12. Coi như là bạn
2 người ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau, luôn bên cạnh nhau 24/7, thậm chí là ngủ cùng nhau được gọi là gì?
Tôi và anh ta.
Đúng, nó được gọi là tôi và Hanbin.
Vô lý nhưng lại thực tế vô cùng. Ahn Woomy bằng cách nào đó đã khiến lão già điều tôi đi làm vệ sĩ riêng cho Hanbin, lão còn nói rằng tôi không cần quan tâm đến sổ sách hay hoạt động gì của bang trong vòng một tháng này.
Chú ý đến Oh Hanbin ư?
Tôi hoàn toàn có thể làm được ngay cả khi không làm vệ sĩ riêng cho anh ta. Vì thế điều này thật kì lạ.
"Lái xe cẩn thận nhé cậu vệ sĩ mới." - Hanbin cố ý trêu chọc tôi.
"Chắc anh đang tiếc cho vệ sĩ cũ của mình, chỉ vì tôi mà anh ta phải chuyển đi bảo vệ cho người khác. Chà, tôi để ý đấy. Anh ta có một khuôn mặt cũng tạm ổn, vóc dáng tất nhiên không phải bàn rồi, đến người như tôi cũng phải ao ước mà. Không biết anh ta có vợ hay bạn gái chưa?"
"Cậu có ý gì với anh ta?" - Hanbin bắt đầu hằn giọng xuống, có lẽ sẽ quát tôi.
"Tôi chỉ mới nhận xét chút thôi mà, sao anh lại tức giận thế? Không lẽ anh... thích anh ta rồi à!?"
Lần này tôi không bị ném thứ gì đó vào người nữa, nhưng lại được "dạy" cách tiếp xúc trọn một bàn chân của Hanbin vào mặt. Anh ta không thể đá vì tôi đang lái xe, cũng vì đang ngồi hàng ghế sau, tuy nhiên cái chân lạnh buốt ấy dán vào nửa mặt, không khác là bao cảm giác đổ nguyên xô nước đá vào người, đặc biệt là khi trời lạnh tới -2°C như hiện tại. 4 mùa qua đi, người thay áo mới, chỉ có bàn chân "người âm" vẫn còn hiện hữu trên gương mặt tự hào nhất dòng họ này.
Làm ơn đấy, anh ta là con gì vậy?
"Tôi đang lái xe không đùa được, anh làm gì đó để cái chân nóng lên chút đi. Mặt tôi đâu phải cái lò sưởi."
"Tôi biết rồi. Xin lỗi vì chân hơi lạnh." - Hanbin rút chân về rồi xoa xoa nó.
"Ăn uống như vậy thì thiếu máu là chuyện thừa sức đoán được. Đừng tưởng tôi lăn lộn làm mấy chuyện bẩn thỉu mà không biết."
Tôi không biết mình đang bực bội vì cái trêu hay vì chuyện ăn uống của anh ta nữa. Thật lòng tôi không hiểu nổi bản thân, tính tôi thừa sức có thể nói đểu, thậm chí còn chọc tức anh ta được hơn nữa, hà cớ gì lại bực bội trong người như vậy?
Không biết cũng không hiểu.
...
Tôi lại rẽ vào tiệm bánh của Doyi, chỗ này cũng có bán một số đồ uống, chọn 2 phần cacao nóng mang đi, trong lúc chờ đợi đồ uống tiện tay lấy thêm vài cái bánh ngọt, không lấy churros.
"Sao thế? Công việc mới cũng nhàn nhã nhỉ chú Song, đưa đi đón về như thể bảo mẫu. Thực ra thì giống mẹ hơn thì phải, còn thêm phần chăm lo mà haha."
"Vâng, nuôi con vất vả quá. Thật đồng cảm với phụ nữ."
Doyi không nói gì thêm, bỗng gương mặt có phần lặng xuống.
Tôi đã nói gì sai?...
