13. Đồng ý nhé?

Mấy ngày ăn chơi Busan cũng khép lại, đúng nghĩa chỉ ăn và chơi không thu thập được gì thêm, vẫn phải dựa vào chứng cứ cũ. Không biết bao giờ mới hết phận nằm vùng.

Hôm nay được vận động chân tay chút, thẳng thắn là đi đánh đấm. Nhưng tôi tự hỏi rằng liệu mình có thực sự được tung vài cước trong bộ dạng com-lê bức bối này?

Đừng đánh giá thấp mấy gã buôn thuốc tiên, chúng cũng có công ty mặt nạ để che đậy công việc chính của mình. Và tất nhiên tôi cũng buộc phải hùa theo chúng, đóng kín người, thắt cà vạt, ủi là quần áo thẳng tắp, vuốt keo bóng bẩy để đi gặp đối tác. Đúng là không thể tự hào được, mặc dù cũng buộc phải đóng góp trong xây dựng công ty đồ chơi trẻ em Pida với lợi nhuận tương đối khổng lồ. Cứ ngỡ là tài phiệt đời thứ 10 đi giữa công chúng.

Bàn về độ khủng khiếp tuy chưa thể sánh vai với các bang phái từng đi trước nhưng cũng khiến chúng tôi, ý tôi là cảnh sát choáng váng vài vòng. Làm thế nào để một gã ngoài 70 nhăn nheo, ho khan cứ ngỡ rằng phổi đã bay đi đâu đó điều hành song song cả một công ty sản xuất đồ chơi hàng thật, giá thật thậm chí còn phân phối ở thị trường nước ngoài và cả một đường dây mua bán m.a tú.y xuyên biên giới? Khi mà chỉ cần một dự án sản phẩm hay một phi vụ làm ăn đã đủ nuôi mấy đời dân thường? Kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ cho đến bây giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ về tính kinh khủng của nó, vẫn chưa chấp nhận được thực tại.

...

Màn hỗn chiến đặc sắc thật, một bang phái có tuổi đời xấp xỉ Hắc Long đòi tranh chấp lãnh thổ. Vốn dĩ bao lâu nay đều đúng là của chúng thật nhưng cái độ ngang ngược của kẻ mạnh có bao giờ đo được bằng thước đâu? Bốn lão già ngồi rung chân ở nhà hưởng khoái lạc để kẻ chưa là gì trong mắt đi nghênh chiến. Phải rồi, sức trẻ khỏe mà, đánh đấm hay đầu óc cũng linh hoạt, lực lượng cũng thừa thắng, thế nên đi cũng chỉ là múa vài đường để bụi bay lên, phông bạt chút như trong phim xã hội đen ngầu lòi.

Đang vừa ngồi trông chừng màn biểu diễn của mấy thằng em vừa lướt tin mới trên mấy trang mạng xã hội nhàm chán thì bỗng từ đâu tới một cú đấm lao thẳng vào mặt tôi. Đau chết đi được! Con mẹ nó chứ, không phải mấy tin nhắn của người kia thu hồi mấy thứ gì đó thì đã không mất cảnh giác tới mức này. Đánh lại là tự vệ chính đáng đúng không?

Tôi cho tên vừa tô màu lên mặt mình một cước vào cổ, không biết có lỡ dùng lực mạnh quá không nhưng thấy gã lăn ra đất, thở khò khè chuẩn bị ngất. Như mọi khi, tôi sẽ lui vào một góc nào đó, gọi cứu thương tới, và cả cảnh sát khu vực.

Tiếng còi reo inh ỏi từ xa vọng tới là lúc phải rút quân, coi như là hôm nay đã thắng trận vì căn bản đàn em bên tôi không thiệt hại gì nhiều. Đồng thời cũng để bảo đảm tính mạng cho những kẻ khác, đánh đấm cũng có giới hạn.

"Về thôi, chúng ta thắng rồi! Đừng để bị tống cổ vào đồn cảnh sát giống như lũ yếu đuối này."

