp sức tạo chân thật."

"Chú rể ngây thơ, lỡ người xem lại đổ oan cho cô dâu ăn thịt chú rể thì sao..."

Tôi cười khẩy, không biết phải cãi lí như thế nào với người này nữa. Anh ấy đúng, không hơn được anh ấy. Tôi cũng không muốn Hanbin phải thức khuya nữa liền giục anh ấy đi ngủ. Tôi mà cằn nhằn là không xong đâu.

...

Hanbin đi tới phim trường trước, tôi tới sau cùng với Ahn Woomy, đằng nào cũng chỉ làm diễn viên quần chúng thôi, không to tác gì. Nếu có được lên hình cũng chỉ lướt qua vài ba tích tắc. Nhưng tôi tự hỏi rằng cô tiểu thư sao chổi này sao bỗng dựng lại có hứng thú với phim ảnh, lẽ nào lại định tiếp tục chen chân vào làng giải trí?

Tôi được yêu cầu mặc một bộ com-lê đen, không nơ, không cà vạt, phối cùng đôi tuxedo bóng bẩy. Trông cứ xuề xòa mà lại khá tao nhã???

Còn cô công chúa đỏng đảnh kia chọn cho mình một váy lụa đen hở vai đơn giản, phối cùng một đôi YSL opyum cỡ 85mm, tôi đoán vậy. Dù gì cũng nên theo dress code như một lễ cưới thật.

...

Tôi và cô ta đến nơi liền được đưa vào trường quay bởi một kẻ không quen biết nhưng vì cái bộ dạng khép nép ấy thì tôi cũng thừa hiểu mà đi theo. Một lễ đường tương đối hoàng tráng trước mắt tôi, có thể nói là nhìn vào biết ngay con nhà có điều kiện nếu như đây là sự thật. Từ cách bài trí đến phối màu đến cả kẻ chẳng có máu nghệ thuật như tôi còn thấy khá ưng mắt. Hai hàng dài hoa hồng đỏ được cắm bên rìa lối đi tới sân khấu chính, những chùm pha lê giả treo trên trần nhà kết hợp với ánh sáng lại thêm phần lung linh. Tôi đoán chắc chút nữa sẽ có máy tạo mây y như trong mấy câu chuyện cổ tích.

Lộn xộn một hồi cũng nghe thấy các hướng dẫn của đạo diễn. Ahn Woomy liền bảo tôi ngồi chờ ở ghế còn cô ta đi tới chỗ tên đạo diễn, nói gì đó. Cô ta tiếp tục làm liều chen chân vào làm diễn viên à?

Tôi không biết làm gì, quay đi ngoảnh lại tìm Hanbin ở đâu mà mãi không thấy. Đang có ý định mở điện thoại ra tìm công thức nấu mới để rèn luyện tay nghề thì nghe thấy tiếng lao xao của những người quần chúng bên cạnh. Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng tìm nguyên nhân của những lời xì xầm ấy. Không thể phủ nhận sắc đẹp của giới diễn viên, tất nhiên đều là hàng tuyển chọn mà. Tôi phải công nhận rằng chính tôi cũng bị đứng hình trước vẻ đẹp của nữ chính, người ta nói cô nữ chính này đúng cân tài cân sức với Hanbin. Quả thực mặc chiếc váy cưới đồ sộ vào di chuyển thật khó khăn, làm phim cũng đầu tư khủng đấy. Cô dâu bước từ hành lang xa đi tới, bên cạnh có cả dàn ekip đi theo hỗ trợ.

Quan trọng là chú rể của tôi đâu?

Anh bé nhà tôi đâu rồi?

Tôi liền nảy ra ý tưởng gọi cho quản lí riêng để hỏi tình hình của Hanbin. Bỗng, một bàn tay đặt vào vai tôi khiến tôi giật mình, xuýt chút nữa tự vệ theo thói quen.

"Định đánh cả diễn viên chính à?"

