Chương 19: Dẫn

Tôi quay trở lại nhà Chungwon để làm việc, ai rồi cũng vì đồng tiền mà phải quay lại với tư bản thôi. Nhưng mục đích tôi sâu xa hơn thế nhé, tôi không chỉ đơn thuần là mê tiền đâu.

Cậu ta hỏi tôi khá nhiều điều về chuyện giữa tôi và Jaewon nhưng tôi không trả lời câu nào cho ra hồn cả, toàn là chối quanh co rồi đánh trống lảng. 

"Vậy là... Jaewon vẫn đang ở chỗ thầy? Thầy để một người đã từng nhốt thầy ở chung ư?"

"..."

"Jaewon thật may mắn, có làm chuyện gì thầy cũng dễ dàng bỏ qua cho em ấy."

"À Chungwon này, câu này em điền nhầm rồi này."

Lời tôi vừa thốt ra Chungwon đã đứng lên đi vào bếp như thể không nghe thấy tôi vừa nói gì, lúc sau bước ra với một cốc nước đầy đặt lên bàn đẩy về phía tôi.

"Thầy... em có thể gọi thầy là hyung không? Chúng ta cũng không chênh nhau nhiều tuổi."

"Được thôi, vậy có sao đâu chứ."

"Vậy... Hanbin hyung, sau này hãy quan tâm em thêm chút."

"Đương nhiên rồi."

Dạy học xong, tôi trở về căn phòng của mình, nhìn nguyên bàn thức ăn chưa động vào, tôi biết Jaewon đang có chuyện gì đó, liền bước vào phòng xem cậu ta về chưa. Thế mà cậu ta lại lườm tôi.

"Hyung à, tạm biệt nhé~"

"Hyung thích sữa dâu không?"

"Lại gì nữa đây? Cậu là trẻ con chắc, sao lại nhại lại lời người ta."

"Ai mới là người để cho cậu ta gọi như vậy hả ông thầy kia?"

"Thì liên quan gì đến cậu? Cậu không thể tôi yên được à, ngày cãi nhau ba bữa vậy?"

"Vậy thầy dạy người khác đi, đâu nhất thiết phải là anh ta."

"Tiền công dạy ổn tại sao tôi phải đi đâu? Cậu ấy, vào ăn đi, đang còn đi học rồi mà không ăn uống đàng hoàng."

"..."

Jaewon lại lườm tôi cái nữa, rồi quay đi bước vào bếp bắt đầu ăn. Dù thỉnh thoảng có những khi bướng bỉnh hay dỗi hờn, cậu ta dạo này cũng khá ngoan đó, nói làm là làm liền. Tôi cũng nhẹ hết cả tâm tư đi tắm rồi lên giường nghịch điện thoại khi Jaewon rửa bát đũa.

"Đừng dỗi nữa, bát đũa cũng không phải kẻ thù của cậu, đừng có làm vỡ đấy!"

"Tôi đâu có làm gì..."

"Nằm ở bên này cũng nghe thấy tiếng bát đập vào nhau chan chát ấy."

Tiếng bát đũa êm hơn hẳn, đúng là trong nhà phải có một cái người nhắc nhở mấy đứa trẻ thế này, mấy lời mẹ nói tôi ngày xưa không hề sai mà.

Xong xuôi, chúng tôi tắt đèn để nghỉ ngơi rồi đi ngủ, vẫn sự tò mò chực sẵn, tôi hỏi Jaewon về chuyện cậu ghét Chungwon nhưng mới nhắc đến cái tên, cậu ta đã không chịu tiết lộ thêm gì nữa.

Mai dỗ ông tướng này có vẻ khó đây...

.

"Nào cầm theo đi, là cơm trưa, ăn uống cho đầy đủ mới thi đại học được."

Tôi đưa cái hộp cơm trưa tôi chuẩn bị cho Jaewon trước cái mặt trông ngơ chết đi được của cậu.

"Cho tôi á?"

"Chứ còn gì nữa, tôi đây ở nhà cũng rảnh rỗi nên làm luôn cho cậu, ăn ở trường cũng chưa bằng tôi nấu đâu nhé. Đừng có bỏ thừa đấy."

Không đợi Jaewon cử động, tôi đẩy cậu ta ra ngoài đi học luôn khi trông cậu ta như người mất hồn vậy. Vì tôi còn việc phải làm.

Lần trước tôi đã khoanh vùng Sangmin có thể là đối tượng cần phải điều tra rồi, nên nhất thiết phải đi dò hỏi chút. Nhưng bản thân tôi không thể trực tiếp hỏi được, thế nên tôi tìm đến người mà cậu ta từng bắt nạt.

Dù quyết tâm là thế, tình hình không mấy khả quan, đứa trẻ bị bắt nạt này giờ đây đã trở nên trầm lặng khó chia sẻ hơn trước nhiều.