Con ma đói đằng sau tôi bắt đầu bữa tiệc tối muộn của nó, ý tôi là anh ta.
Ma đói có lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy, nếu như nói là con ma đói của tôi được không nhỉ?
Bỗng dưng có một ước muốn nhỏ nhoi, ước rằng đường đi về nhà dài thêm một chút. 3km, 5km, 10km hay cho dù có hết xăng giữa đường đều không thành vấn đề.
Ngộ nghĩnh thật.
...
"Nhà anh có gừng chứ?"
"Làm gì?"
"Nấu thịt anh với gừng."
Hanbin không nói gì, đưa số rác thừa vừa rồi vào tay tôi.
"Cút!"
Anh ta mặt mày hăm dọa, tặng tôi duy nhất một chữ rồi bỏ vào nhà.
...
"Sao? Muốn gì? Mắt tôi không muốn chứa hình cậu nữa, nó sắp bội thực rồi."
"Đi sang nhà tôi."
Tôi vẫy anh ta tới, bằng tất cả nhân tính còn xót lại trong người kèm thêm thái độ rất mong mỏi anh ta tới. Phải, "rất mong mỏi".
Bí kíp gia truyền bao năm nay của người mẹ thân yêu cuối cùng cũng được thực hiện, không uổng công tôi chạy tới siêu thị gần nhà giữa trời lạnh thấu xương thấu thịt chỉ để mua gừng với một vài loại thảo mộc rồi vặn vẹo xương cốt hết cỡ để làm ra một chậu ngâm chân hoàn chỉnh. Mùi nó có hơi... nồng, nhưng thôi kệ đi, tấm lòng là trên hết mà.
"Anh thử độc trước đi, nước ngâm chân tôi mới học được để lấy lòng phụ huynh vợ tương lai đấy."
"Thì ra tôi chỉ là chuột bạch của cậu, dù sao tôi cũng nên cảm ơn vì đã cho tôi cả "một chậu" ngâm chân to như thế này."
Tôi nhún vai, coi như lời khen thực sự dành cho mình.
Hanbin ngâm chân như vậy suốt 10 phút, đúng với nghĩa đen là chỉ ngâm chân, để đấy và không làm gì với nó cả.
"Anh có là con người không? Chân anh ngâm chứ tay có ngâm đâu mà không biết massage cho nó?"
"Giỏi thì đến làm đi."
Bằng cách nào đó tôi làm thật. Y như cái cách tự nắn bóp chân mình sau những giờ huấn luyện căng thẳng vậy. Chăm chú vào nó, chẳng hề nói lời nào.
"Tại sao hôm nay cậu tốt bụng vậy?"
Chính tôi cũng đang thắc mắc, một cách thần kì nào tôi lại có thể tốt bụng tới vậy. Hơn nữa đây là Oh Hanbin mà, người tôi đâu hề có chút thiện cảm nào.
Những ngón chân mảnh khảnh, có chút thô ráp dưới bàn chân, chắc hẳn là do phải thường xuyên di chuyển nhiều.
"Tôi có đọc được trên mạng rằng ngâm chân giúp làm giảm hiện tượng xuất tinh sớm."
"À, lí do là vậy. Cậu chê tôi yếu hả, cậu có khả năng yếu hơn tôi nhiều mà."
"Sự thật đôi khi khiến người ta mất lòng nhưng nó vốn ngược lại so với những gì anh nghĩ."
"Đừng thách thức tôi, cậu dám cá không?"
"Tôi cá."
"Cậu thua rồi. Kiểm tra đi."
Ngâm chân là gì cơ chứ, đằng nào chân anh ta cũng sẽ nóng lên thôi. Có thể là chảy mồ hôi ướt sũng.
Chậu nước này xin bỏ qua một bên, để lại khoảng trống cho việc đại sự. Một màn dạo đầu quen thuộc, hơi thở... từ khi nào mà lại nóng đến thế?