Camera khu vực đã có người xử lí, việc liên quan còn lại đến cảnh sát hoặc y tế cũng đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, không có khả năng cái băng này gặp rắc rối chỉ vì chuyện cỏn con như vậy. Việc tiếp nhận khu đất này cũng sẽ xong xuôi trong vài ngày tới. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, có dính chút bụi, hít vào những thứ khó chịu nhưng có vẻ không đáng kể. Lính của bang tập trung lên những chiếc xe khác nhau, di chuyển ra đường theo trăm phía tránh gây chú ý.

Cú đấm đó vẫn khá nhức trên mặt tôi, khó chịu chết đi được. Tên vừa nãy đấm có vẻ biết dùng lực đôi chút, nếu chiêu mộ về phe này có được không nhỉ?

...

Tôi mang khuôn mặt bầm một bên má tới đón Hanbin, không biết lũ người ngành giải trí này bận trăm công nghìn việc gì mà đã 2 giờ sáng rồi vẫn chưa được tan làm. Thế này có được thêm tiền tăng ca không?

Chuẩn bị được chìm vào giấc ngủ thì bỗng chợt có tiếng gõ cửa xe, anh ta được về rồi.

"Anh ăn gì chưa?"

"Uống nước rồi."

Không phải vì cả ngày hôm nay xử lí lũ rác rưởi kia thì tôi đã phóng xe cho anh ta tự đi bộ về rồi. Nghìn lần nói chuyện vẫn không sửa được cái thói bướng bỉnh.

"Cậu đánh nhau à?"

Tôi giật mình, cũng không hiểu lí do vì sao lại giật mình. Anh ta chẳng động chạm, xem xét gì người tôi, chỉ tập trung vào việc thắt dây an toàn rồi sắp xếp lại đồ trong túi mình.

Tôi không trả lời, khởi động xe rồi đánh lái về nhà. Trả lời hay không thì việc này không liên quan đến Hanbin.

"Đừng tưởng cậu không bật đèn trong xe mà tôi không nhìn thấy. Nguyên một bên má bị bầm chứ có phải vết muỗi đốt đâu mà không nhìn thấy?"

"Biết rồi biết rồi."

Tôi đoán chắc anh ta lại càu nhàu cho đến khi về đến cửa nhà cho xem.

"Cậu được làm chức to lắm cơ mà? Sao vẫn phải đánh đấm thế?"

"Tôi cũng tự hỏi rằng với vị trí của tôi tại sao lại phải làm vệ sĩ thời vụ cho anh?"

Hi vọng lời nói này trấn áp được cỗ máy nói đó. Anh ta nghe xong thở dài không nói gì thêm.

...

"Có làm được không? Đánh đấm căng cơ quá hay trấn thương ẩn?" - Tới thì giờ lắm lời của anh ta rồi đấy.

Mặc dù có kinh nghiệm bị bầm dập bấy lâu nay nhưng về khoản chữa trị tôi toàn qua loa. Nếu vết thương thì sát trùng rồi nốc mấy viên kháng sinh, không thì có đội ngũ y tế riêng của lão già lo cho, còn mấy vết bầm tím đều chườm được đá đúng một lần rồi cho tự khỏi. Trước đây trong thời kì huấn luyện cũng có cơ quan y tế chữa trị, chỉ cần chịu đau chứ rất ít khi tự động tay làm. Ngay cả đợt trượt chân bầm cả một bên mông cũng chỉ chườm lạnh duy nhất hai lần vì đau không thể ngồi được. Chẳng lẽ thuốc giảm đau sinh ra chỉ để mua vui?

Hanbin tận dụng mấy viên đá trong tủ lạnh rồi bọc tạm vào chiếc khăn mùi xoa của mình chườm lên mặt tôi, phía bị bầm. Anh ta dường như chăm chú lắm, cứ nhìn vào chỗ đó thi thoảng lại cau mày như thể bản thân mới là người bị đánh.

Không biết khi nào chỗ đá này tan hết?

Con mẹ nó! Không ổn rồi!

Nói cho tôi biết khi nào đá tan đi?

