Chap 12
Ngày hôm sau, Hanbin đi học trở lại nhưng không ngồi cạnh hắn nữa. Em chuyển lên bàn đầu gần cửa ra vào, bên cạnh là thằng hôm qua đã khích đểu em trước mắt hắn dẫn đến chuyện đánh nhau.
Nó ngồi im thì không, cứ lải nhải về chuyện hôm qua, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jaewon và rằng nó chẳng có lỗi khi nếu lên ý kiến của mình. Hanbin không đã động gì cứ lẳng lặng ghi chép học hành. Dù sao thì đấy cũng là chuyện của hắn. Nhưng thực ra em cũng khó chịu lắm, cũng muốn đánh nó, cũng muốn chửi bới loạn xạ vì nói xấu Jaewon với em. Thế mà em chỉ khó chịu âm thầm rồi thôi. Chẳng làm gì được nó, chắc là hôm qua Jaewon cũng có cảm giác giống như em hiện tại.
Nhưng ngồi im cũng không phải cách, Hanbin khựng lại, gương mặt đanh thép ra dáng một lớp trưởng.
- Này, thay vì ngồi đấy lảm nhảm như con gà thì sao cậu không làm bài tập và lật đổ vị trí của tôi đi. Hoặc là ra ngoài đấm vài thằng giang hồ để giành vị trí trùm trường của Jaewon đi.
- Đơn giản là vì tôi không rảnh, và hơn nữa, tôi không thích bạn thân cùng giới của mình.
Nó cười phá lên. Từ sau cái hôm đấy mọi người cứ đồn thổi là Jaewon thích em xong bị em từ chối dẫn đến chuyện cãi nhau trên lớp. Hanbin đứng hình, tay nắm chặt, chuyện buồn của hắn và em lại được nó coi là trò đùa sao.
- Vậy thì quản kĩ cái mồm thối lại một chút. Ăn bằng miệng xong thải bằng miệng luôn sao?
Người có đầu óc thường không muốn đánh nhau mà họ sẽ vùi dập đối thủ bằng lời lẽ của mình. Em chính là loại người ấy.
- Mày!
Nó không cãi được định dùng nắm đấm xử lý
Hanbin nhưng lại có lực đạo mạnh mẽ cản nó lại. Jaewon từ bao giờ đã ngồi bàn sau, hắn chỉ im lìm ngắm nhìn em mãi cho đến khi người kia định đánh em.
- Kể cả có cãi nhau thì tao vẫn sẽ bảo vệ cục cưng. Mày có thể phun nước bọt lên trời nhưng đừng có dùng nắm đấm với bé cưng của tao!
- Hay... hay rồi, hai đứa chúng mày đều cùng một phe, chuyển ra đây để chỉnh tao có phải không?
- Không, chỉ có lớp trưởng mới chỉnh mày thôi. Tao đi theo để bảo vệ cục cưng.
Hắn nhún vai, tay lại nắm chặt tay nó làm nó phải đứng hẳn lên. Tức giận đến nỗi nửa lời cũng không nói được. Lý nó cãi không lại Hanbin, đánh nhau nó không ăn được Jaewon. Ngoài chạy thì nó còn làm được gì nữa.
Hanbin thậm chí còn không thèm cảm ơn một câu, lườm hắn một cái rồi quay lên học bài. Jaewon cười cười, chọc chọc lưng em
mấy cái.
- Chào cậu, tớ là Jaewon có thể làm quen không?
- Mày bị điên à?
Em nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Lại còn làm quen, em và hắn xa lạ đến nỗi không biết đâu chứ.
- Mày bảo chúng ta hoá người dưng thì tao làm quen lại. Kể cả có thành người lạ trăm lần thì tao vẫn sẽ làm quen với mày trăm lần.
- Tao nói như vậy là để mày từ bỏ tao đi. Tao đổi chỗ cũng là để mày không phải vướng bận tình yêu với tao nữa.
- Tao bảo tao không muốn thì sao? Mẹ Oh đã bảo nếu tao chẳng phải con rể thì mẹ sẽ để mày độc thân suốt đời.
Hắn vuốt tóc một cái, trưng bộ dạng bất lực khoe mẽ.
- Vì là một người tốt bụng nên tao quyết định theo đuổi mày công khai để mày không bị độc thân tuổi già.
- Đồ điên. Tao sẽ không bao giờ thích mày đâu!
- Điên mới yêu mày đấy. Cho cái bánh này, sáng lại nhịn hả?
- Không. Tao sẽ từ chối tất cả từ mày để mày từ bỏ.
- Chẳng sao, ngay cả tao, mày còn từ chối rồi thì có cái bánh cũng làm sao đâu.
Song Jaewon nhún vai ném cho em cái bánh ngọt em thích nhất rồi chui vào ngủ một giấc. Hương thơm dịu dàng của em chính là liều thuốc tốt nhất của hắn. Đêm qua hắn đã thức cả đêm vì thiếu hơi giờ thì cũng ổn hơn rồi.
