Chương 20: Gián đoạn

Bị hỏi dồn, cảm khó chịu như bít lấy đường thở của tôi buộc tôi buông Chungwon ra trước sự ngạc nhiên của cậu rồi bỏ lại một lời tạm biệt vội vã, xách túi đi về.

Tôi không về nhà ngay, bản thân tôi chưa bình tĩnh được, chút sợ hãi từ những lời nói của Chungwon vẫn còn trong tâm trí tôi, tôi cần bình tĩnh lại đã.

Cầm chai Soju trên tay tôi ngồi dựa bên ghế đá công viên, đầu vẩn vơ nghĩ về những điều rắc rối mà tôi cứ liên tục gặp phải rồi gây ra. Kể cả cuộc sống mà phải luôn căng thẳng thần kinh, phải đi điều tra mà trước mắt vẫn tối tăm mịt mù, phải rồi giống như bước đi trong bóng tối vậy, vẫn phải tìm đường ra, nhưng lại không biết hướng nào mới đúng, lại càng sợ thứ sẽ nhảy ra trong bóng tối tấn công mình. 

Tôi nhớ những ngày đầu rơi vào vòng lặp, tôi đã phát điên, gần như đã không còn là tôi của ngày thường. Thật sự môi trường điên rồ đã đẩy tôi đến cùng cực rồi, có lẽ đối diện trực diện với mọi thứ mới tốt chứ không phải tìm mỗi thứ ít một như thế này rồi ghép chúng lại với nhau.

"Arghhh, đau đầu quá! Như muốn nổ tung vậy!"

Tôi ôm đầu la lên mấy tiếng, bóng dáng cao lớn nào đó tự nhiên đổ xuống người tôi.

"Này, bị điên hay sao mà ngồi đây uống rượu, biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Người cao lớn đó nâng cánh tay tôi lên, có vẻ là muốn kéo tôi đứng dậy. Nhưng tôi không còn sức nữa, toàn bộ sức lực đã dồn vào suy nghĩ tính toán rồi.

"Không muốn... tránh ra, mấy giờ thì làm sao, ông đây có phải con nít đâu..."

"Đã say còn nhiều lời, về nhà thôi, đừng có ở đây nói nhảm."

Tôi lại bị xách lên lần nữa, tính ương bướng của tôi làm sao vì cái người này khuất phục được tôi dãy ra khỏi cậu ta, cố gắng đứng bằng hai chân mình. Tôi nhìn thấy mặt đất thật méo mó siêu vẹo, bóng của người ấy lại dần đổ lên người tôi lần nữa. Sao tôi ghét nhìn thấy cái bóng ấy thế nhỉ?

"Nào về đi ngủ nhé, ở đây không an toàn, nửa đêm rồi!"

Tôi ngẩng mặt, liếc mắt thấy gương mặt càng đáng ghét hơn, muốn nhéo cho một cái chừa cái đáng ghét đấy đi.

"Không đồ điên, biến ra, đáng ghét quá."

Nắm đấm không biết từ khi nào đã in lên gương mặt đối diện, thật phát cáu, là ai đã đẩy tôi đến bước này. Cậu ta đơ ra trong giây lát khi ăn trọn cú đấm từ tôi, vẻ mặt bàng hoàng ấy khiến tôi thích thú, như thể cái đấm đó cũng giải được chút mệt mỏi từ cõi lòng. 

Nhưng không hiểu lát sau, tôi đã ở trên lưng cậu ta để cậu ta cõng về đến nhà. Đến khi về đến cổng, chẳng còn chút tỉnh táo nào, tôi dựa vào người cậu để bước vào nhà. 

Giường ngủ xiên vẹo trước mắt tôi cứ đảo đưa mãi, cậu ta cởi áo khoác rồi đi đâu đấy để tôi ngã cái thụp xuống nền nhà. Cậu ta lại đến đỡ tôi, nhưng tôi kéo cậu lại, bắt ngồi xuống giống mình, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Ngồi đi, để nói cho mà nghe nhé, sống có đạo đức lên, đừng có khiến cho người khác phải chạy theo lo cái này cái kia nữa."

