Chương 21: Trái tim

Cả người tôi lạnh toát, tôi thẫn thờ khi nghe thấy tiếng Sangmin văng vẳng bên tai.

Chạy....chạy...phải chạy...

Trong đầu tôi không ngừng bảo tôi rằng phải nhanh chân lên, phải thoát khỏi đây lập tức. Nhưng...nhưng chúng đã đứng chắn lối đi, làm thế nào, làm thế nào có thể thoát được? Làm sao có thể thoát được?

"Thầy có liên quan gì đến thằng Jaewon vậy?"

Ngay khi tay của học sinh đó đặt lên vai tôi, cả người tôi như dần mềm nhũn, tôi chỉ còn nhìn thẳng thấy được gương mặt ái ngại của cậu nhân viên.

"Thằng đó... liên quan gì đến tôi."

Tôi cố gắng rặn ra một câu thật mạnh mẽ, dõng dạc bao biện đi sự yếu đuối trong mình.

"Ồ...thầy tiếp tục đi, mua đồ."

Sangmin chỉ vào đống đồ trong khi chiếc chứng minh thư đã bị nén chặt như sắp gãy ra trên tay tôi chưa hề đưa cho cậu nhân viên kia.

Đúng lúc đó, người mà tôi không muốn thấy nhất bây giờ lại xuất hiện, đôi mắt lo lắng và cái bộ dạng hớt hải đó của cậu ta, có lẽ cậu ấy đi tìm tôi. Jaewon bước vào quán như hiểu ra ngay lập tức, len vào đứng trước che chắn cho tôi, đối diện với đám học sinh. 

Tôi không thể tự dối lòng rằng dù không muốn cậu ta xuất hiện lúc này, lòng tôi lại như được sưởi ấm lên, cảm giác run rẩy đã không còn, giống như có một nguồn sức mạnh nào đó đã tiêm vào cơ thể tôi để tôi có thể đứng vững dù bị đe dọa.

"Jae...Jaewon?!"

"Thầy bị chúng nó giữ lại đây à? Ra khỏi đây đi."

"Nhưng..."

"Thằng ranh! Cuối cùng cũng thấy mày, giở trò nghĩa hiệp gì? Muốn cứu công chúa à, hoàng tử?"

Cả đám reo hò, nhạo báng chúng tôi bằng mấy từ "công chúa", "hoàng tử" theo Sangmin, khiến tôi nóng hết cả máu mà không làm gì được.

"Thầy chỉ đang mua đồ thôi mà, phải không thầy?"

Sangmin hướng ánh mắt đầy ý cười và đe dọa của hắn về phía tôi.

"Chúng mày cút đi chỗ khác mà mua, đừng có kéo người không liên quan vào!"

"Thì làm sao? Mày liên quan gì mà xía vào? Người yêu hả? Hahahaha. Để tao đoán, chúng mày ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi? 3 lần, 5 lần hay 10 lần.."

"THẰNG CH* NÀY."

Jaewon gằn từng chữ như muốn nhổ vào mặt Sangmin và tôi cũng tức đến nghẹn, cảm giác có thứ gì đó trào ra mắc vào cổ họng tôi, mà chỉ chính tôi mới có thể lôi ra được.

"Sao tao nói đúng nên mày chỉ biết chửi hả, con ch* đ*?"

Tôi không thở nổi vì ức giận trong lòng, không chỉ Jaewon, tôi cũng đã ghi thù tôi, tôi biết rõ. Nhưng tôi cảm thấy trong suốt cuộc đời thầm lặng cúi mặt và câm lặng của tôi, tôi vẫn nên một lần ngẩng đầu, dù sao cuối cùng vẫn là cậu ta chết, tôi bị giam cầm trong vòng lặp hoặc tôi chết. Thế nào thì cũng nên sống một đời vinh quang.