Trong giáo trình tâm lí tội phạm không có nhắc đến việc cảnh sát bỗng nghe thấy tiếng tim đập không nguyên do ở trong vùng rất an toàn. Nó không nhanh, cũng không chậm. Thậm chí nó còn vang lên tai tôi như thể đánh trống múa lân.

"Anh...anh có nghe thấy gì không?"- tôi dùng hết can đảm còn xót lại để hỏi, tiếng nói the thé từ cổ họng khiến tôi trở thành kẻ hèn nhát trong phút chốc.

Hanbin lắc đầu, tiếp tục chăm chú vào chườm đá. Tay anh ta rất khéo, dường như tôi không thể cảm nhận cơn nhức nhối nào cả. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Hanbin, cũng có thể nghe thấy tiếng dấp dính của nước đá ngấm vào chiếc khăn mùi xoa chấm trên mặt tôi. Trong phút chốc, không biết từ bao giờ tiếng tim đập rộn vang ấy không còn nữa, thay vào đó là một cảm nhận với về người đang ngồi cạnh tôi, một tình huống tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Da Hanbin thực sự rất trắng, trắng hồng như con gái mới đúng, làn mi dày, dài và thậm chí còn cong nhẹ nữa. Không biết hội người sao hạng A này chăm sóc da đến cỡ nào mà đến cả một vết thâm cũng hông có. Cũng đừng hỏi tôi da anh ta mịn như thế nào, bởi chính xác tôi còn không biết dùng từ nào để miêu tả. Nếu nói nó như da em bé lại sợ tâng bốc quá, bóng mịn lại thấy sai mà sần sùi lại càng sai nữa. Chốc chốc không để ý, Hanbin lại bặm môi, không ai nói cho anh ta biết đôi môi nhỏ xinh ấy đến một ngày sẽ bị thâm xì lại chỉ vì bặm môi sao?

Tôi không biết dưới yết hầu của mình có mắc nghẹn gì không nhưng nuốt một hơi xuống thật sự rất khó khăn. Làm ơn đấy, đừng thở những hơi ấm đó lên da tôi nữa.

"Sao thế? Mới thế đã không chịu được à?"

"Anh không sợ?"

"Tại sao tôi phải sợ? Chỉ là việc chườm đá cho cậu thôi mà."

"Không phải... là chuyện khác..."

Ôi, tôi đang làm gì đây? Mất trí à? Thế quái nào mà lại phải ấp úng? Có việc gì phải ngại đâu, vẫn là anh ta, ngay cả nơi này là nhà của tôi cơ mà, từng ngóc ngách thuộc lòng hơn bất cứ ai.

"À, tôi thấy rồi, nhưng đã gần sáng rồi, để tôi xử lí bằng cách nhanh nhất nhé? Ưu tiên đặc quyền cho người bị bầm mặt đấy, đảm bảo không còn hứng."

Tôi chưa kịp cau mày suy nghĩ đã bị anh ta áp đảo, cả hai cánh tay tôi bị đè chặt lại lên tường... Hanbin bị điên à?

"Này, tôi đạp anh bay tới nửa nhà đừng trách, bỏ ngay cái khăn bọc đá ra khỏi thằng em của tôi!"- tôi hằn giọng trước hành động trêu đùa đó.

"Thì tôi hạ nhiệt giúp cậu mà, nóng thì phải làm mát thôi."

"Nhưng mà..."

Tôi chẳng buồn bận tâm nữa mặc dù nó có khó chịu thật nhưng cảm giác chống cự khi đối mặt với anh ta không còn, thú thật là không muốn. Cứ coi như Hanbin là kẻ vô hại đi, kể cả anh ta có ý định thủ tiêu tôi cũng chẳng thể nào thực hiện được.

"Hanbin, tôi muốn đi ngủ, bỏ tôi ra."- Tôi nói dối.

Có thể anh ta cảm thấy tôi buồn ngủ thật nên không làm trò nữa.

"Được rồi, bé muốn anh trai hát gì nào? Bài hát ác mộng nào đó nhé?"