Đây rồi, mèo lớn đây rồi.

Tôi ghét nhất là tiếng xì xào, chúng cứ làm tôi bị phân tâm. Thấy mấy lời bàn tán to nhỏ về tôi Hanbin cau mày rồi quay sang giao tiếp bằng ánh mắt với quản lí.

"Đừng đồn đoán linh tinh nhé mọi người, cậu quần chúng này là vệ sĩ riêng của Hanbin thôi."- người quản lí nói.

Có vẻ lời nói có chút hiệu quả nên mấy tiếng đó thu mình lại rồi.

Đội make up của đoàn tìm tới chỗ Hanbin nhưng anh ấy ra hiệu chờ một chút, sau đó gọi tôi tới chỗ khác, nơi mà vắng người hơn.

Đời nào tôi từ chối!?

"Sao? Cô dâu kia xinh lắm hả?"

Ôi cái giọng điệu này... không cần đoán cũng biết con người này cảm thấy như thế nào. Nào nào, để tôi xoa dịu. Bước đầu cần mặt đối mặt rồi luồn tay qua cái eo đang cố căng cứng ấy. Bước thứ hai cần hôn nhẹ lên môi. Và cuối cùng cần trêu chọc lại cho công bằng.

"Em nhìn không chớp mắt, xinh thật."

"Thích người ta chứ gì, cần hỗ trợ xin số điện thoại không?"

"Xin làm gì cơ chứ."

"Sao nói thích?"

"Đâu có nói thích? Khen xinh mà."

Tôi đoán anh ấy giận rồi. Đòi thoát ra khỏi vòng tay tôi để vùng vằng đi.

"Người làm việc cùng gái xinh còn khiến người ta ghen nhiều hơn, dám xin số người đó cơ mà. Hơn nữa còn dám cưới người ta trước mặt người yêu. Tiểu tam cũng biết ghen đấy!"

Hanbin bật cười, vỗ vỗ vào má tôi. Giá như ngày nào cũng có thể trêu ghẹo như thế này thì vui biết mấy.

"Tiểu tam thơm vào má anh nhé?"

"Không, trôi nền."

Anh ấy làm như tôi là cái máy ăn nền vậy, thơm một cái có sao, đã bị nhịn bấy lâu nay lại còn gặp thêm bị khóa miệng. Không công bằng!

Thấy tôi bĩu môi ra để chuẩn bị hờn dỗi, kèm thêm thủ thuật mới học được để mè nheo với người yêu mấy hôm nay, tôi đã được nghe một câu thơm phức.

"Tối về giải quyết sau."- Hanbin nói nhỏ

"Nói nhỏ vậy ai nghe thấy?"- tôi thì thầm lại.

"Ma nghe."

...

Vừa được hôn hít người yêu xong lại phải ngậm đắng cay nhìn người yêu đớp mỏ cùng con khác. Đời mà! Hậu phương vững chắc phải vậy.

Cô dâu cầm hoa bước vào giữa lễ đường, xung quanh rải đầy hoa, mọi người chăm chú ngắm nhìn một ánh nắng ấm áp đang bước vào. Đằng ấy nhà tôi cũng nhập vai gớm, dùng ánh mắt long lanh xúc động để nhìn người ta, bước tới nắm tay người ta như thể nghìn năm xa cách. Không phải chứ, lên hình thì lồng lộn bao nhiêu thì lòng tôi lại càng hỗn loạn bấy nhiêu. Trao nhẫn, đọc lời tuyên thệ ngấn lệ rồi hôn môi trong tiếng vỗ tay của diễn viên quần chúng. Nhưng đời đâu có tha cho tôi, tên đạo diễn nói rằng cảnh hôn chưa đạt nên phải diễn lại vài lần.

Aaaa! Tôi ước mình được đứng trên sân khấu, là người được hôn anh ấy.