"MÀY NÓI GÌ CƠ, THẰNG HỌC SINH HỌC DỐT LẠI CÒN BỊ TẬT MIỆNG?"*

Tôi bịt miệng chính mình, tự bản thân cũng không hiểu ông bà gia tiên hay hiện tượng siêu nhiên nào đã cho tôi dũng khí để có thể thốt ra câu đó. Không phải bản thân là giáo viên sao, làm thế nào mà có thể nói ra những lời đó. Có lẽ vì tôi đã nhịn quá nhiều trong những năm qua để lần bộc phát này dữ dội đến mức tôi không nhận ra mình.

Không cần nói, gương mặt tên đó từ ngạc nhiên xanh mặt chuyển sang đỏ rồi đen, hai đôi lông mày của tên đó muốn nhấn chìm tôi trong nỗi sợ hãi. Vậy là hôm nay tôi có thể sẽ về với ông bà tổ tiên, có thể là cùng với Jaewon hoặc thức dậy ở một vòng lặp mới với thương tích đầy mình.

Sangmin ngay lập tức vung nắm đấm, và người hưởng trọn nắm đấm đó không ai khác ngoài Jaewon, nguyên căn tội lỗi đột nhiên rất rõ ràng bắt nguồn từ chính tôi mà ra. Jaewon đẩy tôi đi, bảo tôi chạy ra khỏi đây lập tức, tôi vẫn cứ chôn chân một chỗ, lưỡng lự nhìn vết thương đỏ ửng nơi khóe môi cậu.

Tôi quay sang nhìn cậu nhân viên ca trực đang lúng túng, nhìn thấy cả đám đang vây quanh chúng tôi, giờ chịu chết cả hai, hoặc một trong hai chúng tôi có thể sống và rời khỏi đây. Mới vài giây trước tôi còn nghĩ tôi có thể thử buông bỏ để sống liêm khiết một lần thì giờ đây tôi lại thấy hối hận, tôi vẫn muốn sống, tôi muốn cứu Jaewon.

Phải làm sao?

"CHẠY ĐI! CÒN CÓ NGƯỜI Ở ĐÂY, CHÚNG KHÔNG DÁM LÀM GÌ ĐÂU?"

Chân tôi buộc phải chạy, tôi lao hết tốc lực ra cửa sau của siêu thị. Một đám học sinh đó chạy theo tôi. Phải rất khó khăn mới trở lại đường lớn, cố gắng móc cái điện thoại gọi cảnh sát nhưng cái điện thoại đã hết pin, sập nguồn từ lúc nào. Thế nên tôi cổ họng nuốt khan ra sức hét lớn với người đi đường còn lác đác buổi tối.

"Có đánh nhau.. à CHÁY, CHÁY, CỬA HÀNG TIỆN LỢI CHÁY, CỬA HÀNG TIỆN LỢI X CHÁY!!!!! GỌI CẤP CỨU GỌI CHỮA CHÁY CỬA HÀNG TIỆN LỢI X CHÁY..."

Làm ơn Jaewon à, làm ơn đừng bị gì hết, đừng bị gì cho đến khi tôi tìm được người giúp đỡ, làm ơn...

Nhưng trên đường thưa người quá, liệu rằng cái đám tò mò qua xem có tác dụng gì không?

Tôi nghĩ thế trong lúc vẫn còn chật vật chạy khỏi sự truy đuổi của đám học sinh kia. Tim tôi bắt đầu nhói lên từng đợt, tôi sợ... Tôi bắt đầu chạy chậm dần dù những tên đó sắp đuổi đến, không phải vì đau không thể đi mà tôi lưỡng lự, có nên quay trở lại, dù... dù tôi không biết mình có thể giúp gì không.

Gáy áo tôi đã bị một tôi tóm được và tóm giật ngược, tôi bị kéo ngã ngửa ra trước khi tôi kịp nhìn thấy là Chungwon đang hoảng hốt đứng trước mặt tôi. Tôi nằm ra đó thở, thoáng bất tỉnh, chóng mặt do cú ngã khiến đầu óc quay cuồng không thể nhìn ra được gì.