"Biến về cho tôi, tiện thể đi tắm đi, hôi chết đi được."

Hanbin bĩu môi, đứng dậy lấy túi đồ của mình chuẩn bị đi về nhà. Cái thứ ghẹo cho chán rồi lại bày ra bộ mặt khinh khỉnh ấy là sao cơ chứ. Anh ta cứ khó chịu là lại thở dài lây cho tôi bức bối theo.

Này, anh ta tưởng thật à? Người anh ta có bao giờ bốc mùi đâu, hoàn toàn không thể có cơ hội đó được... Khoan đã, tôi có một ý tưởng.

"Hanbin! Quay lại được không, tôi có chuyện muốn nhờ anh."

Tôi biết Hanbin đang ra giá, không chịu ngoảnh mặt lại nhìn nhưng thực chất rất để bụng tôi muốn làm gì.

"Sao? Chê tôi hôi cơ mà? Có gì trình bày ngay."

"Anh có gay không?"

Trong cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thẳng thắn như thế. Những gì học được từ huấn luyện hay cả cuộc sống của một tên xã hội đen cũng không đúc kết nên những lời thô ráp, nhạy cảm đến vậy. Tôi bị điên rồi! Nhìn bộ dạng sượng trân của Hanbin cũng đủ hiểu. Anh Song ơi! Anh đang làm gì thế!? Một là bị cạch mặt, hai là túi đồ trên tay anh ta sẽ phi thẳng vào mặt tôi ngay lúc này. Cha sinh mẹ đẻ gương mặt bất cần đời, tại sao không nhúc nhích một chút biểu cảm chữa cháy chút nào vậy? Tôi tự nghi vấn mình có phải là con người nữa không.

Hanbin vẫn đứng đó, không nói gì rồi nhìn tôi chằm chằm. Anh ta chuẩn bị báo cảnh sát rồi đấy.

"Ý tôi là..."- duy nhất ba chữ mà tôi có thể nặn ra được.

Tôi muốn chạy tới chỗ anh ta đứng, xin lỗi vì hành động thiểu năng vừa nãy. Nhưng Hanbin có lẽ cũng đã ổn định lại sau thời gian suy nghĩ, tôi sẵn sàng bị đấm cho cân mặt bên kia rồi.

"Không biết, chưa rõ. Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi... xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Có gì phải xin lỗi!? Tôi có sợ đâu. Sao? Muốn tiến cử ai thế, ấp úng như thế làm mất lợi thế vài CV ứng tuyển đấy nhé. Làm mai mối cũng phải có tâm một chút."

"Anh không ngại con trai đúng không?"

Càng hỏi tôi càng thấy sự ngu dốt của mình, rốt cuộc sống hơn 20 năm cuộc đời chỉ để thở ra mấy câu đần độn như vậy thôi sao? Hình như do cú đấm của cái tên khốn đó mà não bộ của tôi bị lệch vị trí rồi, có thể đã chui tọt xuống cuống họng. Aaaaa! Chết mất! Vốn dĩ chẳng ưa gì nhau rồi nay lại bồi thêm đống phân như vậy có khác gì tự bôi vào mặt mình không?

Hanbin hôm nay lạ thật, chỉ cười khẩy nhìn tôi rồi nhún vai trái ngược với suy nghĩ của tôi. Có lẽ chứng tỏ rằng tôi chẳng hiểu về anh ta chút nào.

"Tôi với cậu chưa đủ gần gũi hả? Cậu lo những chuyện viển vông từ bao giờ vậy, tôi với cậu đều là con trai, thậm chí là đàn ông, cái gì thấy cũng thấy hết rồi, ngại ngùng cái gì nữa. Hay là sợ tôi không quen dùng đồ lạ?"

"Không phải... Hanbin..."

Lần này tôi đứng dậy hẳn, lấy hết can đảm của mình đến bên Hanbin với một bộ não rỗng tuếch. Gần đây tôi có chơi đá đâu nhỉ?