À, có thể là do tư thế ngồi sao? Cũng mới lạ, chưa có tiền lệ trước đây đối với tôi. Chưa bao giờ tôi lại để người ta ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, làm những chuyện không dành cho trẻ con.
Hanbin đổi nước hoa sao? Trước giờ đều là mùi cam, chanh gì đó tươi mát nhưng hiện tại thứ đang quấn lấy đầu mũi tôi lại là mùi trầm hương pha chút hoa hồng, hình như có cả... mâm xôi? Vâng, có lẽ là vậy. Cứ cho rằng là tôi đang muốn xông pha đi bởi lẽ một phần nào đó là vì những lưu hương trong tâm trí tôi hiện tại đang thúc dục tôi phải khám phá người đối diện mình.
"Anh có khiếu chọn nước hoa đấy."
Hanbin có nghe thấy những lời thủ thỉ này không nữa, trông anh ta đang tận hưởng màn biểu diễn này lắm.
Ping pong! Ping pong! - tiếng chuông cửa dồn dập đến đau đầu.
"Này! Song Hwarang, này! Có nghe không đấy?"
Con mẹ nó, không cần nhắc tên cũng biết là con sao chổi nào. Có cái thá gì mà cô ta phải tìm đến đây vào giờ này chứ? Hết giờ làm việc rồi mà, có phải công nhân đâu mà tăng ca!?
Tôi vờ như không nghe thấy, định tiếp tục công chuyện thì anh ta lại tự động đứng dậy mặc áo.
"Đợi tôi mặc áo rồi mở cửa." - câu nói lạnh tanh phát ra từ cuống họng khản đặc.
Mất niềm tin vào cuộc sống thật.
...
"Tiểu thư ngủ muộn vậy? Sao cô không gọi để đỡ tốn thời gian tới tận đây?"
"Không cần lo cho tôi. Ngày mai hãy tạm nghỉ vệ sĩ riêng, đi với tôi một chuyến tới Busan."
Có lẽ cô ta đã đánh hơi được gì đó, liền nhìn vào trong nhà.
"Nghệ sĩ Oh? Anh cũng ở đây sao? Hai người gần đây thân quá nhỉ."
"Chào buổi tối, trùng hợp quá, tôi qua đây lấy chút đồ nhờ cậu Song mua cho. Dù gì cũng coi như là bạn đi."
Hanbin bước tới rồi nhanh chóng lấy dép trở về nhà mình.
"Anh Oh?"
"Vâng?"
Lại gì nữa đây, vác cái bản mặt của cô ta tới đây chưa đủ phiền hả?
"Anh đổi nước hoa sao? Nó có mùi như... Ombre Nomade...?"
"Tiểu thư nhạy cảm thật đấy. Không còn gì thì tôi xin phép về trước đây."
Om... Ombre gì đó là sao? Đổi nước hoa có vấn đề gì đó hả? Hay là do nhận thức chăm sóc lỗ mũi của tôi hạn hẹp nên mới không hiểu ý cô ta là gì?
"Chà... haha, vậy thì mỗi khi ở đây anh hãy chuyển thành Lost cherry đi nhé."
Hanbin có chút để ý tới câu nói đó, gắng cười cho qua. Tôi biết, anh ta đang ngượng ngùng bởi không dám nhìn thẳng mặt Woomy nói chuyện. Lost cherry? Tôi hiểu nghĩa bóng của nó nên đã quay ngay một câu để thêm náo loạn tinh thần anh ta: "Có nữa đâu mà lost."
Chà, cái phản ứng đó... thú vị thật. Gương mặt bày ra tức giận nhưng đôi tai thì đỏ lừ, thích mắt vô cùng. Trước khi đẩy cửa không quên "tặng" tôi ngón tay thân thiện. Không biết cô nàng đang crush anh ta có để mắt tới không nhưng tôi thì có. Và tôi chợt nhận ra công việc trêu trọc Hanbin cuối cùng cũng gặt hái được thành quả.