"TAO GỌI CẢNH SÁT RỒI, KHÔNG MUỐN RẮC RỒI THÌ CÚT HẾT!"

Tôi nghe thấy giọng Chungwon vang lên từ xa, mất vài phút để ý thức nhập nhằng trở về với tôi, trước mặt tôi đã thấy Chungwon. Tôi mặc kệ mấy câu hỏi dồn của cậu ấy, tôi muốn bò dậy để đến chỗ Jaewon lập tức... vì tim tôi đang đau lắm.

Cơn hoảng loạn ập đến khiến tôi còn chẳng kịp bật khóc, mãi đến khi cửa hàng tiện lợi trước mắt. Tiếng hú còi của một loạt xe cảnh sát và xe cứu hỏa, cứu thương cũng lần lượt tiếp cận, tôi đã bỏ chỗ này đi gần mười phút và để cậu ấy một mình.

Chiếc cáng cứu thương khiêng một người đi ra khiến nước mắt tôi cuối cùng đã không còn có thể kiềm, dù có sang vòng lặp mới hay không, tôi không mong cậu ấy phải chịu đau đớn nữa.

"Ơ đây..."

"Cậu là người nhà à? Cậu thanh niên này bị ngất vì căng thẳng."

"Còn một người nữa đâu?"

"Còn một người? Trong tiệm chỉ có mỗi cậu thanh niên này thôi."

"Không phải còn một đám người nữa, có ai nhìn thấy không? Camera thì sao?"

Cảnh sát ngoái lại nhìn tôi rồi bảo với tôi mấy câu nghe chẳng có tí nhiệt huyết nào.

"Camera của cửa hàng bị đập hỏng, nếu muốn xác định người ra vào cần phải mang đi khôi phục xử lý. Chắc là tốn kha khá thời gian. Giờ nếu anh biết gì có thể đưa ra lời khai cho chúng tôi không?"

"Có một nhóm người hành hung một thanh niên trong cửa hàng, lúc tôi trở lại thì thấy mấy anh nhưng người thì đã biến đâu mất. Tôi sợ thanh niên kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mấy anh phải nhanh chóng tìm ra họ thì mới cứu..."

"Được rồi, bình tĩnh. Phiền anh đọc lại biên bản lời khai này, ký vào xác nhận nhân chứng và để lại số điện thoại. Chúng tôi sẽ tìm hiểu rồi thông báo lại với anh."

"Nhưng... chuyện này rất cấp bách..."

"Tôi hiểu chúng tôi sẽ dốc hết sức."

Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương cũng lần lượt rời đi, bỏ lại tôi với Chungwon đứng thẫn thờ tại chỗ. Dù Chungwon luôn bên cạnh nói mấy lời an ủi nhưng tôi không thể đặt hòn đá đang đè nặng trong lòng tôi xuống. 

Giống như có một sợi dây liên kết càng ngày càng mạnh mẽ giữa tôi và Jaewon, tim tôi vẫn nhói đau lên những đợt không đều. Như thể Jaewon đanh hứng chịu từng cú đánh mỗi lần tim tôi giật thót lên, thật kỳ lạ. Những vòng lặp trước đây không hề có điều đó.

"Hyung, Jaewon sẽ không sao đâu. Cảnh sát đang tìm kiếm rồi và em cũng đã nhờ an ninh khu vực để ý rồi. Jaewon sẽ quay lại thôi, mình về nhà trước đã. Có khi em ấy đã về rồi."

Chúng tôi trở về nhà, tôi vẫn không thấy Jaewon đâu, lồng ngực tôi đã bớt đau, cũng là một tín hiệu tốt khiến tôi đỡ bất an hơn. Tôi mở chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn của mình, cố gọi lại cho cậu, nhưng bên kia chỉ là những tiếng thông báo đều đều, không thấy hồi âm. 