Hanbin học bài mà mắt cứ dán lấy cái bánh mà hắn đưa cho. Nhìn mãi mà bụng cũng cồn cào. Nghĩ mãi em mới đưa ra quyết định đó là nhờ bạn đi mua cái mới trả hắn còn cái của hắn thì em sẽ ăn. Đại khái nó giống nhau. Nhưng sao em không nghĩ tình huống rằng em và hắn đang tặng nhau bánh ngọt để cả hai cùng cảm nhận sự ngọt ngào.
Tiết đầu tiên là Lịch sử, Hanbin đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lên bảng kiểm tra bài cũ nhưng cô chỉ vừa dứt lời thì hắn đằng sau đang ngủ cũng phải bật dậy giơ tay cao nhất. Sau một màn thể hiện, thuộc toàn bộ bài từ tất cả đầu đến cuối thì mọi người đều phải vỗ tay tán thưởng. Riêng Hanbin chỉ biết cứng người nhìn hắn. Em đang mơ đúng không? Hắn trước nay ghét nhì là học thuộc.
- Mày thấy tao giỏi không? Tao đã dành cả ngày hôm qua, thức xuyên đêm để học bài đấy.
- Do mày không cố gắng từ đầu bây giờ khổ còn đi kể công với tao à?
- Mày biết động lực để tao cố gắng là gì không?
Hắn lại nhích người lên phía trước một chút để những gì hắn nói đều được em nghe trọn. Hanbin không trả lời vẫn tiếp tục đọc bài mới.
- Là mày đấy. Tao cố gắng để mình có thể xứng đáng được đứng cạnh mày.
Em lại một lần nữa chết lặng. Biết là không thể rồi tại sao hắn vẫn còn cố gắng như vậy làm gì nữa. Hanbin không trả lời, em thực không còn lời nào để nói với hắn nữa. Tình hắn lớn đến nỗi em không dám đáp trả.
- Tao nhất định sẽ học giỏi nên mày đừng lo tao vì mày mà học kém đi nhé. Với cả, tao yêu mày.
- Học đi, mày đừng lảm nhảm nữa.
- Được, yêu mày lắm. Mỗi ngày tao sẽ nhắc để mày nhớ là tao yêu mày.
- Kể cả như vậy tao cũng không yêu mày đâu.
Hanbin triệt để làm lơ. Tiếp tục tập trung vào bài giảng của cô. Học sinh ưu tú trong giờ sử lép vế khi đại ca cứ liên tục giơ tay phát biểu. Đáp án không hoàn toàn chính xác nhưng đều là của hắn và cũng là những nỗ lực của hắn.
- Được rồi, bài học đến đây thôi. Hôm nay tuyên dương Jaewon, có tiến bộ trong học tập.
Song Jaewon chỉ nén niềm vui vào trong. Hắn nhướn người lại thì thầm vào tai em ba chữ "Tao yêu mày" rồi xoa mái tóc mềm kia. Cuối cùng là nằm ngủ với bàn tay khẽ nắm hờ áo em.
Hanbin không nói được gì, cứ ngồi im nghĩ đến những lời hắn nói. Em chưa từng yêu cũng không biết khi yêu sẽ thế nào. Nhưng lại có thể khẳng định rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không là một cặp với hắn. Vì cái mác bạn thân đã theo quá lâu và em không muốn rời
khỏi vùng an toàn ấy.
Euiwoong ngồi đằng xa lắc đầu ngao ngán. Tặc lưỡi lại chém gió với Hyeongseop đang chăm chú đọc sách. Gã đã ném điện thoại và hiện tại ngoài chơi với cậu thì chỉ có đọc sách và viết bài.
- Tự nhiên Jaewon lại tỏ tình, mất đi tình bạn rồi.
- Làm bạn thân với người mình yêu khó lắm.
Gã tiếp lời. Hơn ai hết, gã hiểu cho Jaewon cũng hiểu cho chính mình.
- Khó sao? Thà làm bạn còn hơn là tỏ tình xong là cạch mặt nhau thế kia. Khổ, bốn đứa chơi mà hai đứa giận nhau rồi.
- Khó chứ, nhiều lúc tức mà có làm được gì đâu. Ví dụ như Hanbin có người yêu nhưng Jaewon không được ghen vì chỉ có nó đơn phương thôi.
- Sao mày biết rõ thế? Chẳng lẽ...
- Nó hay kể. Tao thông cảm thôi.
- À... nhưng mà sao Hanbin không thử nhỉ. Hai đứa nó cũng hợp nhau, chắc ba mẹ cũng ủng hộ thôi.
Euiwoong nằm bò xuống bàn chán nản. Kể mà có yêu nhau thì cậu sẽ được ăn nhiều cẩu lương hơn một chút. Mà lúc chúng nó thân thì cũng lắm cơm rồi.
- Chắc nó chưa có ai làm mẫu. Mày làm mẫu đi cho nó học theo.
- Ý mày là tao yêu Jaewon á? Dở hơi vừa thôi, nó thích Hanbin mà.
- Ừ ừ tao dở hơi. Mày ngủ đi, nói chuyện với mày tao thà lặn sông tìm lại điện thoại còn hơn.
Hyeongseop bực bội tát cái mạnh vào đầu cậu. Đọc sách cũng không vào đầu được chữ nào nữa.
________________________
Watt lỗi hoài à, quạo ghê
Nhớ vote đóa🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top