Tôi không ghét nữ diễn viên đó, cũng chẳng ghét đạo diễn, thứ tôi ghét là kịch bản! Kịch bản! Lẽ ra trong nguyên tác gốc chỉ là gỡ rồi sống hạnh phúc bên nhau về già nhưng vì chiều lòng khán giả lại thêm cảnh lễ cưới này.

Chết mất, mọi ấm ức hôm nay sẽ có ngày được hưởng bù đắp xứng đáng.

...

Quằn quại cả ngày trời bên lão già, biết sớm muộn gì phần thắng cũng rơi vào một trong hai phe đối lập nội bộ nếu như lão chết thế nên tôi luôn đau đáu tìm đường đi để sinh tồn trong cái bang đầy bùn này.

Sức khỏe lão ngày càng yếu đi, các đợt ho ngày càng kéo dài nên việc sổ sách, di nguyện cũng phải làm gấp rút. Coi tôi như đứa em út bảo gì làm nấy nên lão có vẻ yên tâm dưỡng bệnh, thi thoảng cho tôi phần ké một vài đồ ngon. Tính ra làm giang hồ sống cũng được hưởng cái tình cảm. Hết việc đôn đáo của cô tiểu thư kia lại đến việc công ty, hở ra chút lại bị dí đi giám sát giao dịch, xong xuôi lại chạy đến trông nom lão.

Tôi hiểu cách vận hành người của lão, những người tin cậy buộc phải tính bằng năm thế nên đến tận bay giờ tôi vẫn chưa thể biết nơi sản xuất đồ cấm của bang này ở đâu, nghe phong phanh suốt mấy năm qua chỉ có lão Ahn, Boma và Jasan biết và chính ba con cáo già này mới biết địa điểm thực sự ở đâu. Hơn nữa, mỗi lần hàng về lại là một lần thay người chuyển hàng, đóng kín vào các thùng có in logo đồ chơi loại đắt tiền của công ty Pida rồi chuyển đến từng chi nhánh lớn của bang, đặc biệt mỗi lần giao hàng đều thay xe vận chuyển khác nhau. Theo phỏng đoán rằng có khi những người được thuê vận chuyển này còn không biết mình vận chuyển gì, thường thì chúng rất ít khi lấy lực lượng mình ra vận chuyển, chủ yếu dùng những đơn vị vận chuyển nhỏ lẻ, không có máy quét hàng. Lần hiếm nhất tôi được gặp chung một chiếc xe vận chuyển cho cả hai lần đến "trụ sở" bang cách đây hai năm khi còn là đàn em lóc cóc chạy theo lão Ahn, tập sự để trở thành vệ sĩ. Lần ấy liền nhanh chóng đặt máy theo dõi, ai ngờ vài ngày sau liền được bên thông tin báo chiếc xe đó đang ở bãi rác, thiết bị theo dõi của tôi cũng bị mất tín hiệu một ngày sau khi gắn trộm.

Thực sự rất mệt mỏi, ngay cả 5 năm trời làm đủ mọi cách để làm sụp đổ Hắc Long bang vẫn không thành, ngay cả khi suýt chết để liều mình bảo vệ cho lô hàng khủng xuất sang nước ngoài cách đây hơn năm, thành công leo được lên tứ trụ thì mọi thứ vẫn khá mờ mịt. Lực lượng chúng tôi chỉ mới bắt đầu nhúng tay được những vụ nhỏ lẻ của bang, chưa thể đào sâu vào bởi giữa chúng tôi và Hắc Long bang vẫn có những vách ngăn thứ ba xem vào. Trước hết, có lẽ cần tìm ra cơ sở sản xuất thuốc tiên của chúng sẽ tác động được đến sức mạnh của Hắc Long lẫn những kẻ "bảo kê".

...