Cùng lắm, thông tin tôi moi được chỉ là, Sangmin thật sự rất ghét Jaewon, bởi vì Jaewon trước đó từng tay sai của bên cho vay đó, cũng là cái băng đảng to nhất cái vùng này. Không ai dám cả nhiều lời về bọn họ, nghiễm nhiên Jaewon được chống lưng thị uy trước mặt Sangmin khiến Sangmin rất tức giận. 

Sangmin cũng là con cái trong gia đình có tiền có quyền, ít nhất là con của giám đốc sở, đương nhiên phải có máu mặt, nhưng đứng trước thế lực ngầm có thể lật đổ ba mình, cậu ta cũng khó đụng vào.

Chứng tỏ một điều rằng, Jaewon không những được việc ở chỗ bằng đảng ấy mà còn được coi trọng.

Tôi chợt nhớ ra cái người đã từng lừa Jaewon bị đánh thừa sống thiếu chết lần đó, tên Sungchun thì phải, hắn ta cũng là một chân trong cái băng đảng đó. Nhưng tiếp cận hắn không dễ, nên tôi đành canh gần nơi cái đám đó thường tụ tập. Có một thời gian theo đuôi Jaewon nên cũng biết mặt vài tên.

Cuối cùng nửa ngày ngoài trời cũng thấy hắn xuất hiện bên cạnh vài tên rồi lên xe cùng ai, đi đâu đó. Tôi thân không một chiếc xe, chỉ đành bắt taxi đi theo, nhưng có vẻ vì bị phát hiện, lối đi của chiếc xe đó càng khó lường, cuối cùng mất dấu.

Tôi hiểu mình có là cái gì đâu, giờ một mình đối đầu cả tổ chức để tìm ra kẻ đáng nghi thì thà để tôi đâm đầu luôn vào cột điện cho nhanh. Tốt nhất hiện tại cứ trông chừng Jaewon cho tốt, quan sát những người xung quan cậu ta.

Tối, khi đang nấu cơm, Jaewon trở về sớm hơn mọi khi, ước chừng vừa tan học đã trở về, trông tinh thần khá phấn chấn. 

"Này cậu không có đi làm thêm đâu đấy đâu nhỉ? Đừng có làm gì cả, tập trung thi đại học đi. Đến lúc đó tôi nuôi, dù có mất việc thì tôi cũng tìm việc nuôi cậu. Tạm thời đừng nghĩ tới việc kiếm tiền nữa, cứ an ổn đi học đi."

"Tôi mới nhận việc ở một nhà hàng, tôi chỉ làm công việc dọn dẹp vào cuối tuần thôi. Không ảnh hưởng đến việc học. Thỉnh thoảng nếu quán bận quá, ông chủ mới hỏi đến tôi."

"Vậy tốt nhất đừng có đi lung tung nữa đấy, đừng làm tôi lo thêm."

"Với lại cậu ăn hết cơm trưa rồi chứ. Thấy thế nào?"

"Hết sạch, tôi không lãng phí đâu, cảm ơn nhiều."

Tôi quay ra liếc Jaewon một cái cười hài lòng rồi lại quay vào cái nồi nước hầm xương của mình. Nhưng Jaewon vẫn đứng đó, chân tay có vẻ không yên, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền định hỏi một phen.

"Có gì muốn n.."

"Cảm ơn."

Má tôi vừa được ai đó hôn một cái, nhẹ lắm, dường như chỉ là một cái thơm thoáng qua đem theo thứ mùi nhàn nhạt từ người cậu ấy qua chỗ tôi khiến khứu giác tôi tự động đóng băng, khóa chặt mùi hương đó. 

Lòng tôi dâng lên một đoạn cảm xúc khó tả, cứ như tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra hàng trăm lần. Lúc bất động tại chỗ tôi thấy tay cậu nắm chặt, có vẻ để làm việc đó, cũng không phải dễ dàng gì. Rồi cậu ra vụt bắn vào phòng tắm luôn, chưa kịp để tôi nhìn mặt một cái.

Mãi đến lúc đồ ăn đã dọn lên bàn, Jaewon mới đi ra, ngồi xuống trước mặt tôi, gằm mặt ăn uống, suốt cả quá trình không thấy ngẩng nổi lên để nhìn.

"Cậu không cần thấy gánh nặng do tôi làm cơm trưa cho cậu rồi lại phải thể hiện tình cảm của mình một cách gượng ép đâu. Lúc tôi nói tôi cảm mến cậu, thực ra là để có lý do hợp lý để cậu không đánh tôi ngay lúc đó thôi. Chuyện bùa hộ mệnh mới là thật"

Giờ Jaewon mới ngẩng cái mặt lên nhìn tôi.

"Tôi biết. Nhìn thầy thế này làm sao có thể "cảm mến" tôi."

