Chap 8- Ghen
Trên đường về hắn có chút sửng sốt khi ngửi thấy mùi hương quen thuốc không sai đó là mùi pheromone của cậu-mùi gỗ hương, không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra cậu đang lo lắng hoặc hồi hộp.Tuy là Omega trội nhưng cậu không giỏi điều khiển hay kiềm chế pheromone của bản thân, đã vậy còn sắp tới kì phát tình tất nhiên có chút nhạy cảm
" Bé cưng, em lo lắng chuyện gì à? " - nhận ra bản thân lại để lộ cảm xúc cậu xoay người ôm chầm lấy hắn.
" Em chỉ hơi lo"
" Chuyện gì? " - trước giờ cậu chưa từng lo lắng đến mức lộ pheromone rốt cuộc lần này là chuyện gì
" Kì phát tình" - đúng rồi, sao hắn lại quên cơ chứ sắp tới kì phát tình của cậu rồi
" Bảo sao em lại để lộ pheromone" - nói rồi hắn ôm cậu vào lòng rồi hôn lên mái tóc đen bồng bềnh của cậu
" Em sợ...." - cũng phải dù gì cậu cũng đủ tuổi rồi, nhóm các cậu đứa nào cũng tìm được alpha cho riêng mình chỉ riêng cậu....tìm được rồi nhưng cậu chưa đủ dũng cảm để bày tỏ với hắn cậu muốn 'cái đó'.
" Khi nào em thật sự cần thì anh mới lầm.Yên tâm đi, bé cưng"
" Vâng"
_____ Sân nhà Song gia_____
" Thiếu gia, sao hai người về sớm vậy ạ? " - từ trong nhà quản gia Park cùng một số người hầu bước ra hoan nghênh hắn và cậu về nhà.
" Em ấy bị thương nên tôi đưa em ấy về"
" Chào bác" - cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi ông
" Tôi đưa em ấy lên phòng. Đừng ai làm phiền em ấy nghỉ ngơi" - hắn bế cậu lên phòng
" Em ngoan ngoãn dưỡng thương, anh có căn dặn người làm mang sữa ấm lên cho em rồi"
" Anh đi đâu? "
" Anh có hẹn, một lát anh về. Ngoan" - mặt cậu đanh lại
" Ai? " - đấy đấy lại cái chất giọng này y hệt hắn chẳng khác tí nào
" Bạn cũ thôi mà"
" Nữ?" - giọng này chắc chắn cậu giận rồi
" ....Ừm"
" Cút...đừng để em thấy anh bén mảng lại gần phòng nửa bước"
" Vợ..anh sai rồi" - giờ chỉ đành dỗ ngọt cho cậu bớt giận thôi
" Tôi bảo anh cút"
" Bà xã~~~Anh đi một chút rồi về. Anh hứa không làm chuyện có lỗi với em"
" Không"
" Mintchoco" - chiêu cuối của hắn rồi
" Tôi cho anh một tiếng, liệu hồn mà vác mặt về mang cả mintchoco nữa"
" Không thì tôi không ngại đến tận đó lôi anh về, ngoài ra còn dạy cho ả đó một bài học đâu" - cậu biết rõ hắn là có công việc nên mới để cậu ở nhà, nhưng cậu không thể không ghen. Hắn hoàn hảo như vậy sơ hở là mất như chơi.
" Rõ. Vợ yêu~"
" Anh đi đây"
*chụt*
Trước khi đi còn không quên hôn lên trán để vợ yêu bớt giận. Đúng là...trước mặt hắn bao giờ cậu cũng mềm lòng được.
Hắn hôm nay có cuộc gặp gỡ giữa tập đoàn JH và tập đoàn LP. Tập đoàn LP trước giờ đều được người ngoài biết đến nhờ vào sự lãnh đạo của giám đốc Kim, một vị giám đốc tuy trẻ tuổi nhưng đã nắm trong tay rất nhiều công ty con trên khắp cả nước. Do đó mà cô được các đại cổ đông trong công ty cực kì trọng dụng, nhà họ Kim vốn đã từng đạo tạo ra rất nhiều nhân tài có tiếng trong ngành kinh doanh đặc biệt là thiết kế trang sức cô Kim cũng không ngoại lệ.
Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng nhưng do ba mẹ đều đã đi công tác nên buổi gặp mặt hôm nay hắn phải đi thay. Cô ta vốn thích hắn từ năm cấp hai nói thẳng ra thì cô ta hơn Jaewon tận hai tuổi, mới tốt nghiệp mà đã thành công trong giới kinh doanh như vậy đúng là có chút đáng nể.
" Chào Kim tổng, để cô chờ lâu rồi" - hắn còn nghĩ bản thân đến hơi sớm , vậy mà cô ta đã đến từ khi nào rồi
" Không sao. Tôi là Kim Lyeon rất vui được gặp anh" - nói đoạn, cô ta đưa tay ý muốn bắt tay hắn.
" Xin lỗi, em bé nhà tôi không thích có mùi của người con gái khác trên người tôi.Kim tổng thứ lỗi"
" À..." - cô ta mới xa hắn có một năm vậy mà hắn thành chậu đã có hoa từ khi nào cô còn không biết.
____________________
" Cứ như vậy đi, phần còn lại bên tập đoàn chúng tôi sẽ sửa. Cũng muộn rồi, tôi xin phép." - chết mất, mới đó đã hơn mười hai giờ rồi. Cậu cho hắn đi đến mười hai giờ phải có mặt ở nhà mà đã hơn mười hai giờ hắn vẫn ở đây.
" Được...áaa" - Lyeon vậy mà cố tính ngã vào vòng tay của hắn, cảnh này vô tình được cậu nhìn thấy. Thấy hắn chưa về nên cậu giận bèn nhắn tin rủ tụi bạn đi ăn, ai có mà ngờ mới bước vào đã thấy cảnh này.
" SONG JAEWON! " - cậu bực bội bước đến chỗ Jaewon và Lyeon đang đứng. Mấy khứa kia thấy vậy cũng đi theo.
" Aaa...bé cưng à, nghe anh giải thích" - hắn thấy cậu tức giận cứ vậy mà thả tay ra làm cô ta thuận thế ngã nhào xuống đất
" Chào Kim tổng, tôi là Oh Hanbin" - cậu lại gần chỗ cô ta ngã rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô ta dậy.
" Cảm ơn , Oh thiếu gia đây là...."
" Là người yêu của tôi" - hắn thấy cô ta cứ nắm lấy tay của cậu mà ghét bỏ giùm.
" Ồ, ra vậy. Lúc nãy tôi còn thắc mắc sao Jaewonie lại năm lần bảy lượt từ chối tôi, hoá ra đã có một tiểu bảo bối đáng yêu như này"
" Jaewonie sao? Thân thiết thật đó" - cậu cười khẩy mà nhìn cô ta
" Ấy, Oh thiếu gia đừng hiểu nhầm gia đình hai bên nhà chúng tôi tuy quen biết nhưng chúng tôi hôm nay chỉ mới gặp nhau để kí hợp đồng thôi"
" Haha, Kim tổng không cần phải lo lắng đến thế. Ba mẹ có gọi điện bảo với tôi , anh ấy đi kí hợp đồng với công ty của cô rồi. Chỉ là....không ngờ Kim tổng lại có ý với Jaewon nhà chúng tôi thôi"
" Bé à, anh..."
" Anh im lặng, lát về xử anh sau" - kết thúc thật rồi, hắn chọc giận bé yêu rồi.
" Vậy sao...Tôi có chuyện gấp cần xử lí, tôi xin phép đi trước"
" Được"
Cô ta cứ vậy đi thẳng ra xe đầu không thèm ngoảnh lại, cũng đúng...chính thất đến tận nơi rồi biết làm gì giờ.
" Tối nay anh đừng hòng bước chân vào phòng ngủ" - cậu quay đi để lại cho hắn câu nói đầy lạnh lùng
" Hyuk, tớ với cậu đi trung tâm thương mại nhà cậu mua sắm nhé"
" Được, hôm nay tớ mời"
" Chốt kèo"
Cậu với Hyuk cứ vậy bỏ đi để lại hắn với thư kí ngơ ngác suy nghĩ về việc tối nay phải làm bạn với muỗi ở sofa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top