Tôi đi làm về muộn, tắm rửa xong liền chui tọt vào phòng, ôm người yêu đang ngủ sai chỗ. Tuy sai nhưng tôi thích. Anh ấy có tật xấu, thực ra không biết có nên liệt vào danh sách tật xấu hay không nhưng hễ tôi hoặc anh ấy đi làm về muộn, có khi tới rạng sáng hôm sau đều tự động ôm chăn gối sang ngủ chung. Còn nếu rảnh rỗi, đi làm về gọi là có chút dư giả thời gian thì lại nhà ai người đấy ở. Nhiều lần còn khóa trái để không cho tôi ngủ cùng. Tôi có ăn thịt anh ấy đâu?

"Anh..."

"Hửm?"- anh ấy đang ngái ngủ.

"Mai em cũng được nghỉ."- tôi nói dối.

"Mình xử lí bài toán sáng nay nhé?"- tôi tiếp tục.

"Ngủ đi, có gì mai tính."

Không, lần này dù cho mệt mỏi tới đâu cũng phải giải quyết triệt để. Một bài toán dễ thừa sức làm để lấy điểm mà bỏ qua khó chịu vô cùng.

Tôi hôn anh ấy đến lúc nào khó thở thì thôi. Hôm trước có người bảo tôi rằng diễn phim không được để mấy vết muỗi đốt ở cổ, nay đóng máy rồi, tôi đốt cả người cho anh ấy xem.

Đừng nói gì là chống cự, cái thân ngày càng mất múi chỉ vì cứ nằm dài cũng chẳng còn sức để đánh tôi đâu.

"Em bế anh đi làm sạch nhé?"

Hanbin xua tay, ngượng ngùng lắc đầu. Ôi, mẹ ơi. Tôi không tin nên kiểm tra thử, ai ngờ anh ấy chủ động rồi! Cứ ngỡ người phớt lờ nhưng thực ra lại cháy hừng hực hơn cả tôi. Cứ im ỉm làm người ta bực mình!

"Muốn sao không bảo với em? Em ở đây mà, không cọc cằn nữa đâu, em thề."

Có lẽ do sợ làm phiền tôi, sợ tôi về muộn mà mệt nên không dám mở lời. Trước đây chưa yêu chưa biết nghĩ cho nhau, cứ lấy đó để trêu ghẹo qua lại, sợ mất mối nên phiền hà có khi lại để ý nhau nhiều hơn. Giờ biết yêu, biết nghĩ rồi nên không nói, sợ phiền, sợ đối phương ghét mình.

Tôi sai, lại sai nữa. Ngỡ xuân sang mà hoa sẽ nở, cho dù có yêu, có cưới, bên nhau trọn đời đi chăng nữa thì sẽ còn chuyện riêng vẫn để trong lòng.

Tôi không biết, tôi còn ngu ngốc quá.

"Anh sợ em nổi cáu lên nữa ạ?"

"Tại sao?"

"Bởi vì em tức giận sẽ làm anh khóc."

"Anh giống người sợ khóc không? Không hề, bởi anh biết em làm anh khóc thì em cũng dỗ được anh nín. Anh tập dựa vào em như thế có được không?"

Tôi gật đầu, chẳng có lí do gì tôi phải phủ nhận nó cả. Tôi làm anh ấy khóc thì tôi cũng phải dỗ được anh ấy. Làm tổn thương được thì cũng phải có trách nhiệm chữa lành được.

Hanbin đặt chiếc hôn lên chóp mũi tôi rồi lại hôn lên mắt phải.

"Hôm nay mà mè nheo thì không được hưởng lãi đâu đấy."

...

Chỉ mới giải quyết được một bao thôi mà anh ấy bảo người hơi run. Tôi nào có thể bỏ qua được chứ, dù gì anh ấy cũng được nghỉ cả tuần, cứ liệu hồn. Tôi đã nói rồi, làm người ta khóc cũng phải có trách nhiệm dỗ người ta. Không đi được thì tôi bế, không ăn được thì tôi bón, người yêu của anh ấy để làm tượng à?

