Chap 3 - Cục cưng của ba Song
" Ưm....Jae jae hyung ?" - cậu mơ màng thức giấc
" Ừ " - hắn vẫn còn giận cậu chuyện đi quán bar thì phải
" Em..em về nhà từ khi nào vậy ạ? " - cậu thực sự không nhớ chuyện gì cả , trước giờ tửu lượng cậu tuy không giỏi nhưng cũng gọi là uống được đi vậy mà nay cậu uống say bí tỉ không nhớ chuyện gì.
" Em đừng làm loạn nữa "
" Em phiền thật đấy" - hắn vậy mà nặng lời với cậu.
" Em...em về nhà mẹ đây , mai em sẽ dọn đồ qua chỗ ba mẹ ở"
" Không làm phiền anh nữa" - cậu quăng cho hắn câu nói đó rồi chạy vụt mất
" Ơ n-..... "
" Anh chưa nói xong mà" - đáp lại hắn là một khoảng trống trong tim.
" Làm sao đâyy...làm sao để em hiểu anh không muốn em đi"
" Anh không có ý đó , anh chỉ muốn em đừng đi đến đó nữa thôi"
" Muốn em ở cạnh anh bây giờ chứ không phải chiếc giường chỉ còn lại hơi ấm của em" - hắn là vậy không biết cách thể hiện tình cảm , lời nói hắn muốn nói khi qua miệng hắn lại cay nghiệt đến lạ.
_____________
" Bác tài tới biệt thự $$ đường XXX " - giọng cậu nghẹn lại.
Cậu khóc rồi , cậu gọi cho mẹ Song mà nói không thành câu.
" Hức..mẹ-con đang về...con muốn..... ở với ba mẹ...c-con ghét anh ấy"
" Hanbin có chuyện gì vậy? , con về đây với ba mẹ với Hwarang mặc kệ thằng nhóc đó"
Một chiếc xe taxi dừng trước biệt phủ nhà họ Song , cậu bước xuống xe trước mặt cậu là Song Hwarang . Cậu và anh quen biết nhau trước Jaewon nên thấy cậu khóc tất nhiên anh phải lo lắng rồi.
" Hanbin , có chuyện gì sao em lại khóc " - cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở
" Hức...h-hức "
" Nào được rồi,vào nhà ba mẹ đang chờ em đấy"
" Còn có...anh dâu của em nữa"
Anh đưa cậu vào nhà , ba mẹ Song đã ngồi chờ sẵn ở sofa . Thấy cậu cùng anh bước vào anh dâu có chút ngỡ ngàng , ba mẹ Song thấy cậu thì liền lôi cậu từ vòng tay của anh để cậu ngồi xuống ghế.
" Kể ba nghe rốt cuộc thằng nhóc đó làm gì con" - ba Song có chút gấp gáp lên tiếng
" Anh..anh ấy nói con đừng làm loạn nữa"
" Còn bảo con phiền phức" - cậu không muốn ba mẹ lo lắng nên đã ngưng khóc trong khi cùng Hwarang đi vào.
" Thằng nhóc trời đánh đó" - ba Song bây giờ vô cùng tức giận , nhà ông có hai thằng quý tử đều là Alpha , cậu là con nuôi còn là Omega tất nhiên ông phải cưng nựng chứ
" Ba à , em ấy vẫn ở đây mà" - ông lúc này mới nhớ ra hôm nay Hwarang dẫn bạn 'trai' về ra mắt
cậu ngước mắt lên nhìn xem dung mạo của anh dâu ra sao thì...
" Koo Bonhyuk! " - cậu hét toáng lên
" Hai đứa quen biết nhau sao? " - mẹ Song bấy giờ mới lên tiếng.
" Vâng chúng con là bạn thân" - nói rồi cậu đứng dậy tiếng đến bên cạnh anh dâu.
" Mấy mẹ con nói chuyện đi. Hwarang , ra ngoài với ba"
" Vâng" - anh và ba Song ra ngoài để lại không gian cho mấy mẹ con
_________ Ngoài sân vườn_______
" Con gọi thằng anh con về đây cho ba " - ông ấy có vẻ rất giận
" V-vâng" - anh chưa từng thấy ba như vậy bao giờ cả
" Anh hai,ba kêu anh về nhà gấp"
[ có chuyện gì sao?] - hắn ở đầu dây bên kia cũng đáp lại
" Han-hanbin em ấy khóc rất nhiều nên ba có vẻ không vui"
[ Em-em ấy khóc sao? ]
[ được anh về ngay] - hắn cúp điện thoại chạy đi lấy xe rồi tức tốc về nhà.
Vài phút sau khi hắn đến chỉ có quản gia và Hwarang đứng chờ, ba hắn sớm đã muốn phát điên vì hắn rồi.
" Thiếu gia " - quản gia Kang cung kính chào hỏi hắn
" Trời ạ, anh có biết ba sắp phát hoả rồi không?"