"Gì vậy, say thì nổi hứng giảng đạo hả?"

"Chú ý vào đây!"

Tôi đưa tay đập đập vào má cậu ta, ép cái mặt thành cái dạng gì rồi cười hờ hờ. Giống dưng mắt tôi dừng lại ở đôi môi cậu, trông nó có vẻ mềm mềm như miếng thạch dẻo...

Gì ấy nhỉ... tôi không nhớ nữa, giờ là buổi trưa rồi, tôi đã ngủ quá nhiều, đầu óc tôi hơi tệ dại, có lẽ là do con ma men đã ám tôi. Quần áo ngủ thoải mái đã được thay, tôi không biết mình đã tự thay hay không nhưng vì xấu hổ tôi cũng không muốn hỏi. Giờ này thì chắc cậu ta đã đi làm thêm ở quán ăn rồi.

Nhớ lại những lời Chungwon nói hôm qua không phải không có lý, nhưng có vẻ nó đã khiến tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Lúc đi đổ rác tôi có gặp Chungwon, trông tinh thần có vẻ uể oải thực ra từ lúc dọn đến đây đã thấy cậu ấy trông khá mệt mỏi dù lúc nào nói chuyện với tôi cũng đều tươi cười.

"Em ngủ không ngon sao?"

"Có chút ạ."

"Nếu Jaewon muốn học, huyng cứ bảo em ấy qua học chung ạ. Lâu lắm mới thấy mặt em ấy mà lại xa cách quá."

"Ừ có gì tôi truyền lại lời em nhé, nhưng nhóc đó cứng đầu lắm, không biết có khuyên được không."

"Hyung... trên cổ hyung có vết đỏ..."

"Hả? À có hả? chắc do muỗi nên gãi ngứa thôi."

"..."

"À thì tôi về nhé, tối học thì gặp lại."

Về đến nhà tôi đã chạy ngay vào nhà, nhìn vào gương, nghĩ là đi đổ rác nên tôi cũng không nghĩ nhiều nên cứ đang thế nào thì ra ngoài như thế, vậy mà lại gặp Chungwon. Nhưng vết muỗi cắn này lại có vẻ hơi lớn, thế nên tôi bôi thuốc vào cổ mong giảm đi vết đỏ

"Cốc cốc, hyung có nhà không ạ?"

"Hả? Đợi chút nhé!"

Tôi khoác thêm cái áo khoác rồi ra cửa đón khách đã thấy Chungwon đứng lù lù lại chỗ.

"Em đến mang cho hyung ít hoa quả."

"Có gì đâu mà phải mang cho tôi nhiều thế này. Tôi cảm ơn nhé!"

Thấy Chungwon cứ chần chừ đứng ngoài cửa mãi, tôi mời cậu ấy vào ăn chút qua quả. Vừa ngồi gọt táo tôi vừa hỏi mấy chuyện vặt vãnh trên trường, nghe được chuyện gần đây có người tự tử ở trường, cùng một tòa với vụ của Jaewon nên tôi chăm chú lắng nghe.

"Seon Ho lúc nào cũng thấy bị bắt nạt hết nhưng nhà trường cùng giáo viên không làm gì được."

"Chuyện này không hề được đăng trên báo đài gì hết, tôi không hề biết luôn."

"Thực ra trong trường cũng ít người biết ạ. Chủ yếu là nội bộ giáo viên và vài học sinh biết."

"Vậy có lẽ đã bị bưng bít hết rồi, vậy thì đâu lại vào đó mất."

Tôi xoa qua cổ tay, cảm thấy mọi chuyện thật đáng sợ, nếu đó là Jaewon thì tôi sẽ không thể thản nhiên ngồi đây. Nhưng chuyện bắt nạt từ cái tên Sangmin cứ tiếp diễn thì cái trường này sẽ thành cái hố đen gây nguy hiểm đến nhiều học sinh khác và cả Jaewon. 