Hanbin không sợ, đứng khoanh tay nhìn tôi, trông chờ việc tôi chuẩn bị làm.

Mặt đối mặt, với cái đầu bỗng nhiên thiểu năng này tôi không biết phải làm gì. Thật lòng! Tôi đang làm cái quái gì vậy? Hai người bốn mắt nhìn nhau, kẻ khó hiểu nhìn người ngu ngơ.

"Tiễn hàng xóm kiểu mới? Đừng đấm vào mặt tôi để nó tím tái như cậu, mặt này còn làm ra tiền trả lương cho vệ sĩ."

"Hanbin..."- Tôi ngập ngừng.

"Hanbin! Hanbin! Gọi mãi Hanbin, rốt cuộc là có chuyện gì?"- Anh ta giận rồi.

"Anh khó chịu à? Vậy thì tôi gọi họ nhé?"

"Thôi, đừng. Xin cậu, đừng làm gì khó hiểu nữa, tôi ớn lạnh rồi."

"Ừ, về đi."

...

Tôi soi lại bản thân trong gương, ngoại trừ vết bầm tím trên mặt thì vẫn còn những đốm mụn li ti trên mặt, quầng thâm hơi mờ, da bắt đầu sạm đi vài phần nhưng có lẽ vẫn khắc phục được. 5 giờ sáng đứng thẫn thờ trong phòng tắm, tự nhìn như thế này có ích gì cơ chứ?

Thôi, đã là 5 giờ sáng rồi thì có lẽ là khỏi ngủ luôn, chút nữa đi qua tiệm bánh kia lấy tạm thứ gì nhét bụng cho qua bữa sáng, tiện thể đưa người ta đi luôn. Công việc này không dám chê phiền phức, vốn dĩ còn rất được lãi nhưng tôi vẫn có cảm giác không được thoải mái trong người.

Tranh thủ thời gian rảnh, tôi tự sâu chuỗi những gì mình thu thập được trong thời gian vừa qua. Thứ nhất, điểm làm thay đổi dự định ban đầu kết thúc sớm chiến dịch đó là cái chết của Bo, một cách bất đắc kì tử, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có chất kịch độc giống như kali xyanua trong đường ruột. Thế quái nào cu cậu lại "hốc" được nó vào trong tận đường ruột? Ăn? Uống? Sau tất cả những gì về Bo, tôi chắc chắn nó bị hãm hại, không có chuyện tự t.ử ở đây. Thứ hai, sự xuất hiện bất ngờ của cô tiểu thư Ahn Woomy hãm tài. Nghe nói ý định ban đầu của lão già là cho cô ta định cư ở Mỹ nhưng cuối cùng lại phải chiều theo thói ương bướng của cô ta. Ahn Woomy về đây làm gì? Thậm chí còn dành thời gian cho hoạt động nội bộ bang phái, điều mà trước đây cô ta không bao giờ đụng vào. Thứ ba, Hanbin tại sao lại quen với lão già đó? Mặc dù khả năng cao có mối quan hệ "chạm mặt" do là con gà công nghiệp của gã Byan nhưng lão để ý, thậm chí chắc chắn đã cố tình sắp xếp cho tôi và anh ta ở cạnh nhà nhau.

Liệu tôi còn bỏ lỡ gì không? Có bỏ xót đối tượng tình nghi nào không? Nếu không có chuyện gì đột xuất nữa thì chiến dịch sẽ suôn sẻ kết thúc trong vòng một năm tới, sau khi ổn định lực lượng và tìm ra nguồn sản xuất "hàng hóa" của lũ này bị giấu kín, ngay cả kẻ nằm vùng và leo đến vị trí này suốt hơn 4 năm qua không được tiết lộ.

Còn cái chuyện đấy... Hi vọng cũng sẽ dập tắt sớm thôi. Tôi là kẻ chóng vánh mà. Qua lại chắc cũng vì nhu cầu riêng thôi, trần đời không thiếu người.

...

"Cho cậu 30 phút, giải quyết cho tôi."

???

Mặt trời vừa ló mặt nhưng đã gặp phải người có vấn đề, biết thế đi ngủ cho lành.