" Anh làm gì không làm lại đi chọc giận ba , chọc bình thường thì không nói anh chơi lớn làm cục cưng của ba khóc luôn mới chịu cơ" - hwarang lèm bèm cho hắn biết tính nghiêm trọng của sự việc.
" Được rồi, anh biết rồi em đi lo cho tiểu bảo bối của em đi"
" May cho anh , hôm nay mẹ không giận nhưng chưa chắc anh dẫn binie về nhà được đâu"
Jaewon và Hwarang đi vào nhà , hắn chào hỏi mẹ rồi lên thư phòng của ba Song giải quyết chuyện hắn làm cục cưng khóc . Hwarang bên này lôi Hyuk lên phòng để mẹ dẫn Hanbin lên thư phòng của ba.
" Này anh làm gì vậy?" - Hyuk thắc mắc hỏi
" Tiểu bảo bối của tôi ơi, chuyện nhà người ta đang rối rắm lắm một tí anh kể em nghe sau"
" Em ở đây đi anh có việc đi trước, nếu thấy chán thì nhắn tin cho anh"
" Được rồi anh lèm bèm quá đấy"
Họp gia đình như vậy chẳng lẽ anh lại vắng mặt , anh là người cuối cùng bước vào căn phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người anh , khiến anh có chút ngạc nhiên mà lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
" Con có phải người lạ đâu sao mọi người nhìn con như vậy "
" Con ngồi xuống đi " - ba Song lên tiếng với giọng nói trầm đặc
" Ba cần con giải thích về chuyện này. Song Jaewon!"
" C-con..."
" Ba à..chuyện này khô-" - cậu ấp úng lên tiếng
" Con để nó nói" - mẹ Song cũng không vui mà lên tiếng trách móc hắn
" Ba mẹ tin tưởng mới để con chăm sóc Hanbin, thằng bé mới uống có một chút con đã nói thằng bé làm loạn phiền phức"
" Con có coi ông bà già này là ba mẹ nữa không? "
" Con không có ý đó"
" Không có ý đó thì là ý gì"
" Ba mẹ biết con chiếm hữu , chính mắt con nhìn thấy em ấy bị sàm sỡ ba mẹ nghĩ xem con có chịu được không? "
" Dù có như vậy con cũng không được nặng lời với thằng bé"
" Ba mẹ à...." - Hwarang và Hanbin có chút ngượng,giải quyết hắn thì việc gì cậu và anh lại ngồi chịu trận cùng cơ chứ
" Con im! Hanbin, con nói đi" - đây rõ là phân biệt đối xử mà , ba mắng anh im nhưng lại ôn nhu bảo Hanbin nói tiếp.
" Con..con và anh Hwarang ra ngoài được không ạ?" - đúng là em trai tôiiii lúc này mà còn nghĩ cho anh trai , quả này phải để ba mẹ trị tội Jaewon thật nặng dám làm một em bé ngoan ngoán như vậy tổn thương. Hwarang thầm cảm thán.
" Ừm, hai đứa ra ngoài đi. Jaewon ở lại đến khi nào Hanbin tha thứ thì mới được ra ngoài"
Nói rồi bốn người họ ra ngoài để lại hắn một mình trong phòng, cậu giận rất dai thật họ ăn trưa xog rồi ăn tối cũng đã xog nốt . Bây giờ ba mẹ thì đi nghỉ , Hwarang và Hyuk cũng lên phòng mà tình tứ. Cậu nằm trong phòng hắn mà lòng lo lắng không thôi, hắn không ăn gì cả ngày nay rồi còn chẳng ra ngoài vẫn quyết chờ cậu vào thì mới ra.
" Mặc kệ anh ấy đi , ai bảo anh ấy chọc giận mình làm gì"
"Hứ.." - cậu thủ thỉ một mình
Tình yêu mà có nói thế nào thì cậu vẫn làm ngược lại thôi . Giờ đã mười rưỡi tối rồi, cậu nhớ hắn sắp điên đến nơi rồi.
*cốc..cốc..cốc*
" Jaewon, anh còn ở đó không?" - cậu khẽ lên tiếng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
" Ừm " - dù câu trả lời thoạt qua có chút lạnh lùng nhưng giọng nói lại đầy nhu tình.
Cậu bước vào căn phòng thì thấy hắn đang nằm trên ghế sofa.
" Nhìn anh không giống bị phạt lắm nhỉ?" - giọng nói của cậu có pha lẫn chút cợt nhả.
" Nếu em đến đây để chê cười tôi thì mời em đi cho"
" Anh ra ngoài được rồi" - vừa nói cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn
"....." - ' em ấy là đã tha lỗi cho mình? hay chỉ làm cho có lệ?'
" Jae jae hyung...." - cậu rưng rưng khác với bộ dạng khi nãy
" Ừm "
" Em phiền phức lắm à? "
" Không hẳn" - hắn nói thật hay giả đây cả hắn cũng không biết sao bản thân hắn lại làm tổn thương em ấy.
" Em..hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top