Dù sao thì tối nay chưa phải là uổng phí.
Còn... vụ Busan đi bao lâu nhỉ? Có cần giải quyết gì phiền phức không?
...
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi thao thức trên máy bay vì phải cảnh giác cao, cuối cùng tôi cũng đã được thả lỏng khi hoàn toàn không phải trông chừng cô tiểu thư ẩm ương. Bụng cũng đã no căng, giường nằm khá êm ái, kể ra phúc lợi khi làm trong cái hang ổ này cũng không phải là tồi tàn. Tôi không phải dạng người quan tâm đến vẻ đẹp thiên nhiên cho lắm, có thì ngắm không có cũng chẳng đi tìm, đoái hoài đến nó chỉ sợ sinh thêm tình. Dù sao thì quy luật vẫn có ngoại lệ, thói quen kiểu gì cũng có ngày phải phá cách, đúng thật kẻ chưa trải nghiệm chưa biết cảnh hoàng hôn mặt trời lặn xuống biển là như thế nào. Tôi không biết phải tả như thế nào, chỉ là có chút buồn, chẳng hiểu sao màu cam đỏ vốn dĩ là gam nóng, bao lấy một vùng trời phía xa xa, nơi mà tôi hoàn toàn không bao giờ có thể chạm vào được dường như đang gọi mời, à không, phải là lưu trữ cái phần người mất tích bấy lâu nay. Nghe vô lí thật đấy, chắc hẳn vì tôi không giỏi diễn đạt nên không thể thể hiện được lòng mình.
Thôi quên đi, nằm trong căn phòng khách sạn thậm chí còn tiện nghi hơn nhà của mình ở Seoul không việc gì phải rơi một giọt nước mắt nào cả. Cứ cho là lần này là đi nghỉ dưỡng, bồi đắp lại những gì đã thiệt thòi bao năm ròng rã. Để xem khách sạn được các cặp đôi đánh giá đến chín trên 10 điểm phục vụ một cá thể đặc biệt như tôi ra sao, đâu có cần phải lôi thôi, phức tạp như những người có cái đuôi đi kèm. Tôi dám trải nghiệm thì nơi này mới xứng đáng với "ai đó" của tôi.
Nhưng... một mình cô đơn thật. Cô đơn trong căn phòng ngập mùi giàu sang cho dù ngót nghét 5 năm nay buộc phải quen thuộc cũng đủ để khiến tôi vừa khóc vừa bục miệng nôn mửa hết ra đây thứ ghê tởm của "lòng đất" xã hội. Mơ mộng đến có ai đó bên cạnh mình cũng chỉ là hão huyền. Đúng, tôi hèn, tôi sợ. Tôi còn là con người, cảnh bơ vơ không phải dựa dẫm vào ai nữa khiến tôi "bị" quen thuộc, thích cũng để trong lòng, yêu cũng ném sang một bên. Lỡ như một sáng mai kia thức dậy thấy người mình lỡ trao lời yêu chết tức tưởi trước mặt, nếu không cũng là đánh cho què quặt. Ai chịu? Ai cam lòng thay? - Tôi ích kỉ, không muốn chia cho ai nhu cầu yêu đương, đáng ra không thể chia được. Mơ thì có mơ, muốn thì có muốn nhưng thực lại không dám. Giãi bày cho ai nghe?
Ngồi dưới ánh chiều tà, đẹp thì có đẹp, lòng xao xuyến là hiển nhiên, bỗng nhớ đến những việc ngớ ngẩn gần đây khiến mình động lòng chỉ là chuyện bình thường, nhớ người nhớ ta đành gói gọn vào một góc tim, đóng lại, chờ có dịp phủi bụi mở ra ôn lại tiếp. Sống trong bóng tối, sống như cái bóng, lúc ẩn lúc hiện, có lúc phân thành 3-4 cái.
...