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kì thi cuối cấp sắp đến. Mình buộc phải khiến điều đó diễn ra suôn sẻ. Nghĩ tới đây lại nhìn mấy vết thương của Chungwon tôi lại mở lời.

"Em có bị bắt nạt không? Nói thật đi."

"Không...em không"

"Thật không đấy."

"Thực ra chỉ là do em bất cẩn nên bị họ đánh."

Làm gì có chuyện bất cẩn nên bị đánh, tôi cũng không biết nên khuyên rằng hãy nói với phụ huynh hay làm cách nào giải quyết được, nếu phản kháng có khi lại bị đánh nhiều hơn. Tôi thật sự đã chứng kiến rất nhiều chuyện tương tự, việc mà đứa hèn nhát và không có một chút quyền lực nào trong tay có thể làm là đến nhà nạn nhân để thăm hỏi. Hoàn toàn không có khả năng làm được việc gì hết.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi rơi vào nốt trầm, để phá vỡ sự im lặng ấy, tôi chủ động đưa một miếng táo qua miệng Chungwon đút cho cậu ấy, coi như là sự quan tâm nhỏ nhoi của một người lớn ngoài lề.

.

Buổi chiều, Jaewon trở về nhà, có vẻ ngày thứ 7 khá đông khách nên trông cậu hơi mệt mỏi. Tôi tiện hỏi vài câu hỏi việc ở quán ăn với ở trường. Nhưng không một câu nào Jaewon trả lời mà nhìn vào mặt tôi cả.

"Cậu không bị bắt nạt đó chứ?"

"Ai bắt nạt được tôi?"

"Này nhìn vào mắt tôi mà trả lời này."

Tôi tức giận đến trước Jaewon đang uống nước, có vẻ bị dọa nên cậu ta liền lập tức bị sặc, họ liên tục mãi đỏ gay mặt mày.  Tôi tamj vỗ vỗ lưng cậu để cậu ổn định lại rồi mới nói chuyện tiếp.

"Ấy có ai làm gì mà sặc cả nước thế? Có tật giật mình à?"

"Khụ... Khụ... Sau chuyện hôm qua mà thầy còn nói câu đó... khụ... với tôi được..."

"Hả chuyện gì hôm qua, tôi làm cái gì không phải với cậu à?"

"Khụ...khụ...khụ..."

"Ấy sao lại ho lên nhiều thế?"

Rồi cậu ta chặn tôi lại ở phòng tắm rồi mãi mới ló cái mặt ra ngoài.

"Thế tôi đã làm gì?"

"..."

"Cậu cứ im ắng thế tôi làm sao biết mà xin lỗi cậu chứ, tôi không ngờ hôm qua say quá nên tôi không nhớ mình đã làm gì hết."

"Vậy thôi đừng nhớ lại!"

Thấy cái thái độ đó làm tôi cáu muốn đứng dậy, đứng trước mặt cậu tranh cãi.

"Cáu cái gì chứ, có phải tôi cố ý đâu, nếu cậu thật sự muốn tôi bù đắp hay xin lỗi thì phải nói ra chứ."

"Thôi đừng nhắc nữa, chẳng có gì cả thầy sắp phải qua đó đi dạy rồi, nấu cơm rồi ăn tôi thôi."

"À mà hôm qua nhà có muỗi, hay tôi đã làm gì mà cổ bị đỏ một mảng nhỉ? Cậu có bị muỗi đốt không thì bôi cái thuốc này giống tôi cho đỡ."

"Khụ.. khụ tôi không."

"Sao cậu cứ ho suốt thế, bị cảm à?"

"Hay tối nay đừng đi làm nữa được không?"