"Cậu biết mà lại làm thế thì có tác dụng gì chứ?"

"Vì... thầy thật sự không biết sao?"

"Biết cái gì, nghe như cậu thích tôi chắc?"

"..."

Cả không gian chìm trong im lặng, tôi tự nhiên chỉ nghe được tiếng thở của cả mình và Jaewon, thật sự nặng nề. Một loạt những ký ức mỏng manh từ những vòng lặp trước ùa về lý trí của tôi, từ cái lần mà đống ảnh trong album của cậu tôi nhìn thấy đó đều có một người, bức hình được cắt ra từ một phần của bức hình khác.

Tôi lấy tay bịt miệng, lại quay ra nhìn Jaewon đang ngồi đó đỏ mặt tía tai. Rồi bỗng cậu ta đập tay xuống bàn khiến tôi giật cả mình.

"Thì sao, tôi thích thì sao? Tôi không có quyền như thế à?"

Bản thân nghe xong câu đó, liền bị dọa sợ, không dám nói năng gì, chỉ kệ để Jaewon ăn tiếp rồi mình cũng tự động rời khỏi bàn ăn mà chuẩn bị ca dạy.

"Hahhhh..."

Bước ra khỏi nhà, tôi mới có thể thở ra một hơi, cũng không hiểu sao bản thân được yêu thích thôi mà tôi lại cảm thấy căng thẳng đến như vậy, giống như không đáp lại gì thì thấy thiếu thiếu.

Ổn định xong tinh thần, tôi đến nhà Chungwon tiếp tục giảng dạy, tôi phát hiện Chungwon lại có thêm vết thương ở mặt, lần này nghiêm trọng hơn.

"Sao lại để mình bị thương nữa?"

"Em không cẩn thận bị ngã thôi."

Tôi đương nhiên gặng hỏi cho đến khi có đáp án nhưng cuối cùng vẫn không thu được thông tin gì. Gần đến giờ về, Chungwon có đứng lên tiễn tôi đi, giữa chừng lại níu tôi lại. 

"Hyung có thể giúp em bôi thuốc được không?"

"Được chứ."

Tôi chẳng có gì mà không thể đồng ý, học trò ngoan cần tôi giúp mấy việc vặt vãnh này thì đều nên làm.

Ai ngờ vết thương đó nằm ở đằng sau lưng, một vết xước da dài từ bên này qua bên kia, còn bầm tím mấy vết nữa. Lòng trắc ẩn của tôi không yên, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất rồi tiện tay tra thuốc trên mặt cậu ấy. Chấm nốt vết ở khóe môi, cậu ấy giữ tay tôi rồi đặt một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.

"Em biết... hyung... nhốt Jaewon trước, tại sao lại làm vậy chứ?"

Lời nói không mạnh không nhẹ, không to tiếng nhưng lại khiến cả cơ thể tôi như run lên, tôi muốn lùi ra đằng sau một chút, tránh ánh mắt dò hỏi của Chungwon.

Rõ ràng giờ nói gì cũng không thể giải thích được, hợp lý nhất chỉ có thể là tôi là một tên biến thái đã chọn Jaewon làm con mồi. Giờ tôi có khác gì kẻ phạm tội bị bắt quả tang, chỉ có thể cúi rạp dưới chân người khác chứ  không thể biện hộ ra cái gì hợp lý cho bản thân, cũng không thể đổ lỗi cho cái vòng lặp ngu ngốc đó.

"Làm ơn nói cho em biết, hyung có ý gì với Jaewon vậy?"

"Không... không tôi không... cố ý.."

Hơi thở tôi có vẻ hơi bất ổn khi thốt ra lời nói.

Chungwon bỗng ôm lấy tôi, rồi xoa lấy lưng. Tôi tự hỏi trông mình hoảng loạn đến vậy sao?

"Em xin lỗi, em biết mà, em sẽ không nói cho ai biết đâu, kể cả mẹ. Hyung cũng có nỗi khổ riêng mà."

"Nhưng hyung cũng biết chuyện đó chắc đã khiến Jaewon suy sụp lắm..."

Tôi bỗng nhiên nhớ lại những ngày đầu tiên Jaewon bị nhốt lại, những ngày đó, cậu ta trông như thế nào, vật vã ra sao làm sao mà tôi quên. 

Nhưng tôi đâu đối xử tệ với Jaewon, tôi vẫn...

"Vậy nên hyung không sợ Jaewon sẽ trả thù một ngày nào đó sao, giống như khi Jaewon nhốt hyung lại vậy."

Những ngày tôi bị nhốt lại ư, tôi lại sẽ có thể bị nhốt lại?

"Có thể hyung sống với Jaewon hiện tại là vì muốn bù đắp cho cậu ấy. Nhưng lỡ đâu cậu ấy vẫn còn giận thì sao?"

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top