Cơ bản tới đây chỉ để xem xét nơi "cư trú" mới của gã Joowon, chẳng thu thập được gì nhiều , buôn bán vẫn thế, cảnh sát khu vực có ập vào cũng chẳng làm được gì. Họ mà có thể động chân động tay thì cũng đâu có cần tới mấy năm vật lộn ròng rã của tôi làm gì. Chà, nghe sao tiêu cực quá, có lẽ tôi cần đi đâu đó khuây khỏa chút, dù sao đây cũng là thành phố du lịch mà.
Tôi châm điếu thuốc, phì phèo vài hơi, tìm một cửa hàng tiện lợi ăn tạm hộp mì phòng đau bụng do trước đó có làm vài chén với lũ đó. Trong lúc chờ mì chín tôi tranh thủ lướt vài vòng mạng xã hội cập nhật đời sống con người chút.
Kênh chat instagram của anh ta đúng như cái chợ, một mình anh ta nhắn mà ồn muốn chết. Tôi không hề tự nguyện vào cái chợ này, chẳng qua là vì công việc vệ sĩ làm thêm bất đắc dĩ nên buộc phải đảm bảo an toàn cho người liên quan. Tham gia cho có chứ lấy đâu thời gian kiểm tra Hanbin đang làm gì. Nhưng tôi chợt đứng hình khi nhìn thấy tin nhắn gần đây nhất. Này, khoan đã, đây chẳng phải quầy hàng mì của của hàng này sao? Trùng hợp đến vậy ư?
Nếu anh ta có mặt ở đây ngay bây giờ tôi đã có thể ăn chực rồi, tiếc thật, người còn lỡ huống chi là đồ. Không hiểu sao, giống như một phản xạ theo thói quen khiến tôi bất giác gọi cho Hanbin. Vẫn thế, 3 cuộc đều không nghe máy.
Chấp nhận thôi, vốn dĩ chẳng là gì nên chẳng bận tâm.
Tôi tiếp tục ăn nốt phần còn lại.
...
Con mẹ nó!!! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay!
Cái này không phải là trùng hợp nữa mà là âm mưu! Chắc chắn có âm mưu!
Tôi - một người đi tản bộ rất bình thường, một kẻ luôn phải tránh gây chú ý cho những người ở khu vực công cộng lại ngược lọt vào tầm mắt của đạo diễn với cát-xê một chai nước lọc miễn phí để đóng làm diễn viên quần chúng. Nhìn tôi chưa đủ bụi đời hay sao mà được chọn làm diễn viên quần chúng? Chuyện nếu không có gì to tát hơn nữa nếu tôi không phải đóng vai một cặp đôi qua đường trong khung hình nam chính đang bơ vơ khóc giữa đường. Nhưng mà nam chính là ai? - Là minh tinh tôi chỉ mới ngừng nghĩ đến vài ba phút trước đó.
Ngay khi tia thấy tôi, anh ta liền quăng cho tôi một nụ cười khẩy. Trông có tức không?
Thôi nào, tôi không nghĩ mình có thể sống hơn thua với người mặt dày đa cảm xúc như thế được. Việc của tôi cần làm đó là khoác tay với một cô gái khác và lởn vởn quanh anh ta, rồi chỉ chỏ như thể lần đầu được thấy người biết khóc.
Chỉ cần đạo diễn hô bắt đầu là một chai nước sẽ nhanh chóng về tay tôi, còn kẻ khóc kia thì cứ việc diễn với mấy câu thoại ngớ ngẩn đó đi. Tôi nắm tay với một cô gái xa lạ, vờ như đang yêu đương tiến từ xa rồi đi qua chỗ Hanbin đứng, có ngoái đầu lại nhìn một chút rồi đi ngay. Công nhận kịch bản này vô lương tâm thật. Đừng thắc mắc thêm gì về cái danh của anh ta, diễn đơ thì không ngồi được vị trí như ngày hôm nay đâu. Ngay khi tiếng "bắt đầu" vang lên, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của người đó, như thể đang mang nỗi đau đớn, tuyệt vọng vô cùng, thậm chí còn ứ đọng trong cổ những tiếng nấc "ức" nửa vời. Dường như hàng xóm của tôi biến thành người khác, đối lập hoàn toàn so với thực tế, thậm chí tôi cảm nhận được không còn là anh ta. Gương mặt đầm đìa nước mắt, không gào lên rầm rộ mà cũng thấy đau.