Jaewon ôm lấy eo tôi nũng nịu, một hành động kì lạ và khiến tôi sởn gai ốc muốn nhảy ra khỏi đây ngay lập tức. Gì mà dẹo đến mức không nhận ra thế này. Tôi bỗng nhớ lời tỏ tình bất chợt hôm nọ, tôi chính mình cũng bất động.

Jaewon ghen sao?

"Thôi... tránh ra đi, tôi đi nấu bữa tối."

Cũng không thể hiểu được tâm trạng bỗng nhiên có chút hứng khởi, khóe môi cũng như được vén lên, tươi tỉnh hẳn ra.

Ăn tối xong xuôi, thấy thời gian còn sớm, tôi định đi mua ít đồ gì đó cho Chungwon vì lúc chiều đã được cậu ấy mang hoa quả cho. Cửa hàng tiện lợi không đông lắm, tôi định mua chút kem thì nhận ra vừa lướt qua mình là cái đám Sangmin. Một học sinh khác đang làm thêm ở quán tranh cãi với chúng vì không thể bán thuốc lá và rượu cho trẻ vị thành niên. 

Tôi thật sự không thể chen vào, thật khổ đám học sinh thời nay, muốn đi làm kiếm thêm chút đỡ đần cha mẹ mà cũng không được. Nhưng thật may có vẻ chúng cũng không có ý đồ muốn gây hại hay đánh đấm gì ở đây vì còn có camera an ninh. Nhưng rồi...

"Này, cái anh trai kia, cái anh đứng trong góc cửa hàng đó. Mặc áo màu xanh dương."

Đây là mô tả tôi rồi, chỉ có mình tôi với đám bọn chúng trong cái cửa hàng tiện lợi này. Tôi biết nếu không bước ra thì cậu ta cũng sẽ tìm đến tôi thôi. Nên tôi bước ra định điềm nhiên thanh toán đồ của mình.

"Anh bao nhiêu tuổi, đủ tuổi chứ?"

Một tên trong đó nhanh mồm thốt lên.

"A thầy..."

"Hả?"

"Hyung không nhớ sao? Là giáo viên thực tập thực tập sinh trường mình đó."

"Ồ vậy là đủ tuổi rồi nhỉ. Tiền đây, anh mua hộ chúng tôi mấy cái đồ này, tiền thừa không cần trả lại."

Nghe những lời này, trước những gương mặt đáng sợ và lời nói của chúng tôi bị căng thẳng tột độ. Nếu tôi làm điều này tôi có bị camera ghi lại và vướng vào rắc rối về pháp luật không, có coi là tiếp tay cho hành vi xấu không. Nhưng nếu không làm tôi thật sự sẽ chết tại đây mất.

"Tụi này không có thời gian đâu, nên anh nhanh lên. Tính đồ của anh sau đi"

Cậu nhân viên đứng quầy nhất quyết xem chứng minh thư của tôi nên tôi lại phải lấy ví ra. Nhưng cơ thể tôi cứng nhắc, tôi tìm mãi trong đống đồ rồi run run mở lấy chứng minh thư thì nghe thấy chúng văng vẳng bên tai.

"Ôi trông gương mặt này. Này có phải đội tóc giả sẽ giống con gái lắm không? Có khi xinh hơn Jung Eum đấy. Thế thì tao không ngại đâu.... hahahahaha...  Anh phải nhanh lên không tụi này phải ngắm mặt anh lâu hơn đấy."

"À sao không phát hiện có người thế này ở trường mình vậy?"

Sangmin nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi đột nhiên dâng lên sự kinh tởm và dự cảm không lành

"Hình như anh ta nghỉ rồi, lúc làm thì lẽo đẽo bên cạnh thằng Jaewon nên học sinh cũng không để ý mấy."

Tên Jaewon vừa thốt lên, tôi lập tức đơ ra, chiếc chứng minh thư đang đưa đến bỗng khựng lại.

"Này thầy phe Jaewon hả, thế thì tiếc lắm."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top