Hanbin mặc độc một chiếc quần đùi, một cái áo lót sang tìm tôi, đầu tóc thì chưa chải gọn, chắc mới chỉ kịp vệ sinh cá nhân. Đừng có nghĩ anh ta trong bộ dạng đó mà làm tôi hứng lên được, tôi xin khẳng định rằng: Tôi không phải cái máy của anh ta!

"Rảnh dỗi đừng làm phiền tôi, có thời gian thì đi mà làm gì có ích cho đời đi."- Tôi đang cố kiên quyết hết sức.

"Lợn chê cám? Cậu chắc chưa? Đừng mè nheo đến điên đầu như tối qua nhé."

"Anh có nhiều sự lựa chọn cơ mà, nhất thiết phải là tôi?"

"Ừ! Ừ! Đúng đấy! Sao nhất thiết phải là cậu!?"- Anh ta cau có, lườm tôi rồi rời đi.

Tôi sai rồi đúng không?

Sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi? Tôi có gì để anh ta để ý tới chứ?

Đẹp trai?- không có, hoạt ngôn?- lấy đâu ra?, ân cần?- tôi xin thua.

"Hanbin!"- Tôi muốn nhìn thấy Hanbin quay mặt lại, muốn nhìn thấy anh ta đang cảm thấy như thế nào, muốn biết tại sao anh ta lại cảm thấy khó chịu đến mức ấy. Có gì đó đang thôi thúc tôi muốn thấy bằng được gương mặt ấy, bằng mọi giá. Tôi đuổi theo khi Hanbin đang gần tới cửa nhà anh ta, nắm chặt lấy cổ tay.

"Hanbin! Hanbin! Suốt ngày Hanbin, Hanbin cái đé.o gì!?"

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi? Cậu xin lỗi cái gì? Tôi bắt cậu xin lỗi à?"- Hanbin mở to mắt, quát tôi.

"Hanbin... à không, tới nhà tôi đi, tôi giải quyết được."

"Không cần! Từ nay nghỉ việc đi, bảo cô tiểu thư nhà cậu rằng công ty tôi tuyển người khác rồi, hơn nữa tôi sợ tôi là người vấy bẩn cậu."

Hanbin hất mạnh cánh tay tôi ra, dứt khoát, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy đau. Đau à? Đau ở đâu?- Tôi không biết.

Nhưng có lẽ tôi biết một điều rằng anh ta đang giận tôi, có thể thấy ghét rồi. Tôi biết rằng nếu không làm nguôi giận thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác rất ấm ức trong lòng. Tôi đồng ý sẽ làm chuyện ấy chỉ để anh ta nguôi giận, vốn dĩ tôi cũng có hứng thú, kìm nén cũng chỉ vì không muốn người ta mệt.

"Oh Hanbin, tôi xin lỗi. Tôi sửa sai được không?"

Lại thế, tôi không biết mình có thế dịu dàng như thế từ bao giờ. Chỉ khi bên anh ta mới có thể ư?

"Tôi với cậu không liên quan gì cả, công việc cũng không giống nhau, hàng xóm cũng sắp không phải."

Không ổn, tôi thấy trong đôi mắt ấy đã ứa lên nước mắt, bắt đầu phai đỏ lên cánh mũi rồi. Anh ta vẫn còn còn chút gì đó để đối mặt với tôi, bình tĩnh hay nhân nhượng?

"Đừng chuyển đi đâu hết, ở lại đi. Nhé?"

"Cho tôi một lí do? Cậu hoàn toàn không có một lí do nào chính đáng cả, cái miệng đó thốt ra chẳng nghe lọt một câu. Xin lỗi nhưng tôi cố hết sức rồi. Tôi sẽ nhắn quản lí thanh toán tiền cho cậu. Xin cậu coi thời gian qua là trải nghiệm..."

Tôi biết ý Hanbin đang cố chia rẽ hai chúng tôi. Tôi không quan tâm vì mục tiêu hiện giờ chỉ là dỗ dành anh ta, làm ơn hạ hỏa rồi quay về yên ổn như mọi ngày.