Vai diễn của tôi đã hết thời gian nhưng của anh ta thì không. Từng đợt cứ vang lên, khiến tim tôi vô tình cảm nhận được? Nó đập mạnh hơn bình thường, tôi thề rằng tôi không hồi hộp vì bất cứ điều gì cả, cũng không sợ ai, đến cả mấy tên đầu xỏ xã hội đen còn chửi được. Vậy thì lại sao trong mình lại có thứ cảm giác bồn chồn như thế, có phải lần đâu thấy con người khóc đâu, chết còn thấy được mà? Đồng thời chân tôi dường như ý thức được rằng nó cần phải đi đâu đó, cần phải chạy thật nhanh đến chỗ nào đó mặc dù gương mặt tôi đang cố kiềm chế sự rối loạn cơ thể mình.
"Nếu anh ấy cứ khóc như thế này chắc tôi sẽ yêu đơn phương anh ấy trăm năm mất."- bạn diễn của tôi đứng bên cạnh nói.
"Cô chắc không?"
"Nhìn anh ấy đi, chắc hẳn phải rất đau lòng mới khóc được đỉnh như vậy. Trong đầu tôi đã thực sự nghĩ tới chuyện chạy tới vỗ về Hanbin rồi."
À, có lẽ tôi vẫn còn là con người nên có chút đồng cảm.
...
Chúng tôi được yêu câu đứng xa một chút so với diễn viên chính thức nhưng sau khi dạo diễn hô "cắt!" thì Oh Hanbin đã ngồi khụy xuống, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Tôi không hiểu cơ thể mình, cũng không hiểu tâm trí mình liền chạy đến bên cạnh anh ta. Thoạt đầu còn bị ekip cản lại nhưng họ hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Quản lí riêng của Hanbin ngồi động viên rồi nhìn tôi đầy bất ngờ.
"Không phải cậu xin nghỉ à?"-người quản lí nói.
"Vô tình gặp ở đây, hữu duyên nên tôi gặp được mọi người."
"Hanbin chưa thoát vai, phiền anh đưa ra ghế kia để ổn định lại tinh thần cho cậu ấy."
Tôi gật đầu, nhìn theo hướng ghế mà quản lí nói rồi cõng anh ta đến đấy. Hanbin vẫn khóc, còn khóc to hơn. Làm thế nào đây? Tôi chưa có kinh nghiệm giúp người khác thoát vai bao giờ. Lặng nhìn anh ta khóc không có ích gì, cuối cùng tôi chọn cách lau nước mắt biết đâu có thể giúp ích được gì.
"Hanbin, đừng khóc nữa, lớp nền trôi hết bây giờ."
"Tôi... dùng đồ... xịn..."- Hanbin ngấp ngứ từng từ một, chật vật mới nói được một câu "đốp chát" lại tôi.
"Anh có về luôn không? Hay chạy theo lịch trình ở đây một vài ngày nữa rồi bay thẳng từ đây tới Nhật?"
"Người nghỉ quan tâm... người làm việc quá nhỉ."
Lần này thì tròn vành rõ chữ hơn hẳn, Habin quay về bản ngã của mình rồi.
"Đây là bạn của diễn viên Oh sao? Hai người có hẹn cùng tới đây hả?"- Tiếng người đạo diễn phía sau lưng vang lên khiến tôi sực nhớ ra mình còn có cả đống chuyện cần phải làm.
"À, anh ấy là vệ sĩ thời vụ của tôi, coi như là bạn cũng được."
Làm bạn, thế cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top