Chap 1 - Ân ái trước mặt mẹ
Hanbin là hậu bối của hắn, hắn học ở khoa tài chính cậu thì ở khoa nghệ thuật – thiết kế.
Ai cũng biết hắn vốn đào hoa thay người yêu như thay áo , trước giờ căn bản chưa từng thật lòng với bất kì ai.Nhưng,chỉ riêng cậu một mình cậu với nhận được tình yêu thương nuông chiều từ hắn.
Hắn thích cậu rất rất thích cậu, tuy chỉ mới chạm mặt 2 lần:
*một lần là ngày ở giảng đường cậu và hắn đi trễ bị bắt phạt nên hắn mới biết trong trường thực sự có một thiên thần như vậy
*lần thứ2 là hắn về nhà sau ngày đầu đi học lại,trước giờ trong nhà chỉ có mình hắnthôi nhưng ba mẹ hắn muốn hắn kết bạn với nhiều người hơn suốt ngày lầm lầm lìlì họ nhìn ngán hết cả lòng cậu học lực tuy không giỏi nhưng là con nhà lành, cậuvà mẹ hắn cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo cách khá xa thành phố, cậu từbé đã lớn lên trong vòng tay của mẹ Song . Mẹ Song tuy ít về quê nhưng đa số nhữnglần bà về đều là Hanbin .
Hanbin là trẻ mồ côi được mẹ của Jaewon nuôi dướng từ bé , ba hắn biết nhưng không ngăn cản đối với ông con nào cũng là con ông coi cậu như con nuôi vậy dù không chung huyết thống nhưng cậu bé này rất ngoan ngoãn ông không thể nào gắt gao hay ghét bỏ vì cậu bé ấy đâu có tội gì .Mẹ hắn đưa cậu về nhà của hắn muốn cậu dùng những ngày này uốn nắn cho hắn nên người , cậu ngoan ngoãn nhưng không phải cậu hiền lành gì đâu cậu cũng từng làm trùm trường đấy chẳng qua sau khi khám biết mình là Omega nên cậu mới hiền lành hơn thôi.
Hắn có chút bất ngờ đây là...sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật – thiết kế giờ mẹ hắn dẫn đến nói là con nuôi của ba mẹ,khoan-con..con nuôi hắn vậy mà có em nuôi đã vậy em nuôi của hắn còn là cái người mà hắn thích ngay từ lần đầu gặp.
Có chết không cơ chứ.
" Chào anh! Em là Oh Hanbin" – cậu là muốn giết chết hắn sao giới thiệu bản thân thôi có cần cười tươi như vậy không .
'aissss,em ấy thực sự quá xinh đẹp rồiiiiii'-nội tâm jae gào thét
" Ch-chào em! Anh là Song Jaewon"
" Tên của anh đẹp thật đấy , e-em có thể..." – cậu ấp úng mãi không nói thành câu hắn có vẻ thấy được sự lúng túng của hắn nên có lên tiếng hỏi để em lấy lại tinh thần.
" Hửm? Có chuyện gì sao?" – vừa nói hắn vừa cúi sát mặt mình vào mặt cậu.
" Em..em có thể gọi anh Jae..jae hyung không ạ?"
" Ngốc thật! Tất nhiên rồi" – hắn cốc nhẹ lên trán cậu rồi cười nói xoa nhẹ đầu cậu .
" Này này mẹ còn ở đây đấy, hai đứa muốn ân ái thì cũng nên chờ mẹ về rồi hẵn ân ái !" – hắn và cậu quên mất mẹ Song chưa đi.
" Con..con đâu có đâu" – Hanbin
" Mẹ đi tìm anh chồng họ Song tên Jikieong của mẹ đi"
" Được! con mà dám ăn hiếp con dâu mẹ thì cứ coi chừng" – mẹ Song cảnh cáo hắn trước khi đi.
" Con là con nuôi của mẹ kia mà, không..không phải con dâu..." – cậu ngượng đỏ cả mặt trong khi hắn và mẹ Song lại cười khúc khích trước sự dễ thương của cậu .
Mẹ hắn biết hắn đã thích cậu ngay từ lúc gặp khi cậu bước vào rồi , hắn trước giờ chưa từng thân thiết hay làm những cử chỉ thân mật , quá khắc nhưng riêng cậu hắn hông những cười nói còn xoa đầu , dí sát mặt mình vào cậu nữa cơ . Hắn không thích việc người khác đặt biệt danh hay tên thân mặt nhưng hắn lại để cậu gọi với cái tên 'Jae jae hyung'.
Bà đã quyết rồi nhất định bà sẽ tác hợp cho hai người thành một đôi . Bà đã gọi cậu là con dâu thì chắc chắn bà sẽ không gọi người con gái/con trai khác là con dâu , dù hắn có dẫn người đó về bà cũng không đồng ý .