"Hanbin, đừng mở cửa."

"Cửa nhà tôi..."

...

Nghệ thuật chiến thắng trong mọi cuộc cãi vã là không để đối phương được gì. Hôn à?- ừ, tôi đã làm chuyện đó. Tôi biết đôi mắt đỏ lừ ấy rơi lệ rồi, do tôi, tất cả là do tôi. Anh ấy khóc đều là lỗi của tôi, đều là tôi sai, tôi ngu ngục. Tôi biết sự phản kháng ấy chỉ là phương pháp chống đối lại con tim anh ấy, thể hiện vẫn còn lí trí. Nhưng lí trí người ấy ơi, mày cũng muốn, đúng chứ?

Khi mà hơi thở không thể nín lâu thêm chút nữa là lúc nụ hôn đó mới kết thúc, Hanbin hổn hển lấy lại hơi, dựa đầu lên ngực tôi mà thở, tay đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Ở lại đây, được không?"- tôi hỏi lần thứ nhất, không nhận được câu trả lời.

"Đừng cho tôi nghỉ việc nhé?"- lần thứ hai chuyển thành một câu hỏi khác nhưng vẫn không có hồi đáp.

"Ở cùng nhà đi."- lời đề nghị ở lần thứ ba, tiếp tục là một khoảng không yên lặng.

"Anh lạnh không? Tôi ôm anh nhé?"- tôi vẫn kiên trì.

Tôi ôm Hanbin vào lòng, biết rất rõ anh đã khóc kể từ câu hỏi đầu tiên, thấm lác đác vùng dưới chỗ tôi đứng. Ngay cả hiện tại cũng ướt cả một vùng áo tôi.

"Hanbin, ngửa mặt lên thở đi. Hôm nay tôi xin nghỉ cho anh nhé?"

Anh ta gật nhẹ, rồi ngửa lên mình tôi, đôi mắt chuẩn bị sưng húp. Tôi luồn tay lên rẽ tóc Hanbin, phòng không bị ướt, nhân tiện hôn nhẹ vào trán, đánh dấu hơi ấm của mình thuộc về con người này.

"Đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được vì anh có nhiều lựa chọn nhưng xin anh đừng chuyển đi đâu hết. Anh đánh vào cái miệng này đi, đấm cho má còn lại tím cũng được nhưng xin anh đừng dỗi tôi nữa nhé? Tủ lạnh nhà anh không có gì ăn đúng không? Sang đây đi, tôi nấu cơm đợi anh. Nhé?"

Tôi thừa nhận mình rất tệ khoản ăn nói, tất cả những gì có thể nói được lúc này đều là vận dụng hết những gì có thể làm, áp dụng hết vốn từ của mình.

"Cậu có dỗ... được tôi không?", cuối cùng cũng có lời đáp lại.

"Tôi sẽ học."

"Cậu có chịu được tính của tôi không?"

"Tôi làm được."

"Cậu có... ngại..."

"Tôi thích anh, được không?"

Thích là thích chứ còn là gì nữa. Thích chằng có định nghĩa cụ thể, chỉ cần có trái tim là biết rung động, mà biết rung động là biết thích. Không quan trọng ai thích ai trước, chỉ cần biết chúng tôi đang thích nhau. Lời tỏ tình đàng hoàng hơn cả triệu người không biết thổ lộ. Trước đây do tôi hèn nhát, luôn lấy cớ công việc để trái tim mình không được yêu. Không phải, lẽ ra phải là bộ não, tình yêu xuất phát từ lí trí, tim không điều hành được cảm xúc thế nên mới nhầm lẫn gây ra sự ngu ngốc này.

Tôi chấp nhận việc thiệt thòi phần nào đó để đảm bảo an toàn cho người này, còn hơn là phải nhìn anh lăn lộn cực nhọc trong cuộc sống đầy cạm bẫy này.

"Đừng xa em, cho em cơ hội tìm hiểu anh. Đồng ý nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top