Đâu có thể dám chắc được lần này vòng lặp có trở lại hay không, hay nếu tôi thật sự thoát ra và trái tim tôi không còn đau vì cậu, thì tôi có vui vẻ nổi khi sống chết của cậu có ra sao không còn liên quan gì tới tôi nữa hay không? Tôi thật sự đã hối hận rồi, tôi hối hận lắm, tôi thấy mình sợ bản thân đang vuột mất thứ gì quý giá.

Một điều gì đó không thể đong đếm bằng tiền đang ngọ nguậy trong lồng ngực...

Tiếng mở cửa khiến tôi hoàn hồn, tôi vội vã, chân trước chân sau chạy ra cửa, thấy cánh cửa vừa mở, Jaewon đứng ở ngay đó, thở hồng hộc nhìn tôi.

"Thầy không sao rồi, tốt quá!"

Lời chưa dứt, tôi đã muốn nhào vào người cậu, thật muốn ôm lấy để kiểm chứng xem có phải là thật không, rằng cậu đang hiện diện trước mặt tôi là nguyên vẹn và trái tim nóng hổi vẫn phập phồng đập vì có sự sống.

"Hức...hức.."

"Thầy... khóc đó à..."

Cậu ấy ôm lại tôi, thật may, một cái ôm thật khiến người ta yên tâm.

Jaewon chẳng kể gì nhiều, chỉ bảo người qua đường phát hiện nên cứu một mạng. Tôi biết có cạy mồm cậu, cậu cũng không định nói gì với tôi đâu nên không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng bôi thuốc cho cậu.

"Cái tình trạng này của cậu mai đi khám liền cho tôi."

"Lo cái gì, tôi vẫn khỏe re không thấy đau gì hết, xước ngoài da thôi à."

Cậu ấy cởi trần ngồi đối diện tôi rồi dang tay ra, tạo dáng như kiểu mấy lực sĩ đồ khiến tôi phải chép chép miệng khuyên bảo đứa "cháu" này, tay vẫn chăm chỉ chấm thuốc trên cái mặt cậu.

"Giờ không thấy sau thấy à. Cái mặt đẹp thế này mà không biết giữ biết giữ tí nào, sau có mà con gái người ta chê đấy."

"Vậy... thầy có chê không?"

"Ý...ý cậu là sao?"

"Thì thầy có thích cái mặt đẹp này không?"

"Hả!??"

Mặt Jaewon ghé sát về phía tôi, quan sát cặn kẽ ánh mắt tôi đang dao động. Cậu ấy đang muốn thấy gì ở tôi, đọc gì ở tôi cơ chứ?

"Nếu thầy thích tôi sẽ giữ gìn, không thích thì tôi sẽ kệ nó, tôi sẽ để người khác đấm nó."

"Cậu đang đe dọa tôi đó sao?"

Jaewon vẫn cứ tiến gần lại, khiến tôi càng đổ về sau cho đến khi cả người chỉ có thể ngửa ra phía sau, tay chống xuống dưới sàn.

"Đư...được rồi, tôi thích, tôi thích mà."

"Thật không?"

"Thật."

Jaewon và tôi từ từ ngồi dậy cho đến khi tôi nghe thấy cậu lí nhí.

"Vậy hôn nó một cái đi."

"..."

Không khí giữa chúng tôi càng lúc càng im lặng, gần như có thể nghe được tiếng thở của nhau, mắt đối mắt. Cũng không hiểu sao tôi thấy ánh mắt cậu thật chân thành, tựa như trong ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy đó tôi cũng có thể thấy được bóng hình tôi trong đó.

"Lúc này thầy tỉnh táo chứ?"

"Hả...à ừ."

"Không được quên đâu đấy..."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ sau tôi đã có một bàn tay đỡ lấy gáy và một thứ gì đó ẩm mềm như bơ đặt lên môi tôi, thầm bảo với tôi hãy đánh thức trái tim mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top