Mật ngọt với người ta cho cố để người ta không kìm chế được. Người yêu tôi vẫn không sửa được tính xấu, úp mặt vào gối để rên la một mình ở đó, lỡ ngạt thở thì sao? Mặc dù có đang cao trào cũng phải ngừng lại một nhịp để lật cái con người ấy lại, cấm cho cái gối được chiêm ngưỡng gương mặt ấy, nó phải là của tôi.

Con mẹ nó, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi đang thở dốc theo từng nhịp chạm, bắt đầu phiêu theo tiếng gọi cơ thể khiến tôi không kìm lòng được mà xuất ra lần nữa. Bí thuật gì đây? Nhìn không cũng xuất hay là do tôi yếu quá? Chết tiệt lại phải thay bao mới.

Tôi lại tiếp tục gửi những nụ hôn dài chạy quanh cổ và xương quai xanh người ấy, cẩn thận đánh dấu từng vết một, chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ thứ gì đó. Cả hai đầu nhũ đã cương cứng lên vì hứng, cần cẩn thận khi mà lướt một làn nước ấm qua, ngậm mút nó như mấy đứa trẻ ngậm kẹo.

"Nghịch... nghịch quá."

Tôi đè chặt hai tay của anh ấy xuống giường, dùng nội công của mình tiếp tục thám hiểm phía bên trong, từ nhẹ nhàng đến liên hồi làm người tình của tôi quắn quéo cả người, hai chân co quắp lại trên lưng tôi. Riêng về tiếng rên ấy vẫn không lẫn vào đâu được như thể vừa khóc mà vừa cười.

"Đ*t con m*... ahh Song Hwa... ahhh chết... chết mất!"

Xem kìa, đáng yêu chưa, tới thời điểm này là đang sống dở chết dở vì sướng đến phát điên. Cá nhân tôi cũng không chịu được nhưng rên nhỏ hơn người đang giãy đành đạch lên.

"Ahh... đ*t m*, đ-đưa cái lưng đây!"

Tôi nhìn anh ấy rồi cười, hạ thấp mình xuống rồi thả tay ra cho Hanbin thỏa sức cào cấu mình trong tiếng suýt xoa của cả hai.

"Phê không?"- tôi hỏi.

Hanbin chỉ gật đầu rồi tiếp tục uốn lượn theo tiếng "vỗ tay" của đôi tình nhân rạng sáng.

Cứ vậy, bài thể dục liên tục đến khi người tôi cảm thấy mệt nhoài, đến khi ga giường ướt đẫm, đến khi miệng Hanbin không còn sức chửi, cũng chẳng còn sức rên. Đến cái độ mà mắt anh đấy lờ đờ chuẩn bị ngủ thiếp đi với cả chục vết cắn yêu trải dài từ cổ đến chân, đặc biệt là đùi trong bởi tôi khoái phần này nhất. Đồng nghĩa với việc lưng, cổ tôi đầy vết cắn xé của trận đấu kinh điển vừa rồi.

...

Lần đầu tiên tôi quấn quýt với một người mà lâu đến vậy, phớt lờ hàng chục cuộc gọi từ cái bang chết tiệt kia. Đợi chút, xã hội đen cũng bận chăm chồng!

Chân em rể của mấy lão đang run lập cập lên, đau nhức toàn thây, giọng khàn khô cả cổ không biết xót sao? Không còn chút tình người sao?

"Vất vả cho anh quá."

"Nín miệng."- Hanbin lườm tôi.

Người ta cũng cần có người để bấu víu, cả nhà có hai người, ít nhất cũng nên cho nghỉ một hôm để dưỡng bệnh.

Không cho nghỉ cũng nghỉ, để xem một ngày không có tôi, đế chế của các người có gì thú vị. Lỡ đâu lại là một dấu mốc quan trọng cho tôi tống tất cả các người vào tù.

"Không hết thâm trong một tuần thì xác định biến tới nhà lão già Ahn mà sống."

"Dẫn anh theo được không?"

"Biến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top