Bây giờ chỉ có mình hắn và cậu trong nhà đây là nhà riêng của hắn nên hắn không thuê người làm hắn không thích người khác ở trong nhà nơi riêng tư của hắn , cậu là người đầu tiên ở trong nhà hắn quá nửa tiếng đồng hồ.Trừ tụi bạn thân hay ba mẹ hắn ra thì chỉ có cậu mới ở đây lâu như vậy thôi.
Bầu không khí này , quá ngượng ngùng rồi hắn và cậu chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng trong lòng thực sự không đủ can đảm để mở lời trước nhỡ đâu người kia không thích nói chuyện với mình thì sao?
"Để anh giúp em mang đồ lên trên nhé?" – đến cuối hắn vẫn là người mở lời trước
"V-vâng , em cảm ơn" – cậu cứ ấp a ấp úng mãi , cũng phải thôi đứng trước người mình thích đã vậy còn ở nhờ nhà anh ấy mà chẳng giúp được gì cơ mà.
" Này , em sao vậy? Cứ ấp a ấp úng mãi anh đáng sợ vậy sao? Doạ sợ em rồi à?"
"Em thích anh như vậy sợ kiểu gì cơ chứ" – cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy
" Hửm? Em nói sao?" – hắn nghe rõ từng chữ nhưng vẫn muốn cậu nói lại.
" Kh-không có , em đâu có sợ anh đâu" – nói rồi cậu cố nặn ra nụ cười cậu cho là 'thật trân' nhất .
" Đừng có nở cái nụ cười đó.Em nói gì anh nghe rõ hết rồi em không chối cãi được đâu" – hắn cốc nhẹ lên chiếc đầu ngốc của em rồi phì cười.
'Ngốc thật! Em không muốn cười thì có làm sao anh đâu có ép em cười đâu chứ'
Cậu theo hắn lên lầu hắn đưa cậu đến một căn phòng bên cạnh phòng của hắn , bước vào cậu cảm thán trước sự nguy nga tráng lệ của căn phòng nhìn như một lâu đài thu nhỏ vậy đậm chất hoàng gia . Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng , trên trần nhà có chiếc đèn tròn pha lê, ở giữa phòng là chiếc giường tròn và được căng một lớp rèm giống như giường của công chúa vậy . Trên đầu giường có treo một bức tranh, đây-đây vậy mà là chân dung của cậu hắn cũng biết được bức tranh đó chắc hẳn là do mẹ hắn làm .
" Đây là.."
" Là mẹ anh sắp xếp chuyện này" – hắn vội lên tiếng giải thích để cậu không hiểu lầm hắn vậy mà hắn đâu biết câu nói đó làm cậu có chút hụt hẫng.
" À...vậy sao? Mẹ chu đáo thật đó"
" Anh...ra ngoài được không? Em cần đi tắm"
"Đ-được..được chứ em tắm rồi xuống ăn trưa nhé. Anh sẽ làm bữa trưa cho em"
" Vâng"
Hắn ra ngoài , cậu sau đó xếp đồ vào tủ rồi đi tắm. Hắn hôm nay sẽ tự tay làm bữa trưa cho em iu của hắn,chưa theo đuổi người ta mà đã sống chung còn nẫu bữa trưa tình yêu nữa, ai muốn theo đuổi cậu nghe tới anh trai là Song Jaewon chắc cũng biết thân biết phận mà né sẵn quá .
Chắc các cậu cũng biết về vụ bé Hwa đi club bị Netizen chỉ trích đúng không? Mình khá bức xúc vì anh ấy đã 23 tuổi , không còn bé bỏng gì để mà họ đả kích anh ấy như vậy.Anh ấy được phép vào đó,bản thân anh ấy đã biết sai anh ấy không làm gì quá khích khi ở trong đó cả.Việc gì họ cứ phải đào bới lên rồi chỉ trích anh ấy , nặng lời với anh ấy.Ai mà chẳng có sai lầm khi idol nhà họ gặp phải tình trạng này họ cũng đứng lên bảo vệ vô điều kiện thôi.Vậy cớ sao cứ phải làm thế?fan chúng tôi không nói nhưng không phải chúng tôi để yên , việc này nếu như có ảnh hưởng gì đến anh ấy họ chẳng thể chịu trách nhiệm được . Anh ấy là người nổi tiếng,là người sức ảnh hưởng tuy không lớn nhưng anh ấy không phải người thường mà họ muốn nói gì thì nói , muốn buông lời tục tĩu với anh ấy là buông . Mình mong anh ấy sẽ không đánh mất mười năm làm TTS , chỉ vì những người không xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top